Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 278: Pn1. Song sinh long phượng

Hoa Nhật Phi

24/09/2020

Trên con đường trung tâm náo nhiệt, những người bán hàng rong tranh nhau mời chào.

Nhưng ở bên trong trà lâu lớn nhất Đại Hưng đang phát sinh một sự cố nho nhỏ, nguyên nhân là một gã ăn chơi trác táng đùa giỡn cô nương hát dạo, mà một thiếu niên hiệp khách đi ngang qua nơi này nhìn không vừa mắt, "gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ", không nói hai lời liền đấm một quyền vào mũi tên háo sắc kia.

Gã háo sắc bịt mũi lại, giữa khe hở ngón tay hình như có vết máu. Gã này mặc bộ trường bào vạt thẳng phú quý hoa lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn rất tuấn tú, thân người không cao bộ dáng như thư sinh mặt trắng, ngay lúc này đang bịt mũi đau đến nỗi nước mắt lưng tròng. Bên người hắn còn có một tiểu tử nhút nhát sợ sệt, dung mạo hai người thập phần tương tự, vừa thấy liền biết ngay là huynh đệ song sinh, nhưng từ động tác cùng cử chỉ có thể nhận ra, tính cách của đôi huynh đệ này coi bộ không hề giống nhau.

Hiện giờ gã bịt lại cái mũi đang chảy máu nhắm mắt hít vào một hơi để tự bình tĩnh, sau đó mới bỏ tay xuống, trong mũi chảy ra dòng máu đỏ thắm. Tiểu tử bên cạnh không biết là đệ đệ hay ca ca kinh hô một tiếng, vội vàng từ ống tay áo lấy ra khăn tay lắp bắp: "Ôi trời ơi, đổ máu, đổ máu rồi!"

Vốn dĩ muốn lau máu mũi cho gã kia, ai ngờ bị gã háo sắc đẩy cho một cái bèn té lăn quay, bộ dáng bị kinh hách quá lớn trông thật đáng thương.

"Ngươi dám đánh ta! Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không?" Gã háo sắc bị đánh bày ra thái độ vô cùng kiêu ngạo, cho dù máu mũi vẫn chưa lau đi nhưng điệu bộ của hắn thật giống như hắn mới là kẻ thấy việc nghĩa hăng hái bênh vực còn thiếu niên hiệp sĩ đánh hắn mới là ác bá.

Thác Bạt Tĩnh chưa từng nghĩ tới, trên đường vào kinh bản thân sẽ gặp loại chuyện như vậy. Lúc nãy hắn vừa lên lầu liền thấy tiểu tử này ở ngay trước mặt mọi người đùa giỡn cô nương hát dạo kia, thái độ vô cùng kiêu ngạo, cho rằng chỉ cần thanh toán bạc liền có thể giở trò ôm ấp, còn vuốt ve bảo người ta đừng sợ, vân vân...

Nói như thế nào thì hắn cũng là Thiếu soái của Bắc Cảnh hùng sư, trên đường gặp được chuyện ác đức như thế làm sao có thể không ra tay?

Hắn lập tức quát lại: "Mặc kệ ngươi là ai, trước mặt mọi người đùa giỡn nữ tử nhà lành, ta đánh ngươi vẫn là nhẹ!"

Gã kia vẫn để hai hàng máu mũi ròng ròng, bộ dáng vô cùng buồn cười, tuy là như thế vẫn không thể che lấp được tia mắt sáng rọi phát ra từ đôi mắt đen láy như hai viên hắc diệu thạch bóng loáng. Không hiểu sao trong lòng Thác Bạt Tĩnh vừa động, vội vàng trấn định tâm thần không nhìn tiểu tử này nữa.

Thân mình nho nhỏ của gã kia lại nhảy dựng lên, khó có thể tin chỉ vào mặt Thác Bạt Tĩnh hỏi: "Ngươi phóng cái rắm gì thế? Ta đùa giỡn nàng? Con mắt nào của ngươi thấy ta đùa giỡn nàng?"

Dường như có điểm không phục, tiểu tử kia nói chuyện dần dần thô tục hơn.

Thác Bạt Tĩnh không muốn đôi co vô nghĩa với loại tra nam này, dựng thẳng hàng mày kiếm đen như mực, bộ dáng muốn tiếp tục phát hỏa. Phó tướng bên cạnh vội vàng giữ chặt hắn khuyên: "Thiếu soái, thôi bỏ đi!"

Bọn họ lãnh mệnh lệnh của Nguyên soái bảo hộ Thiếu soái hồi kinh. Vốn nghĩ đây là một nhiệm vụ dễ dàng, khổ nỗi vị Thiếu soái vừa mới qua tuổi mười bảy này lại rất thích ở trên đường hành hiệp trượng nghĩa, hoàn toàn không có một chút tự giác Lão thái gia đang ở kinh thành chờ hắn, càng thêm không biết bản thân mình là ai, cứ cho rằng mình là hiệp khách giang hồ ân oán phân minh, thấy chuyện bất bình đều phải nhảy vô tương trợ. Dọc theo đường đi, bọn họ thu thập không biết bao nhiêu cục diện rối rắm cho Thiếu soái.

Vậy mà cũng chưa hết, hôm nay Thiếu soái lại gây chuyện, còn đánh một tiểu thiếu gia thoạt nhìn cao quý không thể nói. Nếu lỡ đánh phải một nhà nào khó lường thì cũng không phải sợ người ta tìm đến gây chuyện -- chỉ cần không phải đụng vào mấy nhà Lâu, Phạm, Nguyên, Đường thì đánh ai cũng không có việc gì -- chỉ là phải phiền toái đứng ra giải quyết một chút mà thôi.

Vị huynh đệ bên người quý công tử kia cũng từ trên mặt đất bò dậy, nắm ống tay áo ca ca nhỏ giọng khuyên: "Hân... có duyên gặp mặt chính là bằng hữu, nè, hãy thôi đi." Hôm nay hắn sớm biết không nên ra khỏi cửa, hoàng lịch đã viết ngày xấu không được xuất hành quả nhiên là đúng, không chỉ gặp tai ương đổ máu, còn chọc phải một hung thần ác sát mày rậm mắt to, một đôi mắt trừng lên cực kỳ đáng sợ. Hắn chỉ cần một quyền liền đấm cho Hân gia của Lâu gia đổ máu mũi, phải biết rằng, đưa mắt nhìn toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ thiên hạ, cũng không có ai dám đánh Hân gia chảy máu mũi.

Lâu Trường Ninh kính hắn là trang hán tử!Cho nên, Lâu Trường Ninh thiệt lòng không muốn kết thù sống núi với hán tử này, rốt cuộc dạo này có loại người dám trực tiếp đấm vào mặt Hân gia thì chỉ có tên này là người duy nhất. Huống chi, nơi này là Đại Hưng chứ cũng không phải kinh thành, bọn họ cũng không thể bảo đảm tất cả mọi người đều nhận ra bọn họ là ai, thực hiển nhiên hán tử này cũng không biết bọn họ là ai. Nếu Hân gia chọc hắn nổi điên, không chừng xảy ra tình trạng "tiền trảm hậu tấu" thì bọn họ bị ăn mệt trước rồi, ai biểu hôm nay bọn họ lén trốn ra cửa không mang theo hộ vệ? Nếu lỡ vô thanh vô tức bị đánh chết thì chẳng lẽ chạy đến Diêm vương cáo trạng à?

Cho nên, Lâu Trường Ninh nguyện ý "một sự nhịn chín sự lành".

Chỉ là Lâu Hân Nhiên đâu thể nào đồng ý "một sự nhịn chín sự lành" đây chứ? Hân gia lớn như vậy mà chưa từng gặp ai dám đụng vào mình cơ đấy, bèn hùng hổ đẩy Lâu Trường Ninh ra, hung tợn mắng: "Cút ngay!"

Lâu Trường Ninh yếu đuối lại một lần nữa bị đẩy lăn cù trên mặt đất, bất đắc dĩ thở dài.

Thác Bạt Tĩnh cũng tràn ngập bất bình, hắn ghét nhất chính là cái loại tra nam thiếu đòn, cũng kéo ra phó tướng che trước người hắn. Hai người như hai con gà chọi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương chuẩn bị kịch chiến. Lâu Hân Nhiên vừa vung lên một quyền muốn động thủ thì cổ tay đã bị một sợi dây thừng tròng vào, làm cách nào cũng không tiến về phía trước được, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổ tay của mình, vừa thất bại vừa tức giận thở hắt ra một hơi, không cần quay đầu lại liền trực tiếp hô to: "Nghiêm lão bá, con đang đánh nhau đấy. Đừng kéo chân sau được chưa?"

Trong đám người vây xem tiến ra một vị trung niên với bộ râu quai nón, bước đi vững vàng, nội lực cân xứng, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khí chất "ta là cao thủ". Trong tay ông ta cầm một đầu dây thừng, đầu kia đang tròng lên cổ tay phải của Lâu Hân Nhiên, biểu tình kiên quyết không được xía vào.

Liếc mắt một cái nhìn tiểu oa nhi máu mũi xịt ra hai hàng đỏ thắm, Nghiêm Lạc Đông nhíu mày lại, lạnh lùng liếc về phía Thác Bạt Tĩnh. Vị phó tướng kia cũng là võ công cao thủ, dĩ nhiên phát giác được sự lợi hại và hung ác của Nghiêm Lạc Đông, mau một bước che trước người Thác Bạt Tĩnh phân trần: "Đều là hiểu lầm, các hạ thứ lỗi. Thiếu chủ nhà ta ra tay xác thật có chút nặng, tuy nhiên cũng là vì có tâm hành hiệp trượng nghĩa, không muốn để yên cho nữ tử đàng hoàng bị ác thiếu niên khi dễ mà thôi. Nếu như có mạo phạm, tại hạ thay Thiếu chủ xin lỗi."

Nghiêm Lạc Đông nghe xong phó tướng nói, mày nhướng lên một cái nhìn về phía Lâu Hân Nhiên đang lén cởi dây thừng, trong lòng làm thế nào mà không hiểu bản lĩnh gây chuyện thị phi của vị tiểu gia này, không tiếng động thở dài nói với hai tiểu oa nhi: "Cùng ta trở về đi, nương các ngươi kêu ta mang các ngươi về."

Lâu Hân Nhiên vừa nghe phải đi về lập tức trưng ra vẻ mặt đưa đám, ôm chặt cây cột trà lâu không tiếng động phản kháng. Lâu Trường Ninh thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với Lâu Hân Nhiên: "Hân... Nếu nương muốn chúng ta trở về vậy chúng ta liền quay về thì tốt hơn. Quốc Tử Giám sắp sửa nhập học rồi, đệ còn muốn đi nghe bài giải đầu tiên của Xuân Sơn đệ nhất tiên sinh đấy."

Nguyên nhân hắn nóng lòng muốn về nhà thật ra bởi vì vấn đề này... hắn đã hơn mười ngày không đến Quốc Tử Giám học hành. Hắn quá tưởng niệm những quyển sách giáo khoa phức tạp, quá tưởng niệm những đồng học của mình.Phó tướng thấy cao thủ kia từ bỏ ý tứ động thủ với Thiếu soái, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lôi kéo vị Thiếu soái vẫn còn có chút không phục rời khỏi chỗ này, chắp tay nói với Nghiêm Lạc Đông: "Hôm nay không đánh không quen nhau, tại hạ Tôn Lương của Mạc Hà."

Nghiêm Lạc Đông vừa nghe bọn họ đến từ Mạc Hà thật ra lau mắt mà nhìn, hiếm khi ôm quyền trả lời: "Nghiêm Lạc Đông."

Tôn Lương chỉ cảm thấy tên họ này coi bộ có chút quen tai, dường như đã nghe qua ở nơi nào, thế nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra. Tuy nhiên hắn vẫn vô cùng khách khí nói lời cáo từ với đối phương, lôi kéo Thiếu soái nhà mình đi về hướng cửa thang lầu.

Vốn dĩ Thác Bạt Tĩnh đã đi ngang qua người Lâu Hân Nhiên, không ngờ hắn lại quay đầu, giơ lên nắm tay dứ về phía Lâu Hân Nhiên, không đánh tiếp chỉ hung tợn cảnh cáo: "Lần tới ngươi còn dám đùa giỡn nữ tử nhà lành, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi! Nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!"

Lâu Hân Nhiên tính tình nóng nẩy, liền muốn xông lên tử chiến một trận với hắn, nhưng một cánh tay bị người giữ rồi, nàng cùng lắm chỉ đuổi được tới cửa thang lầu, đá chân về phía bóng dáng của bọn họ. Thấy không đá được người, Lâu Hân Nhiên nôn nóng chạy tới lan can nhìn xuống, vừa lúc thấy được Thác Bạt Tĩnh xoay người lên ngựa, bộ dáng thiếu niên anh lãng trong một cái chớp mắt dường như đã khắc sâu vào đáy mắt của người nào đó.

Hình như cảm giác được có người đang ở trên lầu quan sát hắn, Thác Bạt Tĩnh quay đầu lại hướng lên phía trên nhìn nhìn, ánh nắng chiếu trên gương mặt hắn giống như được phát sáng. Muốn nói anh tuấn thì bộ dáng của hắn khẳng định không thể anh tuấn bằng nam nhân Lâu gia, nhưng Lâu Hân Nhiên không biết sao vẫn cảm thấy dung mạo như vậy... rất đẹp!

Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Lâu Hân Nhiên quyết đoán phì phì phì vài cái. Thác Bạt Tĩnh vốn dĩ đang đánh giá tiểu tử nửa người đều thò ra khỏi lan can kia -- gương mặt tuấn tú rất là không tệ -- đột nhiên nghe thấy hắn phỉ nhổ mình, sắc mặt lại đen sì, quay đầu giơ nắm tay dứ về phía tiểu tử trên lầu, bày ra biểu tình hung tợn, sau đó mới hừ lạnh quay người phóng ngựa rời đi.

Lâu Hân Nhiên nhìn ngựa của hắn đi càng lúc càng xa, cơ hồ biến mất trong đám người trên đường phố phồn hoa, trong lòng chợt cảm thấy buồn bã mất mát. Tuy nhiên thực mau liền khôi phục lý trí, xác định hôm nay hết thảy hành vi không bình thường của mình đều bởi vì bị người khác giáo huấn trước mặt mọi người nên mất khống chế.

[Hừ, tiểu tử thúi, vậy mà dám đánh gia, đừng để cho gia lại chạm mặt, nếu gặp phải nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi!] Lâu Hân Nhiên thầm thề như vậy.

Đột nhiên Lâu Hân Nhiên cảm thấy cổ tay căng chặt, chợt nhớ ra dây thừng kiềm chế cổ tay vẫn chưa tháo ra, hùng tâm tráng chí báo thù vừa mới dâng lên lập tức bị dội cho một chậu nước lạnh ỉu xìu, cúi đầu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Nghiêm Lạc Đông, thấp giọng hỏi: "Nghiêm lão bá, lúc nương của con kêu lão bá tới tìm tụi con có biểu tình gì?"

"Mặt vô biểu tình." Nghiêm Lạc Đông lời ít mà ý nhiều trả lời.

Lâu Hân Nhiên rên lên một tiếng, nương nàng mặt vô biểu tình có thể nói là khó đối phó hơn nhiều so với có biểu tình. Chỉ khi nương tức giận mới có thể mặt vô biểu tình kêu Nghiêm lão bá đi làm việc, nếu chỉ là nương không cao hứng thì Lâu Hân Nhiên vẫn còn chưa sợ lắm, nhưng điểm mấu chốt là, phía sau nương còn có một lão cha. Cha nàng mới là người khó đối phó nhất, ngày thường sủng ái nàng vô độ là thật sự, nhưng một khi chỉ cần đề cập đến vấn đề của nương thì tất cả đều theo nguyên tắc, mà nguyên tắc của cha nàng chỉ có một -- -- người nào chọc giận lão bà, giết không tha!

Thực hiển nhiên lần này Lâu Hân Nhiên dụ dỗ đệ đệ lén xuất phủ đã chạm đến điểm mấu chốt của mẫu thân, mà mẫu thân tức giận chính là điểm mấu chốt của cha nàng, cứ như vậy bị bắt trở về, rất có thể sẽ gặp khổ hình nghiêm trọng.

"Nghiêm lão bá, con hỏi lại một câu. Tổ phụ cùng tổ mẫu... du sơn ngoạn thủy khi nào trở về?"

"Theo thư tín trong tháng này, nói là vốn dĩ đã sắp về tới, nhưng nghe đồn phong cảnh Nam Chiếu rất đẹp, vì thế lại đi đường vòng đến Nam Chiếu, một hai năm sợ là không về được."

Lâu Hân Nhiên:... Thế này thì chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook