Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hân dìu Thư đứng dậy, ánh mắt lo lắng :

- " Mày có sao không ? Tụi nó làm gì mày rồi ? Có đau chỗ nào không ? ... "

Thư nhỏ giọng

- " Tao không sao "

Đẩy Thư ra sau lưng, nó đảo mắt một lượt xung quanh, hiện tại ở đây có tất cả 10 người, Đinh Hương, Diễm My_ bạn thân của Hương, và 8 tên đầu gấu nữa. Bình thường thì tầm 3, 4 tên nó còn đánh được, bây giờ những 8 tên, tên nào cũng cao gấp đôi nó, lại được đào tạo võ nghệ đàng hoàng, xem ra cái " cửu đẳng huyền đai Karatedo " của nó không thắng nổi rồi, lần này nó chết chắc T.T . Chỉ còn cách kéo dài thời gian đợi hai đứa ( Châu, Huy ) kia đến...

Huy và Châu xót ruột vừa đi vừa gọi điện cho nó...Về phần Bảo, sau khi nghe Nhật báo tin, cậu nhanh chóng lái xe đi, trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an, sợ hãi... Phải, là cậu đang lo lắng cho cô, có cái gì đó cứ khiến cậu thấp thỏm, loại cảm giác này là gì cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ biết nó rất đỗi quen thuộc, nó giống hệt cảm ngày đó, ngày mà " tiểu bảo bối " của cậu rời đi... Nghĩ đến đây, cậu vô thức đạp ga. Nhật tái mặt, bám vào thành xe, chưa bao giờ Nhật thấy Bảo như vậy, dù có chuyện gì, cậu cũng chưa bao giờ chạy với tốc độ như vầy, Nhật hiểu ra là người con gái kia rất quan trọng với cậu bạn thân của mình...

-" Nói đi, cô muốn gì ? " Hân cuối cùng cũng mở miệng trước.

- " Rất thẳng thắn, tôi rất thích... " Đinh Hương dừng lại, đanh đá khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt mỉa mai

- " Cô thì có gì tốt chứ, sao ai cũng bảo vệ, đã vậy còn dám đụng vào anh Bảo ' của tôi ' , hôm nay tôi sẽ thay anh Bảo dạy dỗ cô ... "

" Hừ... buồn cười, nó còn tưởng ai, hóa ra là người của tên " đầu heo kia ", cái gì chứ ' anh Bảo của tôi ' nghe mà mắc ói... phi phi phi... cô khinh 100 lần " Hân mắng thầm trong lòng, miệng 'xì' một tiếng, giương mắt đáp lại không chút sợ hãi.

- " Ha... hóa ra là người của Bảo thiếu gia, cô về nói với anh ta, tôi đây là quang minh chính đại đối đầu với anh ta, nếu muốn thì tới đây gặp tôi, không cần phải làm con rùa rụt cổ sai một cô gái đến đây giở trò hèn hạ bắt cóc bạn tôi ép tôi tới đây đâu ha".

- " Cô... " Cô ta ( Hương ) tức nghẹn họng, nhất thời không biết đối đáp như thế nào.

- " Cô cô, tôi tôi cái gì? Tôi nói đúng tim đen của mấy người rồi cứ gì "

- " Giỏi lắm, đến mức này rồi mà còn mạnh miệng, để xem cô vênh váo được bao lâu... Tụi bây... LÊN ". Cô ả tức giận nghiến răng ken két, ra lệnh cho bọn đàn em.

Hân vả cả mồ hôi nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, lần này tiêu thật rồi, ông trời có hạ giới cũng không cứu được cô, lũ quỷ kia sao còn chưa đến, nghĩ cách đi... Hân... mau nghĩ cách đi...

- " KHOAN... Dù gì thì hôm nay tôi cũng không thoát khỏi cô, trước khi chịu trận, tôi có điều muốn nói ". Hân tỏ vẻ khẩn cầu.

-" Được, nói đi " Vì chiếm thế thượng phong nên cô ta càng đắc thắng khi thấy Hân hạ mình như vậy.

- " Cô thích tên " đầu heo " kia hả ? "

Đinh Hương nhíu mày khó hiểu nhìn nó.

- " Đầu heo ? "

- " À... Là Bảo thiếu gia " siêu cấp đẹp trai " của các cô á. " Cô ra vẻ tặc lưỡi giải thích.

Mặt nhỏ Hương càng lúc càng đen thui.

- " Cô... cô dám gọi anh Bảo là " tên đầu heo ". Hay lắm, sẵn hôm nay tôi sẽ tính cả nợ mới nợ cũ với cô "

Vừa nói cô ta vừa làm động tác xoa xoa hai tay.

- " Ầy... tôi không biết anh ta đẹp ở chỗ nào mà các cô mê dữ vậy. Tôi thấy giống đầu heo thì tôi nói " đầu heo " thôi. Sai chỗ nào à. Quyền công dân mà, anh ta không ý kiến thì thôi, cô ý kiến cái gì? =.= " Nó không hề chịu thua.

- " Cô... ". Hương tức đến mức lao tới muốn đánh nó.

- " Cô cô cái gì... tôi có tên. Tôi biết tên tôi rất đẹp, nhưng cũng không đến mức cô trân quý nó mà không dám gọi thẳng.(=.= !) Còn cô nữa, đứng yên đó trả lời tôi đã. Tôi có chạy đâu, manh động làm gì? ". Thư sợ hãi cấu chặt tay nó, nó vỗ vỗ tay bạn trấn an.

- " A. Đúng ha, cô bây giờ có mọc cánh cũng khó thoát, sao tôi lại phải vội vàng nhỉ. Từ từ chơi với cô cũng được mà. "

Cô ta gật đầu vẻ tán đồng, cười híp mắt, lùi lại vài bước.

- " Nếu cô đã có lòng muốn biết, tôi đây cũng không ngại nói cho cô nghe. Phải, tôi thích anh Bảo, từ lâu lắm rồi, tôi chuyển vào trường này cũng vì ảnh. Cũng gần 3 năm rồi kể từ cái ngày mà anh Bảo đã cứu tôi. Năm đó tôi học lớp 8, sau lễ bế giảng, tôi phải đi bộ về vì ba bận họp không đón tôi được. Do mãi mê nhìn theo một chú chó mà tôi đã ra giữa đường. Tôi nhớ lúc đó có 1 chiếc xe tải đang lao tới, bản thân chỉ biết đứng nhìn. Và Bảo đã cứu tôi. Kể từ đó tôi đã quyết định cả đời này sẽ chỉ lấy anh "

Cô ta kể, đôi mắt sáng lên, vẻ mặt cảm thấy chán ghét muốn chết. Nó thực sự không nhìn ra một điểm đáng yêu nào trên người cô ta cả ( >.< ).

- " À, ra là vậy, hai người cũng được tính là hoạn nạn có nhau nhỉ! "

Nó ra vẻ gật gù hiểu chuyện.

- " Mà lằng nhằng với cô làm gì. Chuyện cô muốn biết cũng đã biết rồi. Tụi bây còn đứng đó làm gì, lên cho tao. " Đinh Hương trở mặt nhanh như lật sách. Quay qua bảo bọn đàn em.

- " 8 tên đầu gấu nhanh chóng vây quanh nó. "

Xong rồi... xong rồi, lần này tiêu thật rồi. Nghĩ đi Hân, mày phải nghĩ cách nhanh, không là chết chắc. Nó quay lại nhìn Thư.

- " Thư à, mày tin tao mà phải không? "

Thư nhìn nó, dù sợ hãi nhưng vẫn gật đầu liên tục.

- " Được rồi, bây giờ mày nghe tao nói đây. Tao sẽ tìm cách kéo dài thời gian, mày nhanh chóng đi tìm thằng Huy với con Châu. Nhất định nhớ lời tao, không được chần chừ, tao chỉ cầm cự được chừng 3 phút thôi. Nhớ đó... "

Thư lo lắng nhìn nó, chần chừ :

- " Nhưng mà... "

- " Không nhưng nhị gì cả, nhớ lời tao nói đó. "

Nó quay qua nhìn Hương

- " Mục tiêu của cô là tôi có phải không? Vậy thì đừng để can dự gì đến những người không liên quan khác. Cô gái này, để cô ta đi đi. Nếu cô sợ cô ấy gọi người đến giúp, không yên tâm thì cô có thể đưa tôi đi nơi khác sau khi cô ấy đi khỏi đây. Thả cô ấy ra, tôi ở lại đây tùy cô giải quyết. "

Sau khi suy nghĩ một hồi, cô ta bảo bọn đàn em thả Thư đi. Nó thấy Thư đi xa rồi mới quay lại nhìn Hương.

- " Được rồi, bây giờ tôi có thể đi với cô "

____ Hết chương 15____

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Gia Thì Sao???... Tôi Sợ Cậu Chắc....

Avatar
HAN HEO HUYEN13:09 29/09/2016
rA NHANH NHA LÂU QUÁ KO CÓ MÀ ĐỌC CHÁN WÁ NHANH RA CHAP MỚI NHA BẠN THÂN IU
Avatar
Ngọc Anh08:05 17/05/2016
hayyyyyyyyyyyy
Avatar
h22:05 16/05/2016
Ad ơi ra chap mới nhnah nhanh di mik hóng wá r

BÌNH LUẬN FACEBOOK