Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 56

Hoa Nhật Phi

27/06/2020

Editor: ÓcCá

Sau khi Tiết Thần mở mấy nhà cửa hàng, cứ mỗi nửa tháng nàng khiến từng cửa hàng đưa sổ ghi chép tới, nàng căn cứ theo tình huống trong sổ sách của mỗi cửa hàng, tỉ mỉ điều chỉnh một chút, dần dần tiến lên quỹ đạo.

Chưởng quỹ Diêu Đại của trà lâu Xuân Nhiên liền tới cầu kiến, biết Tiết Thần còn chưa thức dậy, thì chủ động chờ đợi, không dám có chút vượt qua, Đại tiểu thư này của bọn họ tuy nói tuổi còn nhỏ, thế nhưng xem bộ dáng là đã học được không ít mánh khoé làm ăn từ phu nhân quá cố, quản lý sổ ghi chép rõ ràng đâu ra đấy, ngay cả một số lão trướng phòng không thể không chịu phục.

Sau khi Tiết Thần thức dậy, ăn một chén cháo đậu xanh, hai miếng bánh sơn tra, sau đó mới đi phòng khách, để Diêu Đại đi vào đáp lời, Diêu Đại chính là một trung niên nam nhân hơn bốn mươi tuổi, mặt mày tương đối thật thà chất phác, mặc trường sam phổ thông, nhìn thấy Tiết Thần từ bên ngoài đi vào, vội vàng từ trên ghế đứng lên hành lễ với Tiết Thần.

"Diêu chưởng quầy không cần đa lễ, mời ngồi."

Tiết Thần rất tôn trọng mỗi một chưởng quỹ và trang đầu, từ khi tiếp nhận sản nghiệp của Lô thị, nàng trước hết tăng tiền lương lên gấp đôi cho tất cả chưởng quỹ và trang đầu, sau đó lại từng bước xem xét sổ sách và tình huống kinh doanh của cửa hàng điền trang, gặp phải vấn đề, nếu có ai ăn cây táo rào cây sung, nô đại khi chủ, liền trực tiếp sa thải, để phó chưởng quỹ thế chỗ thượng vị, thiếu chút lễ nghĩa, nhưng nhiều chút phép tắc, làm đúng thưởng, làm sai phạt, đây chính là phương pháp quản lý của Tiết Thần, đơn giản mà rất hữu hiệu.

Diêu Đại này chính là kinh doanh trà lâu ở chỗ rẽ trung tâm đường lớn, trước đó từng cùng các chưởng quỹ đến phủ gặp nàng, trà lâu Xuân Nhiên của hắn xem như làm ăn tương đối nổi danh rất tốt trong kinh thành, chỗ ưu thế là trà lâu ở ngay trung tâm rộng mở, có hơn mười năm tư lịch, đến nay chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mà hình thức trà lâu kinh doanh đã cố định, ở mặt giá thị trường càng không hề phức tạp, lúc này tìm đến nàng, nhất định là nhu cầu về phương diện khác, nên hỏi:

"Sớm như vậy Diêu chưởng quỹ đã tới gặp ta, không biết vì chuyện gì?"

Vừa nãy Diêu Đại không dám ngồi xuống, bây giờ nghe Tiết Thần chủ động hỏi liền càng không dám ngồi, đứng trước mặt Tiết Thần thở dài, nói:

"Quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi, đúng là không nên, nhưng gần đây trà lâu không yên ổn, mắt thấy sắp xảy ra chuyện lớn, không thể không nói cho tiểu thư biết."

Tiết Thần bưng ly trà đang tính uống, nghe hắn nói như vậy, liền không uống mà ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:

"Chuyện gì, nói đi."

Trên phương diện quản lý người Tiết Thần rất có kinh nghiệm, xưa nay nàng đối đãi với cấp dưới không hề keo kiệt, chỉ cần có thể giúp được bọn hắn, nhất định sẽ làm được, mà trái lại nếu có người phản bội, như vậy trong mắt nàng không đáng giá một hạt cát, nên xử trí như thế nào tuyệt sẽ không nương tay.

"Ba ngày trước, có người tới nói muốn mua trà lâu của chúng ta hai trăm lượng, chưa nói đến giá tiền này thấp không đáng giá, cho dù là giá tốt, ta cũng không chịu bán, người kia nói một đống lời nói, ta liền đuổi ra ngoài, sau đó đến ngày thứ hai, thì có người tới gây ầm ĩ ở trà lâu, thoạt đầu ta tưởng rằng du côn đến tìm phiền phức, loại sự tình này quá bình thường, khỏi phải nói trà lâu đã mở hơn mười năm, năm đầu mới mở, một nửa thời gian toàn gặp phải những thứ làm tiền thu tiền này, nhiều năm sau đó, loại chuyện này mới chấm dứt, không nghĩ tới gần đây còn gặp được, mười hán tử cao lớn vạm vỡ tới mà không gọi trà, liền đuổi khách chạy hêt, ngày trước gặp gỡ chuyện như thế, nếu tặng chút bạc lộ phí mà có thể giải quyết cũng không có gì, nhưng những người này dầu muối đều không chịu, nói gì cũng không đi, ta không có cách nào, đành phải gọi quan sai đến, quan sai và chúng ta thì quen thuộc, ngày bình thường có nhiều kết giao, nhóm du côn thấy quan sai tới, như thế nào đều sẽ cho một chút mặt mũi, nhưng đám người này vênh váo ngút trời, ngay cả quan sai cũng không để vào mắt, náo loạn ngay trong trà lâu, người muốn mua cửa hàng chúng ta hôm qua lại tới, nói chuyện với quan sai không hề nhỏ nhẹ, nói thẳng nên sớm bán cửa hàng cho bọn họ, bọn họ thấy quan sai không thể trêu vào, nên bỏ đi. Những người kia một mực chặn ở cửa ra vào, khiến chúng ta không cách nào làm ăn, buổi tối hôm đó, ta liền đi đến nhà sĩ quan kia, những năm qua ngày lễ tết đều đưa không ít quà lễ cho nhà hắn, luôn giữ mối quan hệ, sĩ quan kia lập tức nói cho ta biết, bối cảnh của đối phương rất lợi hại, kêu ta trở về nói một tiếng với chủ nhân, cửa hàng này bán đi coi như cho một cái nhân tình, đừng để lúc đó rước lấy phiền toái lớn."

Tiết Thần nghe đến đó, thì nhíu mày lạnh giọng hỏi: "Bối cảnh gì, phiền phức bao lớn?"

Sau khi Diêu Đại suy nghĩ một chút, liền quyết định không che giấu, thoáng tiến lên nửa bước, nhỏ giọng nói với Tiết Thần:

"Nghe nói người kia có thân thích với Hoàng gia, không biết là thân phận gì, chỉ nói hậu trường rất mạnh, tiểu thư ngài xem có nên cho nhân tình này không?"

Tiết Thần hừ lạnh, nói: "Hai trăm lượng, cũng mệt hắn nói ra miệng được, chỉ bằng một câu hoàng thân liền muốn chúng ta bán đổ bán tháo cửa hàng hơn mười năm, không khỏi quá buồn cười."

Diêu Đại thở dài, nói: "Đây chính là cường quyền đè người! Không chỉ là cửa hàng của chúng ta, sau đó có mấy nhà bị bọn họ quấy rối, có một cửa hàng bánh ngọt và cửa hàng bánh kẹo, bọn họ liền ra giá năm mươi lượng, ông chủ thấy bọn họ hung thần ác sát nên không dám chọc, chỉ có thể đáp ứng. Nếu chúng ta không đáp ứng, hôm nay khẳng định bọn họ sẽ còn đến nữa."

Sau khi Tiết Thần suy nghĩ, nói với Diêu Đại:

"Hôm nay nếu người kia lại đến, ngươi hãy kéo hắn lại, hiểu rõ lai lịch hắn rồi thì về báo cho ta, đến lúc đó ta sẽ giải quyết." Thấy dáng vẻ Diêu Đại có chút sợ hãi, Tiết Thần nói tiếp: "Để hai hộ vệ đi về cùng ngươi, có tin tức thì lập tức kêu bọn họ trở về tìm ta."

Diêu Đại có lời khẳng định của Đại tiểu thư, lại có hai hộ vệ, tối thiểu nhất an toàn của bản thân nhận được bảo đảm, liền hành lễ với Tiết Thần, rời đi từ cửa hông Tiết gia viện tử.

Tiết Thần chờ ở trong phủ đến giờ Thìn ba khắc, quả nhiên Diêu Đại chưởng quỹ không phụ nhờ vả, phái hộ vệ trở về báo tin, chỉ nói một câu: "Người kia họ Đái."

Họ Đái...

Tiết Thần đi qua đi lại trong thư phòng, trong đầu nhớ lại xem trong kinh thành có người nào họ Đái dính lấy hoàng thân, trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ có chút manh mối.

Con dâu trưởng phủ Nhân Ân Bá tước hình như chính là họ Đái, xuất thân không quá cao, ở kiếp trước lúc Tiết Thần làm ăn đã từng quen biết người này, không có bản lãnh làm ăn gì, nhưng tính tình kém nhất, nàng nhớ rất kỹ, lúc trước Đới thị này luôn đi theo sau lưng tiểu thư Dư thị nhà Thái Sử làm việc.



Mà Dư thị... chính là Tam phu nhân phủ Vệ Quốc Công, vì vậy bọn họ nói dính lấy hoàng thân, chỉ sợ là công chúa Tuy Dương con dâu trưởng phủ Vệ Quốc Công —— cũng chính là mẫu thân thân sinh của Lâu Khánh Vân.

Đoán được tầng quan hệ này, trong lòng Tiết Thần càng buồn bực thêm, thấy thế nào công chúa Tuy Dương đều không giống như sẽ thiếu chút tiền này đến chơi cửa hàng người ta, nếu thật là bà hạ lệnh, bà cũng không có lý do để thủ hạ đi tuyên dương nha, dù sao không phải chuyện vẻ vang gì. Cho nên Tiết Thần dám đoán chắc, chuyện này công chúa Tuy Dương tất nhiên không biết, mà những người này chỉ là cáo mượn oai hùm.

Tiết Thần kêu Khâm Phượng đi gọi Nghiêm Lạc Đông tới, sau đó mình thì đi đến sau án thư, nâng bút viết một phong thư, vừa viết xong thì Nghiêm Lạc Đông cũng tới.

Hành lễ với Tiết Thần, nghe Tiết Thần nói: "Ngươi đi điều tra về Đới thị phủ Nhân Ân Bá tước cho ta, xem gần nhất bà ta đã gặp người nào, dự định làm chuyện gì."

Nghiêm Lạc Đông gật đầu, hỏi: "Tiện thể tra một chút phủ Nhân Ân Bá tước luôn không?"

Tiết Thần ngẫm lại năng lực của hắn, liền nhẹ gật đầu: "Nếu ngươi thuận tiện, tra xét luôn cũng tốt."

Sau khi Nghiêm Lạc Đông rời đi, Tiết Thần tức khắc kêu Chẩm Uyên đi vào, giao cho nàng một phong thư có đính hoa tiên dấu hiệu riêng của nàng, nói:

"Ngươi mang phong thư này đi tới cửa Đại Lý Tự chờ, nhìn thấy xe ngựa của Thiếu Khanh thì hãy ngăn đón, giao tin cho hắn."

Chẩm Uyên không hiểu: "Tiểu thư, ngài muốn ta đi cản đường cáo trạng sao? Xe ngựa Đại Lý Tự Thiếu Khanh làm sao loại tiểu nha hoàn như ta có thể đi cản, nghe nói bình dân cản đường cáo trạng, đầu tiên phải bị đánh mười gậy."

Tiết Thần liếc qua Chẩm Uyên đang sợ sệt, đưa tay gỏ lên trán nàng, nói: "Ngươi đem tin giao đến tay hắn, nếu hắn còn đánh ngươi, trở về ta sẽ cho ngươi đánh lại."

Chẩm Uyên vuốt trán, nói:

"Tiểu thư, ta nào dám đánh ngài. Hay là nếu ta bị đánh thật, ngài quy ra hiện ngân cho ta đi. Một gậy mười lượng."

"..."

Kém chút nữa Tiết Thần nhịn không được đã đá tiểu nha đầu mê tiền này ra ngoài rồi.

Phong thư này nàng muốn giao cho Lâu Khánh Vân, dù sao chuyện có liên lụy đến công chúa Tuy Dương mẫu thân của hắn, trước tiên báo cho hắn biết một chút, miễn cho đến lúc đó nếu va chạm công chúa, cũng không có người chen mồm vào được, mặc dù Tiết Thần không dám hứa chắc Lâu Khánh Vân nhất định sẽ giúp nàng, nhưng trực giác của nàng cho biết hắn sẽ không hại nàng.

Mà sau khi phong thư này được đưa ra ngoài, Tiết Thần không hề để trong lòng, càng không chờ mong trong lúc cấp bách Lâu Khánh Vân sẽ hồi âm cho nàng, thậm chí có khả năng căn bản Lâu Khánh Vân nhìn cũng sẽ không nhìn phong thư này, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần nàng đã đưa thư đi, tương lai nếu náo động tới kiện cáo, chung quy cũng coi như cái bằng chứng.

Buổi chiều, Nghiêm Lạc Đông may mắn không làm nhục mệnh trở về, dựa theo phong cách hành sự trước kia của hắn, tự nhiên đã điều tra phủ Nhân Ân Bá tước tận gốc rễ, ngay cả đêm qua Nhân Ân Bá ngủ ở phòng tiểu thiếp nào tựa hồ hắn cũng tìm hiểu ra, mà mọi việc về Đới thị càng không cần nói, toàn bộ đều tra được.

"Năm gần đây phủ Nhân Ân Bá tước thu vào không đủ chi phí, gần nhất Tam phu nhân Dư thị phủ Vệ Quốc Công và bà ta nhìn trúng vị trí ngay chỗ rẽ ở khu trung tâm, muốn đem nơi đó mở thành quán rượu, nhưng Đới thị không có tiền, còn Dư thị thì không có ý định ra tiền, thế là liền an bài huynh đệ nhà mẹ đẻ Đới thị mang du côn đi uy hiếp mỗi nhà cửa hàng, trà lâu Xuân Nhiên của tiểu thư cũng ở trong đó, chỗ ấy của ngài chính là vị trí dẫn đầu, đoán chừng bọn họ ở trong tình thế bắt buộc."

Tiết Thần cười lạnh: "Tình thế bắt buộc, vậy phải có bản lãnh kia mới được."

Nghiêm Lạc Đông nhìn biểu tình này của Tiết Thần, nhớ tới một loạt hành động lần trước trong điền trang, biết tiểu thư không phải người dễ trêu, có can đảm, có mưu lược, may mà thân là nữ tử, nếu nàng là nam tử, nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp.

"Tiểu thư dự định thế nào?"

Đối với câu hỏi của Nghiêm Lạc Đông, Tiết Thần không trực tiếp trả lời, mà nữa thật nữa giả nói: "Đúng rồi, ngươi biết thế tử Nhân Ân Bá giấu một người ngoại thất tại ngõ hẻm Yên Hoa không?"

Nghiêm Lạc Đông ngây ngẩn cả người, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó gật đầu nói:

"Việc này ta chưa nói với tiểu thư, làm sao mà tiểu thư biết được?" Loại tin tức quan hệ bất chính này, Nghiêm Lạc Đông có chút bận tâm tới Tiết Thần, dù sao Tiết Thần vẫn là tiểu thư chưa xuất giá, nghe những chuyện này nhiều không phải tốt, nhưng thật không nghĩ đến, cho dù hắn chưa nói, vậy mà tiểu thư đã biết. ÓcCá diendanlequydon

Tiết Thần biết hắn có điều giấu diếm, cười nói: "Lần trước đi Đông phủ nghe phu nhân Kinh Triệu Doãn nói qua. Ngoại thất này họ Đan, nghe nói rất được Đại công tử phủ Nhân Ân Bá sủng ái, ngoại trừ không thể cho nàng ta danh phận chính thê, cái gì khác đều cho đủ, Đới thị thấy nàng ta đều phải lẩn tránh ba phần, ngươi nói nếu ta đem tin Đới thị muốn mua trà lâu của chúng ta nói cho Đan thị, nàng ta sẽ làm thế nào?"

Tin tức này cũng không phải nghe được ở Đông phủ, mà là kiếp trước Tiết Thần cố ý nghe được, Đại công tử Nhân Ân Bá quả là thật lòng sủng ngoại thất này, mặc dù chưa nói ái thiếp diệt thê, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, Đới thị ăn không ít thua thiệt trong tay ngoại thất này.



Chính thê và ngoại thất gặp mặt, đó chính là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đới thị muốn đồ vật, hiển nhiên Đan thị có hứng thú, chỉ cần Đan thị ra tay, vậy chuyện này liền dễ làm.

Công việc lúc trước của Nghiêm Lạc Đông chính là liếm máu trên lưỡi đao, nên không phải rất hiểu đến chuyện của phụ nhân nội trạch, liền khiêm tốn đứng yên chờ Tiết Thần hạ lệnh, sau khi Tiết Thần đi thong thả hai bước, trong lòng tức khắc có chủ ý, nói với Nghiêm Lạc Đông:

"Tìm vài người đi một chỗ ở ngõ hẻm Yên Hoa rải tin tức, nói Đại công tử phủ Nhân Ân Bá tước ra tay hào phóng, muốn ra số tiền lớn mua trà lâu Xuân Nhiên, tặng cho Đại phu nhân, cái gì khác đều không cần nói."

** * **

Trong nội viện tam phòng phủ Vệ Quốc Công, Dư thị và Đới thị đang ghé vào trước bàn tính sổ sách, Đới thị cao hứng bẩm báo với Dư thị:

"Hiện tại đã có bốn nhà cửa hàng đồng ý bán, khó khăn nhất là trà lâu Xuân Nhiên đều đã có dự tính, bắt đầu bàn giá tiền cùng chúng ta, hoàn toàn khác biệt với mạnh miệng trước đó, xem ra chúng ta nói ra tên hiệu quá vang dội, ông chủ trà lâu liền hoảng sợ, lúc này mới thỏa hiệp."

Dư thị hài lòng nhấp một ngụm trà, ngắm móng tay mình vừa mới dùng hoa phượng tiên nhuộm màu, hững hờ nói:

"Sao không sợ được, đây chính là thực sự hoàng thân quốc thích, ta cũng không tin có người đúng là không muốn sống."

Đới thị lấy Dư thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe bà ta nói như vậy, lập tức tiến lên vuốt mông ngựa: "Đúng vậy, đúng vậy, Tam phu nhân anh minh. Chỉ có điều, chỗ công chúa biết chuyện này sao? Nếu như... Ta nói nếu như, thực sự có người gây lớn chuyện, chỗ công chúa sẽ không trách tội đi."

Mặc dù Đới thị cũng cảm thấy lấy danh hiệu của công chúa ở ngoài làm việc thật sự sảng khoái, nhưng cũng sợ sau này xảy ra chuyện, dính líu đến mình.

Dư thị nhìn bộ dáng gan nhỏ như chuột của bà ta, không khỏi lạnh lùng hừ một cái, nói:

"Hừ, ngươi sợ cái gì, không phải còn có ta ở đây sao? Chỗ công chúa tự nhiên là không có vấn đề, ta và công chúa là chị em dâu đàng hoàng, lời ta nói, bình thường công chúa vẫn luôn nghe vào, trước đó ta đã hỏi qua nàng, nói chúng ta khai trương quán rượu sẽ coi nàng như một cổ đông, nàng tức khắc mơ mơ hồ hồ đồng ý, nếu thật gặp gỡ người không sợ chết, vậy ngươi đừng thèm khách khí với hắn, nên làm như thế nào thì cứ làm thế ấy, đến lúc đó tự nhiên có công chúa gánh chịu, mà Kinh Triệu kia cũng không dám đem chuyện nháo đến trước mặt công chúa đâu, coi như náo loạn ta cũng không sợ, tính tình công chúa chúng ta rất rõ ràng."

Được Dư thị phân phó, Đới thị liền yên lòng. Lại nịnh nọt một hồi, sau đó rời đi phủ Vệ Quốc Công.

** ** **

Tiết Vân Đào phái người trở về truyền lời, nói đêm nay không trở về ăn cơm, thời tiết càng ngày càng nóng, Tiết Thần cũng cảm thấy không có khẩu vị gì, nên muốn về phòng tắm rửa trước sau đó sạch sẽ mát mẻ rồi mới quyết định xem ăn cái gì.

Cả người thong thả chậm rãi ngâm tắm cánh hoa xong, Tiết Thần đứng trước gương soi một hồi lâu, sau đó mới từ từ đi ra phòng tắm, thay y phục tràn đầy hương hoa, ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Liền nhìn thấy trên bàn đặt một phong thư, nàng cầm lên quơ quơ với Khâm Phượng và Chẩm Uyên, Khâm Phượng và Chẩm Uyên đều tỏ vẻ không biết gì, Tiết Thần nhìn phong thư trống không không có chữ, trong lòng đã có suy đoán, không dám tùy tiện mở ra, liền để Khâm Phượng đi châm trà cho nàng, Chẩm Uyên đi lấy cây quạt.

Sau khi đẩy đi hai người bọn họ, Tiết Thần mới dám nhanh chóng mở thư ra, xem chữ viết bên trên, lông mày quả thật liền nhăn lại, chỉ thấy trên tờ giấy lớn, viết một hàng chữ:

Giờ Tuất vườn Phù Dung, chỗ cũ.

Vườn Phù Dung, chỗ cũ... Lâu Khánh Vân.

Cái tên này đúng là biết cầm lông gà làm lệnh tiễn, nàng chỉ đưa một phong thư trần tình cho hắn, hắn ngược lại tốt, xem như lời mời, còn có thể diện hồi âm... Nhưng Nghiêm Lạc Đông không ở trong phủ, thậm chí ngay cả phong thư này được đưa tới khi nào nàng cũng không biết.

Thực sự không muốn đi đến cái nơi hẹn không giải thích được này, thế nhưng Tiết Thần lại nghĩ đến chuyện Đới thị hôm nay, ít nhiều gì cũng coi như có dính dáng đến công chúa Tuy Dương, nếu Lâu Khánh Vân lấy lí do này, nàng đúng là không thể từ chối.

Bất đắc dĩ gấp thư lại, thần sắc bình thường bảo Chẩm Uyên chải đầu cho nàng, Chẩm Uyên ngạc nhiên hỏi: "Tiểu thư, trễ thế này còn bới tóc làm gì?"

Tiết Thần hơi chột dạ, nắm vuốt lá thư trong tay, kiên trì nói: "Hàn Ngọc hẹn ta ra ngoài."

Lúc này chỉ có đem Hàn Ngọc ra viện cớ, dù sao nha đầu kia có tiếng điên, ai cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái hành động của nàng ấy.

Quả nhiên, Chẩm Uyên nghe nói là Hàn Ngọc, liền không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn chải đầu cho Tiết Thần, Khâm Phượng đi kêu quản gia chuẩn bị xe ngựa, hỏi Tiết Thần có muốn các nàng đi theo hay không, Tiết Thần chỉ nói đi phủ tướng quân, không cần dẫn các nàng, hai người đưa Tiết Thần lên xe, rồi quay người trở về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook