Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 45: Nói lỡ

Giang Sắc Mộ

08/11/2020

Editor: demcodon

Bữa cơm này có bầu không khí sinh động của Trì Quân và có sự hỗ trợ kịp thời của Chung Dịch đúng lúc cổ động, xem như chủ và khách đều rất thích bữa ăn này.

Trễ một chút, Trì Quân và Chung Dịch cùng đưa Đường Hoài Du và Mộ Vân về khách sạn. Hai người ở chính là khách sạn Thịnh Nguyên. Lúc ra khỏi khách sạn, Chung Dịch cười giỡn nói: "Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ đi tìm quản lý, để tiếp đãi bọn họ thật tốt." Tổng giám đốc bá đạo chẳng lẽ không nên nhận thầu ao cá, trời lạnh hủy nhà họ Vương sao?

Trì Quân không nói: "Quản lý cũng không biết tớ."

Việc chia phe phái trong Thịnh Nguyên quá phức tạp, lại có thêm hai nhóm ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Đừng nói đến quản lý khách sạn, ngay cả người quản lý cao hơn một tầng nhìn thấy Trì Quân, hơn phân nửa đều không nhận ra gương mặt này của trợ lý Trì.

Chung Dịch cười nói: "Nghe những lời mấy cậu vừa nói, ngày mai còn muốn đi Vạn Lý Trường Thành à?"

Trì Quân trả lời: "Đúng vậy." Để tiếp đón bạn bè và người thân bên ngoài ở Bắc Kinh, nói trắng ra vẫn là mấy nơi đó. Vạn Lý Trường Thành, Cố Cung (Tử Cấm thành), Di Hoà viên. Nếu như là bạn bè thật sự thân thiết, Trì Quân sẽ thản nhiên nói với bọn họ tham quan danh lam thắng cảnh có gì mới mẻ, lại là ngày nắng nóng, không bằng kêu thêm Con Khỉ cùng nhau ở trong khách sạn chơi game. Hoặc là dứt khoát đi đảo Tần Hoàng du thuyền lướt sóng.

Nhưng đối với hai người Đường và Mộ, tất nhiên là những người khách sáo nhất.

Trì Quân tìm cho mình định vị rất rõ ràng: người lớn yêu cầu, hy vọng hắn chăm sóc con của bạn một chút.

Bất kể người 'bạn' này ôm mục đích gì, cũng đừng dộng đến quan hệ giữa 'người lớn' và hắn rốt cuộc là gì.

Khi ở chung, Trì Quân sẽ vẫn luôn nắm chắc chừng mực, sẽ thân thiết và hài hước. Nhưng sẽ không tiến thêm một bước.

Hai người đi về phía bãi đậu xe. Trì Quân cầm chìa khóe xe trong tay, vô tình hay cố ý chuyển động. Chìa khóa chạm vào vòng khóa, phát ra động tĩnh đột ngột, xen lẫn với tiếng bước chân của hai người.

Chung Dịch suy nghĩ một chút nói: "Gần đây rất nóng, ra ngoài chú ý bôi kem chống nắng." Gần hai tháng trôi qua, làn da của Trì Quân bị phơi nắng thành màu mật ong trong kỳ nghỉ tết Đoan Ngọ đã trắng lại rất nhiều.

Tầm mắt của cậu dừng ở trên người Trì Quân. Từ từ, sử dụng một tư thế vô cùng kín đáo, hơi dịch ra khoảng cách nửa người, từ phía sau nhìn cổ và vành tai của Trì Quân.

Chung Dịch rất khắc chế. Mặc dù hiện tại thả lỏng bản thân, cũng dùng một loại ánh mắt thưởng thức. Cậu nghĩ: Người tôi thích trông thật đẹp.

Dù cho bóng lưng cũng có thể nhìn ra dáng người Trì Quân thon dài, còn có đường ôm tròng vòng eo.

Cậu lại nghĩ đến ngày đại hội thể thao, Trì Quân ngã vào trong ngực mình. Tay cậu ôm lấy eo Trì Quân nhất thời bối rối. Chỉ cảm thấy gió nóng của cả mùa hè phả vào lòng bàn tay, làm cho nhịp tim đập như sấm rền.

Dừng lại... chúng ta là bạn bè.

Là bạn bè.

Trì Quân nhớ lại nơi mình đậu xe, bước chân dừng một chút xoay người đổi hướng mở miệng nói: "Tớ vẫn chưa hỏi cậu, thủy tinh của cậu đã thảo luận với Thịnh Nguyên xong chưa?"

Chung Dịch chắc chắn trả lời: "Thật trùng hợp, ngày hôm nay mới vừa ký hợp đồng."

Trì Quân mỉm cười, bấm xuống nút chìa khóa trong tay, một chiếc xe thương mại phía trước sáng đèn lên. Hắn nói với Chung Dịch: "Chúc mừng, sau này có phải nên gọi cậu một câu 'Chung tổng' hay không?"

Chung Dịch bật cười: "Cậu cứ trêu ghẹo tớ đi."

Trì Quân: "Không, tớ cảm thấy rất tốt. Bên Tần Lâu có nói thêm cái gì không?"

Chung Dịch nói: "Không có." Cậu dừng lại giải thích: "Nhưng ở bên ngoài, thầy Trương treo chức phó giám đốc ở bên tớ." Treo chức còn rất cam tâm tình nguyện: "Cuối cùng ký tên trên hợp đồng cũng là thầy ấy."

Trì Quân nhếch môi: "Cũng đúng. Lúc trước tớ có hỏi qua, đều nói Tần Lâu nhìn cẩn thận tỉ mỉ, kì thực rất biết đúng mực. Nếu như không phải có anh ta, tớ thực sự không yên lòng đưa cậu vào trong một dự án đang tiến hành."

Chung Dịch: "Tại sao, sợ tớ bị khi dễ?"

Trì Quân: "... Tớ biết cậu rất giỏi."

Khi nói chuyện, hai người tiến vào xe. Chung Dịch ngồi ở ghế lái phụ, tự phát cài dây an toàn vào.

Đang thực hiện động tác, bỗng nhiên nghe tiếng Trì Quân khẽ thở dài. Chung Dịch hơi dừng nghiêng đầu nhìn hắn.

Trì Quân chuyển đề tài: "Nhưng suy cho cùng nơi làm việc và trường học cũng là hai việc khác nhau."

Hắn bắt gặp ánh mắt của Chung Dịch. Chung Dịch bất ngờ, nhưng lại tự nhiên phát hiện lúc này sắc mặt của Trì Quân không còn thoải mái tự tại như lúc trước, mà là trở nên nghiêm túc đứng đắn.

Một tay hắn để trên vô lăng. Trong xe không có mở đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào gương mặt Trì Quân.

Có lẽ là tác dụng hoàn cảnh. Lúc này, con ngươi của hắn rất đen, tăng thêm bầu không khí nghiêm nghị một tầng.

Trì Quân: "Chuyện của Viên Văn Tinh trước đó, cậu chỉ đối phó cậu ta một lần. Chuyện của Chu Hồng, dù sao có những người khác của Khoa Tín ra mặt. Nhưng bây giờ, rõ ràng là hy vọng cậu đến giúp đỡ tớ. Nhưng tớ lại không có cách giúp cậu quá nhiều." Chuyện hắn tiếp xúc đều có hạn, hơn nữa bây giờ... còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trì Quân chậm rãi nói: "Chung Dịch, có lúc tớ nghĩ, cậu có phải đi quá suôn sẻ không. Tất nhiên, đây là chuyện tốt. Nói rõ cậu có năng lực, rất tinh mắt và có sự may mắn. Nhưng đôi khi tớ sẽ lo lắng, cậu có thể bởi vì trước đó gặp được rất nhiều chuyện đơn giản nên hạ thấp cảnh giác hay không? Nhiều chuyện rất khó nói. Trước khi chưa gặp được, rất khó nghĩ đến lòng người có bao nhiêu hiểm ác."

Nói xong lời cuối cùng, hắn chậm rãi nhướng mày.

Chung Dịch chú ý thấy cũng không nói thêm cái gì. Cậu lặng lẽ nhìn Trì Quân, chờ đối phương nói lời kế tiếp.

Trì Quân lại phảng phất cảm thấy mình nói lỡ, sắc mặt dịu xuống, mang theo vẻ ảo não nói: "Tớ không phải doạ cậu, chỉ là..."

Chung Dịch: "Cám ơn cậu đã lo lắng cho tớ."

Trì Quân chớp mắt.

Chung Dịch: "Toàn bộ Thịnh Nguyên, người tớ tin tưởng chỉ có cậu."

Trì Quân mím môi, như là hơi co rút.

Chung Dịch: "Chỉ có cậu chung một lòng với tớ, sẽ không hại tớ."

Trì Quân hơi chuyển tầm mắt, yết hầu lăn lên xuống.

Chung Dịch: "Tần Lâu, anh ta xem như là một cấp trên rất tốt. Cậu cũng mới vừa nói, trước đó đã hỏi quá nên có hiểu biết nhất định, mới đưa tớ thả dưới tay anh ta rèn luyện, đúng không?"

Trì Quân trả lời một tiếng.

Trên thực tế, hắn cũng không phải là đơn giản mà 'hỏi'. Mà là cẩn thận quan sát, tìm đúng người

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook