Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 281: Pn4. Song sinh long phượng

Hoa Nhật Phi

24/09/2020

Mấy ngày nay Lâu Hân Nhiên không hiểu sao cứ mất hồn mất vía. Tiết Thần tự mình bưng hai món ăn cùng một chén cơm vào viện, đã qua tuổi ba mươi nhưng nàng vẫn mỹ mạo như xưa, bảo dưỡng thật sự không tệ, khóe mắt không hề thấy một nếp nhăn.

Bích Nhi ở cửa vén mành cho nàng, vừa vào liền thấy nữ nhi bảo bối ngồi ở trước cửa sổ phát ngốc, cứ nhìn chằm chằm vào một gốc cây mới vừa nẩy mầm, hai chân cuộn trên ghế, Tiết Thần đi vào mà nàng cũng không phát giác.

Ho nhẹ một tiếng, Tiết Thần đặt phần cơm trên bàn, Lâu Hân Nhiên lúc này mới nghe được thanh âm, quay đầu thấy Tiết Thần liền mỉm cười ngọt ngào, nhảy xuống đất chạy đến trước mặt Tiết Thần, cười hì hì hỏi: “Nương mang cho con món ngon gì thế?”

Tiết Thần nhìn nàng như vậy, bất giác lắc đầu: “Hóa ra con vẫn còn nhớ mình chưa ăn gì sao? Ta còn tưởng rằng con muốn thành tiên rồi chứ.”

Lâu Hân Nhiên tùy tiện bưng lên bát cơm lùa mấy ngụm, thừa dịp gắp đồ ăn mồm miệng lúng búng nói với Tiết Thần: “Nương, không chỉ con đã quên ăn cơm, còn quên uống nước nữa. Làm phiền nương cho con xin một chén nước được không ạ?”

Tiết Thần duỗi tay muốn cốc cho nha đầu không biết lớn nhỏ này một cái, lại bị nàng lanh lợi né được, rút khăn lau đi hạt cơm dính trên miệng nàng, nhận mệnh rót cho tiểu quỷ đòi nợ này chén nước đưa đến trước mặt.

“Ăn từ từ, coi chừng nghẹn.”

Như gió cuốn mây tan, Lâu Hân Nhiên quét sạch đồ ăn trước mặt, liếm liếm môi. Bộ dáng thô lỗ như vậy ngay cả nam hài nhi cũng còn nhìn không thuận mắt huống chi nàng lại chính là một nữ hài nhi. Tiết Thần đối với ba nhi nữ mình sinh ra thật không biết phải nói sao. Lão đại từ nhỏ chính là tên bá vương, ai nói cũng không nghe, tốt không học lại học theo cha hắn, đã hai mươi mà đối với việc hôn nhân gì đó không chút nào để bụng, nói với hắn thì hắn cũng chỉ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cho qua, ngại nàng phiền, chê nàng dông dài. Hai đứa nhỏ thì đỡ hơn một chút nhưng vấn đề cũng rất lớn, vốn dĩ sinh một đôi long phượng là chuyện vui vẻ biết chừng nào, khổ nỗi đôi long phượng thai này không hiểu sao giới tính và tính cách đã xảy ra thác loạn, tiểu nhi tử tính cách ôn hòa, nói ba câu hắn mới xen vào được một câu, một ngày không nghe tiên sinh giảng bài hắn liền không thoải mái, gặp được ai cũng vô cùng nho nhã lễ độ, cho dù gặp phải kẻ khi dễ hắn mà hắn vẫn có thể bình tĩnh giảng một chuỗi dài thi văn với người ta, nói trắng ra chính là quá hiền lành. Còn đại nhi nữ thì thật hết nói nổi, trong nhà này ngoại trừ gia gia, phụ thân, ca ca thì không còn người nào có tính cách nam nhân hơn nàng -- khi còn nhỏ Lâu Khánh Vân dẫn hai tỷ đệ ra ngoài chơi, người khác chỉ ngay vào khuê nữ mà khen Lâu Khánh Vân: Ai da, Quốc Công gia thật là hổ phụ sanh hổ tử, nhìn tiểu công tử uy phong hiển hách thế này, rất có phong độ để kế thừa phụ thân! Lâu Khánh Vân:...

Ăn cơm xong, Lâu Hân Nhiên liền đỡ Tiết Thần vào nội gian. Tiết Thần muốn nói với nàng chút chuyện nhà, nhưng không ngờ nha đầu này đột nhiên nhảy ra một vấn đề hỏi Tiết Thần: “Nương, lúc xưa nương và cha làm thế nào mà quen nhau? Cha nói với nương cái gì mà nương mới đáp ứng gả cho cha?”

Tiết Thần híp mắt lại, thấy nữ nhi nhà mình từ trước đến nay luôn kiên cường thì ngay bây giờ đang chống tay lên bậu cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng dường như đang mơ mộng gì đó.

Nha đầu này... có điểm kỳ quái quá rồi!

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Lâu Khánh Vân đi xã giao về khuya, phát hiện Tiết Thần còn đang đợi hắn, vừa cởi đai lưng vừa nói: “Sao nàng còn chưa ngủ, không phải đã bảo nàng đừng chờ ta sao? Nhiều năm như vậy mà nàng cũng không nghe.”

Tiết Thần chào đón, tiếp nhận áo choàng và đai lưng, tự mình treo lên phía sau bình phong rồi dịu dàng đáp lại: “Thói quen mà thôi, chàng chưa trở lại ta ngủ không được.”

Đi ra bình phong thấy Lâu Khánh Vân đang rửa mặt, Tiết Thần đi qua dựa vào cái giá chậu rửa mặt, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt câu hồn nhìn chằm chằm hắn. Lâu Khánh Vân nhìn biểu tình này của thê tử, con ngươi như là phát sáng, đột nhiên duỗi tay nhéo mũi nàng hỏi: “Đột nhiên nhìn chằm chằm ta như vậy, ám chỉ cái gì thế?”

Tiết Thần đập tay Lâu Khánh Vân xuống, lườm chàng ta một cái nói: “Ai thèm ám chỉ cái gì chứ? Ta có chuyện muốn bàn với chàng.”

Nói xong liền theo Lâu Khánh Vân vào phòng trong thay áo ngủ, hai người thu thập thỏa đáng xong bèn lên giường. Tiết Thần vào giường trước nhưng không nằm xuống, Lâu Khánh Vân đi lên liền ôm nàng vào trong lòng. So với sự ngượng ngùng của Tiết Thần khi còn thiếu nữ, hiện giờ nàng càng trở nên phong tình dụ hoặc. Hôm nay cả hai đều không có tâm trí làm chuyện phong tình bởi vì Tiết Thần ghé vào tai Lâu Khánh Vân nói nhỏ: “Hân nhi có người trong lòng.”

Lâu Khánh Vân thoáng chốc dập tắt hết thảy lửa dục, nhìn Tiết Thần sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới mặt mày không tình nguyện hỏi: “Người trong lòng? Ai thế?”Tiết Thần thấy sắc mặt Lâu Khánh Vân thay đổi, lại lườm một cái mới trả lời: “Tiểu tử của Thác Bạt gia ở Bắc Cảnh, hai người lúc trước đã gặp nhau ở Đại Hưng. Lúc đó không phải nàng đã trốn đến Đại Hưng với Trường Ninh đi chơi một chuyến sao? Chính là khi đó quen nhau. Tiểu tử Thác Bạt gia rất chủ động, mấy ngày hôm trước còn nói thẳng muốn đến cầu hôn Hân tỷ nhi nữa đấy.”

Lâu Khánh Vân lại sửng sốt một hồi lâu, sau đó trầm mặc không lên tiếng liền xoay người bước xuống giường bắt đầu đi giày. Tiết Thần không hiểu chàng ta muốn làm gì hỏi một câu, chỉ nghe Lâu Khánh Vân đằng đằng sát khí trả lời: “Ta đi chém tên tiểu tử kia xong rồi hãy nói. Ai cho phép hắn khi dễ nữ nhi của ta.”

Tiết Thần ôm chặt Lâu Khánh Vân: “Chàng làm gì vậy! Còn có thể nói chuyện cho đàng hoàng hay không?”

Lâu Khánh Vân nóng nảy: “Sao ta có thể nói chuyện đàng hoàng được chứ? Tiểu tử này rõ ràng đã chiếm tiện nghi, Hân nhi là cô nương, hắn nói thẳng với một cô nương muốn tới cầu hôn, hắn xem Lâu gia chúng ta là chỗ nào? Nếu ta không giáo huấn tên tiểu tử này cẩn thận một chút, hắn liền không biết chữ "Lâu" nên viết như thế nào!”

Muốn đứng dậy nhưng lại bị Tiết Thần lôi kéo trước sau không buông tay, Lâu Khánh Vân thở hắt ra một hơi, đành phải ngồi xuống lại, phát hiện lúc nãy có chút gắt gỏng với thê tử, lập tức xin lỗi: “Không phải, ta chỉ là cảm thấy tiểu tử kia thiếu đòn, cũng không phải là hung dữ với nàng.”

Tiết Thần bị giọng điệu dỗ hài tử này chọc cười, nhẹ nhàng đánh lưng phu quân một cái rồi nói: “Chàng cũng đừng đem đến cho ta thêm phiền. Hân gia nhà chúng ta so sánh với toàn bộ con cháu thế gia trong kinh thành đều không ai có tính cách nam nhân hơn nàng, ai có thể khi dễ nàng được chứ! Tiểu tử Thác Bạt gia kia xác thật làm không ổn, nhưng đây cũng không phải mục đích ta muốn bàn với chàng.”

Lâu Khánh Vân khó hiểu, nhíu mày hỏi: “Vậy nàng muốn nói cái gì?”

Tiết Thần bưng miệng cười: “Ta muốn nói, Chu Du đánh Hoàng Cái, kẻ muốn cho người muốn nhận. Hắn trực tiếp thì khuê nữ của chàng cũng không biết ngượng ngùng, đều gật đầu đáp ứng người ta rồi. Mấy ngày này nàng chỗ nào cũng không đi, tự nhốt mình trong phòng, chốc lát thì mở sách ra nhìn phát ngốc, không thôi thì dựa cửa sổ nhìn cây trong vườn phát ngốc, chốc lát lại thở ngắn than dài, chốc lát lại vui vẻ ra mặt... đây nói lên cái gì? Chính là thuyết minh khuê nữ chúng ta đã động tâm. Tiểu tử kia có thể làm khuê nữ chúng ta động tâm, hơn nữa lại không bị chỉnh thiếu cánh tay thiếu đôi chân, ta liền cảm thấy khá tốt. Hơn nữa, Hân tỷ nhi cũng không thể cả đời giữ bộ dáng kia, cũng nên có một đứa tới thu phục nàng có phải hay không? Quan trọng nhất chính là, nàng thích hắn! Chàng nói coi?”

Lâu Khánh Vân bị Tiết Thần nói cho một tràng có chút như lọt vào trong sương mù: “Vậy ý của nàng là...”

“Ý của ta chính là... không ngại trước tiên tạm chấp nhận để quan sát, chúng ta cứ giả như không biết chuyện này, xem hai người bọn họ còn có thể gây ra được đến động tĩnh gì? Dù sao với thân thủ của Hân tỷ nhi, ta không lo nàng gặp hại, huống chi còn có Nghiêm Lạc Đông âm thầm che chở nàng, vậy cứ quan sát xem kế tiếp tiểu tử kia còn có thể làm chuyện gì. Thác Bạt gia cũng là gia đình có nề nếp, dĩ nhiên có quy củ phải theo, chúng ta chỉ đang cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Chàng phải biết rằng, Lâu gia cũng không phải là Tiết gia, nếu chàng không buông tay thì hai đứa nhỏ thật không có cơ hội tiếp xúc.”

Lâu Khánh Vân đương nhiên hiểu rõ thê tử đang ám chỉ điều gì -- lúc xưa hắn lì lợm la liếm trèo cửa sổ gặp nàng, có thể nhiều lần thành công không chỉ bởi vì võ công của hắn cao cường, càng bởi vì hộ viện Tiết gia quá kém; nhưng hôm nay Lâu gia lại không giống vậy, Lâu gia phòng thủ trong ba tầng ngoài ba tầng, tiểu tử Thác Bạt gia kia cho dù mọc thêm đôi cánh cũng không thể có cách gì bay vào Lâu gia được.

Đề tài này làm hai người đều nhớ tới một ít chuyện ngượng ngùng thời trẻ, Lâu Khánh Vân sờ sờ cái trán, xem như thỏa hiệp nói: “Tiếp xúc cũng không phải không thể, nhưng... phải nói với Hân nhi, chuyện gì cũng nên quang minh chính đại mới được, không thể lén lút, minh bạch chưa?”

Tiết Thần lại lần nữa lườm chàng ta một cái, không hề cảm thấy nữ nhi mình sinh sẽ hồ đồ, Lâu Khánh Vân cũng từ từ bình ổn lại tâm tình kích động lúc nãy.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Thác Bạt Tĩnh cảm thấy mình giống như gặp được vận may lớn. Từ hôm thổ lộ với tiểu cữu ca hắn muốn tới phủ cầu hôn, tiểu cữu ca xem như nhả ra đáp ứng rồi, nhưng cầu hôn cũng đâu thể nào một mình tới cửa. Hắn đã phái người đi Bắc Cảnh, cha nương vài ngày nữa liền hồi kinh, đến lúc đó mới chính thức tới cầu hôn. Chỉ là trong lúc chờ đợi hắn nhịn không được muốn gặp nữ thần một lần, liền thử hướng Lâu gia đệ bái thiếp. Tuy nhiên, cho dù hắn lớn lên ở Bắc Cảnh nhưng cũng hiểu được "nam nữ thụ thụ bất tương thân" là có ý gì, vì thế khi viết thiệp chỉ là gởi cho tiểu cữu ca Lâu Trường Ninh mà thôi.

Lâu Hân Nhiên đọc tấm thiệp của Thác Bạt Tĩnh, mỉm cười cực kỳ ngọt ngào -- tiểu tử này còn không tính quá ngốc, biết để tên Trường Ninh vào mục bái phỏng. Trong kinh thành ai lại chẳng biết, Lâu gia tiểu công tử Lâu Trường Ninh mê học thành tánh, mỗi ngày nếu không phải đang ở thư viện thì chính là đang trên đường đi tới thư viện, đâu bao giờ ở nhà chờ bằng hữu tới bái phỏng, thiệp này đúng là có ý tung hỏa mù.

Thác Bạt Tĩnh đứng ở gốc cây hòe cổ thụ chờ đợi, không cần đợi quá lâu liền nghe thấy phía sau có người kêu hắn. Quay lưng lại liền thấy ‘tiểu cữu ca’ đang đứng phía sau cười có chút quỷ dị, bởi vì nụ cười kia... quá ôn nhu.

Thác Bạt Tĩnh từ trên người tiểu cữu ca ôn nhu lập tức liền thấy được hình bóng của nữ thần, ngay tức khắc cũng cảm thấy tiểu cữu ca trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.

“Huynh tới tìm ta à?” Lâu Hân Nhiên đi thẳng vào vấn đề.

Thác Bạt Tĩnh ngẩn người, hắn thật là viết bái thiếp cho tiểu cữu ca, bèn gật đầu: “À, đúng, đúng, ta, ta tìm ngươi. Thuận... thuận...”

Thuận tiện tới thử thời vận, có thể gặp được nữ thần hay không, hắc hắc.

Tuy nhiên những lời này Thác Bạt Tĩnh rốt cuộc cũng không mặt mũi nói ra, bèn sờ sờ cái gáy. Lâu Hân Nhiên phát giác đối phương thẹn thùng, trong lòng vui rạo rực, ho khan một tiếng rồi nói: “Vậy đi thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi, huynh cũng biết đó, trong phủ không được tiện lắm.”

Dù sao nàng cũng đã đổi nam trang, tùy tiện đi nơi nào đều có thể, còn ở trong phủ có quá nhiều đôi mắt canh chừng nàng, vô luận là nói chuyện hay làm gì đều không được tiện. Trong khi đó Thác Bạt Tĩnh lại cho rằng, chắc là tiểu cữu ca cự tuyệt không muốn cho hắn thấy nữ thần, tuy rằng có chút thất vọng, thế nhưng lễ phép cần phải giữ thì hắn vẫn nguyện ý tuân thủ, không muốn làm nữ thần có chút xíu khó xử nào.

Không gặp được nữ thần thì gặp ca ca của nữ thần cũng tốt, dù sao hai người bọn họ là long phượng thai, gương mặt đều giống nhau, thế là Thác Bạt Tĩnh vội vàng gật đầu, cánh tay dài duỗi ra liền ôm lấy bả vai Lâu Hân Nhiên đi ra cửa.

Từ trước đến nay Lâu Hân Nhiên đều cùng huynh đệ trong nhà thân cận quen rồi, chút tiếp xúc như vậy còn chưa đến mức làm nàng ngượng ngùng, huống chi, nàng cảm thấy bản thân thật sự cũng không chán ghét tiểu tử Thác Bạt Tĩnh đụng chạm...

Hai người một đường đi dạo thẳng đến Hải thị phố, nói chuyện với nhau không dứt ra được, ngay cả những hứng thú yêu thích khi còn nhỏ đều rất giống nhau -- leo cây, bắn chim, tìm trứng chim, xuống suối bắt cá -- càng nói càng cao hứng. Thác Bạt Tĩnh đã hoàn toàn quên mất nhận xét lúc trước của mình về tiểu cữu ca kiêu ngạo ương ngạnh, trong lòng thiệt tình cảm thấy tiểu cữu ca này thật sự tốt quá. Nếu gặp phải một tiểu cữu ca cổ hủ lại không thú vị, vậy thì hắn có thể phải đối diện với những ngày khổ sở, hiện giờ tiểu cữu ca lại hợp nhau đến như vậy, hai người còn có thể nói chuyện rất tâm đắc, sau này thành thân với nữ thần, cuộc sống nhất định sẽ không thể nào không thú vị.

Có cuộc thể nghiệm vui vẻ như vậy, thế là ngày nào Thác Bạt Tĩnh cũng tới hẹn tiểu cữu ca ra cửa. Lâu Hân Nhiên cũng thật cao hứng, mang theo hắn đi chơi khắp kinh thành, ăn uống, chơi đùa, cảm tình thăng tiến thực mau, quả thực còn thân thiết hơn so với huynh đệ trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook