Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 5: Khuê các

Hoa Nhật Phi

07/11/2016

Xử lý xong xuôi tang sự của Lô thị, Tiết Thần cũng trở về Thanh Tước cư nơi mà nàng sống lúc trước, trang trí xa lạ lại mà quen thuộc làm cho Tiết Thần đứng ở cửa không dám đi vào, Bình nương ôm một ít màn che đã được giặt hồ sạch sẽ đi tới, thấy nàng không đi vào, liền ở phía sau nói:

"Tiểu thư, nơi này gió lớn, mau vào đi thôi."

Tiết Thần chống khung cửa, liếc mắt nhìn Bình nương một cái, sau đó gật gật đầu, nhấc chân vượt qua bậc cửa, đi vào nơi nhung nhớ nàng đã từng ở bao nhiêu năm.

Vào cửa là một bức rèm che lớn màu xanh biếc được thêu hoa thược dược, sau khi đi vào, đập vào mắt chính là cửa sổ lung linh chạm trổ hoa văn, trước cửa sổ là hai bồn hoa màu trắng nhìn như sương khói trong ánh trời chiều, được trồng trong hai chậu cây màu trắng, Tiết Thần không thích mẫu đơn kiều diễm, không thích hương thơm của ngọc lan, duy chỉ yêu thích loại hoa làm cho người ta có cảm giác như sương mù này, cạnh cửa sổ đặt hai chiếc ghế song song với nhau, một chiếc bàn trà, trên bàn trà còn đặt một bộ dụng cụ pha trà thanh hoa, từ lúc này sẽ là bàn đọc sách, hoa văn trên đó giống hoa văn ở cửa sổ và trên hai chiếc ghế, mặt bàn được thu thập vô cùng chỉnh tề sạch sẽ, thả một bộ bút lông sói, cạnh bàn có đồ rửa bút, sau bàn học có ghế xếp không lớn không nhỏ, sau ghế xếp có có giá được chạm trổ hoa văn hình con ong, bên trên đặt vài thứ Tiết Thần thích, còn có một chút sách vở, thư phòng nhỏ bên trái có cổng vòm nửa vòng tròn, trên vòm cổng mành được tạo thành từ những hạt trân châu rũ xuống, tinh tế như dòng nước đang chảy, giơ tay lên khẽ chạm vào, sẽ phát ra tiếng va chạm thanh thúy.

Đi vào phía sau bức rèm che, chính là khuê phòng của Tiết Thần, đập vào màng mắt chính là hai tấm bình phong được thêu bằng tay và nạm vàng khảm ngọc, màu sắc tươi sáng, đường may tinh mịn, vừa nhìn đã biết được tạo ra từ tay đại sư, cái bình phong này Tiết Thần có ấn tượng, nhưng lại cũng không nhớ nổi cụ thể là bút tích của vị nào đại sư nào, sau tấm bình phong đầu là một chiếc giường lớn được điêu khắc tỉ mỉ, từng đường nét đều tinh xảo, mỗi một chỗ điêu khắc đều rất sống động, dù là sau này Tiết Thần gả vào Trường Ninh hầu phủ, cũng không được một lần ngủ trên chiếc giường lớn tinh xảo như vậy, bên trái giường gần cửa sổ đặt một bàn trang điểm bằng gỗ lim, gương đồng rất lớn, người trong gương đang mặc một bộ tố y, trước vạt áo buộc một mảnh vải trắng, Tiết Thần không tự chủ được đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn bản thân mình mười mấy tuổi trong gương, gương mặt tinh xảo đã bắt đầu trổ mã thanh lệ, mặt trái xoan, mày tựa trăng non, đôi mắt trong như nước hơi nghiêng nghiêng khi nhìn, sáng như ánh sao, cánh mũi hơi vểnh lên kiêu ngạo, mặt phấn má đào, môi không điểm mà thắm, dải lụa buộc quanh hông, ngồi tại chỗ đó Quan Âm vậy, lớn lên như đóa hoa sen, Tiết Thần biết gương mặt này của nàng sinh ra mĩ mạo đến cỡ nào, nhưng mà cái mĩ mạo này, rốt cuộc là mang đến cho nàng may mắn hay là bất hạnh đây?

So với nàng, dung mạo Tiết Uyển tốt hơn, xinh đẹp nhưng không phô trương, vừa đúng kiểu thanh thuần ngọt ngào, khi cười rộ lên hai má có hai lúm đồng tiền, nhớ tới khi nàng ta vừa đến, đối với nàng một câu một câu gọi tỷ tỷ, ỷ vào sự nhu thuận, nhưng cũng giống mẫu thân của nàng ta, khẩu phật tâm xà, ai có thể nghĩ một đôi mẫu nữ tuyên bố với người ngoài là coi nàng như nữ nhi thân sinh và tỷ tỷ này, ngay sau khi mượn cớ để được bước vào cái nhà này, liền phản bội vô tình, nhiều lần hãm hại nàng, từng bước một đục khoét gia tài, làm cho nàng mang danh đích trưởng nữ chính quy mà không có nơi sống yên ổn, qua loa lựa chọn nam nhân chổi cùn dễ rách như Tống An Đường.

Nhớ tới Tống An Đường, Tiết Thần không khỏi thở dài, nếu như một năm trước kia khi gả vào nhà hắn, Úc thị không vội để cho nàng lập quy củ, một lần quỳ chính là cả ngày, làm cho nàng không biết xảy ra chuyện gì mà còn bị xảy thai, ít nhất nàng cùng Tống An Đường cũng nên có hai đứa nhỏ, nhưng sau lần thứ nhất nàng sảy thai, Úc thị không chỉ không hối lỗi với nàng, ngược lại nói nàng có mệnh ốm yếu, rồi sau đó lại gọi hai tỷ tỷ của Tống An Đường về nói với nàng, hận không thể bắt nàng sinh ngay tôn tử cho Tống gia mới phải, Tống An Đường là người có lỗ tai mềm, nghe lời của mẫu thân và tỷ tỷ, vào khi nàng mới sảy thai được một tháng, liền liều mạng ép buộc nàng, cuối cùng là để làm cho nàng có thai, nhưng dù sao thân thể của nàng vẫn mệt mỏi, vốn dĩ thai tượng bất ổn, khi đó Úc thị chủ trì Tống gia bắt đầu đã vơ vét hết, bà ta dứt khoát đục khoét cạn gia tài trong phủ, nhét việc bếp núc của Trường Ninh hầu phủ đã rỗng tuếch vào trong tay Tiết Thần, thứ đó làm Tiết Thần ngày đêm không ngừng thanh toán chạy vạy, tra được thiếu hụt đi tìm Úc thị, Úc thị lại xòe hai tay, một câu 'Ta không biết, ngươi quản gia' liền đẩy lại cho nàng, vốn dĩ thân thể không được chăm sóc tốt, hơn nữa mấy ngày liền mệt nhọc, cái thai thứ hai của Tiết Thần cũng không thể bảo trụ, còn hoàn toàn làm hư thân mình, khó có thể mang thai lại. Úc thị muốn Tống An Đường bỏ nàng, nhưng lại luyến tiếc đồ cưới tiền tài của nàng, đành phải chịu đựng, sau đó liền an bài cho Tống An Đường mấy người thiếp thất, muốn chọc tức đè ép Tiết Thần, nhưng cuối cùng vẫn là thủ đoạn của Tiết Thần cao minh hơn, chế phục được mấy người thị thiếp ngoan ngoãn vâng lời, chỉ nhận nàng là chủ mẫu, Úc thị bất đắc dĩ, đành phải buông tha, đến đây Tiết Thần mới chân chính nắm giữ Trường Ninh hầu phủ, lấy bản thân nữ tử, chống đỡ Hầu phủ mười năm hưng vinh.

Cũng không biết sau khi nàng chết, Trường Ninh hầu phủ biến thành dạng gì, lúc ấy nàng biết chính mình không còn bao nhiêu ngày nữa, liền bán hết cửa hàng thôn trang trong tay lấy tiền bạc, đem tiền bạc sung vào phủ khố, tạo thành phủ khố dồi dào giả tưởng của Trường Ninh hầu phủ, kỳ thật chỉ có bản thân nàng biết, Trường Ninh hầu phủ không giảm bớt chi tiêu lãng phí như thế, lòng tham của Úc thị lại không đáy, hận không thể so sánh với sinh hoạt xa xỉ của Hoàng thái hậu; mà Tống An Đường khờ dại vô tri, vẫn cho rằng tiền bạc từ trên trời rơi xuống; bọn họ như vậy, cho dù nàng lưu lại núi vàng núi bạc, cũng không đủ cho bọn họ chống đỡ được từ tháng sáu đến cuối năm, đến lúc đó, không có cửa hàng, không có tiền thu nhập hàng ngày từ thôn trang, những người suốt ngày ăn mặc sang trọng chuyên môn đục khoét ở Tống gia sẽ phải tiếp tục sống như thế nào.

Đồng nương mặc một thân tố y bằng vải lụa, dẫn hai tiểu nha hoàn khoảng mười một mười hai tuổi đi tới trước mặt Tiết Thần, thân thiết quỳ gối hành lễ với nàng, trên khuôn mặt tròn tràn đầy tươi cười, dáng vẻ cười như vậy, lúc trước sẽ làm Tiết Thần cảm thấy thân thiết, nhưng bây giờ lại thấy có chút đáng ghét.

"Tiểu thư, đây là hai nha hoàn mới tới, một người gọi là Thủy Tú, một người gọi là Thủy Thanh, nghe tên thế thôi nhưng mà có lai lịch, các nàng..."

Đồng nương còn chưa dứt lời, Tiết Thần liền cắt đứt bà ta, thản nhiên hỏi: "Nha hoàn cũ của ta đâu?"

Tuy rằng Tiết Thần có chút không nhớ nổi nha hoàn đã hầu hạ bên cạnh nàng là ai, nhưng mà nếu Đồng nương đã mang theo nha hoàn mới tới giới thiệu cho nàng nhận thức, vậy đã nói rõ, hai nha hoàn này chưa từng hầu hạ nàng, mà tại sao Đồng nương lại muốn đổi nha hoàn bên cạnh nàng?

Sắc mặt Đồng nương cứng đờ, sau đó lập tức phản ứng kịp, nói: "A, tiểu thư đang nói Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên sao, các nàng... Nói không sợ tiểu thư buồn bực, hai nha đầu này ăn cây táo, rào cây sung, thừa dịp tiểu thư ở viện phía Tây hầu hạ phu nhân, ở trong khuê phòng của tiểu thư nổi dã tâm, trộm hộp trang sức của tiểu thư, bị người khác bắt được tại chỗ, nay bị đánh bằng roi, hai nha đầu này ỷ vào có chút quyền cước, cũng dám phản kháng, người như vậy không thể lưu lại hầu hạ tiểu thư, đánh xong hèo, liền kéo ra ngoài bán đi. Đến đây, Thủy Tú Thủy Thanh, các ngươi đến dập đầu với tiểu thư, nói nhà mình..."

Những lời nói sau đó của Đồng nương, Tiết Thần không có cách nào nghe lọt vào tai, đúng rồi, nha hoàn hầu hạ nàng từ trước, chính là Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên, hai người bọn họ hầu hạ nàng từ nhỏ, tên cũng là về sau khi nàng đi theo phu tử đọc sách, thay các nàng đặt, Khâm Phượng cũng là phượng khâm, là chỉ thêu chăn phượng, mà Chẩm Uyên cũng là uyên gối, là chỉ thêu gối uyên ương, lúc ấy nàng liền nói là muốn hai nha đầu này, cùng nàng thân nhau như gối chăn hàng ngày vậy.

Nhưng hai nha đầu này, kiếp trước thế nhưng bị Đồng nương dễ dàng đổi đi, có thể thấy trong khoảng thời gian nàng chịu tang mẫu, có bao nhiêu ỷ lại Đồng nương.

Hai tiểu nha đầu vẫn còn quỳ trên mặt đất, đến cả việc đàn gà nhà các nàng hôm kia sinh mấy quả trứng cũng nói tỉ mỉ với Tiết Thần, Tiết Thần lại đứng bật dậy, dọa hai tiểu nha đầu nhảy dựng, Đồng nương cũng đang nghe thú vị, thấy Tiết Thần đứng lên, nhanh chóng nháy mắt với hai tiểu nha đầu, để cho các nàng đuổi kịp, Đồng nương ở bên hỏi:

"Tiểu thư đây là đi chỗ nào? Hai nha đầu này kể chuyện rất hay, nô tỳ nhớ rõ tiểu thư thích nghe chuyện về nông thôn, cảm thấy mới mẻ, cái này..."

"Mang ta đi xem hai nha đầu ăn trộm kia một chút."

Lần thứ hai Tiết Thần ngắt lời của Đồng nương, thân thể nho nhỏ đã lộ ra đầy đủ đoan trang, đứng thẳng lưng, ngậm chặt hàm dưới, đứng trước cửa mà thân thể như tỏa sáng, giống như một con thiên nga ngạo nghễ trên mặt nước, quý khí làm người ta không dám nhìn thẳng, loại quý khí này không phù hợp với tuổi của nàng, là do trong bản chất lộ ra, Đồng nương không khỏi âm thầm kinh ngạc trong lòng, từ khi nào tiểu thư có khí thế như vậy.

Tiết Thần nói xong, cũng không chờ Đồng nương phản ứng, đã đi ra khỏi phòng, dựa vào ký ức ít ỏi của mình, đi đến viện Xá Nhân, bình thường trong phủ đều có viện Xá Nhân, viện Xá Nhân là nơi chuyên quản lí người hầu đã kết hôn hoặc sắp sửa bị bán ra ngoài, nếu Khâm Phượng cùng Chẩm Uyên là tội tỳ trộm đồ của chủ nhân, chỉ cần còn chưa ra phủ, vậy thì chắc chắn vẫn đang bị giam trong viện Xá Nhân.

Đồng nương đi theo phía sau Tiết Thần, thoáng chạy chậm hai bước, Tiết Thần ở Trường Ninh hầu phủ luyện nhịp bước nhanh, bởi vì chân ngắn có hạn chế nên không thể hoàn toàn phát huy công lực, không đến vài bước đã để cho Đồng nương đuổi theo, chặn trước mặt Tiết Thần, cười nói:

"Tiểu thư tốt của ta, ngài đây là làm cái gì vậy! Viện Xá Nhân đó là địa phương nào? Đều là hạ nhân đó, đâu phải là nơi mà thiên kim như ngài nên vào.”

Đồng nương nói xong, còn định kéo tay Tiết Thần lại, nhưng đối mặt với Tiết Thần như cười như không, lộ ra ánh mắt cơ trí lạnh lùng thì lại không tự chủ được rụt tay lại, thấy hai nha hoàn sau lưng đang nhìn mình, cảm thấy mặt mũi có chút hao tổn, vì thế lại bổ sung nói một câu:

"Trước khi thái thái đi, đã đem tiểu thư giao phó cho nô tỳ, nô tỳ đã gánh trách nhiệm này, không thể để cho những người bẩn thỉu kia chạm vào tiểu thư mới phải, thái thái còn nói..."

"Được rồi." Hôm nay đã là lần thứ ba Tiết Thần cắt đứt lời của Đồng nương, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiên định hơn hẳn tuổi thật của nàng, lần đầu tiên mím môi với Đồng nương, Tiết Thần mỉm cười, quả thực chói mắt như tia nắng ban mai, ngay cả Đồng nương nhìn cũng không khỏi có chút ngốc, phản ứng chậm hai nhịp, liền nghe thấy Tiết Thần nói một câu:

"Không ngại, ta chính là muốn đi xem hai nha đầu ăn cây táo, rào cây sung, các nàng trộm đồ của ta, ta nhất định phải xả giận cho bản thân mình. Tin tưởng thái thái sẽ không trách ngươi. Đi thôi."

Chờ khi Đồng nương phản ứng kịp, Tiết Thần đã lại đi về phía trước mấy bước, hơn nữa không có chút ý tứ nào chờ bà ta, liền vội vàng vỗ đùi, vội vàng đuổi theo: "Ôi, tiểu cô nãi nãi yêu quý của ta, ngài đang làm cái gì vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook