Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 19: Oan uổng

Hoa Nhật Phi

26/09/2017

Editor: Linh Đang

"Thần tỷ tỷ, sao tỷ lại ngồi đây một mình?" Lúc này Trương Bảo Doanh hận không thể kết nghĩa kim lan với Tiết Thần, thái độ với nàng đâu chỉ là thân mật.

Tiết Thần mỉm cười, sau đó tầm mắt thay đổi, dừng ở hồ sen trước mặt, trầm ngâm một lát sau, sau đó giọng nói dễ nghe như hoàng oanh xuất cốc mới vang lên:

"Việc vừa rồi, cũng không phải là ta muốn giúp nàng, chỉ là hôm nay là sinh thần của lão thái gia, không thể làm ồn ào vì một người lai lịch không rõ, muội muội là tiểu thư khuê các, lại là đích nữ, nói vậy hẳn hiểu được chỗ khó xử này, sẽ không trách ta chứ."

Giọng Tiết Thần không cao không thấp, không truyền ra ngoài, nhưng cũng thanh thúy đủ để Trương Bảo Doanh nghe rõ ràng.

Trương Bảo Doanh nghe Tiết Thần nói như vậy, liền biết nàng đang bày tỏ áy náy, trong lời nói cũng rõ ràng là thiên vị mình, lập tức cảm thấy càng thêm ấm lòng, xua tay nói:

"Không không, tỷ tỷ xử trí rất thỏa đáng, làm sao ta có thể trách đây. Đều là Uyển Nhi kia không phải, lén lút, không có một chút giáo dưỡng."

Tiết Thần chỉ cười không nói: "Nàng không có giáo dục, chúng ta cũng không thể không có giáo dục giống nàng. Vì việc nhỏ như thế mà nháo lên với nàng, cuối cùng sẽ thành chúng ta không đúng, vì người không có giáo dục như nàng, làm hại chúng ta chịu liên lụy, không phải mất nhiều hơn được sao."

Lòng Trương Bảo Doanh đầy căm phẫn: "Đúng thế đúng thế, bây giờ nghĩ lại, cũng may Thần tỷ tỷ ngăn cản ta không giằng co với nàng, nếu không hiện giờ ta cũng không còn mặt mũi giống nàng."

Sau khi Tiết Thần hít sâu một hơi, giọng điệu lại vòng vo:

"Chỉ đáng tiếc, lợi cho nàng miệng lưỡi bén nhọn, không có giáo dưỡng, lúc nàng nói muội lòng dạ hẹp hòi, ôm khí thế bức người, ta hận không thể đi lên vả vào miệng nàng một cái, nhân phẩm Bảo Doanh muội muội như vậy, lại để nàng chửi bới, đừng nói là muội muội, bây giờ chính ta nhớ tới, trong ngực cũng đang nén giận."

Trương Bảo Doanh nghe đến đó, trong lòng vừa nén được lửa giận xuống lại bùng lên, Tiết Thần nói không sai, Trương Bảo Doanh nàng lớn đến như này, chưa từng chịu ủy khuất thẳng vào mặt thế này, nhớ tới sắc mặt của tiện tỳ kia, Trương Bảo Doanh cắn răng thầm hận trong lòng.

"Tỷ tỷ đừng nói nữa, nếu không phải hôm nay tới quý phủ làm khách, sợ ảnh hưởng đến thanh tịnh của lão thái gia, nhất định ta sẽ để nàng nhìn cho rõ. Nay chỉ có thể đợi một chút nữa gặp mặt rồi giải quyết."

Quả thực Trương Bảo Doanh muốn giáo huấn Tiết Uyển kia đã đối xử với nàng như vậy, nhưng cũng thật sự muốn cho Tiết Thần mặt mũi.

Tiết Thần lơ đễnh cười cười, đột nhiên nói một câu lấp lửng:

"Lúc trước ta ngăn cản muội muội, là sợ muội muội cuốn vào trong đó, nhưng nếu muội muội không cần cuốn vào, có thể để người khác làm giùm, mặc dù nháo lớn việc..." Tiết Thần nói tới chỗ này, giọng nói dừng một chút, xoay đầu lại, nhìn về phía Trương Bảo Doanh, đôi mắt trong như nước nhưng đầy giảo hoạt: "Cũng không liên quan gì đến chúng ta hết."

Trương Bảo Doanh thấy Tiết Thần như vậy, đột nhiên trong đầu chợt lóe tia sáng, lập tức hiểu được ý tứ của Tiết Thần, người ta đây là muốn nàng đứng sau màn để báo thù, chủ nhà cũng đã nói thế rồi, nếu thật sự nàng nếu không bắt lấy cơ hội này, thì sẽ phải đợi lần tới, nhưng lần tới ai biết khi nào gặp tiện tỳ kia, liệu có được báo thù sảng khoái không?

Trên mặt lộ ra một nụ cười, để sát vào bên tai Tiết Thần nói:

"Thần tỷ tỷ, ta hiểu ý của tỷ. Đối phó loại người như vậy, đúng là chúng ta không nên tự mình ra tay, tỷ hãy chờ mà coi, ta tự có biện pháp bắt nàng dập đầu nhận sai với chúng ta."

Tiết Thần nhìn nàng một cái, nhếch môi nói: "Muội muội đang nói cái gì, ta nghe không hiểu."

Trương Bảo Doanh cười hắc hắc, sau đó đứng lên, nói với Tiết Thần: "Được được được, tỷ tỷ không nghe hiểu cũng không sao, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tỷ, coi như là ta chủ trương là được rồi, khẩu khí này, hôm nay ta đã định rồi."

"..."

Sau khi nói xong câu nói kia, cũng không chờ Tiết Thần phản ứng, Trương Bảo Doanh đã xoay người rời khỏi bên hồ, đi vào trong đình nói vài câu, vừa khéo nha hoàn Tiết gia tiến đến thông báo, nói là có thể ngồi vào vị trí rồi, các cô nương nghe xong cũng giải tán, có người đến kêu Tiết Thần, Tiết Thần lại lắc đầu, chỉ chỉ vải bố ở vạt váy của mình, chúng cô nương biết nàng có tang, cũng không gọi nàng nữa.

Tiết Thần ngồi bên Thái Hồ, chờ khi tất cả các cô nương trong đình đều tản đi, nàng mới từ từ trên tảng đá đứng lên, vỗ vỗ làn váy của mình như không có chuyện gì xảy ra, sau đó đoan trang tú mĩ rời khỏi đình.

Trên đá Thái Hồ phía Tây bờ hồ, hai người một ngồi một nằm, người đang ngồi, nhã nhặn, mày rậm mắt to, mặc áo vải bình thường, trong tay cầm cần câu, giờ phút này hắn đang dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm khối đá Thái Hồ lớn, như muốn nhìn thấu nó vậy. Mà người đang nằm, eo thon chân dài, nghiêng người quần áo được thêu hoa văn, nhưng không có chút hình tượng nằm lên khối đá không nhìn ra hình dáng, trên mặt che quyển sách, không nhìn ra bộ dáng, vắt chéo chân, hai tay đặt phía sau đầu, tư thái vô cùng nhàn nhã.

"Chủ tử, vừa rồi ngài nghe thấy không? Những cô nương kia, có phải muốn hại ai hay không?"

Người ngồi dùng vẻ mặt 'Nữ nhân thật khủng bố' nói chuyện, đến bây giờ cũng rất khó tin, ngay lúc vừa rồi, chính tai hắn nghe được một tiết mục châm ngòi ly gián vô cùng đặc sắc, xem như là mở mang kiến thức với một chút đen tối sau lưng nữ tử, nhất thời còn có chút không tiếp thu được.

Khổ nỗi, người nằm dài trên tảng đá, cũng không có phản ứng dư thừa, Lý Cảm cầm cần câu trực tiếp đứng lên, đầu dán vào đá Thái Hồ thoáng dò xét, phát hiện tất cả các cô nương phía Đông hồ đều đã rời đi, đâu còn chút bóng dáng 'mưu đồ bí mật'.

Hắn là nhi tử của Lý Phúc quản gia của Đông phủ Tiết gia, vốn không hầu việc trong phủ, chẳng qua hôm nay rảnh rỗi, chủ tử bộc phát ý tưởng, muốn cùng hắn trở về xem Tiết gia thành cái gì dạng gì rồi, một người hầu như hắn thì có thể nói gì, đành phải theo về phủ, nghĩ dù sao hôm nay trong phủ cũng nhiều người, cũng không kém bọn họ, theo chủ tử trở về chơi đùa cũng sẽ không có chuyện gì.

Nhưng ai nghĩ được thế nhưng bọn họ lại nghe được những lời như vậy, hắn thì còn đỡ, chỉ sợ chủ tử sau này kính nhi viễn chi* với mấy cô nương Tiết gia.

* Ý nói kính trọng nhưng không gần gũi

Lý Cảm suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra rốt cuộc hai cô nương 'mưu đồ bí mật' kia muốn hại ai, quay đầu nhìn thoáng qua người đang làm như không nghe thấy gì, thấy hắn vẫn thanh thản nằm, Lý Cảm không khỏi sát lại, dò hỏi:

"Chủ tử, việc này, ngài thấy như thế nào?"

Chờ đợi hắn là im lặng coi thường, Lý Cảm sụp đổ thở ra một hơi, cha hắn còn đang làm việc cho Tiết gia, đương nhiên hắn không hi vọng Tiết gia gặp chuyện không may, cứ tưởng rằng chủ tử ngủ rồu, không nghe thấy tiếng nói chuyện, đang muốn đi thu dọn đồ đạc, lại nghe thấy phía dưới sách truyền ra giọng nói vô cùng biếng nhác:

"Có chút ý tứ."

"..."

Đầu Lý Cảm đầy vạch đen, chủ tử này thật đúng là một mình một kiểu, góc độ nhìn người thật không giống với người khác.

Yếu ớt thở dài, nhất định lần tới sẽ để Tôn Nhân mang chủ tử trở về chơi, hắn cũng không muốn mang theo nữa.

Mấy bà mụ thô sử túm hai tay Tiết Uyển, muốn kéo nàng dậy, không cho phân trần, bắt đầu lục soát đồ trên người nàng ta, Tiết Uyển bị dọa sợ, nàng ta đâu từng bị đối xử thô bạo như vậy, muốn phản kháng, nhưng mà cánh tay nhỏ đâu thể đọ lại được sức lực của mấy bà mụ, bị họ lục soát như vậy, dĩ nhiên lục soát được 'Tang vật' từ trên người nàng ta.

Trương Bảo Doanh từ phía sau bà mụ đi ra, hai bà mụ lập tức đưa 'Tang vật' lục soát được trước mặt nàng, sau khi Trương Bảo Doanh nhận lấy, lúc này mới hừ lạnh nói:

"Hừ, bảo sao không dám nói ra gia môn. Thì ra là ôm tâm tư muốn trộm đồ của chúng ta. Ngươi thích nước hoa hồng này thì cứ nói với ta, ta sẽ cho không ngươi, nhưng ngươi cố tình muốn trộm của ta, cái này thì không được."

Con mắt của Tiết Uyển gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, khó có thể tin nhìn Trương Bảo Doanh, không thể tin được nàng ta sẽ dùng thủ đoạn như vậy để vu oan mình, nàng ta nhìn người bốn phía tụ lại đây, trên mặt Tiết Uyển đầy hoảng hốt, muốn né tránh cơn tai họa này, nhưng Trương Bảo Doanh phái tới hai bà mụ có sức lực rất lớn, căn bản không tránh thoát được.

Lắc đầu liên tục, nói:

"Ta không có! Ngươi giận ta mắng ngươi, liền muốn vu oan ta trộm đồ sao? Trương Bảo Doanh, ngươi hèn hạ hạ lưu, quá vô sỉ!"

Trương Bảo Doanh ôm tay cười, giơ đồ vật bà mụ tìm được lên thật cao, sau đó cao giọng nói:

"Tang vật cũng lấy được, ngươi còn muốn nói xạo, thứ đó ở trên người ngươi, lục soát được tại chỗ, làm sao ta vu oan được chứ? Ta biết nguyên nhân ngươi không dám nói ra, chính là sợ sự tình bại lộ, hiện tại thì tốt rồi, ngay cả ngươi gọi là gì ta cũng không biết, cũng không có cách nào đưa tới quan để xử trí theo luật, ngươi giở thủ đoạn tốt thật đấy."

Tiết Uyển tức giận đến mức thở dốc, nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn nhào lên cắn đứt yết hầu của Trương Bảo Doanh, hơi nước trong hốc mắt tụ lại, những giọt nước mắt lớn cứ như vậy mà rớt xuống.

Tiết Thần ngồi trong nhã gian lầu hai gần cửa sổ, mắt lạnh nhìn đình viện phát sinh một màn này, đầu mày chau lên, sau đó mới xoay người, mặt không chút thay đổi đi đến chỗ cầu thang, hô một nha hoàn đi lên, sau khi nói bên tai nha hoàn kia vài câu, nha hoàn kia lên tiếng trả lời, trở lại bên cửa sổ thì vừa vặn nhìn thấy nha hoàn kia đi đến phía sau Trương Bảo Doanh, nói những lời Tiết Thần vừa bảo cho Trương Bảo Doanh, Trương Bảo Doanh ngẩng đầu liếc mắt lên trên một cái, sau đó liền thay đổi ánh mắt, càng thêm ác độc nói với Tiết Uyển:

"Ta không thể đưa ngươi đến quan xử theo pháp luật, vậy xử ngay ở đây cũng được, ta sẽ đảm đương quan gia, thẩm vấn tên tặc là ngươi thật tốt." Trương Bảo Doanh nói xong, liền quát to một tiếng: "Người tới, mang roi đến cho ta, đối phó một tên tặc, không cần khách khí, đánh cho ta!"

Lời nói của Trương Bảo Doanh vừa dứt, xung quanh liền vang lên tiếng hít vào không dứt.

Trong gian phòng trang nhã ở một viện khác, cũng đang có hai tầm mắt nhìn chằm chằm tất cả đang xảy ra ở chỗ này.

Lý Cảm vỗ song cửa sổ, giận dữ nói: "Thật là coi trời bằng vung. Ở trong phủ cũng dám động hình phạt riêng. Sao bây giờ tâm địa của các cô nương ác độc thế? Lúc trước gây sự còn có thể tha thứ, bây giờ bày mưu tính kế mới đáng giận! Chủ tử, bây giờ làm thế nào, chúng ta có nên cứu cô nương kia không, nàng bị oan uổng, quá đáng thương."

Trước cửa sổ treo màn trúc để ngỏ, người nọ nửa người phía sau màn trúc, không nhìn thấy dung mạo như trước, chỉ nghe thấy hắn dùng giọng điệu vô cùng bình thản nói:

"Cứu cái gì mà cứu? Ngươi là thân thích với nàng ta sao?"

Một câu nói, liền phá hết nhiệt huyết của Lý Cảm. Nghẹn đỏ mặt, ấp úng nói: "Không, không phải đâu. Ta chỉ cảm thấy nữ hài nhi kia đáng thương, nàng..."

"Đáng thương?" Giọng nói thoáng dừng một chút, sau đó mới lại nói một câu không giải thích được: "Có chút ý tứ."

"..." Đối với chủ tử như vậy, quả thực Lý Cảm muốn phát điên tại chỗ có được không!

Mà trong viện, tròng mắt Tiết Uyển chứa đầy tơ máu, ngoài mạnh trong yếu cho rằng Trương Bảo Doanh không dám đối phó với mình ngay ở Tiết gia, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta đã đoán sai, hai cái bà mụ thật sự cầm roi đen đi tới, trên roi lại còn có gai, cái này mà đánh trên người nàng ta, có lẽ vết sẹo sẽ khó mà mất đi được.

Không được, nhất định nàng ta không thể để cho chuyện này xảy ra. Nàng ta không thể để bị thua thiệt trước mặt nhiều người như vậy. Không biết sức lực từ nơi nào tới, Tiết Uyển tránh thoát được hai bà mụ kia, vắt chân chạy tới chủ viện, một bên chạy một bên la lớn:

"Cha, cha, cứu mạng. Cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook