Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 54

Hoa Nhật Phi

24/06/2020

Hưng trí đánh cờ của Nguyên Khanh bị khơi ra, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, đưa mắt nhìn về phía Lâu Triệu Vân đang ăn nho, thì thấy đối phương vội vàng đứng lên lắc đầu như trống bỏi.

Nguyên Khanh chán nản.

Vừa tính thu dọn bàn cờ mất hứng trở về, lại nghe thấy một giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ:

"Nguyên công tử, nếu không ta hạ cờ cùng ngươi."

Nhìn qua thấy cô nương Tiết gia xinh xắn động lòng người đang mỉm cười nhìn mình, cầm hộp cờ trắng trong tay, lúm đồng tiền như hoa, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, trong lòng hơi động:

"Tiết cô nương biết đánh cờ?"

Tiết Tú thẹn thùng nhẹ gật đầu: "Ừm, hiểu sơ một chút, còn xin Nguyên công tử chỉ giáo."

Tài đánh cờ của Nguyên Khanh... người quen đều biết, hắn là một người chơi cờ dở, cho nên bằng hữu bên người ít khi chịu đánh cờ cùng hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là như vậy, không am hiểu cái gì, liền nhất định phải nghiên cứu cái đó, đánh cờ càng không tốt, hắn càng muốn đánh tốt.

Hiếm khi gặp phải dạng người như Tiết Tú, ở phương diện đánh cờ chịu chiều theo hắn, lập tức tăng lên không ít hảo cảm với tiểu cô nương, dùng tay ra hiệu 'Mời', Tiết Tú liền ngồi vào chỗ Lâu Khánh Vân ngồi trước đó, yên ổn bình tĩnh chờ Nguyên Khanh bắt đầu.

Hàn Ngọc và Lâu Triệu Vân thấy vẫn còn bàn cờ để xem, cũng rất cao hứng, dứt khoát mang theo đồ ăn ngồi xuống bên cạnh, một bên xem cờ, một bên ăn vặt, vui vẻ thưởng thức.

** ** *

Sau khi Tiết Thần về đến phòng, vốn muốn đọc sách, thế nhưng cảm thấy một người quá yên lặng, dứt khoát trở lại sau án thư bằng trúc, nâng bút vẽ tranh, nhưng vừa vẽ ra hình dáng một người thì thấy hình như bên ngoài có tiếng gì đó, tưởng rằng Tiết Tú và Hàn Ngọc trở về, liền cầm bút đi ra án thư, lại để nàng trông thấy một người vô luận nghĩ như thế nào người này cũng không thể xuất hiện ở đây.

Bởi vì kinh ngạc, mắt thấy bút trong tay Tiết Thần sắp rơi xuống đất, ai ngờ bóng người chợt lóe, người trước đó vẫn còn đứng ở cạnh bàn đột nhiên liền tới trước mặt nàng, xoay người nhanh chóng chụp lấy cây bút kia, đưa đến trước mắt nàng, nói:

"Bị dọa sợ?"

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, khiến Tiết Thần bỗng nhiên giật mình, vô ý thức lui về sau một bước, hỏi: "Ngài vào bằng cách nào?"

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng công khai đi vào phòng bằng cửa chính, Lâu Khánh Vân chớp chớp lông mi, hai tay vòng trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn Tiết Thần, sau đó dùng cằm chỉ một con đường sáng cho Tiết Thần, Tiết Thần quét tầm mắt về cửa sổ phía nam còn chưa kịp đóng lại, nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

So với sự kinh ngạc của Tiết Thần, Lâu Khánh Vân ngược lại rất tự nhiên, vượt qua Tiết Thần đi về hướng án thư, cầm bức họa nàng vừa mới vẽ lên nhìn xe hình vẽ trên đó, hai mắt tỏa sáng, từ đáy lòng cảm thán nói:

"Không nhìn ra tiểu nha đầu ngươi rất có thiên phú, ngòi bút sắc bén, người bình thường không mất ba bốn mươi năm là không thể học được." Đúng là ánh mặt độc thật, Tiết Thần thật sự đã học vẽ ba bốn mươi năm nha.

Tiết Thần nghe hắn nói, lúc này mới hoàn toàn phản ứng kịp, đi qua muốn nói lại thôi nhìn hắn, tính đưa tay đoạt lại bức họa trong tay hắn, nhưng không thể không ngại ngùng, xoắn xuýt hồi lâu, mới mềm mại nói:

"Ngài, ngài trả lại cho ta."

Lâu Khánh Vân ngẩng đầu nhìn nàng một chút, chỉ cảm thấy nhiều ngày không thấy nha đầu này hình như lại lại xinh đẹp nhiều hơn, một đôi mắt tựa như phát ra ánh sáng có thể hút hắn vào đó, xinh đẹp yêu dị, ngũ quan linh động, y như bị thần tiên điểm trúng gương mặt, nhìn thế nào đều giống một bức họa mỹ nhân xinh đẹp duyên dáng, khiến người ta dời không nổi mắt.



Trả giấy vẽ cho nàng, Tiết Thần đưa tay ra nhận lấy, nhưng hắn liền thu về, thận trọng xếp lại, rồi đường hoàng cất vào trong ngực, lần này Tiết Thần làm sao chịu, tiến tới đòi:

"Đại công tử, đó là của ta, ngài lấy không thích hợp, hay là trả lại cho ta đi."

Lâu Khánh Vân phảng phất giống như không nghe thấy, mạnh mẽ ngụy biện: "Có cái gì không thích hợp? Người bên ngoài lại không biết đây là ngươi vẽ, ngoài ra ngươi hãy gọi ta là biểu ca đi, Đại công tử nghe quá xa cách."

"..."

Tiết Thần lớn như vậy, chưa từng gặp qua dạng người vô lại như thế này. Ở kiếp trước nàng cảm thấy Tống An Đường đã đủ vô lại, có điều tối thiểu Tống An Đường còn biết che lấp, mà vị này thì ngược lại, hoàn toàn không biết thu liễm và che lấp là có ý gì, chưa nói đường hoàng xập nhập vào phòng, còn ở trước mặt nàng lấy bức họa của nàng, quả thực đã đổi mới tiêu chuẩn của vô lại.

Chỉ tiếc thân phận vị này quá cao, Tiết Thần tự hỏi còn không có tư cách so đo với hắn, liền đứng ở một bên, không nói lời nào, mặc hắn xem xét khắp nơi, trong lòng cầu nguyện Tiết Tú và Hàn Ngọc đừng có đột nhiên trở về vào lúc này.

"Nha đầu, nghĩ gì thế?"

Ngay khi Tiết Thần đang thất thần, thì một gương mặt tuấn mỹ tiến tới trước mặt nàng, dọa Tiết Thần lui về sau, quyết định mặc kệ hắn tới làm gì, nàng đều phải hạ lệnh trục khách, khuôn mặt nhỏ cúi xuống nói:

"Đại công tử, ngài tùy tiện xâm nhập phòng của ta thế này thực sự làm trái cấp bậc lễ nghĩa, ngài vẫn nên đi mau đi, nếu bị người nhìn thấy, đối với ai cũng không tốt, đừng để ta liên lụy đến thanh danh của ngài."

Nhưng ai biết nàng vừa thốt ra lời này, Lâu Khánh Vân lập tức nở nụ cười, một hàm răng trắng chỉnh tề khiến hắn thoạt nhìn hiền lành hơn, mắt đen cong cong tựa như mặt hồ băng bị đánh vỡ, trong nháy mắt trở nên tươi sáng linh hoạt, đẹp mắt đến nỗi khiến người ta phẫn nộ.

Ngón trỏ chỉ vào mi tâm của Tiết Thần, Lâu Khánh Vân ấn mi tâm nàng hai lần nói:

"Nha đầu ngươi cũng quá gàn bướng. Ta lo một mình ngươi ở trong phòng buồn bực đến hoảng, cố ý đến bồi ngươi, ngươi lại không nể mặt, thật sự làm người thương tâm nha."

Lần này nữa giả nữa thật khiến Tiết Thần không phản bác được, hai hàng chân mày thanh dài hơi nhíu lại, cho thấy giờ phút này tâm tình của nàng rất khó chịu. Lâu Khánh Vân thấy dáng vẻ á khẩu không trả lời được của nàng, cực kỳ đáng yêu, cố gắng lắm mới nhịn xuống ý tưởng muốn đến nhéo má nàng, cảm thấy cho dù nha đầu này tức giận cũng có phong nhã, thoáng nhìn qua cửa sổ phía nam nơi trước đó hắn tiến vào, đột nhiên cúi người, sử dụng hết khả năng dụ dỗ, lừa gạt nói với tiểu nha đầu:

"Đúng rồi, ngươi có muốn ngắm sao hay không? Ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao có được không?"

Tiết Thần thực sự không muốn dây dưa cùng hắn, lạnh lùng nói: "Không tốt." Sau khi nói xong, liền trực tiếp đi đến cửa phòng, nếu hắn không đi vậy nàng đi là được, mặc dù nàng mới mười ba tuổi, tuổi tác hai người chênh lệch rất lớn, thế nhưng không muốn cứ dính dáng không rõ với hắn như vậy.

Nhưng mới vừa đi hai bước, Tiết Thần đã cảm thấy trên eo xiết chặt, cả người bị lướt ra ngoài cửa sổ, chưa kịp sợ hãi kêu lên, hắn đã đặt nàng xuống.

Trên nóc nhà gió thổi mát khiến Tiết Thần lập tức thoáng tỉnh táo lại, vừa muốn kêu to, lại bị hắn chặn môi, chỉ đình đài được đèn chiếu sáng rực cách đó không xa, bên trong có hai nam hai nữ đang ngồi đối diện, vừa nói vừa cười đánh cờ, bầu không khí vô cùng hòa hợp, không chút nào nhận ra phía trên nóc nhà cách bọn họ không xa có hai người đang đứng nhìn họ.

Lâu Khánh Vân đè lại bả vai Tiết Thần, để nàng ngồi xuống. Tiết Thần cúi đầu xem xét, phát hiện trên nóc nhà đã trải sẵn một lớp thảm nhung, xem ra hắn đã dự định mang nàng tới nóc nhà từ sớm.

Nhưng thấy hắn không nằm xuống thảm nhung, mà trực tiếp nằm tại nóc nhà, hai tay gối sau đầu, nói với Tiết Thần:

"Nằm xuống đi. Nhìn dáng vẻ cứng nhắc của nha đầu ngươi khẳng định khi còn bé cha ngươi không dạy ngươi xem ngôi sao qua."



Tiết Thần giận dữ, muốn quay người rời đi, thế nhưng lúc này nàng đang ở trên nóc nhà, nàng có muốn đi cũng không đi được, thậm chí hơi động một chút liền có cảm giác như muốn rơi xuống, trong lòng tự nhiên không vui, giọng nói cũng trở nên không tốt, nói thẳng:

"Không dạy qua thì thế nào, ngươi cũng không phải cha ta."

Lâu Khánh Vân thấy nàng rốt cuộc không giữ đoan trang nữa, mà phát cáu với hắn như một tiểu nữ hài bình thường, tâm tình thật tốt, xoay người qua, búi tóc đen nhánh hơi buông lỏng, gió đêm thổi tới, vài sợi rơi lên sườn mặt trơn bóng của hắn, nương theo phong cách và diện mạo, hắn lớn lên vốn đã rất xuất sắc, còn có phong tình trong gió đêm khiến càng tuấn mỹ thêm, thật giống như lang quân dưới ánh trăng, anh tuấn kiệt xuất phong nhã.

Nhưng hết lần này tới lần khác người nào đó chính là mang theo khuôn mặt này, người trước đứng đắn, người sau vô lại, lời nói ra cũng khiến người ta vô lực phản bác:

"Ta nói trong đầu nha đầu ngươi suốt ngày đều đang nghĩ gì vậy? Năm nay ta hai mươi, ngươi mới mười ba, ta lớn hơn ngươi nửa vòng, ta còn không để ý ngươi liên lụy thanh danh của ta, ngươi lại để ý gì chứ?"

"Ta..."

Tiết Thần có lòng cãi với hắn, thế nhưng những lời này hắn nói có lý có căn cứ có lễ, căn bản không thể nào cãi lại, trong đầu suy nghĩ, tựa hồ cảm thấy hắn nói cũng có chút đúng, Tiết Thần luôn quên mình vẫn là một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, Lâu Khánh Vân thì đã hai mươi, hai người chênh lệch bảy tuổi, tuổi tác cách xa, Lâu Khánh Vân có nghĩ quẩn thế nào cũng sẽ không động tâm với một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa, đoán chừng thật sự chỉ xem nàng như một tiểu muội muội, trêu chọc nàng một chút. Mình tích cực như vậy, tựa hồ có chút già mồm.

Nghĩ như vậy liền tự mình thỏa hiệp, sau đó cả người thận trọng nằm xuống, so với Lâu Khánh Vân không hề che chắn, Tiết Thần nằm trên nệm nhung, khỏi phải nói, thật đúng là cảm thấy rất hài lòng thoải mái.

Mưa rơi nửa ngày, mãi cho đến chạng vạng tối mới tạnh, bầu trời hôm nay, đầy trời sao lốm đốm, ánh trăng treo trên cao, mỗi một ngôi sao tựa như từng viên thủy tinh khảm trên màn trời, khỏi bàn có bao nhiêu đẹp mắt.

Hai đời cộng lại của Tiết Thần, chưa từng có xem qua ngôi sao lãng mạn như thế, lập tức quên sạch sành sanh sự khó chịu trước đó.

Lâu Khánh Vân quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng mũi thẳng, gương mặt trắng như ánh trăng sáng, không tỳ vết chút nào, miệng nhỏ anh đào mềm mại vểnh lên, khóe miệng hơi cong, cảnh đẹp như vậy, không hề kém hơn bầu trời bên trên chút nào.

Đưa tay chỉ về phía chân trời, dùng giọng nói khàn khàn đặc thù của hắn nói:

"Ngươi nhìn bên kia, đó là Bắc Đấu Thất Tinh, hình dạng như cái muỗng, đây chính là mặt trời trong đêm, nếu ngươi lạc đường giữa đồng trống vào ban đêm, chỉ cần tìm được cái này thì sẽ không đi lạc được..."

"Còn có cái kia, cái kia chính là Liệp Hộ... Cái kia chính là Phi Hùng... và cái kia..."

Trên nóc nhà trống trải, giọng nói khàn khàn đặc thù của Lâu Khánh Vân chậm rãi như dòng nước chảy, lúc giảng giải những điều này cho Tiết Thần, nhưng thật ra hiếm khi đứng đắn, như chính hắn nói, quả là đang nghiêm túc dạy Tiết Thần ngắm sao, mà đây cũng là lần đầu tiên Tiết Thần nghe được những chuyện này, hiểu rõ đường đi của ngôi sao trên trời, có rất nhiều tên gọi và ý nghĩa.

Bản thân Lâu Khánh Vân tựa như một cuốn từ điển sống, vô luận Tiết Thần hỏi hắn cái gì, tựa hồ hắn đều có thể trả lời được hết, đồng thời suy một ra ba giảng giải cho Tiết Thần, Tiết Thần cảm giác sự xấu hổ lúc ban đầu, theo thời gian dần trôi qua đã buông lỏng xuống, nhìn lên bầu trời trăng sáng lấm tấm ngôi sao, hào hứng bừng bừng đặt câu hỏi với Lâu Khánh Vân, bầu không khí nhất thời vô cùng hòa hợp.

Mà trong đình bên kia, trên bàn cờ chém giết tựa hồ cũng lên đến cao điểm.

Hai người Lâu Triệu Vân và Hàn Ngọc đã mệt đến nằm nhoài ở bên cạnh, nhưng Nguyên Khanh và Tiết Tú ngược lại càng đánh càng hăng, không chút nào ngại mệt mỏi, tất cả tinh thần của Nguyên Khanh đều đặt trên bàn cờ, mỗi khi đi một bước đều muốn suy nghĩ cặn kẽ trong một thời gian thật dài, Tiết Tú cũng không chê hắn chậm, cứ yên lặng chờ hắn, ánh mắt không hề thất lễ nhìn hắn, đợi đến khi Nguyên Khanh cố gắng lắm mới quyết định đặt cờ ở đâu, Tiết Tú nhìn lại bàn cờ, tiện tay đi một bước cờ tuyệt diệu, sau đó Nguyên Khanh lại sẽ nghĩ rất lâu mới đi bước kế tiếp, ngươi tới ta đi cứ thế một hồi lâu, quần chúng bên cạnh đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng thật ra Tiết Tú không phiền chán chút nào, vô luận tài đánh cờ của Nguyên Khanh có tệ bao nhiêu, nàng đều không chê bai.

Hai người hạ cờ từ giờ Tuất một khắc đến giờ Hợi ba khắc, cuối cùng dưới sự kiên trì của Hàn Ngọc, thì dừng lại.

Nguyên Khanh hứng thú cao xa, không tiếc khen ngợi Tiết Tú, nói nàng chính là người phẩm cờ tốt nhất mà hắn gặp được, còn nói lần sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ lĩnh giáo cùng nàng vân vân.

Tiết Tú kích động đến nỗi trái tim đều sắp nhảy ra, mặt ngoài vẫn muốn duy trì dáng vẻ thận trọng của đại gia khuê tú, quy quy củ củ với Nguyên Khanh, Lâu Triệu Vân làm xong lễ, bốn người từ biệt nhau, tự mình trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook