Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tên đầu gấu tiến lên một tay nắm tay nó, một tay nắm vai hung hăng dẫn đi. Lực tay trên vai bấu chặt khiến đầu vai đau buốt, nó bất mãn kêu lên.

" Này, bớt thô lỗ với con gái đi. Nhớ chưa tên khốn... "

Vừa nói nó vừa dùng tay còn lại gạt cái móng heo đang ở trên vai mình ra, tay kia xoay lại nắm lấy cổ tay tên đầu gấu làm điểm tựa, xoay người co chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn ta @@ quay đầu chạy trối chết. Tên kia vì mất cảnh giác, lại bị tập kích bất ngờ, chỉ kịp " a ui... " lên một tiếng rồi ngất luôn. Nhóm người còn lại vì hành động của nó mà ngớ người, đứng bất động. Đinh Hương giận dữ:

" Nhìn cái gì mà nhìn, mau đuổi theo cô ta, cô ta mà chạy mất các người đừng mong lấy được một đồng. "

Và thế là bây giờ trên sân tập một tràn cảnh vô cùng náo nhiệt đang diễn ra. Một đám đàn ông cao to lực lưỡng đang đuổi theo một cô gái nhỏ, phía sau là 2 cô nàng vô cùng xinh đẹp đang... xách giày cao gót chạy theo:v.

" Con nhỏ kia, mau đứng lại! " Một tên đầu gấu giận dữ quát lên.

Nó không quay đầu, miệng không ngừng đáp trả.

" Rắm thối ấy, ông đây đâu có ngu. Dừng lại cho mấy người bắt tôi à."

"..."

Nó chửi thầm trong lòng " Khốn kiếp, dám tính kế ông. May mà ông chạy nhanh nếu không thì toi đời rồi. Gia Bảo khốn kiếp, đồ đầu heo, đồ xấu tính, không phải là đàn ông.. hừ hừ..." Nó tăng tốc chạy nhanh về phía một cái cây, thoắt một cái, lên tới ngọn (-.-!) May mà lúc nhỏ hay leo trèo trốn tìm với ông anh già. Xem như sống xót được một kiếp.

Đám người kia đuổi tới nơi nhanh chóng vây lấy gốc cây. Một tên đầu gấu xoắn tay áo chuẩn bị trèo lên. Nó ngồi vắt vẻo trên cây như thể lão đại, nhanh chóng thẳng chân giẫm thẳng lên tay của tên mới leo lên, tiện thể đạp trên vai hắn một cước.

" Ui da... phịch... soạt.. "

Tên đầu gấu ngã xuống đất theo hình chữ đại, quần vướng vào cành cây mà rách toạc, lộ hết cả cảnh xuân:v. Nó một tay che mắt, một tay ôm tim giả bộ đau đớn, miệng " chậc chậc " mấy tiếng.

" Ây gu. Xin lỗi nhé ông chú, chắc là đau lắm. Quên nói cho các người biết, trên cây chính là địa bàn của ông. Các ngươi cứ ở đó chịu ngược đi. Hihi " Nó cười vô cùng gợi đòn.

Tên đầu gấu nằm dưới đất: "... " Khóe môi giật giật. " Mẹ kiếp, đúng là độc ác mà, đến người yêu hắn còn chưa có bây giờ lại hở hang thế này, sau này làm sao lấy vợ được, huhu " (khóc ròng trong lòng).

Mấy tên còn lại không nhúc nhích, dưới lời thúc gịuc của Đinh Hương chúng nhanh chóng xông lên. Không lâu sau đó, kết cục không khác gì tên đầu tiên. Đinh Hương tức đến giậm chân bình bịch. Ngửa cổ lên mà chửi:

" Con nhỏ chết tiệt, có giỏi thì xuống đây."

" Phải đó, có giỏi thì mày xuống đây, đừng ở trên đó làm rùa rụt cổ." Diễm My phụ họa.

Nó hừ lạnh, vẻ mặt nhìn hai cô gái giống như hai kẻ bệnh thần kinh, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ " nghĩ ai cũng ngu như các cô chắc ".

Hai kẻ bệnh thần kinh bị khinh thường: "..." Tâm can gào thét "bộ biết leo cây thì giỏi lắm sao."

" ÁAAAAA... Phịch.."

Bỗng người trên cây la thất thanh một tiếng, nhanh chóng ngã chỏng vó xuống đất. Đám người ở dưới chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng càm ràm của ai đó.

" Má nó, đúng là chơi nhau mà, bộ là sâu róm thì ngon lắm à, có quyền xách " lông" đi dọa người ta sao. Ông nguyền rủa cho 108 đời tổ tông nhà họ sâu không mọc nổi lông. Cứ chờ đó, ông đây sẽ về mách mama đại nhân, mua 1 cân thuốc trừ sâu về tiêu diệt hết lũ các người, một cộng lông cũng không chừa. Hừ hừ... đau chết ông rồi. " Vừa nói vừa xoa xoa mông.

Đám người dưới đất: "... " Nhìn chằm chằm.

" Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đẹp lắm à? "

Đứng dậy phủi phủi quần áo, tiếp tục xoa mông. Miệng không ngừng ỉ ôi. =.=

Quần chúng vây xem: "... " Mau gọi bác sĩ, ở đây có kẻ bệnh thần kinh.

Đám người ngã dưới đất đều đã đứng dậy, mặt mũi bầm dập vô cùng tức giận.

" Đánh nó cho tôi. " Hương Dọa Xoa ra lệnh. Cả đám xông lên.

" Chờ đã, các người..." Không đợi nó nói hết câu, Hương Dọa Xoa đã chen ngang.

" Đừng nghe nó nói, con khốn này tinh ranh như vậy, đừng để mắc bẫy của nó. "

Hân tinh ranh: "... " Trí thông minh của cô ta đã online, chơi với girl tâm cơ thiệt mệt mỏi mà. Quay đầu co cẳng chạy... đợi 18 năm sau ta sẽ lại là một trang hảo hán a!

Cảnh tượng trên sân bóng lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Có kinh nghiệm lần trước, cả đám người nhanh chóng bao vây nó lại. Không nói không rằng xông lên đánh tới tấp.

Hết chương 16

Tôi đã trở lại sau bao ngày mất tích đây các bạn thân yêu <3. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận tôi một lần nữa. Xin lỗi và cảm ơn tất cả các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Gia Thì Sao???... Tôi Sợ Cậu Chắc....

Avatar
HAN HEO HUYEN13:09 29/09/2016
rA NHANH NHA LÂU QUÁ KO CÓ MÀ ĐỌC CHÁN WÁ NHANH RA CHAP MỚI NHA BẠN THÂN IU
Avatar
Ngọc Anh08:05 17/05/2016
hayyyyyyyyyyyy
Avatar
h22:05 16/05/2016
Ad ơi ra chap mới nhnah nhanh di mik hóng wá r

BÌNH LUẬN FACEBOOK