Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 10: Lời tỏ tình

Trịnh Thanh Tâm

18/05/2017

Càng ngày anh tiếp xúc với nhỏ,mỗi khi đi với nhỏ,mỗi khi nói chuyện với nhỏ,mỗi khi thấy nhỏ cười trái tim anh đều đập loạn nhịp.Nhìn thấy mấy đứa con trai chơi với nhỏ anh rất khó chịu nên anh đã quyết định sẽ mở lời với nhỏ.Nó thì vẫn ôm chiếc giường không buông,nhỏ thì đang tức tốc nắm đầu con bạn kéo đi VSCN,ăn sáng rồi đi học.Hôm nay trường cho nghỉ mà sao nhỏ gọi nó sớm thế,chẳng lẽ nhỏ bị mất trí:

-Ê!Con kia!Mày bị dây thần kinh chạm dây thần kinh nên mất trí nhớ hả?Hôm nay là ngày nghỉ mà!

-Mày bị điên à!Mày bảo sáng nay dẫn tao đi ăn mà!

Nó mới sực nhớ ra,ahuhu,biết vậy khỏi hứa cho đỡ phiền bây giờ bị con bạn phá mất giấc ngủ hàng triệu thế kỉ thế này có phải uổng không:

-Rồi mày ăn gì cứ gọi!

-Ahihi!Bạn tôi là nhất mà!

Nhỏ thì gọi nhiều món lắm ai dè ăn được nửa bụng đã căng tròn.Hôm nay nhỏ có hẹn anh đi chơi.Nhỏ bước ra với bộ váy đen ngắn,tóc xoa ra ngang hông,đôi môi hơi đỏ đỏ,mang đôi giày màu đỏ đế cao.Anh bước ra không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nhỏ:

-Cậu bị sao thế!Bộ mặt tớ có dính cái gì à?

Anh bây giờ mới trở về thực tại:

-À không chúng ta đi thôi.Nhỏ vui vẻ bước vào xe,xe bắt đầu lăn bánh di chuyển.Đến nơi anh bắt nhỏ phải bịt mắt lại.Nhỏ thì đang nằm trong một mớ suy nghĩ"Cậu ấy đưa mình đi đâu thế nhỉ,thật là tò mò quá",nhỏ định kéo khăn ra nhưng anh không cho làm tính tò mò của nhỏ tăng tới đỉnh điểm.Bây giờ anh đã đi đâu chỉ còn lại mỗi mình nhỏ,nhỏ đã hết chịu nổi nên mở khăn ra,nhưng ngọn nến đỏ lung linh được xếp thành hình trái tim,nhưng cách hoa hồng đỏ trải dài khắp nhà thờ,ở trên là hình nhỏ đang cười,bỗng nhiên từ đâu anh bước đến với chiếc guitar vừa đàn vừa hát:

-Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó.

Em hững hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ.

Đợi chờ đôi mắt ngoan em ngại ngùng ngó sang.

Anh thẫn thờ, bơ phờ, đôi mắt mơ.

Anh đã cố đổi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn.

Nói yêu má hồng, mắt cong, bờ môi mọng rất khó.

Vì lo trong trái tim em đã có ai.

Nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng.

Người yêu ơi... yêu mình anh được không?

từ giờ và sau này.



Xua lạnh hơi đêm mùa đông.

Là ngày ta xum vầy khỏa lấp con tim hao gầy...lấp trống tình yêu đông đầy...

Hãy để anh chứng minh cho em thấy...

Người yêu ơi... yêu thì có gì sai?

(Đâu có sai)

không là anh thì ai?

để anh đưa em về.

Là tình yêu mãi mê. Mặc kệ người ta cười chê.

Bởi vì tình yêu là thế.

Làm người yêu anh nhé? Babe!

Rồi làm vợ anh nhé? Babe!!

Không hiểu! Không hiểu! Không hiểu!

Lòng em tự nhiên trái tim bên trái...Nhảy sang bên phải

phép toán anh có thể tính 1+1=2

Anh + em = 3 là sai.

Nhưng tương lai sẽ đúng nếu như ta yêu nhau mãi

bàn phím máy tính chơi nhiều cũng chai.

hoa đẹp đến mấy cũng có ngày tàn phai

yêu xong chia tay ai cũng sợ hãi.

Riêng tình yêu anh trao em

nó rất dai và rất dài...!



Anh đã cố đổi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sơ cô đơn

là khi những nỗi nhớ như sóng xô nơi đây từng cơn.

là khi em cười đùa bên ai đau đớn nên anh giận hờn

nhưng yêu em là sai thì anh không cần đúng.

Ý em sao? Ý em sao?

Rồi sau đó anh lấy ra một bông hoa hồng to rồi hét lên:

-ANH YÊU EM!LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ!

Nhỏ bây giờ những giọt nước mắt đã chảy ra,đây không phải những giọt nước mắt đau buồn,không phải những giọt nước mắt hốn hận hay gì cả mà đây chính là những giọt nước mắt hanh phúc,thật ra từ lâu nhỏ đã thích anh nhưng không dám ngỏ lời chỉ sợ rằng anh không thích nhỏ.Nhưng giờ đây anh đã làm nhỏ cảm thấy hạnh phúc,cảm nhận được thế nào gọi là tình yêu,nó không đắng cay,không thù hận,không đau khổ mà nó là một dòng hạnh phúc chảy qua trái tim băng giá và làm tan chảy:

-EM ĐỒNG Ý!

Sau đó nhỏ và anh cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.Anh đưa nhỏ về nhà:

-Em vô nhà nha!

-Sao vô như thế được!

-Giờ anh muốn sao!

-Muốn em chúc ngủ ngon chứ gì nữa!

-Thế chúc anh ngủ ngon!

-Không phải thế!

Anh chỉ chỉ vào môi mình,nhỏ đỏ hết mặt rồi cũng nhún lên hôn môi anh một cái:

-Chồng ngủ ngon nhé!

-Vợ cũng ngủ ngon nhé!

Thế là nhỏ vào nhà,anh nhìn hình bóng nhỏ khuất dần rồi cũng trèo lên xe phóng về.Trong tâm trí nhỏ và anh bây giờ chẳng khác gì đóa hoa hồng đỏ thắm đang vở giữa rừng băng vô tận.Tối đến nhỏ và anh đều không ngủ được chỉ vì nhớ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook