Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 39

Hoa Nhật Phi

24/05/2020

"Hồ đồ!"

"Tiết Vân Đào nghe lời nói của các nàng nhịn không được đứng dậy, nói với Tiết Thần: "Được rồi, chuyện này ta tự có chủ trương, đánh một trận, đưa tới quan phủ xử theo pháp luật với tội cướp bóc, được chưa?"

"Không được!" Tiết Thần kiên quyết phản đối, chỉ vào Từ Thiên Kiêu và Từ Tố Nga đang quỳ dưới đất nói:

"Cha, cho dù người muốn sủng di nương cũng nên phân rõ sự tình nặng nhẹ, việc này là di nương sai khiến ca ca ruột bắt cóc nữ nhi của người, con là đích trưởng nữ của người, là đích trưởng tôn nữ của Tiết gia, nếu danh tiết của con bị hao tổn hoặc chết đi, người cảm thấy trong nhà này ai sẽ được lợi lớn nhất? Có phải nữ nhi Tiết Uyển của bà ta hay không? Hôm qua con cố ý đến nói với người hôm nay con muốn tới chùa Bạch Mã, nếu không có người mật báo, Từ Thiên Kiêu có bản lĩnh lớn bằng trời mới có thể biết được hướng đi của con. Lại nói một chuyện khác, vốn là con nghĩ hôm nay để thứ đệ và thứ muội cùng đi chùa Bạch Mã, cho dù bọn họ chưa từng gặp phu nhân, nhưng chung quy cũng gọi phu nhân một tiếng đích mẫu, vì mẫu tận hiếu, con là có ý tốt, thế nhưng hai đứa con của bà ta, sáng nay một đứa thì bị cảm lạnh, một đứa bị tiên sinh giữ lại lớp học ở Đông phủ, đây nếu không phải do di nương chủ trương, thiên hạ này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Khi người của con bắt đầu xảy ra chuyện, lập tức chạy tới trong thành tìm người tới điền trang thay con chủ trì công đạo, thế nhưng Từ di nương bà ta chỉ là một di nương trong hậu viện, nếu không phải đã sai người nhìn chằm chằm, biết hết mọi động tĩnh, bà ta dựa vào cái gì có thể đi chỗ của cha kịp thời như thế? Bà ta vào phủ đã có một khoảng thời gian, chưa từng tự mình ra khỏi cửa, vì sao hết lần này tới lần khác hôm nay tự mình trở về đưa thuốc cho mẫu thân bà ta, còn đúng lúc khiến mẫu thân bà ta nói ra chuyện của Từ Thiên Kiêu, cha cảm thấy mẫu thân bà ta là ai? Không biết nhi tử làm những việc này nếu bị người biết, đó chính là tội chết sao? Mẫu thân của Từ di nương nói ra chuyện này ra, có nghĩa là nhi tử của bà ấy phải chết, người ngẫm lại điều này có thể sao?"

Từ Tố Nga lập tức nằm úp sấp trước mặt Tiết Vân Đào, ủy khuất kêu oan:

"Lão gia, chuyện này là lỗi của ta, ta không nên dung túng huynh trưởng làm ra loại chuyện không có tính người này, thân thể mẫu thân ta không tốt, ngài biết mà, vài ngày trước đó ta cũng thường xuyên đưa thuốc cho bà, cách năm ngày một lần, hôm nay đúng lúc là kỳ hạn năm ngày, đại tiểu thư không ở trong phủ, vì vậy ta tự làm chủ đi ra ngoài đưa thuốc cho mẫu thân, tất nhiên mẫu thân ta là người ngay thẳng, nên mới nói cho ta biết chuyện này, chúng ta đều có lương tâm, đâu phải đã biết ca ca ta muốn làm chuyện hèn hạ mà vẫn có thể thờ ơ? Dĩ nhiên ta muốn đi tìm lão gia, trên đường chưa hề chậm trễ, còn kém chút đụng vào một chiếc xe ngựa, khi đó cánh tay của ta bị cọ trầy da, ta nói những này không phải muốn lão gia đồng tình ta, chỉ mong lão gia biết ta luôn tôn kính bảo vệ đại tiểu thư không thua gì con của mình, ta cũng là người làm nương, đặt mình trong hoàn cảnh người khác, làm sao ta có thể ra tay độc ác với một đứa bé đâu? Về phần đại tiểu thư nói chuyện hôm nay Uyển Nhi và Lôi ca nhi không tiện, cũng thực sự là đúng dịp, ta không ở cùng một chỗ với bọn họ, ta không biết tại sao Uyển Nhi bị cảm lạnh, hôm qua căn bản Lôi ca nhi không trở về phủ, càng đừng nói đến chuyện chúng ta thông đồng, xin lão gia minh giám, xin đại tiểu thư minh giám!"

Tiết Vân Đào cúi đầu nhìn Từ Tố Nga vén tay áo lên chỗ khuỷu tay, xác thực có mấy vết trầy chảy máu đã kết vảy, trong lòng bàn tay cũng bị tróc da, đúng là bộ dạng đi quá mau mà bị vấp ngã.

"Cha, nếu chuyện này mà người thiên vị Từ di nương, ta cũng không lo đến mặt mũi nữa, dứt khoát mang Từ Thiên Kiêu về Đông phủ, giao cho lão phu nhân xử trí đi."

Tiết Thần nói như vậy, sắc mặt Từ di nương đại biến, bật thốt lên:

"Không thể!" Giọng nói hơi lớn, ngoài ý muốn khiến Tiết Vân Đào liếc nhìn bà, nói xong Từ di nương vội vàng cúi đầu, lúc này mới khôi phục tỉnh táo, hòa hoãn nói:

"Nói thế nào đây cũng là việc xấu trong nhà, Từ Thiên Kiêu là ca ca của thiếp thân, điều này thiếp thân không có cách nào phủ nhận được, mà tuổi tác lão phu nhân cũng đã cao, sao chúng ta có thể đem chuyện này đi quấy rầy người."

Tiết Thần cười lạnh, quanh thân tản ra hơi thở tuyệt không thỏa hiệp, trầm giọng nói:

"Không muốn đưa đến trước mặt lão phu nhân, vậy di nương cũng nên đưa ra một điều lệ. Bây giờ là ca ca của ngươi cấu kết thổ phỉ có ý đồ bắt cóc tống tiền đích trưởng nữ Tiết gia, hắn đã dám làm, thì phải gánh chịu phần hậu quả này! Di nương cân nhắc xử trí đi, nếu là nhẹ hoặc bao che, vậy cuối cùng chúng ta phải đi đến chỗ lão phu nhân thôi, để lão phu nhân điều tra manh mối từ đầu đến cuối của chuyện này thật rõ ràng mới được."



Tiết Vân Đào cảm thấy Tiết Thần nói những lời này hơi nặng, mà ông thì không nguyện ý loại chuyện này ồn ào đến Đông phủ, đang muốn lại nói vài lời tình cảm, thì thấy Tiết Thần bỗng nhiên quay đầu trừng mắt liếc ông, sự sát phạt quyết đoán trong mắt khiến lòng Tiết Vân Đào xiết chặt, tất cả lời nói đến cổ họng đều nuốt trở về.

Thầm nghĩ không biết từ lúc nào, nữ nhi đã trở nên lợi hại như vậy! Mặc dù trong lòng không thích, nhưng ông hiểu thực sự không nên nhúng tay vào chuyện này nữa, suy cho cùng kẻ phạm tội chính là ca ca của ái thiếp ông, vả lại lý lẽ rõ ràng nghiêng về nữ nhi, nếu nữ nhi chủ động nói ra không muốn truy cứu, vậy thì còn dễ nói, ông tùy tiện xử trí người là đủ rồi, nhưng hôm nay nữ nhi rõ ràng không muốn dàn xếp ổn thỏa, mà đòi trừng phạt nghiêm khắc, nếu ông quá thiên vị, truyền đi sẽ rất khó nghe, dứt khoát buông tay, để tự các nàng giải quyết đi vậy.

Từ Tố Nga thấy Tiết Vân Đào đã thỏa hiệp với Tiết Thần, chỉ cảm thấy tâm tàn ý lạnh, khi nhìn về phía Tiết Thần, trong mắt tựa hồ mang theo đao, hận không thể chém cô nương trước mắt thành hai khúc, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay. Tiết Thần đi đến trước mặt bà ta, ở trên cao nhìn xuống Từ Tố Nga đang quỳ dưới đất không dậy nổi, mặt không biểu tình nói:

"Di nương nghĩ kỹ chưa? Nếu di nương không thể xử trí, vậy chúng ta mời lão phu nhân ra mặt đi. Nhìn xem đến cuối cùng, lão phu nhân có thể điều tra ra nguyên nhân hậu quả gì."

Từ Tố Nga ngửa đầu nhìn Tiết Thần, bà đùa bỡn tâm kế nửa đời người, nhưng xưa nay chưa hề nghĩ qua, sẽ có ngày mình bị khí thế của một tiểu cô nương khiến cho nói không ra lời.

Chiêu này của Tiết Thần quả thật quá độc ác, nàng biết rõ mình không dám cùng nàng đến trước mặt lão phu nhân nói đạo lý, suy cho cùng xuất thân của bà là gì, chỉ có tự mình bà biết, nếu thật sự bị vạch trần ở chỗ lão phu nhân, tất cả những cố gắng của bà trong nhiều năm nay đều sẽ uổng phí, còn bị đánh về nguyên hình.

Quay đầu nhìn người ca ca bị che hai mắt, chặn miệng, hai tay bị trói chéo, đang yên tĩnh quỳ ở nơi đó đợi bà cứu, Từ Tố Nga quyết tâm liều mạng, từ dưới đất đứng lên, đối mặt với Tiết Thần, bị sự lạnh lẽo trong mắt Tiết Thần đâm nhói khóe mắt.

Xoay người sang chỗ khác, tới trước mặt Từ Thiên Kiêu, cất cao giọng cho tất cả mọi người nghe được:

"Từ Thiên Kiêu tự gây tội ác, mạo phạm đại tiểu thư, là hắn đáng chết. Tuy hắn là huynh trưởng ta, cũng không thể được tha tội! Đánh cho ta - đánh chết mới thôi!"

Trước đó hiển nhiên Tiết Vân Đào cũng mang theo mấy người đến, nghe được Từ di nương phân phó, đối với những lời nói của các chủ tử trước đó trong lòng đều hiểu rõ, đây là đại tiểu thư buộc di nương tự tay xử trí huynh đệ của bà ta, mà lòng dạ di nương đúng là ác độc, có thể xuống tay đánh chết huynh đệ của mình được, thấy không có ai ra ngăn cản, liền không dám chậm trễ, bốn người bốn cây gậy, đi qua hai bên Từ Thiên Kiêu bị trói chéo tay đang không ngừng giãy dụa, Nghiêm Lạc Đông ra lệnh, gậy rơi như mưa đánh vào người Từ Thiên Kiêu, mỗi gậy đánh xuống đều nhiễm máu và thịt, còn kèm theo tiếng gào thét phát ra từ cổ họng của Từ Thiên Kiêu.

Hình ảnh đẫm máu, vô cùng thê thảm, ngay cả Tiết Vân Đào cũng không dám nhìn thẳng, nhưng Tiết Thần và Từ Tố Nga thì ngược lại, hai người lại đứng cách ba bậc thang, lạnh lùng nhìn Từ Thiên Kiêu gào thét mỗi lúc một lớn hơn trong đình viện.

Sau một tiếng kêu như heo bị thọc tiết, miếng vải trói chặt miệng Từ Thiên Kiêu bị lỏng ra tuột xuống dưới cằm, rồi thấy hắn mở to cả miệng đầy máu, nói không rõ:

"Từ Tố Nga...lòng dạ ngươi thật ác độc! Ta là ca ca ngươi, ta cứu ngươi..."

Không đợi Từ Thiên Kiêu nói xong một câu, Từ Tố Nga đã lớn tiếng quát: "Lấp kín miệng hắn lại! Chớ để tiểu thư và lão gia nghe thấy những từ ngữ ô uế! Hung hăng - đánh chết!"



Sau khi Từ Tố Nga ra lệnh, miệng Từ Thiên Kiêu đã bị chận lại, dưới loạn côn, nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Tiết Thần đứng trên bậc thang, lạnh lùng xem tất cả, quay đầu nhìn thoáng qua Từ Tố Nga bên cạnh nàng, thấy bà ta mím chặt môi, hai tay nắm lại cùng nhau, bóp chặt, móng tay gần như đâm vào trong thịt, sắc mặt không nói nên lời tàn nhẫn, tựa như người bị đánh không phải ca ca ruột của bà ta vậy, mà chỉ là một người qua đường không có bất kỳ quan hệ gì, phản ứng của bà ta như vậy, thật ra khiến Tiết Thần hết sức hiếu kì, trong miệng Từ Thiên Kiêu ẩn giấu bí mật gì của bà ta, làm bà ta tình nguyện gánh lấy thanh danh giết huynh, cũng không dám đưa Từ Thiên Kiêu đến Đông phủ.

"Từ di nương thật sự là nữ trung hào kiệt, đại nghĩa diệt thân như thế rất sảng khoái." Mắt Tiết Thần nhìn thẳng vào Từ Thiên Kiêu gần như đã không còn động đậy được nữa, cười lạnh nói.

Trên mặt Từ Tố Nga rốt cuộc không thể trưng ra nổi nụ cười giả tạo được nữa, cặp mắt bị hình ảnh Từ Thiên Kiêu ngã trong vũng máu làm cho đau nhói, cả người dùng hết sức lực để nhịn xuống sự run rẩy, cắn răng nghiến lợi trả lời Tiết Thần:

"Lần này, đại tiểu thư nên hài lòng đi."

Tiết Thần cong môi cười lạnh, giống một đóa hoa Mạn Đà La nở ở bên cạnh sông vong xuyên màu đỏ máu, xinh đẹp kinh người, còn toát ra nét yêu dã, thử hỏi có tiểu cô nương mười hai tuổi nào sau khi nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trước mắt thế này, vẫn có thể bình thản ung dung tựa như đang dạo chơi ngoài thành như trước đâu?

Chỉ riêng điều này đã khiến toàn thân Từ Tố Nga rét run, tê cả da đầu.

Người hành hình dừng lại, ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của Từ Thiên Kiêu, sau đó đến phía trước phục mệnh với Tiết Thần, nói:

"Đại tiểu thư, người đã chết rồi. Muốn đi thông cáo với quan phủ một tiếng hay không?"

Tiết Thần quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Từ Tố Nga nói: "Tự nhiên là muốn, hãy nói rõ ràng với quan phủ, người chết là ca ca của di nương trong phủ ta, làm phó quản sự ở cửa hàng hoa quả khô tại phố nhỏ Tứ Hỉ, nổi lên lòng xấu xa với gia chủ, có ý đồ bắt cóc tống tiền bị gia chủ phát hiện, tự mình di nương ở trong phủ hạ lệnh đánh chết, di nương đại nghĩa diệt thân, hãy nói là ta nói, xin quan phủ ban xuống một văn thư, ta muốn xây tượng liệt nữ cho di nương."

Người nghe lệnh có chút buồn bực, nói thẳng: "Tiểu thư, tượng liệt nữ là hương thân trong thôn làm, trong phủ nha không làm việc này."

Sắc mặt Từ Tố Nga xanh mét, nhưng mặt mày Tiết Thần thì mang đầy ý cười, nói: "Vậy sao? Thế do ta nhớ lầm, điều này cũng không cần nói, ngươi đi quan phủ báo án rồi trở lại thôi, phần thưởng của di nương, tự nhiên vẫn nên để lão gia tự mình ban cho bà."

Từ Tố Nga nhìn nữ hài nhi trước mắt vừa mở miệng toàn nói ra những lời tổn thường người, cảm xúc phập phòng rốt cuộc không chịu được nữa, ngã thẳng ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook