Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 36: Thế ba chân vạc

Giang Sắc Mộ

07/10/2020

Chu Hồng dường như sợ hãi, vừa dường như ngoài mạnh trong yếu nói: "Tôi là do Tôn tổng dẫn dắt. Mặc dù có nhìn thấy chuyện này Tôn tổng cũng sẽ không làm gì tôi. Ngược lại là mấy người..." Nói đến chỗ này, cảm xúc của Chu Hồng bình tĩnh hơn một chút, ngay cả vẻ mặt cũng dịu hơn một chút cười nhạo nói: "Mấy người không muốn tiếp tục hợp tác với Thịnh Nguyên nữa sao?"

Dáng vẻ này rất giống con bọ ngựa đang giơ lưỡi liềm dọa 'con mồi' trước mặt.

Chung Dịch thờ ơ lạnh nhạt, ngoài ý muốn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của tên mập này không tệ. Hầu hết người bình thường khi đi đến một bước này thường sẽ cảm thấy trước mắt có hai sự lựa chọn.

Một, tin tưởng Chu Hồng, Thịnh Nguyên sẽ bảo vệ gã.

Hai, không tin Chu Hồng, gã hoàn toàn đang cố làm ra vẻ.

Bất kể là loại nào đều sẽ đi tới con đường mà Chu Hồng hy vọng. Nhưng hôm nay thì khác, có Chung Dịch biết rõ nội bộ của Thịnh Nguyên. Còn có át chủ bài là Trì Quân chưa từng lộ diện. Chu Hồng nhất định phải thất vọng. Gã đã dùng một trò chơi lừa nhiều lần, nhưng bây giờ nó không có tác dụng.

Triệu Hải Đông cười nói: "Giám đốc Chu cười chê rồi. Chúng tôi đương nhiên sẽ không đi tìm Tôn tổng."

Chu Hồng chậm rãi nheo mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên.

Triệu Hải Đông: "Dù sao Tôn tổng là tiền bối dẫn dắt giám đốc Chu. Muốn tìm cũng phải tìm người đến từ phía nam, ngài nói có đúng không?"

Chu Hồng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

Lần này, những người do Triệu Hải Đông dẫn đến có thể thấy rõ rất khác với sắc mặt và vừa mới phô trương thanh thế của Chu Hồng.

Chung Dịch là một trong số đó. Cậu ung dung thong thả ở trong lòng đâm cho Chu Hồng một 'tắc kè hoa'. Sau đó không bờ bến nghĩ: Nhắc mới nhớ, Trì Quân có tính là địa vị lớn nhất 'phe Thượng Hải' ở đây hay không?

Làm thanh kiếm người cho trợ lý đặc biệt Trì và Trì tổng nhỏ, Chung Dịch cảm thấy mặc kệ từ góc độ nào, bản thân cũng đáng giá một phần thưởng.

* * *

Buổi tối trở lại ký túc xá, cậu viết những suy nghĩ của mình gửi cho Trì Quân.

Một lát sau Trì Quân trả lời: ...

Sau đó gửi tới lời mời video.

Chung Dịch đã đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh. Cậu thấy hai chữ 'Trì Quân' xuất hiện trên màn hình điện thoại. Đầu tiên là ngẩn ra, nghĩ thầm: cậu không phải ở kế bên sao, tại sao còn đặc biệt gọi video?

Khi cuộc gọi được kết nối, Chung Dịch mới phát hiện Trì Quân dường như vừa đi ra từ đâu đó. Hắn đang đi bộ trên đường, đeo tai nghe với dáng vẻ thảnh thơi.

Chung Dịch buông ly xúc miệng trong tay xuống: "Đang đi đừng chơi điện thoại."

Trì Quân cười. Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường chiếu vào trên người hắn, cộng thêm tốc độ mạng không ổn định làm cho gương mặt Trì Quân hơi méo mó.

Trong giọng nói của hắn có một tia điện nhỏ nói: "Không phải cậu hỏi muốn tớ thưởng sao?"

Chung Dịch dừng lại nói: "Cậu chờ một chút, tớ đi ra ngoài nói."

Sau khi Viên Văn Tinh dọn ra ngoài, Thượng Tuấn Kiệt im lặng mấy ngày nay dường như là bị kích thích. Ngược lại bỏ trò chơi yêu thích của mình xuống, thay vào đó mỗi ngày chạy đến thư viên giống như Diêu Hoa Huy. Sau khi trở lại ký túc xá ngã người nằm xuống đã ngủ say.

Chung Dịch không có ý kiến gì về sự thay đổi của Thượng Tuấn Kiệt. Nhưng mà có một điều, bây giờ thư viện đóng cửa không lâu, Thượng Tuấn Kiệt và Diêu Hoa Huy hơn phân nửa đều lập tức trở về phòng. Lúc này ở trong phòng trò chuyện video sẽ quấy rầy người khác.

Trì Quân tùy ý đáp, nhìn hai bên một chút nói: "Được. Tớ gọi xe taxi." Hắn dường như đưa điện thoại xuống và đút vào trong túi quần, vẫn cứ để kết nối. Tiếng cọ xát của quần áo, tiếng nói chuyện mơ hồ của người đi đường và dòng xe cộ tấp nập trên đường. Tất cả những thứ này thông qua tai nghe truyền đến màng nhĩ Chung Dịch.

Hai người rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng dường như ở chung một chỗ.

Giọng Trì Quân xa dần, Chung Dịch nghe được tiếng đóng mở cửa. Quả nhiên, chờ giọng hắn rõ ràng lại thì Chung Dịch nghe được: "Chú ơi, cho cháu đến Đại học Bắc Kinh. Chung Dịch! Tớ đã lên xe." Màn hình điện thoại lại sáng lên.

Chung Dịch tìm một chiếc ghế đá giữa những tán hoa hẻo lánh, vừa ngẩng đầu có thể nhìn thấy những con muỗi bay lượn dưới ngọn đèn đường. Khi cúi đầu thì lại nhìn thấy gương mặt trong sáng của Trì Quân.

Trì Quân: "Động tác của các cậu rất nhanh, nhanh như vậy đã giao tài liệu đến. Thế nào, đàm phán với Chu Hồng thất bại?"

Chung Dịch cười: "Không tính đàm phán thất bại, nhưng tổng thể mà nói không quá vui vẻ."

Trì Quân cười nói: "Tớ đã nói với hắn mấy câu. Hắn.. nói như thế nào đây, là người rất biết 'xem xét thời thế'." Hắn suy nghĩ một chút, dừng lại: "Ừh, các cậu cố ý chọc hắn tức giận?"

Chung Dịch sửa chữa: "Cũng không tính là cố ý."

Trì Quân than thở: "Cậu quá xấu rồi. Chuyển xảy ra cụ thể như thế nào, nói với tớ đi?"

--- ---

Thời gian trở lại vào buổi chiều, phòng họp.

Chu Hồng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt nói: "Mấy người ngược lại điều tra rất rõ ràng."

Triệu Hải Đông cười híp mắt nói: "Đừng khách khí như vậy."

Lúc này, vẻ hoảng loạn và suy sụp hiện trên mặt Chu Hồng không nghi ngờ gì nữa. Nhưng dù sao cũng là người từng trải qua những cảnh hoành tráng, gã rất nhanh cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng lần này, mồ hôi trên mặt gã dù cho có lau cũng không lau sạch đã.

Chu Hồng biết rất rõ ràng. Nếu Triệu Hải Đông có thể nói như vậy thì nhất định đã hiểu rõ những báo cáo thử nghiệm này phải đưa đến tay ai mới có thể phát huy tác dụng thật sự. Nhưng nếu bọn họ còn ngồi ở chỗ này nói thẳng vào vấn đề với mình thì mọi thức đều có cơ hội thay đổi.

Nghĩ đến đây, Chu Hồng bình tĩnh rất nhiều. Gã ra giá: "Giám đốc Triệu, cậu đây là cần gì chứ? Chúng ta dù sao chung làm việc chung lâu như vậy. Bây giờ cũng gần ba giờ chiều, tôi sẽ nhờ trợ lý đặt một bàn tiệc rượu..." Mọi người đều biết trên bàn cơm dễ dàng chắp nối nhất. Mấy ly rượu vào bụng có thể gọi anh xưng em.

Chu Hồng: "Tất nhiên là tôi có thể tin được vào sản xuất của Khoa Tín mọi người." Gã vô cùng dẻo miệng: "Trước đây có rất nhiều giá thầu như vậy, tôi chính là coi trọng sự kiểm soát chất lượng của Khoa Tín mới lựa chọn hợp tác với mọi người." Kết quả lật xe: "Thế này đi, để chúng ta có thể hợp tác lâu dài hơn trong tương lai, tôi chia cho mọi người một nửa lợi nhuận, thế nào?"

Mọi người có mặt đều biết đây đã là nhượng bộ rất lớn.

Mà Chu Hồng lựa chọn làm như vậy, định mệnh gã cần phải tự móc tiền túi bù vào giá mình đưa ra.

Gã hoàn toàn bình tĩnh lại, đắc ý vô cùng, nhìn một đám thanh niên mới ra đời trước mắt.

Đây thật ra là một loại ám chỉ. Giá cả đã sớm ký tên, Chu Hồng ra một số tiền khác, số tiền kia hoàn toàn có thể tiến vào túi tiền đám người Triệu Hải Đông. Trên thương trường làm gì có cái gì thật lòng chứ, không phải đều là tiền tài qua lại sao? Chu Hồng cảm thấy 'thành ý' của mình đã biểu hiện rất đủ. Đám người Triệu Hải Đông cũng không có đạo lý không đồng ý.

Trên thực tế, trước khi đến Thịnh Nguyên, các thành viên trong nhóm dự án đã thảo luận về việc Chu Hồng sẽ có phản ứng như thế nào và giải quyết vấn đề đó ra sao.

Trước mắt, Triệu Hải Đông hơi thất vọng nói: "Cơm cũng không cần."

Sắc mặt của Chu Hồng lại thay đổi. Gã lại mở miệng, đã hơi tức giận. Đám nhóc hỉ mũi chưa sạch này một câu 'không thức thời' hoàn toàn không đủ để hình dung! Đợi đến khi bọn họ giao sản phẩm đến Thịnh Nguyên, đến lúc đó chất lượng làm sao còn không là Thịnh Nguyên quyết định.

Chung Dịch ngồi bên cạnh Triệu Hải Đông mỉm cười, nói toạc ra những gì Chu Hồng đang nghĩ: "Giám đốc Chu hơi quá mức hào phóng." Cậu nhẹ nhàng nói: "Khoa Tín hơi ngại khi nhận lấy. Vậy thì, giám đốc Triệu, chúng ta hay là tạm biệt trước."

Đây là kế hoạch mà bọn họ đã thương lượng. Nếu như Chu Hồng nghiến răng, lùi lại một bước không ăn hoa hồng nữa, thì bọn họ sẽ dựa trên tình hình cụ thể xem quyết định có nên tiếp tục thảo luận sâu hay không.

Chỉ khi nào sự 'hào phóng' của Chu Hồng vượt qua một ranh giới nào đó, tốt hơn hết là trực tiếp rời đi.

Người như Chu Hồng làm sao có thể mặc kệ tiền của mình chạy đến tay người khác? Gã nhất thời nhượng bộ, đến phía sau tất nhiên sẽ tìm ra sơ hở mà mạnh mẽ vớt về.

Chung Dịch là một thực tập sinh năm nhất duy nhất trong nhóm làm vai phản diện có thể giảm ảnh hưởng xuống thấp nhất. Mặc dù bọn họ có thể đánh bạn Chu Hồng, Tôn Chương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ban lãnh đạo cấp cao phe Bắc Kinh căn bản sẽ không bị lung lay. Đây chỉ là một mô hình thu nhỏ trong bữa tiệc đấu đá nội bộ, chuyện thắng thua của hai phe còn ở sau đó.

Nếu như cuối cùng phe Bắc Kinh thắng, Khoa Tín khó tránh khỏi sẽ bị làm khó dễ, còn phải đứng mũi chịu sào khi Chu Hồng làm khó dễ.

Vì vậy, khi chọn người đóng vai phản diện, người trong nhóm đã đưa ra nhiều hạn chế: Tốt nhất là người có ngoại hình, mấy năm sau có thể về quê phát triển. Thậm chí tốt hơn nữa, dứt khoát chọn ngành tay trái. Đây là đang suy xét giữa lợi ích của công ty và lợi ích cá nhân. Người lãnh đạo Khoa Tín có ơn với Triệu Hải Đông, ông nâng lên một mặt cờ. Mặt cờ khác thì do Chung Dịch chủ động mở miệng: "Tôi làm cho."

Cậu là người Thượng Hải, là người trẻ nhất, thời gian chính thức tham gia công việc cũng trễ nhất.

Sau khi phân tích, những người khác trong nhóm cũng đều đồng ý với lời nói của Chung Dịch. Và đây là tất cả lý do trên mặt.

Chờ đến kỳ nghỉ hè, Chung Dịch sẽ đến Thịnh Nguyên. Đến lúc đó, động thái lần này hướng về phe Bắc Kinh sẽ trở thành bước đệm tốt nhất để cậu hòa nhập vào phe Thượng Hải. Những lời này, tạm thời không cần thiết nói cho đám người Triệu Hải Đông.

Chu Hồng: "Mấy người..."

Trong chớp mắt gã hiểu được mình làm quá mức rồi. Gã nghĩ tới kế tiếp dùng để phương án báo thù một mũi tên 'cứu vãn tổn thất' thì Triệu Hải Đông cũng có thể nghĩ đến.

Chu Hồng cuối cùng đã hiểu rõ lúc mình chủ động đưa ra đề nghị lợi nhuận thì Khoa Tín đã nghĩ kỹ. So với lợi nhuận của hắn, vì khoa tin phát triển lâu dài, Triệu Hải Đông càng muốn đổi một đối tác khác vì sự phát triển lâu dài của Khoa Tín.

Nhưng điều này có ý nghĩa không?

--- ---

Chu Hồng cảm thấy được đám người Triệu Hải Đông quá ngu. Trì Quân ngược lại cảm thấy Chung Dịch làm không tệ. Hắn tiến thêm một bước đề xuất: "Chờ cậu xuất hiện bên cạnh tớ thì những người phe Thượng Hải nhất định sẽ cảm thấy đây là tứ đang tỏ rõ thái độ." Không chừng còn sẽ cảm thấy đây là hành động Trì Quân 'xin lỗi' cho những gì đã làm trong kỳ nghỉ đông: "Mối quan hệ giữa bạn họ chúng ta, lúc lúc đó căn bản sẽ không là bí mật. Thôi, làm tròn, chính là tớ bảo cậu tấn công Chu Hồng."

Chung Dịch: "Vậy còn cậu?" Đi vài bước sau bụi hoa, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa. Những sinh viên rời thư viện đi trên con đường nhỏ trong bóng tối: "Cậu thật sự muốn đại diện cho phe Thượng Hải sao?"

Trì Quân nói: "Thế ba chân vạc mới là hình mẫu vững chắc nhất, học sinh tiểu học đều biết điều này. Chú ơi, dừng ở ngã tư phía trước là được." Hắn nói một câu với tài xế: "Chung Dịch, cậu muốn ăn khuya không? Tớ mua mang về cho."

Chung Dịch suy nghĩ một chút: "Đã trễ thế này... mua cho tớ chén cháo đi."

"Được!" Trì Quân trả tiền rồi xuống xe: "Vấn đề ở chỗ là 'thế ba chân vạc nào'. 'Phe Thượng Hải' nơi này và Thịnh Nguyên thật sự ở Thượng Hải đã sớm không phải là một lòng. Mà trên tay bọn họ có quyền của cổ phần, tớ muốn tranh giành cái này. Cậu muốn ăn cháo gì?"

Nói chuyện phiếm một hồi, nói chuyện kinh doanh một hồi. Trì Quân nói một cách tự nhiên, Chung Dịch cũng biết nghe lời phải.

Chung Dịch: "Trứng vịt muối thịt nạc. Là quán kia nấu phải không? Tớ không thấy rõ."

Trì Quân giơ điện thoại di động nâng lên, đưa bảng hiệu quay vào video: "Đúng vậy. Cô ơi, một chén cháo trắng nấu với trứng vịt muối và thịt nạc." Hắn có giọng nói trong trẻo, kèm theo đôi mắt híp lại khi cười lên, nhìn qua làm cho lòng người thoải mái. Vì vậy xưa nay rất được người khác yêu thích.

Cậu nghe Trương Tiếu Hầu nói, lúc lên cấp ba mấy người cùng đi lấy cơm, chị trước cửa sổ luôn sẽ múc cho Trì Quân nhiều hơn một muỗng. Lúc này dường như luật này cũng có hiệu lực. Chung Dịch trơ mắt nhìn dì bán cháo múc một muỗng lớn trứng vịt muối nát bỏ vào trong nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook