Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 3: Tang sự

Hoa Nhật Phi

13/10/2016



Âm thanh gõ khóc huyên náo vang lên bên tai Tiết Thần, cảm thấy cực kì rối loạn, tiếng bước chân rất ầm ĩ, chóp mũi còn có thể ngửi thấy mùi nhang đèn và đốt vàng mã nồng nặc.

Tiết Thần chậm rãi mở hai mắt ra, đồ vật trước mặt mơ hồ chuyển động, hình như... Là một cái đệm bồ đoàn, cành lá hương bồ (dùng để đan lát) bện thành từng hoa văn, giao nhau chồng lên. Sau đó là một thân áo váy màu trắng, tay của nàng rụt lại trong tay áo, tay áo cũng là thuần trắng, đồ tang trắng như vậy, từ lúc mười một tuổi mẫu thân qua đời từng mặc qua, những lúc khác thế nào cũng không có khả năng mặc.

Hơi hơi ngẩng đầu, Tiết Thần muốn đưa tay dụi dụi mắt, bởi vì dường như nàng nhìn thấy một cái linh đài... Chẳng lẽ là sau này nàng chết, Tống gia làm tang sự cho nàng sao?

Nhưng khi nàng đem tay từ trong tay áo lộ ra, đưa đến trước mắt, lại cả kinh, tại sao cái tay này... Trở nên nhỏ như vậy?

Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, càng kinh ngạc nói không ra lời, phía trên linh đài, bày hoa tươi cùng cái đĩa cống phẩm, ở giữa là bài vị của một người, bài gỗ hoa văn tinh mịn, điêu khắc tinh xảo, hai bên đều là điêu khắc hạc cưỡi tường vân, sau điêu khắc phức tạp có một khối ván gỗ, mặt trên dùng thiếp vàng viết chữ (viết chữ vàng), bài vị tinh xảo này càng đưa đến nhiều chú ý của Tiết Thần.

'Vong thê Tiết môn Lô thị Nhiễm Sương Mộng Thanh linh vị.'

Lô Nhiễm Sương chính là tên mẫu thân Tiết Thần, Mộng Thanh là tên chữ của bà. Nhìn bài vị kia, ánh mắt Tiết Thần có chút nóng lên, ngay tại lúc nàng nhìn bài vị thất thần, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói:

"Tiểu thư, nên đứng lên dâng hương."

Tiết Thần quay đầu lại, liền nhìn thấy một phụ nhân mặt tròn cũng mặc đồ trắng, mặt mày quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, người phụ nhân hốc mắt hồng này, không phải là Bình nương sao? Bà là quản sự trong viện của Lô thị, sau khi mẫu thân mất, Đồng nương cùng Bình nương hầu hạ bên cạnh mình, nhưng chính vào sau khi nàng xuất giá, bởi vì Đồng nương bị bệnh nên tĩnh dưỡng ở nông thôn, không bao lâu liền bệnh chết, chính là Bình nương thủy chung canh giữ bên cạnh nàng, mãi đến mấy năm trước mới qua đời.

Bình nương thấy Tiết Thần quỳ không động, cho rằng nàng quỳ tê chân, liền đi qua đỡ nàng, cảm xúc thật này làm cho Tiết Thần chấn kinh cả người, kinh ngạc đứng lên, sau đó liền phát hiện toàn bộ tầm nhìn đều không đúng, tuy rằng trước khi nàng chết vô cùng ốm yếu, nhưng mà tối thiểu một cái linh đài, không nên thấp như vậy mới phải, cúi đầu nhìn chiều cao của bản thân mình, cũng chỉ nhỏ hơn lúc trước một chút, sau khi nàng qua mười ba tuổi, bộ dáng còn cao hơn Bình nương, tại sao bây giờ khi nhìn bà còn phải ngẩng đầu lên vậy?

"Tiểu thư, nô tỳ biết ngài thương tâm, nhưng phu nhân đã đi rồi, về sau ngài cần kiên cường hơn một chút."

Từng câu từng từ của Bình nương quanh quẩn bên tai Tiết Thần, phu nhân... Đã đi rồi... Đương nhiên Tiết Thần biết nương mình đã đi rồi, hơn nữa đã đi hơn 20 năm rồi.

Bình nương cho rằng Tiết Thần thương tâm quá độ, toàn thân thoạt nhìn đều là ngây ngốc, nước mắt của Bình nương vừa mới ngừng lại dâng lên, Tiết Thần theo bản năng muốn lau nước mắt thay bà, nhưng khổ nỗi người không đủ cao, Bình nương thấy nàng như vậy, rốt cuộc không nhịn được, quỳ xuống ôm nàng khóc rống lên:

"Tiểu thư đáng thương của ta! Phu nhân cứ như vậy buông tay đi, lưu lại một mình người sau này phải làm thế nào đây. Tiểu thư của ta..." Bình nương trước giờ chính là người có giọng nói lớn, nói chuyện làm việc mạnh mẽ vang dội, trước nay không ngại ngùng, ngay từ lúc đầu, Tiết Thần vẫn ghét bỏ bà, nhưng mà sau này, nàng mới biết được Bình nương đối tốt với nàng, lúc nàng khổ sở nhất, vô cùng khốn khổ trong cuộc sống, từ đầu đến cuối không xa không rời canh giữ bên cạnh nàng.

Tiết Thần bị Bình nương ôm vào trong ngực khóc rống, nhưng chỉ là lúc Bình nương còn chưa khóc được bao nhiêu, liền bị người cắt đứt, một phụ nhân khác từ bên ngoài đi vào, chính là Đồng nương, nhìn thấy Bình nương đang khóc, liền tới gần kéo bà dậy, mang theo giọng điệu có chút răn dạy, nói:

"Vô dụng, cho ngươi đến an ủi tiểu thư, tại sao ngươi lại khóc lên, bên ngoài kia còn có một đống lớn chuyện, cũng không thấy ngươi ứng phó, chỉ biết gào khan."

Trong ấn tượng dường như Đồng nương chưa từng hung dữ như thế, đang nghĩ như vậy, ánh mắt Đồng nương dừng trên người Tiết Thần, lập tức từ ái gợi lên nụ cười đúng mực, ngồi xổm người xuống đến đối diện Tiết Thần nói:

"Tiểu thư à, lúc phu nhân đi, đã giao phó người cho nô tỳ, sau này người hãy xem nô tỳ như mẫu thân của mình, nô tỳ nhất định sẽ liều mạng bảo vệ người."

Tiết Thần có chút kinh ngạc nhìn Đồng nương, chẳng lẽ là nhiều năm rồi, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy Đồng nương là người nói chuyện không hề đúng mực, hoặc là nói, nàng chưa từng phát hiện, bà ta sẽ là người như vậy. Để cho nàng là một tiểu thư chân chính, có mẫu thân là nô tỳ, ở nơi cửa nhỏ nhà nghèo, cũng là không thể được, chỉ có trẻ con nghe vào trong tai, sẽ cảm thấy cảm động, nhưng dù sao vẫn loạn quy củ.

Tiết Thần nhìn Đồng nương bi thương đầy mặt, nhưng một giọt nước mắt cũng không nặn ra được, thế nên bật thốt nói ra: "Ngươi là nô tỳ, tại sao ta có thể coi ngươi như mẫu thân ruột thịt?"

Rõ ràng lời nói vang lên trong linh đường, dường như vào giờ khắc này tiếng ồn ào của tân khách bên ngoài đều bị át đi, vẻ mặt Đồng nương khiếp sợ không tin, quay đầu nhìn lướt qua Bình nương cũng đang khiếp sợ, Bình nương bị ánh mắt của bà trừng, hiếm khi hụt hơi rụt về sau một cái, Đồng nương đứng người lên, đi đến trước mặt Bình nương, lạnh lùng liếc bà một cái, sau đó mới quỳ cong gối với Tiết Thần, nói:

"Nô tỳ là quá đau lòng tiểu thư, nói chuyện vượt khoảng cách, tiểu thư chớ nên trách móc, bên ngoài còn có nhiều việc phải làm, Bình nương ngươi cũng theo ta ra ngoài làm việc."

Bình nương có chút do dự: "Nhưng để lại một mình tiểu thư trong linh đường, người sẽ sợ."

Đồng nương lại lạnh lùng liếc Bình nương một cái, sau đó lại xoay đầu lại, ôn nhu nói với Tiết Thần: "Tiểu thư, người nằm trong quan tài này là phu nhân, mẫu thân của người, không cần sợ hãi, bên ngoài nhiều việc, lão gia nói, để cho nô tỳ cùng Bình nương phụ trách, chúng nô tỳ lập tức đi ra ngoài làm việc, một mình người ở trong này thật tốt, được không?"

Tiết Thần liếc nhìn Bình nương không quá muốn đi như trước, chỉ thấy Đồng nương kéo cánh tay của bà túm ra bên ngoài, trong khoảnh khắc vượt qua bậc cửa, thế nhưng Đồng nương còn len lén dùng hai ngón tay, hung hăng nhéo một cái vào cánh tay của Bình nương, Bình nương đau đến nỗi mặt cũng nhăn lại rồi, nhưng sợ Tiết Thần nhìn thấy sẽ sợ hãi, vậy nên mới cứng rắn nhịn xuống.

Đợi các nàng đi rồi, Tiết Thần mới đứng lên đánh giá xung quanh linh đường, khắp nơi đều là rèm trắng lụa xanh, trên đỉnh rèm còn treo hoa tươi, mặt sau linh đài chính là nơi đặt quan tài, ánh mắt Tiết Thần nóng lên, nhấc chân đi đến phía sau, vóc người của nàng cũng vừa với chiếc ghế được an bài bên cạnh quan tài, nhón chân đứng lên, vừa vặn có thể nhìn thấy tình trạng bên trong quan tài.

Quan tài còn chưa có quan (liệm xác bỏ vào áo quan), người bên trong chết chưa được bao lâu, một nữ nhân mặc thọ phục an tường không thay đổi nhiều nằm bên trong, trên mặt che một mảnh vải trắng trong suốt, có một loại cảm giác quỷ dị. Nhưng mà vào giờ khắc này, Tiết Thần cũng không sợ hãi, thậm chí nàng muốn đưa tay vạch trần miếng vải trắng kia, nhìn khuôn mặt không còn hỏi thở ở dưới một lần. Nàng không biết hiện tại là sao thế này, cũng không biết kế tiếp nàng sẽ thấy cái gì, kỳ thật đây chính là giấc mộng, vạch trần vải trắng, có lẽ sẽ nhìn thấy mặt mình. Nàng đã chết rồi, đây là sự thực không cần bàn cãi, cho nên mới có thể nhìn thấy Đồng nương cùng Bình nương, cho nên, người bên trong quan tài này, khẳng định chính là bản thân nàng.

Mang theo nghi vấn như vậy, Tiết Thần lại đi đến phía trước linh đài, mang bốn năm bồ đoàn lấy tới chồng lên nhau, để cho chính mình cao hơn một chút, đứng lên, một tay đỡ mép quan tài, một tay thò vào trong, vạch trần mảnh vải trắng kia.

Cảm xúc lạnh lẽo phảng phất đâm vào trong tim Tiết Thần, nữ nhân nằm im lặng trong quan tài, có khuôn mặt tương tự mẫu thân của nàng... Trên thực tế, Tiết Thần đã có chút không nhớ nổi bộ dáng của mẫu thân mình, nhưng nàng có thể khẳng định, người này thật sự là mẫu thân của nàng.

Tuy rằng còn không quá rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mũi Tiết Thần khó có thể khống chế mà cay cay, hốc mắt nóng lên, không cần chốc lát, lệ nóng đã nhỏ lên áo liệm của người nằm trong quan tài, trong miệng lẩm bẩm những chữ đã quanh quẩn trong lòng nàng rất nhiều năm:

"Mẫu thân."

Nhưng mà một tiếng này, như là ngày xưa kêu to, rốt cuộc không có cách nào truyền đến tai nữ nhân này.

Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, Tiết Thần đích thực có chút không rõ, đến cùng chính mình xảy ra chuyện gì, không phải nàng vừa mới tắt thở sao? Người nằm ở nơi này chết không phải là nàng sao? Tại sao lại là mẫu thân đã chết được hai mươi năm rồi? Cũng mặc kệ như thế nào, nước mắt nàng giống như những hạt ngọc trai, như thế nào cũng không thể ngừng lại.

Cửa linh đường truyền đến tiếng bước chân, một người mặc vải đen đi giầy, búi tóc mang một miếng vải bố đi vào. Vạt áo phía dưới là màu trắng thuần(???đoạn miêu tả này quá khó hiểu Linh Đang chém bừa), Tiết Thần thấy được ông, bắt đầu từ ngày nàng mười bốn tuổi phá hủy thanh danh của mình, làm cho người trong gia tộc hổ thẹn, liền tuyên bố với người ngoài đoạn tuyệt quan hệ phụ nữ với nàng.

Tiết Vân Đào đại khái hai lăm hai sáu tuổi, so với trong ấn tượng của Tiết Thần trẻ hơn không ít, nàng nhớ rõ nàng lần cuối cùng gặp mặt Tiết Vân Đào, hai bên tóc mai của ông đã điểm bạc, không nói ra được sự nghiêm nghị tiều tụy, thời điểm đó, ông đã là quan to nhị phẩm lên thẳng mây xanh, nàng cũng thành công gả vào Trường Ninh hầu phủ, thành Hầu phu nhân.

Nhìn thấy Tiết Vân Đào như vậy, nội tâm Tiết Thần còn rung động hơn so với nhìn thấy mẫu thân, Tiết Vân Đào vừa vào cửa đã nhìn thấy trưởng nữ của mình leo cao, đứng bên cạnh quan tài rơi lệ, đối với một người cha, nhìn thấy nữ nhi của mình khóc cho người nương tử đã mất càng là hình ảnh làm cho người ta đau lòng. Trên khuôn mặt của người vong thê (vợ mất) tràn đầy thê tuyệt, lần đầu tiên Tiết Vân Đào mãnh liệt cảm thấy, chính mình không xứng với tư cách của một người phụ thân.

Bước tới, ôm lấy Tiết Thần đứng trước quan tài đang nhìn mình không nhúc nhích, yếu ớt ngoài ý liệu làm cho trong lòng Tiết Vân Đào lại càng mềm nhũn, ôn nhu để cho nàng ghé vào bả vai mình, mà ông lướt qua nữ nhi, nhìn thấy vải trắng che lên mặt vong thê đã bị nữ nhi xốc lên, trong nháy mắt đó, dù là ông có trái tim làm từ sắt đá, cũng khó nhịn nhịn nội tâm tan vỡ, ôm nữ nhi đơn bạc như tờ giấy, thất thanh khóc rống lên.

Mà Tiết Vân Đào thống khổ, làm cho Tiết Thần bất ngờ.

Nàng vẫn luôn cảm thấy, phụ thân của mình, căn bản không yêu mẫu thân, bởi vì phụ thân là người đọc sách rất có tiền đồ, nhưng mà mẫu thân lại chỉ là một nữ nhi con thương gia, ngoại trừ biết nhìn sổ sách, đến chữ cũng không biết mấy từ, phụ thân cưới mẫu thân là bởi vì một tờ hôn ước, tổ tiên Tiết gia mãi cho đến ông nội của gia gia Tiết Thần, trong nhà vẫn chưa có người đọc sách, sau này, gia gia của Tiết Thần hàn song khổ độc (gian khổ học tập), thi trúng tú tài, hậu nhân Tiết gia mới dần dần đi trên con đường đọc sách, mà bởi vì tổ tiên Tiết gia chịu qua ân huệ của Lô gia, cho nên, liền cùng tổ tiên Lô gia định ra, mỗi một đời đều có đám hỏi quy củ, mà đến thế hệ Tiết Vân Đào, ông chính là trưởng tử, cưới trưởng nữ Lô gia, chính là mẫu thân Tiết Thần Lô thị.

Sẽ có bạn thắc mắc vì sao lại gọi Tiết Vân Đào là ông, Linh Đang giải thích luôn nhé: nhân vật này đọc qua có vẻ rất đáng chê trách nhưng cũng rất đáng thương và chính Tiết Thần cũng tôn trọng và quan tâm người cha này rất nhiều nên để vậy cũng là do tôn trọng nhân vật người cha này (thú thực mình thấy đây là nhân vật đáng thương nhất truyện mọi người đọc sẽ biết!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook