Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 10: Di nương

Hoa Nhật Phi

26/01/2017

Editor: Linh Đang

Bình nương thấy Tiết Thần không nói lời nào, con ngươi vừa động, nghĩ ngợi Tiết Thần gọi bà vào là để hỏi nguyên nhân của chuyện này, liền thử thăm dò nói:

"Tuy nói tiền tiêu hàng tháng của Đồng nương nhiều hơn chút, nhưng mà bà ấy chi tiêu cũng lớn, đương gia Vương Quý nhà bà ấy không chỉ muốn rượu ngon đồ tốt để đánh cuộc, còn thiếu rất nhiều nợ, đến núi vàng núi bạc cũng không đủ bù cho số tiền ông ta thua, cho nên cuộc sống hàng ngày của Đồng nương cũng không quá dễ chịu, hơn nữa thân thích nhà Vương Quý lại nhiều, phần lớn là không có tiền, thường xuyên đến tống tiền cũng có, thường xuyên qua lại, vậy nên nhiều bạc chưa chắc đã đủ dùng." Bình nương giống như biết Tiết Thần muốn hỏi cái gì, trong lúc Tiết Thần còn chưa nghĩ kĩ phải hỏi như thế nào, bà đã nói ra tất cả.

"..."

Bình nương khôn khéo làm cho Tiết Thần hoàn toàn đổi cái nhìn với bà. Tuy rằng kiếp trước ấn tượng của nàng với bà nhiều nhất chính là Bình nương không ngốc, nhưng cũng không cảm thấy bà khôn khéo, bây giờ nghe bà nói những lời này, chỉ là vài câu đơn giản thôi, đã nói ra đáp án mà Tiết Thần mong muốn, còn có vài phần ý tứ đại trí giả ngu.

Cố tình làm bà phải nói ra nhiều hơn, Tiết Thần cứ tiếp tục hỏi:

"Nhưng tính nết của đương gia nhà bà ta như thế này cũng không phải ngày một ngày hai, nhà Đồng nương làm sao có thể tiến vào ba tiểu viện kia như vậy? Bình nương, những năm ngươi ở trong phủ không khác là mấy so với Đồng nương, nhưng mà tại sao cho tới hôm nay không hoàn toàn ở hết trong phủ? Nhưng làm sao Đồng nương lại có phần tiền kia?"

Đây rõ ràng là nghi vấn trong lòng Tiết Thần, cứ xem như Đồng nương gả cho nhị chưởng quỹ ở phố Chu Tước của Tiết gia, nhưng mà ở kinh thành mua một căn tiểu viện có ba phòng phải mất bao nhiêu tiền, Tiết Thần ít nhiều cũng tính toán, ít nhất cũng phải 8, 9 trăm lượng bạc, một tháng Đồng nương được trả một lượng hai, nếu không có nguồn khác, đến 60 năm mới có thể mua, chuyện này bản thân vẫn đang nghi vấn, không phải Đồng nương có vấn đề, thì chính là Vương Quý kia có vấn đề.

Bình nương nhìn Tiết Thần, cảm thấy lúc này bộ dáng của tiểu thư không giống với lúc trước, dường như trưởng thành rất nhiều qua một đêm, trong lòng lại thương tiếc, nói:

"Tiền của bà ta từ nơi nào đến, nô tỳ cũng không biết. Nhưng mà, lời nô tỳ nói với tiểu thư là xuất phát từ nội tâm, đồ cưới thái thái lưu lại không ít, nếu như tiểu thư đều giao cho Đồng nương xử lý, chỉ sợ cũng không phải là vẹn toàn."

Tiết Thần không nói gì, cứ bình tĩnh nhìn Bình nương như vậy, khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn thuần mĩ như là bức tranh tiểu tiên tử, sau khi Bình nương nói xong câu đó, liền cúi đầu đứng lên, hành lễ với Tiết Thần, nói: "Bên ngoài nô tỳ còn có nhiều quần áo chưa giặt xong, nếu tiểu thư không có việc gì, vậy nô tỳ lui xuống trước."

Vốn là Tiết Thần kêu Bình nương tới để hỏi vài câu, không phải là thật sự có việc để cho bà làm, gật gật đầu, nhìn bóng dáng Bình nương rời đi, nặng nề thở ra một hơi.

Bình nương cùng nàng nói những lời này, giống như thời gian này của kiếp trước, bà cũng đã nói, chính là thần sắc kia, cũng là ngữ điệu kia, nhưng mà kiếp trước nàng quá mức ỷ lại Đồng nương, cảm thấy nếu mẫu đã tín nhiệm giao cho bà ta là người quản lý đồ cưới, vậy thì để bà ta quản cũng không có gì, nhưng sau này không may, không biết Từ Tố Nga đã nói với Tiết Vân Đào cái gì, làm cho Tiết Vân Đào làm chủ giao đồ cưới của Lô thị cho Từ Tố Nga xử lý, nói là chờ thời điểm Tiết Thần xuất giá, trả lại cho nàng, nhưng mà, đến khi Tiết Thần thật sự xuất giá, Từ Tố Nga giao ra đồ cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được.

Cho nên, Tiết Thần vẫn luôn cho rằng, đồ cưới của mẫu thân là Từ Tố Nga nuốt, nhưng hôm nay nghĩ lại, nhất định không phải là một người là bà ta nuốt mới đúng, Đồng nương...

Tiết Thần gội đầu tắm rửa, đổi bộ xiêm y khác, thả tóc ra, dung mạo tinh xảo đã dần hé nở, đã có vẻ rực rỡ. Sau đó nhìn thấy Khâm Phượng mang hai bộ xiêm y mới tới, xiêm y không có màu sắc và hoa văn dư thừa, thoạt nhìn đặc biệt thanh lịch, xiêm y đã được gấp gọn gàng còn thả trên đó một dải lụa, một đôi khuyên tai trân châu, nhìn thấy Tiết Thần, Khâm Phượng đi tới nói với nàng:

"Tiểu thư, đây là xiêm y Điền di nương đưa đến, nói là tự nàng làm, vốn bà ta muốn vào gặp tiểu thư, nhưng nô tỳ nói tiểu thư đang tắm, bà ta mới không vào, nhờ nô tỳ cầm quần áo đưa cho tiểu thư."

Điền di nương là nha đầu thông phòng của Tiết Vân Đào, sau này Lô thị mang thai, mới nâng thành di nương, từ nhỏ đã hầu hạ Tiết Vân Đào, đối với Lô thị cũng coi như cung kính, mà bên cạnh Tiết Vân Đào, nay hẳn chỉ có một Điền di nương, là người không có lòng dạ gì, lại càng không nói là dám nháo lên, thời điểm Lô thị làm chủ mẫu thì tính tình mềm mại, bà ta cũng không làm loạn, chẳng qua sau này Tiết Vân Đào cưới Từ Tố Nga làm tục huyền, Điền di nương mới có kết cục bị sửa trị thê thảm, đến sau này, Tiết Vân Đào nạp thiếp đã là 10 năm về sau.

Tiết Thần cũng không nhìn bộ xiêm y kia một lần, đã nói với Khâm Phượng: "Thu lại đi, bảo phòng bếp làm một bàn mứt táo ngọt sơn dược cùng bánh phù dung đưa đến cho Điền di nương, rồi nói ta cám ơn nàng."

Hai thứ đồ này, là Lô thị thích ăn, Tiết Thần không biết Điền di nương thích ăn cái gì, cứ như vậy mà phân phó.

Sau khi Khâm Phượng lĩnh mệnh rời đi, Chẩm Uyên liền tới gần nói cho Tiết Thần, nói là Tiết Vân Đào đã trở lại. Sau khi đưa tang Lô thị, Tiết Vân Đào theo lệ cũ rất thân thiết, một nhà sống rất hòa thuận, tỏ vẻ thành tâm.

Sau khi Tiết Thần chải vuốt một phen, liền vội vàng ra khỏi Thanh Tước cư, đi đến chủ viện, còn cố ý sai Chẩm Uyên bưng một bình nàng tự tay pha, vừa đi đến cửa chủ viện, đã nhìn thấy Điền di nương ngoại trừ khi thỉnh an, thời điểm khác đều không được triệu hồi vào chủ viện, hôm nay bà ta đã đến nhanh hơn một bước, sau khi Tiết Thần vào cửa, bà ta vừa ở trong nội thất giúp Tiết Vân Đào đổi xiêm y, xiêm y của hai người gọn gàng, không giống như là đã làm qua cái gì.

Tuổi tác của Điền di nương bằng Tiết Vân Đào, nhưng bà ta sinh ra có được khuôn mặt trẻ tuổi, nay hơn ba mươi tuổi, nhìn qua chỉ giống bộ dáng hơn hai mươi, không kém xinh đẹp, lúc nào cũng mang bộ dáng rất có tinh thần, bởi vì xuất thân nông hộ, cho nên trên người bà ta cũng không có bao nhiêu khí chất tao nhã của tiểu thư khuê các, thật ra mà nói, lưu loát dứt khoát cũng coi như là nét riêng của bà ta.

Điền di nương nhìn thấy Tiết Thần, liền vội vàng chào đón, nhận lấy trà trong tay Chẩm Uyên, nói:

"Lão gia mới vừa mới hỏi tới tiểu thư với ta, tiểu thư đã tới rồi. Quả nhiên là phụ nữ liên tâm."

Tiết Thần không nói gì, chỉ nhìn bà ta rồi nở nụ cười nhẹ, giống như là một gốc cây hoa sen nhỏ xanh biếc, vừa mới nảy ra búp nhọn trắng nõn thanh nhã, làm người ta không tự chủ được muốn che chở nàng, hận không thể mang những thứ tốt nhất trên thế gian đến trước mặt tiểu cô nương mĩ lệ.

Mấy ngày nay Tiết Vân Đào rất vội vã, toàn thân đều tiều tụy hai vòng, nhưng nhìn thấy nữ nhi, tâm tình vẫn là tốt hơn rất nhiều, nói với Tiết Thần: "Mấy ngày nay con cũng mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi trong phòng cho tốt."

Tiết Thần mang một nụ cười nhạt, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tiết Vân Đào, để Điền di nương châm trà cho bọn họ, nói với Tiết Vân Đào: "Nữ nhi không mệt, nữ nhi cũng chịu được giống cha. Đây là chút việc cuối cùng chúng ta có thể làm cho mẫu thân.”

Tiết Vân Đào vui mừng gật gật đầu, từ trước hắn vẫn luôn cảm thấy nữ nhi bị Lô thị sủng qua đầu, đều mười một tuổi, nhưng nói chuyện làm việc không hề biết đúng mực khéo đưa đẩy, bởi vậy không thực sự được được yêu thích, nhưng mà thật không nghĩ tới sau khi Lô thị đi, tiểu nha đầu được nuông chiều đến lớn này, lại có thể tự mình tỉnh ngộ lại, mấy ngày nay nói chuyện làm việc, như là trưởng thành trong một đêm vậy, làm người ta sinh ra thương tiếc từ trong đáy lòng.

Tiết Thần đến trong viện Tiết Vân Đào, cũng không có chuyện gì khác, chính là đến bồi Tiết Vân Đào ăn bữa cơm, hai cha con lời nói đều không nhiều, hơn nữa Lô thị qua đời, tâm tình luôn nặng nề, bởi vậy một bữa cơm này, hai cha con cũng không có bao nhiêu quan hệ, dù là như thế, Tiết Thần cũng cảm thấy rất hài lòng. Sau khi ăn cơm xong, Tiết Vân Đào giống mấy hôm trước phải ra ngoài xử lí chút chuyện liên quan tới tang sự, Điền di nương hầu hạ Tiết Vân Đào cùng Tiết Thần ăn xong cơm, liền tự giác đề xuất cáo lui, cũng vừa vặn thời điểm này Tiết Thần muốn đi, Điền di nương liền nói đưa nàng về Thanh Tước cư, Tiết Thần không có cự tuyệt.

Đi ở trên đường, Điền di nương đi theo phía sau Tiết Thần, thỉnh thoảng đánh giá tiểu thư do chủ mẫu Lô thị tự mình giáo dưỡng này, Lô gia là xuất thân thương hộ, ở trong lòng Điền di nương, xuất thân của Lô thị so với mình còn không bằng đâu, chẳng qua được tổ tiên lưu lại phúc khí, đời này không cần làm cái gì, liền có thể gả vào thư gia Tiết gia làm chính thê, thuận lợi sống thọ và chết tại nhà, đã vậy khi chết còn có thể nhập vào từ đường Tiết gia, có bài vị.( Editor: bà này nghĩ lung tung,chết sớm vậy mà bảo là thọ!!)

Mà có thể nghĩ, tính tình Lô thị như vậy có thể dạy ra tiểu thư như thế nào, trong ấn tượng của Điền di nương, tiểu thư này bị sủng đến mức không có nửa điểm lòng dạ tâm kế, người bên ngoài nói cái gì nàng đều tin tưởng, dễ gạt lắm.

Nay Lô thị đi, bà ta chính là nữ nhân duy nhất trong nhà này, chỉ cần bà ta lung lạc được tiểu thư thì tốt rồi, lão gia tự nhiên sẽ nhìn ở trong mắt, năm đó hắn có thể lấy một nữ nhi thương hộ làm vợ, nghĩ đến chính là không để ý đối với xuất thân của thê tử, nếu mà chính mình có thể thừa cơ hội này được phù chính mà nói...

Nghĩ như vậy, bước chân đi nhanh chút, đi tới bên cạnh Tiết Thần, cố ý làm thân nói: "Tiểu thư đã nhận được xiêm y chưa? Lúc trước thái thái sinh bệnh, cũng không ai chuẩn bị xiêm y cho tiểu thư, kia đường may của ta coi như không tệ, nếu tiểu thư trở về mặc mà thích, hôm sau nói để ta lại làm nữa là được."

Tiết Thần không có trả lời Điền di nương ngay, mà là lại cùng bà ta đi vài bước, mới nói với bà ta: "Không phải trong phủ có Tú nương sao, đâu cần di nương phải tự tay làm."

Điền di nương sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng kịp, trả lời: "Đúng, phủ lí có Tú nương, nhưng di nương làm là một phần tâm ý của di nương với tiểu thư, nghĩ tiểu thư không có thái thái yêu thương, cũng là không đành lòng mà thôi."

Tiết Thần đột nhiên dừng bước, Điền di nương thiếu chút nữa không phản ứng kịp, vội vàng dừng bước, quay đầu liền nhìn thấy Tiết Thần không mang nửa điểm biểu tình đứng ở nơi đó nhìn bà ta, chờ bà ta quay đầu lại, sau khi liếc mắt với nàng, cánh môi Tiết Thần mới hơi hơi khẽ mở, nói:

"Có phải ngươi cho rằng có một ngày cha ta sẽ đem ngươi phù chính, để cho ngươi làm Tiết phu nhân?"

"..." Điền di nương không nghĩ tới thì ra tiểu thư mà bà ta cho rằng dễ nói chuyện, không hiểu chuyện lại có thể nói ra những lời lợi hại này, nhất thời sửng sốt không biết phải trả lời như thế nào, sau một lúc mới co rút khóe miệng nói:

"Tiểu, tiểu thư sao lại nói vậy. Ta tự nhiên không có ý nghĩ này..."

Tiết Thần cắt ngang: "Không có thì tốt. Tuy rằng thái thái đã qua đời, nhưng mà trong phủ vẫn có quy củ, lần tới không có người triệu ngươi, thì không cần đi chủ viện, chỗ cha ta đã có người hầu hạ."

Sau khi nói xong câu đó, Tiết Thần liền mang theo Chẩm Uyên, như lúc trước như vậy, đứng thẳng lưng, kiêu ngạo rời đi trước mặt Điền di nương, lưu lại Điền di nương đang trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng Tiết Thần rời đi, rất lâu không khôi phục lại thần sắc được.

"Nha đầu thối không biết phân biệt. Tính tình giống hệt mẫu thân đã chết của nàng ta! Ta phi!"

Mấy năm nay Điền di nương ở Tiết gia trôi qua rất thông thuận, lão gia không hoa tâm, chủ mẫu rất dễ hầu hạ, mặc dù bà ta là di nương, nhưng phủ lí luôn luôn không thiếu chi phí ăn mặc của bà ta, ngay cả chủ mẫu khi còn sống, cũng không khỏi nhường bà ta ba phần, nay chỉ là một tiểu thư đã mất mẹ, còn dám diễu võ dương oai trước mặt bà ta. Không cho bà ta chủ viện... Haha, toàn bộ phủ chỉ có một nữ nhân là bà ta, lão gia ngoại trừ bà ta, bên cạnh còn có thể có ai hầu hạ, lúc này không tiến tới, mới thực sự là đứa ngốc. Lắc mông bĩu môi, Điền di nương quăng cái liếc mắt Tiết Thần tới phương hướng mà Tiết Thần rời đi, lẩm bẩm bước đi.

Editor: Điền di nương chỉ là nhân vật nhỏ, cũng không xấu lắm nhưng chẳng biết dùng từ nào nên để bà ta

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook