Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 280: Pn3. Song sinh long phượng

Hoa Nhật Phi

24/09/2020

Hoàng Hậu có tâm mượn sức Thác Bạt gia, cho nên phân phó Cửu Công chúa Phỉ Thúy mấy ngày này phải tiếp đón Thác Bạt gia tiểu thư Thác Bạt Yến cho thật tốt. Cửu Công chúa dĩ nhiên nhận lời, thường xuyên mời Thác Bạt Yến tới chơi trong cung của mình, trong khi đó Lâu Hân Nhiên từ lần trước ở Trung cung thấy Thác Bạt Tĩnh có điểm thất thố, sau đó cho dù Cửu Công chúa có mời thế nào thì nàng cũng không hề vào cung.

Kỳ này Phỉ Thúy Công chúa thừa dịp Thác Bạt Yến mời lại nàng, sáng sớm liền tới Vệ Quốc Công phủ, vừa lúc gặp được Lâu Trường Ninh trong tay ôm một chồng sách vội vội vàng vàng ra cửa. Phỉ Thúy Công chúa cản đường hỏi thăm huynh đi đâu, hắn gấp đến độ muốn mệnh, nói cái gì mà đã bị muộn gì đó.

Lâu Trường Ninh là một con mọt sách mười phần mười, tính tình này mọi người đều biết, giống như tính tình bá vương của ca ca hắn cũng được mọi người biết đến, cho nên Phỉ Thúy Công chúa cũng không cản đường nữa, phái người đi thông báo một tiếng cho Quốc Công phu nhân, còn mình thì đi thẳng tới viện Lâu Hân Nhiên. Từ rất xa đã thấy thị tỳ bên người Lâu Hân Nhiên đứng ở ngoài viện, Phỉ Thúy Công chúa đi tới, thị tỳ tiến lại thỉnh an, Công chúa hỏi: “Tại sao ngươi lại đứng bên ngoài? Tiểu thư nhà ngươi đâu?”

Bích Nhi cười nói: “Hồi Công chúa, tiểu thư đang ở bên trong. Sáng sớm liền đuổi tất cả chúng nô tỳ ra khỏi phòng, cũng không biết đang làm gì. Công chúa tới thật là đúng lúc, xin Công chúa đi vào nhìn một chút xem có vấn đề gì không.”

Phỉ Thúy Công chúa cảm thấy rất kỳ quái, ngoại trừ có bằng hữu tới chơi, bằng không Lâu Hân Nhiên sẽ không bình lui người hầu hạ, không biết nàng đang làm cái gì mà phải khiến cho Bích Nhi cũng phải ở bên ngoài chờ?

Sau khi đẩy cửa vào phòng, đột nhiên Phỉ Thúy nghe thấy trong nội gian truyền đến tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi xuống đất. Phỉ Thúy Công chúa cảm thấy kỳ quái, vội vàng nhấc váy chạy vào bên trong, liền thấy trước bàn trang điểm một thiếu nữ ngồi đưa lưng về phía nàng, bèn cao giọng hỏi: “Hân tỷ, tỷ đang làm gì thế?”

Phỉ Thúy Công chúa còn chưa tới gần liền cảm thấy Lâu Hân Nhiên có điểm không đúng, bởi vì bình thường nàng sẽ không bao giờ mặc nữ trang, lại còn đưa lưng về phía mình, trên mặt đất phấn thơm phấn mặt vung vãi. Từ trước tới nay Lâu Hân Nhiên chưa bao giờ đưa lưng về phía mình như vậy.

Phỉ Thúy nhấc chân đi thêm vài bước liền thấy Lâu Hân Nhiên giơ tay lên chặn lại: “Đừng, đừng, đừng đến gần. Muội cứ đứng yên chỗ đó đừng nhúc nhích.”

Phỉ Thúy Công chúa chựng lại, càng thêm khó hiểu: “Cái gì thế? Rốt cuộc tỷ bị sao vậy? Trên mặt nổi mụn không xẹp? Muội cũng sẽ không chê cười tỷ!”

Nói xong liền tiếp tục đi vào, Lâu Hân Nhiên rũ vai chán nản, biết sự tình đã giấu không được, thẩy đồ vật đang cầm trong tay lên bàn trang điểm, hóa ra là gương đồng nhỏ một mặt nạm đá quý lưu li bảy màu. Gương đồng này Phỉ Thúy Công chúa cũng có một cái, vốn là một đôi, là mặt hàng mới nhất trong cửa tiệm của Vệ Quốc Công phu nhân ở Hải thị phố, nàng tuyệt đối không nhận sai.

Mà khi nhận được gương này Lâu Hân Nhiên đã vỗ ngực nói qua, đời này nàng nhất định không cần dùng tới món đồ này. Phỉ Thúy Công chúa tiến tới cầm lấy gương đồng, cúi đầu nói với Lâu Hân Nhiên: “Không phải tỷ đã nói đời này sẽ không cần dùng à? Vì sao... ối trời ơi!”

Thanh âm đột nhiên im bặt, Phỉ Thúy Công chúa giống như thấy quỷ, nhìn giương mặt Lâu Hân Nhiên tự vẽ xanh xanh đỏ đỏ trông y như bà mối, nếu không phải nhờ hàng mày đen đặc trưng của Lâu gia, Phỉ Thúy quả thực suýt không nhận ra người này.

Kinh ngạc một lát, Phỉ Thúy Công chúa phục hồi tinh thần, sau đó chính là nhịn không được ôm bụng cười ha hả: “Ha ha ha, tỷ, tỷ trốn ở trong phòng để trang điểm? Ha ha ha, quá buồn cười, Hân gia của Lâu gia sao lại... Ai da, bụng của muội, nhịn không được, thật sự nhịn không được, ha ha ha...”

Lâu Hân Nhiên nhìn cô nương cười đến nỗi hoàn toàn mất đi khí chất của một vị công chúa, biết hôm nay nhất định là bị cười nhạo rồi. Nàng liếc vào gương nhìn hình ảnh chính mình, đừng nói Phỉ Thúy, ngay cả chính mình cũng thấy muốn cười. Nàng thật nghĩ sẽ trang điểm cho mình thật diễm lệ, ai ngờ... ai ngờ vẽ mặt vẽ mày thôi mà lại khó đến mức như vậy?!

“Đừng cười đừng cười, nhìn muội cười hở cả lợi rồi kìa, dáng vẻ công chúa Hoàng Hậu nương nương dạy muội biến đâu mất rồi?”

Lâu Hân Nhiên thất bại vứt cây bút kẻ mày trong tay xuống bàn, cúi đầu nhìn hộp phấn thơm và hộp phấn mặt lúc nãy bởi vì Phỉ Thúy tiến vào mà nàng giật mình đánh rơi đầy đất, trong lòng lại nổi lên cơn tức muốn hộc máu. Dạo này không biết nàng bị trúng tà gì đó, trong đầu cả ngày đều loạn cào cào, luôn muốn đọc những thoại bản trên phố về tình yêu nam nữ. Sau khi xem xong những thoại bản này, tâm tình thế mà còn thực kích động, trong đầu đầy những hình ảnh nữ tử xinh xắn trang điểm thanh nhã má phấn môi đào. Mà nếu muốn trang diểm xinh đẹp giống như vậy thì chỉ cần kêu Bích Nhi và các nha hoàn làm nhoáng cái là xong, nhưng Lâu Hân Nhiên là người nào chứ? Ngoại trừ tiến cung và gặp khách quý, trước nay nàng chưa từng chủ động yêu cầu mặc nữ trang, càng đừng nói đến trang điểm. Từ nhỏ tự nhận mình là "gia", vốn dĩ cho rằng cả đời của mình sẽ mang bộ dáng nam nhân mà trưởng thành. Lúc này không hiểu sao lại nổi máu điên, đột nhiên lại muốn biến thành cô nương yểu điệu giống hình ảnh nương nàng mong chờ, ngồi ở trước bàn trang điểm vẽ mặt chải chuốt, vụ này làm sao Lâu Hân Nhiên có thể mở miệng yêu cầu được?

Nếu đã ngượng ngùng mở miệng, vậy chỉ còn cách tự mình làm, kết quả là làm có nhiêu đó cũng không xong.

Phỉ Thúy Công chúa thật vất vả nhịn cười, nhưng nhìn bộ dáng hài hước kia trong gương, lập tức lại như bị điểm huyệt cười, không có cách gì ngừng được.

Lâu Hân Nhiên nghe phát phiền, làm bộ muốn đi đánh nàng, Phỉ Thúy Công chúa ngoảnh mặt sang một bên, lúc này mới thoáng nhịn xuống. Ngồi bên Lâu Hân Nhiên đang bực bội chà lau thật mạnh trên mặt cho hả giận, Phỉ Thúy Công chúa nghiêm túc hỏi: “Tỷ làm gì vậy? Muốn mặc nữ trang hay muốn vẽ mày thì kêu đám người Bích Nhi vào làm một chút là xong, nếu không hài lòng thì tỷ còn có thể kêu muội mà!”

Cầm lấy miếng giấy đỏ nhấp môi vứt trên bàn trang điểm, lại nhìn gương mặt được vẽ đỏ như đít khỉ của Hân Nhiên, Phỉ Thúy phải cố hết sức mới nhịn được cười.

“Muội không có việc gì đột nhiên tới làm chi? Lại không cho người thông báo một tiếng.” Lâu Hân Nhiên đi tịnh phòng rửa mặt, ở phòng trong hỏi vọng ra.

“À, Thác Bạt Yến mời muội đến nhà nàng chơi, muội không muốn đến đó sớm như vậy bèn đi tới đây.”

Thanh âm trong tịnh phòng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục: "Ồ, là nàng ta sao! Tổ trạch nhà nàng ta trên đường cái ở thành Đông, đã qua bao nhiêu lâu không trở về lại kinh thành, phỏng chừng trong phủ còn chưa sắp xếp xong”

“Ai biết được. Theo ý của muội, dứt khoát mời nàng ta tới nhà của tỷ tốt hơn nhiều. Muội ở nhà tỷ chơi quen rồi, kêu muội tới nhà nàng ta thật không cao hứng chút nào.”

Lâu Hân Nhiên dùng hết sức chín trâu hai hổ cuối cùng mới rửa được lớp phấn son trên mặt, đi ra khỏi tịnh phòng dùng khăn vải bông thấm nước trên mặt, thanh âm lọt qua khỏi khăn nghe lùng bùng: “Tùy muội mà. Nếu muội muốn thì cứ kêu đến đây cũng được, dù sao nhà ta cũng rất rộng.”

Phỉ Thúy Công chúa ánh mắt sáng ngời: “Thật sự? Vậy tỷ viết thiệp dùm muội đi, đây là nhà tỷ, muội mời không thích hợp. Tỷ cứ lấy thân phận Đại tiểu thư Lâu gia mời nàng tới nhà tỷ làm khách, muội đỡ phải đến nhà nàng làm bộ vui vẻ.”

“...”

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phỉ Thúy Công chúa, Lâu Hân Nhiên viết thiệp mời Thác Bạt Yến đến phủ tụ họp. Thác Bạt Yến ở trong phủ lập tức nhận được thiệp, còn có người Phỉ Thúy Công chúa phái tới truyền lời, trong lòng cũng rơi xuống tảng đá lớn. Thật ra nàng còn chưa có kinh nghiệm tiếp đãi khách quý ở trong phủ một mình, đến lúc đó không biết làm sao cho hợp quy cách, nhưng nếu có thể đến Lâu gia học kinh nghiệm, như vậy sau này sẽ không cần sợ.

Thác Bạt Yến lập tức thay đổi xiêm y chuẩn bị ra cửa, gặp được Thác Bạt Tĩnh nghênh diện đi tới hỏi nàng: “Muội muốn đến Vệ Quốc Công phủ sao? Vệ Quốc Công phủ Đại tiểu thư mời muội à?”

Thác Bạt Yến gật đầu: “Đúng vậy. Đại tiểu thư mời. Làm sao ca biết được?”

Trên mặt Thác Bạt Tĩnh hiện lên một tia ngượng ngùng, sờ sờ mũi nói: “À, nghe... người gác cổng nói. Vừa đúng lúc ta cũng muốn đi bái kiến Thế tử, chúng ta cùng đi nhé.”

Thác Bạt Yến bán tín bán nghi nhìn ca ca nhà mình, thắc mắc hỏi: “Ca đi bái kiến Vệ Quốc Công phủ Thế tử? Ngày hôm qua đâu có nghe ca đề cập tới?”

Thác Bạt Tĩnh nhìn Thác Bạt Yến, không nói gì liền quay đầu đi trước, bước nhanh ra ngoài cửa tiêu sái lưu loát xoay người lên ngựa, trong lòng cũng rất bồn chồn -- chính mình vì muốn tái kiến nàng cũng quá liều mạng! Thật ra hắn đã sớm nghe được Vệ Quốc Công phủ Thế tử không có mặt ở nhà, như vậy cho dù hắn tới cửa Lâu gia chắc sẽ không đuổi hắn ra. Nếu là may mắn, nói không chừng còn có thể tái kiến nàng.

Nhớ tới bộ dáng thẹn thùng của nàng hôm gặp trong cung, Thác Bạt Tĩnh ở trên lưng ngựa lộ ra một nụ cười si mê...

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Lâu Hân Nhiên không được tự nhiên ngồi ở phòng khách, Phỉ Thúy Công chúa và Thác Bạt Yến hai người ghé vào cùng nhau ríu rít nói chuyện, Thác Bạt Tĩnh ngồi đối diện với nàng, đôi mắt sắc như dao cứ nhìn chằm chằm nàng.

Ở trong lòng nàng hiện giờ đang hối hận vô hạn, nếu biết hôm nay hắn cũng tới, nàng sẽ kêu Bích Nhi trang điểm chải chuốt cho nàng thật đẹp một phen; hiện tại khen ngược, nàng đang mặc một thân nam trang tiêu sái, tư thái oai hùng, khí khái nam nhi lộ ra mười phần. Trong lòng bực bội, trên mặt lúng túng, Lâu Hân Nhiên cố ý dùng giọng nói lạnh lùng hỏi Thác Bạt Tĩnh: “Huynh nhìn chằm chằm ta làm gì? Trên mặt ta có viết chữ à?”

[Không đúng không đúng, nam nhân thích ôn nhu], Lâu Hân Nhiên thầm tru lên trong lòng.

Thác Bạt Tĩnh vừa nghe liền biết đây là tiểu bá vương lúc trước bị hắn đánh chảy máu mũi, cũng chính là ca ca long phượng thai của nữ thần trong lòng hắn. Hít sâu một hơi, Thác Bạt Tĩnh lấy ra tu dưỡng tốt nhất, mỉm cười nói: “Không có. Chỉ là cảm thấy... thật... thật xin lỗi ngươi. Ngày đó ta, ta, ta cũng đã sai người đến trà lâu hỏi lại, mới biết được ngươi không phải kẻ háo sắc, ta đã đánh sai người. Chậc... lấy trà thay rượu, ta kính ngươi một chén, ta và Lâu huynh liền tiêu tan hiềm khích lúc trước, hòa hảo lại từ đầu được không?”

Hòa hảo thì ta mới có thể theo đuổi muội muội ngươi chứ!!! Trong lòng hắn đang đánh bàn tính như ý.

Thác Bạt Tĩnh quả thực cầm lên chén bên cạnh giơ về phía Lâu Hân Nhiên, sau đó hào khí ngất trời ngửa đầu uống hết một hơi. Lâu Hân Nhiên bị hành động này của hắn làm cho ngạc nhiên đến ngây người, nhưng chỉ trong một chớp mắt liền lấy lại phản ứng ngay -- hóa ra hắn đang muốn xin lỗi mình.

Mừng thầm, nàng cũng học bộ dáng của hắn, uống cạn một chén trà.

Thác Bạt Tĩnh thấy hắn chịu tha thứ cho mình, ân oán giải tỏa lập tức không còn sầu lo, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước người Lâu Hân Nhiên ôm choàng lấy nàng: “Tốt, Lâu huynh rộng lượng! Phân tình nghĩa huynh đệ này ta xin lãnh. Sau này có chuyện gì cứ nói đừng ngại, lên núi đao xuống biển dầu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nếu nhíu mày một cái thì ta liền không phải nam nhân!”

Tim Lâu Hân Nhiên đập như nổi trống, bị Thác Bạt Tĩnh ôm vào trong lòng nên toàn bộ thân mình đều cứng đờ, trong tai lại nghe hắn nói lời này, nhất thời cũng không hiểu được rốt cuộc Thác Bạt Tĩnh có ý gì.

Nàng đành phải cho hắn nụ cười tượng trưng, Thác Bạt Tĩnh cũng mỉm cười đáp trả, hai người cứ như bằng hữu lâu năm gặp lại đứng đối diện nhau ngây ngốc nở nụ cười.

Thác Bạt Yến cùng Phỉ Thúy Công chúa đi tới, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hai người, Công chúa vỗ tay một cái khiến Lâu Hân Nhiên giật nẩy mình liền đẩy Thác Bạt Tĩnh ra, trên mặt có chút đỏ, tư thế có chút quẫn bách. Phỉ Thúy Công chúa hồ nghi nhìn bọn họ, khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt Lâu Hân Nhiên rất gần giống như không một chút để bụng cái gọi là "nam nữ thụ thụ bất tương thân", làm cho Thác Bạt Tĩnh rất là kinh ngạc.

Tuy nhiên suy nghĩ lại một chút là hắn đã hiểu, nhất định Phỉ Thúy Công chúa và Lâu gia tiểu tử là một đôi, xem ánh mắt hai người giao phong đặc biệt kịch liệt, Thác Bạt Tĩnh càng thêm xác định suy đoán này.

“Ca, Công chúa nói chỗ đi dạo tốt nhất ở kinh thành chính là Hải thị phố, là do Quốc Công phu nhân mở, bên trong cái gì cũng có, chúng ta cùng đi xem nhé.”

Thác Bạt Tĩnh hiện giờ đang lo không có cơ hội xum xoe với tiểu cữu ca, lập tức gật đầu: “Tốt quá. Vậy để ta làm chủ mời tất cả mọi người.”

Phỉ Thúy Công chúa nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lâu Hân Nhiên, nháy mắt minh bạch hết thảy -- trách không được nha đầu này thấy mặt Thác Bạt Tĩnh lần đầu tiên liền vội vàng rời đi, trách không được mấy ngày này không ra khỏi cửa, một mình trốn ở trong phòng trang điểm mặc xiêm y, hóa ra là tiểu cô nương động lòng xuân coi trọng Thác Bạt Tĩnh.

Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, Phỉ Thúy Công chúa quyết định phải giúp tỷ muội nhà mình, lập tức ôm cánh tay Lâu Hân Nhiên nói: “Ai nha, nếu đi đến Hải thị phố thì sao có thể để Thác Bạt công tử làm chủ được chứ, dĩ nhiên phải là vị này rồi, đúng không?”

Phỉ Thúy Công chúa thân mật ôm tay nói chuyện với Lâu Hân Nhiên làm Thác Bạt Tĩnh không thể tin vào mắt, âm thầm kinh ngạc nhà hắn không ở kinh thành nhiều năm như vậy, hóa ra nam nữ trong kinh đã thoải mái đến tình trạng này? Xem thế là đủ rồi, xem thế là đủ rồi! Thác Bạt Tĩnh chỉ cảm thấy khoảng cách tiến đến gần nữ thần của mình coi bộ lại rút ngắn đi một chút.

Mấy người đi Hải thị phố, nơi đó biển người tấp nập. Thác Bạt Tĩnh dẫn theo hai cô nương ra cửa, tuy nói cũng có Lâu gia tiểu tử đi theo, thế nhưng tiểu tử kia đúng là cái gối thêu hoa, huống chi, rất có khả năng đây chính là tiểu cữu ca trong tương lai của hắn, không thể có sơ xuất. Hơn nữa bên người Phỉ Thúy Công chúa có Thác Bạt Yến đi theo, bình thường mười mấy nam nhân vây quanh cũng không sao, cho nên hắn chỉ cần bảo vệ tốt tiểu cữu ca là được, bởi vậy vẫn luôn ở bên người bồi Lâu Hân Nhiên.

Lâu Hân Nhiên đáy lòng vui đến mức nở hoa, nàng vốn dĩ cũng không phải loại người ngượng ngùng, nếu đã xác định được tâm ý của mình thì dĩ nhiên nguyện ý tiếp xúc giao lưu với hắn nhiều hơn.

Hai người một đường nói đủ loại chuyện từ sơn thủy Giang Nam cho tới phong thổ Bắc Cảnh, càng nói càng hợp nhau, ngay cả ăn cơm trưa cũng nhịn không được nói tiếp. Thác Bạt Tĩnh đối với tiểu cữu ca này càng lúc càng yêu thích, thậm chí nghĩ đến sau khi thành thân với nữ thần có thể mang theo tiểu cữu ca và thê tử, một đường du sơn ngoạn thủy đi khắp tất cả non sông gấm vóc.

Câu nói "Chỉ hận gặp nhau quá muộn" có lẽ chính là muốn chỉ ra loại cảm tình như vậy.

Mà bên kia Phỉ Thúy Công chúa và Thác Bạt Yến cũng là chơi vui vẻ vô cùng, căn bản chính là vui đến quên cả trời đất. Bốn người rong chơi từ ban ngày tới đêm tối, Hải thị phố ngày đêm đều cực kỳ náo nhiệt, buổi tối có lẽ còn náo nhiệt hơn so với ban ngày, trên toàn bộ con đường tất cả hoa đăng đều thắp sáng đẹp vô cùng, chiếu sáng cả một con phố giống như ban ngày. Trên đường dòng người xô đẩy, Lâu Hân Nhiên vài lần thiếu chút bị dòng người tách ra, may mắn Thác Bạt Tĩnh nắm lấy tay nàng, hai người lúc này mới có thể vẫn luôn đi theo bên nhau.

Phỉ Thúy Công chúa và Thác Bạt Yến vào một cửa hàng trang sức ở cuối phố chọn lựa, Thác Bạt Tĩnh cùng Lâu Hân Nhiên đứng dưới gốc cây hòe cổ thụ bên ngoài cửa hàng chờ đợi, nhìn trên đường người tới tới lui lui, Thác Bạt Tĩnh hít sâu một hơi rốt cuộc quyết định nói trắng ra: “Mà này... ba huynh muội trong nhà đều chưa thành thân phải không?”

Lâu Hân Nhiên từ đáy mắt hắn dường như nhìn ra chút kích động, trong lòng phảng phất như có sét đánh, hô hấp trở nên dồn dập -- hắn, hắn muốn ngỏ ý sao? Bèn bất động thanh sắc gật đầu: “Hả? Ừ... đều chưa thành thân... Cũng, cũng đều chưa đính hôn.”

Nàng nếu nói như vậy cũng chính là đã đồng ý, toàn thân đều tản ra ý tứ "ta là độc thân, mau tới ngỏ ý".

Thác Bạt Tĩnh trong lòng vui vẻ, rốt cuộc cố lấy dũng khí nói: “Chậc, Lâu huynh cũng biết, ta tên Thác Bạt Tĩnh, năm nay mười bảy, vẫn luôn theo gia phụ trấn thủ ở Bắc Cảnh, trong nhà chỉ có một mình ta là nhi tử, còn có ba muội muội. Nhà ta nhiều thế hệ đều theo binh nghiệp, tuy không phú quý nhưng dòng dõi cũng hiển hách. Lâu gia vừa phú vừa quý vốn là ta trèo cao, nhưng nếu không chê thì ta... ta...”

Cho dù bản nháp đã được Thác Bạt Tĩnh thầm lập đi lập lại suốt một con đường, tuy biết chính mình rốt cuộc quá mức nóng vội có thể dọa sợ tiểu cữu ca, nhưng nếu hôm nay không nói ra, vậy lần tới còn không biết khi nào mới có cơ hội nói ra lời này. Nếu hôm nay hắn ngỏ ý được tiểu cữu ca tán thành, vậy thì hắn sẽ về xin trong nhà chuẩn bị cầu hôn, tốt xấu gì cũng đã có người ủng hộ.

Lâu Hân Nhiên cúi đầu, thanh âm khàn khàn: “Huynh sao chứ?”

“Ta, ta, ta muốn đi đến phủ cầu hôn. Ngươi thấy... được không?”

Lâu Hân Nhiên nghe được câu trả lời như ý mặt liền đỏ bừng, xoay người sang chỗ khác không để Thác Bạt Tĩnh nhìn thấy nàng đỏ mặt. Thác Bạt Tĩnh thấy nàng như vậy không biết là có ý tứ gì, từ phía sau thúc giục: “Lâu huynh, huynh nói gì đi chứ?”

Lâu Hân Nhiên hít sâu một hơi, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại. Trước nay nàng đều không ngờ được cảm tình của mình sẽ đến mau như vậy, mau giống như là cuồng phong trên sa mạc làm nàng khó có thể tiếp thu, chỉ là nếu không tiếp thu... thì trong lòng lại luyến tiếc, ai nha, thật là rắc rối!

Suy xét một hồi lâu, ở lần thứ ba Thác Bạt Tĩnh thúc giục, Lâu Hân Nhiên mới cúi đầu chạy đi, để lại một câu: “Huynh nguyện ý đề thân thì cứ tới.”

Thác Bạt Tĩnh thấy tiểu cữu ca chạy đi nhưng không để bụng, khóe miệng lộ ra một nụ cười thật tươi, hắc hắc, tiểu cữu ca này xem như đã đồng ý!

Tốt, ngày mai sẽ sai người cho bồ câu đưa thư về Bắc Cảnh. Hắn cũng không nghĩ tới vấn đề vẫn luôn khiến phụ mẫu lo lắng lại được giải quyết nhanh như vậy. Mấy năm nay, phụ mẫu luôn tìm kiếm thê tử cho hắn, thế nhưng hắn lại không hài lòng bất cứ người nào; không ngờ vừa tới kinh thành liền gặp người hắn thích, hiện giờ còn được tiểu cữu ca đồng ý, quả thực không thể vui hơn. Phụ mẫu hắn nghe được tin này nhất định sẽ thật cao hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook