Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 47: Vượt giới hạn

Giang Sắc Mộ

20/11/2020

Editor: demcodon

Đốm lửa từ tàn thuốc của Trì Quân truyền tới đầu thuốc lá trên tay Chung Dịch.

Chung Dịch cầm lên hơi do dự vẫn hút một hơi. Cho dù khi làm trợ lý đặc biệt, thuốc lá Trì Quân hút cũng là loại tốt, mùi không bị sặc. Dường như bỏ thêm bạc hà, khi khói cuộn đến cổ họng thì hơi lạnh.

Dù sao thì làm gì có thuốc lá nào không có hại cho sức khỏe chứ.

Chung Dịch lại nhìn Trì Quân, lầ này nhìn rõ hơn. Trì Quân khẽ mỉm cười, hút thuốc... là đang hút nhưng rất khắc chế. Một lúc lâu sau, hút thêm một hơi từ khi Chung Dịch ngồi xuống.

Hắn hẳn là rất khó chịu. Nhưng im lặng và một mình khó chịu, cố tình bị Chung Dịch bắt gặp. Chung Dịch để tay lên ngực tự hỏi, luôn cảm thấy vào giờ phút này Trì Quân có lẽ không bình tĩnh như bề ngoài. Nhưng cậu lại có thể làm gì chứ.

Cậu muốn nói rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều câu an ủi. Nhưng không có một khởi đầu thích hợp. Trì Quân không mở miệng, cậu cũng khó xử nói: "Tớ biết ông cậu của cậu xảy ra chuyện."

Thật sự nó đã vượt qua giới hạn.

Sau khi yên lặng hút hết một điếu thuốc, Chung Dịch bỗng nhiên mất hứng. Đã gần một năm kể từ khi sống lại đến nay, cậu đã làm được rất nhiều chuyện và đạt được thành công rõ ràng, được người ghen tỵ. Cậu vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm, sự tồn tại của Đường Hoài Cẩn đang ép cậu, làm cho cậu chỉ có thể tiến lên. Nhưng nếu như không có Đường Hoài Cẩn thì sao? Nếu như cậu thật chỉ là 'Chung Dịch' thì tất cả sẽ làm sao?

Cậu nghĩ: Chắc mình sẽ... không liều mạng như thế.

Cậu và Trì Quân cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người không nói gì.

Chung Dịch nghĩ lại: Nhưng mình vẫn rất muốn làm bạn với Trì Quân.

Đèn neon ngoài cửa sổ như mây, nhuộm màn đêm bằng một màu tím đậm.

Chung Dịch không lên tiếng, đứng dậy đi vào phòng bếp cắt miếng chanh, rót nước nóng. Cậu suy nghĩ một chút không thêm đá, mà thêm một muỗng mật ong. Làm ly nước này chưa đầy 10 phút. Sau 10 phút, Chung Dịch quay lại đặt ly nước chanh ở bên cạnh Trì Quân.

Trì Quân nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Dáng vẻ vẫn cứ không chuẩn bị nói thêm gì.

Chung Dịch nhìn hắn. Bóng đêm như nước, thủy triều rút xuống lộ ra gò má Trì Quân. Người mà cậu thích rất mệt mỏi và khó khăn. Mà Trì Quân có lỗi gì chứ? Nếu như có thể lựa chọn, liệu hắn có đồng ý trở thành con của Trì Bắc Dương và Tùng Lan chấp nhận số phận của mình bây giờ hay không?

Cuối cùng, Chung Dịch chỉ nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm."

Trì Quân không còn là một đứa trẻ nữa, chỉ là hiện tại tự nhiên trằn trọc khó ngủ, cả đêm không thể chợp mắt. Lúc này nửa đêm mới ra ngồi trên ban công. Hắn không cần Chung Dịch giải thích cho hắn tại sao phải ngủ sớm, chỉ là có khả năng... cần một chút trợ giúp.

Chung Dịch: "Lúc trước tớ mua thuốc ngủ (melatonin) còn chưa uống hết, cậu có muốn uống không?"

Lần này Trì Quân lại cười, vẫn cười nhỏ tiếng như vậy. Giống như một viên đá nhỏ được ném vào trong nước tạo nên một vòng gơn sóng không rõ ràng.

Chung Dịch bình tĩnh và khách quan nghĩ: Đó là gợn sóng trong lòng mình.

Trì Quân: "Không cần." Hắn cầm lấy ly nước chanh Chung Dịch đặt bên cạnh mình, giọng điệu thoải mái nói: "Trước đó tớ nhìn thấy cậu đi rót nước còn lo lắng, nghĩ cậu sẽ không pha trà cho tớ."

Chung Dịch bật cười: "Tại sao?" Ý định ban đầu pha nước là để cho Trì Quân uống thấm họng: "Trước đây cậu có nói qua uống trà sữa sẽ mất ngủ. Trà sữa đều như vậy, nếu uống nước trà khẳng định hiệu quả càng mạnh hơn hơn."

Trì Quân hơi động lòng lại mở miệng, so với lúc trước còn trịnh trọng hơn rất nhiều, nói: "Cám ơn cậu, Chung Dịch."

Chung Dịch nói: "Không có gì."

Sau khi nói câu này, cậu dừng 3 giây nhìn Trì Quân cúi đầu, uống một hớp nước chanh, cũng không nói gì.

Vì vậy Chung Dịch hiểu rằng: Đã đến lúc kết thúc.

Cậu hiếm khi tỉnh lại vào ban đêm, đêm nay đã là ngoài ý muốn. Đáng tiếc chính là ngoài ý muốn này vẫn chưa làm cho cậu rút ngắn khoảng cách giữa mình với Trì Quân. Có lẽ đây chính là định mệnh của ông trời.

Cậu quay người bước về phòng của mình. Từ ban công đến phòng ngủ chỉ cách vài bước. Cậu yên lặng đếm ở trong lòng: Một bước, hai bước.

Buổi tối quá mức yên tĩnh, Chung Dịch thậm chí có thể nghe thấy tiếng Trì Quân đang uống nước. Sau khi nuốt nước xuống rồi đặt ly xuống, ly thủy tinh chạm đến sàn nhà phát ra tiếng động nhỏ.

Cậu đã đứng ở cửa. Lúc nãy khi đi ra thì không có đóng cửa phòng ngủ lại. Bây giờ chỉ cần kéo tay nắm cửa thì sẽ biến

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook