Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 2: Trở về Việt Nam

Trịnh Thanh Tâm

15/05/2017

Cũng đã 12 năm trôi qua, nó cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa mà thay vào đó là một cô bé vui tươi hồn nhiên, bướng bỉnh và cực kì đáng yêu, nhưng có ai hay rằng ở tận trong đáy lòng nó là một con quỷ nưu mô xảo quyệt. Nó đang ngủ say trên giường thì bỗng nhiên có tiếng gọi của một người con trai vô cùng đầm ấm và dịu dàng:

- Kỳ Hân à! Em còn nướng đến bao giờ nữa đây! Cháy đến nỗi khói bay khắp nơi rồi kìa!

Nó thì ngẩng đầu dậy dụi dụi con mắt to tròn, nhìn nó chả khác gì con mèo cả:

- Anh hai à! Em muốn về Việt Nam

Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường trở lại:

- Vậy cũng được! Anh sẽ về cùng với em!

Nó nhăn mặt:

- Thế công ty của mình thì sao hả anh?

Anh véo má nó một cái rồi cười cười:

- Công ty anh giao cho Lâm rồi nên em cứ yên tâm! ( Lâm trợ thủ đắc lực của nó và anh)

- Hai đúng là thông minh mà! Mai chúng ta cùng về nhé!

- OK!

Nó vẫn đang mớ ngủ nên tông vào cái tường rồi ngã lăn quay ra đất, anh hoảng hốt lại dìu:

- Em có sao không!

- Không có gì đâu anh hai chỉ là đụng nhẹ thôi!



- Vậy thì em đi VSCN đi rồi chuẩn bị đồ mai còn về nữa chứ!

Nó cười tươi rồi chạy ngay vào phòng tắm. Đã đến giờ chuyến bay về Việt Nam khởi hành, trên máy bay nó không khỏi nghĩ về nhưng kế hoạc mà mình đã dàn dựng biết bao nhiêu năm qua ở Mỹ giờ có thể thực hiện, bây giờ nó đang khinh bỉ nghĩ" Trần gia, rồi các người sẽ phải hối hận khi dám đuổi hai mẹ con tôi!", trên đường anh không khỏi lo lắng khi nhìn thấy nao như vậy, nó thì hiểu ý anh quay sang cười cười:

- Em không sao đâu mà anh hai! Anh đừng lo như thế chứ!

Anh nghe nó nói như vậy trong lòng cũng yên tâm phần nào. Vừa đến sân bay thì nhỏ đã đứng đợi ở đó. Nó và nhoe đã quen nhau cách đây 2 năm do một lần đi cắm trại chung, thấy hợp nhau nên kết thành bạn thân luôn. Nhỏ thấy nó thì mừng rỡ:

- A! Con nhỏ kia sao mày lại về muộn vậy, bắt tao cả tuần nay bị tự kỉ luôn rồi!

Nhỏ buồn rầu trách mắng:

- Thôi nào bổn cô nương, hôm nay tiểu đệ xin khao bổn cô nương một bữa thật hoành tráng nha!

Nhỏ thấy đồ ăn thì sáng mắt, ăn chùa bảo sao không sáng mắt ra cho được. Nhỏ vô gọi thôi mà hết nguyên nửa cuốn meun, nó ngán ngẩm nhìn nhỏ:

- Mày là heo hay là người thế hả!

Nhỏ thấy vậy thì đen mặt, nó giở giọng nịnh nọt:

- Thôi mà bổn vô nương xinh đẹp, thần không dám có ý gì đâu ạ!

Nhỏ cười đác chí:

- Vậy còn coi được, coi như ta tạm tha cho ngươi!

Nó và nhỏ ngồi tám rôm rả đến 10h tối mới về, nó thì vào biệt thự riêng của nó. Vừa vào nhà thì nó đã trèo lên giường rồi đánh nguyên một giấc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook