Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 51: Lời nói trúng tâm sự

Giang Sắc Mộ

04/01/2021

Trương Hi: "Bên đó cũng là một nhà máy. Chị đã xem nội dung kinh doanh của bọn họ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra họ sử dụng 183 làm phần tử lọc. Đơn đặt hàng này chỉ là bước đầu, 1 tấn... em có đang nghe không?"

Chung Dịch hoàn hồn trả lời: "Đang nghe."

Trương Hi nghi ngờ nhìn cậu, như thể đang cố gắng nhìn ra điều gì đó từ gương mặt của Chung Dịch. Nhưng đã định sẵn làm cho cô thất vọng.

Chung Dịch mím môi, không nhìn ra vui, cũng nhìn không ra tức giận.

Trương Hi bỗng nhiên thở dài nói: "Tại sao em lại già dặn như vậy? Nếu không nói, ai tin em mới là sinh viên năm hai chứ." Đàn em à đàn em.

Chung Dịch nhìn cô một cái nói: "Giá cả thì sao?"

Trương Hi nhún vai. Cô xem như là nửa nhân viên bán hàng và kiêm nửa người phiên dịch. Với nỗ lực của bản thân hoàn thành đơn đặt hàng trong tầm tay. Loại cảm giác tự mình làm việc rất tốt, Trương Hi đã có chút trầm mê nó. Cô nhanh chóng báo cáo một con số, hơi đắc ý nói: "Nó cao hơn một phần ba giá cả Thịnh Nguyên đưa ra."

Chung Dịch khách quan: "Nhưng bên Thịnh Nguyên có số lượng lớn, hơn nữa chi phí vận chuyển rất thấp."

"Chi phí giữ kho sẽ cao." Trương Hi nói: "Chị luôn muốn hỏi, em thật sự cảm thấy điều khoản 70% tiền thuê kho của Thịnh Nguyên là chuyện tốt sao? Ba chị rất vui vẻ, chị không thể trực tiếp nói với ông ấy."

Chung Dịch nhìn cô một cái.

Trương Hi: "Chị không biết tình hình của em ở Thịnh Nguyên là thế nào." Ở một khía cạnh nào đó, cô và Chung Dịch, Trì Quân hoàn toàn là hai loại người. Gia cảnh tốt, lại không có áp lực. Nói thẳng ra, càng giống như Trương Tiếu Hầu. Hiện tại nói là có một chức vụ ở trong nhà máy, nhưng hầu hết thời gian vẫn là làm việc ở trường học. Ba mẹ cưng chiều đã trở thành sức mạnh lo lớn nhất của Trương Hi. Cô sẽ chăm chỉ làm việc, nhưng cũng không cảm thấy được mình sẽ làm gì khi mất đi công việc này. Lòng trung thành với nhà máy cũng đến từ 'đây là một phần tài sản của ba tôi', mà không phải 'đây là nơi tôi làm việc'.

Trương Hi: "Nhưng chị cảm thấy trong này có cái hố rất lớn. Không nói những cái khác, chỉ nói chuyện cất giữ này lẽ nào không phải là tránh nhiệm của Thịnh Nguyên xử lý sao? Tại sao còn muốn giao trách nhiệm cho chúng ta?"

Dưới cái nhìn của thầy Trương đây là Thịnh Nguyên gánh vác 70% tiền thuê kho. Nhưng dưới cái nhìn của Trương Hi, đây là bên mình vô duyên ra 30% chi phí.

Chung Dịch chờ cô nói xong mới trả lời: "Đúng. Nhưng Thịnh Nguyên có thể không hợp tác với chúng ta, mà chúng ta lại cần khách hàng là Thịnh Nguyên này."

Trương Hi im lặng.

Chung Dịch: "Tiền thuê kho 70%... Chỉ cần chúng ta viết một con số cao hơn trong hợp đồng thuê kho, có thể vô duyên lấy được một khoản tiền từ Thịnh Nguyên. Thậm chí xóa sổ 30% còn lại."

Trương Hi chậm rãi trừng mắt nhìn.

Chung Dịch: "Nhưng tôi và thầy Trương cũng không dự định và không có làm như vậy. Tại sao?"

Trương Hi hiểu rõ. Vấn đề mình nghĩ đến, Chung Dịch và ba mình cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau thúc đẩy bọn họ làm ra dưới cái nhìn của mình hoàn toàn là lựa chọn lỗ vốn.

Cô suy nghĩ một chút trả lời: "Vì uy tín kinh doanh?"

"Có một nửa đi." Chung Dịch nói: "Mấy chữ này nói ra quan trọng, nhưng trên thực tế rất mịt mờ. Chỉ có đủ thực lực và chất lượng mới có đủ tư cách nói về uy tín. Về phía Thịnh Nguyên, điều kiện 70% vừa có lợi cho tôi vừa là cấp bẫy cho tôi, chỉ xem tôi xử lý như thế nào."

Tần Lâu vào nghề muộn và luôn là người đi đầu. Vì vậy không định nhúng tay vào các cuộc đấu tranh giữa phe Thượng Hải và phe Bắc Kinh.

Dù vậy, nếu như trong tổ có người đào hố cho Chung Dịch, là một 'phe chính giữa' thì Tần Lâu cũng sẽ chọnmắt nhắm mắt mở.

Dưới cái nhìn của y, Chung Dịch nên nghĩ đến tương lai sẽ đối mắt với tất cả khi đi theo con đường của Trì Quân tiến vào Thịnh Nguyên.

Thực tế là Chung Dịch xác thực đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Cậu coi trọng giá trị của thủy tinh số 183 và thị trường khổng lồ trong tương lai, cũng không để ý đến những khoản lỗ ngắn hạn. Trương Hi đi theo con đường nước ngoài nên có chút thu hoạch. Điều này xác thực làm cho Chung Dịch khá vui. Nhưng tiêu điểm của cậu vẫn đặt nhiều ở trong nước.

Chỉ cần dự án của Thịnh Nguyên hoàn thành viên mãn và công viên nước bắt đầu đi vào hoạt động thì nó sẽ trở thành bảng hiệu sống của thủy tinh số 183. Điểm ngắn hạn hoàn toàn không làm mất đi lợi ích cốt lõi và có thể đổi lấy đơn đặt hàng dài hạn hơn. Dưới cái nhìn của Chung Dịch, điều này thậm chí không cần phải lựa chọn.

Trương Hi thở dài: "Cuộc đấu tranh sự nghiệp của mấy người thật sự phức tạp."

Cô chỉ muốn ăn uống, không biết làm sao ba không cho.

Chung Dịch nhìn cô không nói gì thêm. Trong lòng nghĩ thầm: Trương Hi nghĩ như vậy, còn Trương Tiếu Hầu thì sao? Bây giờ là học kỳ đầu tiên của năm thứ hai đại học. Dựa theo vẫn mệnh quỹ đạo ban đầu, sang năm vào lúc này Trương Tiếu Hầu sẽ ra nước ngoài.

Nhìn lại những trải nghiệm kể từ khi mình biết Trương Tiếu Hầu đến nay, Chung Dịch có thể nhìn ra một số lý do làm cho đối phương ra nước ngoài. Nhưng lại cảm thấy đó cũng không phải là yếu tố quyết định. Dù sao cũng nên có chuyện gì kích thích y, làm cho y càng thêm quyết tâm hơn.

Điều đó chỉ có thể nhìn lại.

Sau khi nói xong chuyện về Thịnh Nguyên, Trương Hi và Chung Dịch trở lại đề tài đơn đặt hàng ở nước ngoài. Cho tới bây giờ, công suất của nhà máy đã tràn ra không ít. Chung Dịch đơn giản tính toán một chút, bắt đầu từ tình trạng sản xuất theo đơn đặt hàng của Thịnh Nguyên, kết hợp với hiệu quả hiện tại. Cậu vẽ ra một ngày ở trong lòng.

Cậu đưa báo cáo ngày này cho Trương Hi nói: "Hỏi lại bên DDL đi. Nếu như trước lúc này thì chị nói lại."

Trương Hi há miệng muốn hỏi: Nếu Thịnh Nguyên trong thời gian ngắn căn bản sẽ không dùng đến thủy tinh 183. Tại sao không dứt khoát...

Sau khi suy nghĩ được một nửa, cô dừng lại trước. Không cần suy nghĩ nữa. Nếu điều này là đúng, không chừng sẽ bị cuốn vào 'cuộc đấu tranh dơ bẩn ở chỗ làm'. Như Chung Dịch từng nói, ở trước mặt cậu có rất nhiều hố lớn nhỏ. Hai người xem như là châu chấu buộc chung một chiếc thuyền, tất nhiên càng an toàn càng tốt.

Trương Hi ngậm miệng đi làm việc.

Chung Dịch xử lý xong chuyện trong nhà máy, đảo mắt đi tiếp tục làm việc cho dự án của Thịnh Nguyên. Còn có việc học ở trường.

* * *

Rất nhanh sắp đến giữa học kỳ, chuẩn bị đón cuộc thi giữa kỳ thứ ba trong trường.

Trước đó mấy ngày, kết quả kiểm tra duyệt học bổng học kỳ này đã được công bố. Diêu Hoa Huy có tên trong danh sách, tên của Chung Dịch cũng có nhưng khác thứ tự. Cậu cũng không để ý lắm. Thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ thành tích đời trước của mình không có như hiện tại có phải là hơi dùng sức quá độ hay không?

Chung Dịch để tay lên ngực tự hỏi: Mình thật sự rất cần điểm trung bình sao?

Câu trả lời là: Không cần.

Nhưng vào trong lớp, cậu vẫn là một trong những người nghe giảng nghiêm túc nhất. Nguyên nhân không phải do cậu, rất nhiều kinh nghiệm ở đời trước đã tạo cho Chung Dịch tính cách nghiêm túc và đàng hoàng đối xử với mọi chuyện như hiện tại. Mà kinh nghiệm trên thương trường từ đời trước đến nay cũng giúp cho cậu nhìn ra nhiều thứ cao hơn một bậc so với các bạn cùng lớp, dễ dàng hiểu nội dung trên sách giáo khoa.

Cậu thậm chí còn cảm thấy nếu Trì Quân nghỉ học ngày càng nhiều cần phải học bù trước khi thi, mình cũng có thể đảm nhiệm được.

Trong một tiết học, Chung Dịch hỏi Trì Quân như vậy.

Trì Quân hiển nhiên rất ngạc nhiên.

Chung Dịch nhìn Trì Quân, tâm lý khó có thể kiểm soát được nổi lên hạnh phúc vỡ. Cậu nghĩ: Chính là như vậy, ánh mắt giống như động vật nhỏ dừng ở trên người cậu, làm cho cả người cậu vui sướng.

Về phần những cảm xúc khác thì bị Chung Dịch đè xuống hết. Cậu đã lâu không có đến gần nói chuyệ với Trì Quân, việc nguội lạnh trong thời gian dài như vậy tất nhiên nhất định đã đưa mối quan hệ giữa hai người đi tới 'quỹ đạo chính xác'. Bọn họ là bạn bè tốt nhất và là người hợp tác ngầm hiểu nhau nhất. Điều này sẽ không và cũng không xảy ra bất luận thay đổi gì. Nếu như bởi vì mình cố tình né tránh làm cho Trì Quân và mình thật sự xa lạ, Chung Dịch sẽ không vui khi nhìn thấy tình huống như vậy.

Động tác của Trì Quân chậm lại cẩn thận hỏi: "Có làm phiền cậu hay không?"

Chung Dịch nói: "Không có. Giúp cậu ôn trọng điểm cũng coi như cho tớ tự ôn tập."

Trì Quân mỉm cười. Đôi mắt cong cong như là một cặp trăng khuyết. Trước đây Chung Dịch còn chưa cảm thấy được, nhưng hiện tại Trì Quân mỉm cười cậu bỗng nhiên phát hiện Trì Quân thả lỏng ở trước mặt bạn bè, nụ cười của hắn sẽ không có chứa loại khách sáo xa cách như trên thương trường, mà sẽ mang theo tràn đầy ngọt ngào giống như bây giờ.

Giống như khi Trì Quân mua đồ ăn vặt ở ngoài trường học sẽ cười với dì bán cơm như vậy. Dì sẽ múc thêm một muỗng thịt nguội cắt hạt lựu bỏ vào cơm chiên của Trì Quân.

* * *

Mang theo cơm chiên và tôm hùm đất, hai người đi đến căn hộ ngoài trường nơi Trương Tiếu Hầu thường ở. Học kỳ này, tần suất Trương Tiếu Hầu đến đây dường như giảm bớt rất nhiều. Khi cánh cửa mở ra, không khí trong phòng bởi vì thời gian dài không thông gió nên mang theo một tia ngộp ngạt. Trì Quân đá giày di mở cửa sổ trước, mới nói: "Tiếu Hầu gần đây rất bận, cũng không có thời gian đến đây." Cho nên không có cách nào thông gió.

Chung Dịch đáp một tiếng nói: "Ăn trước đi."

Trì Quân nói: "Được."

Hắn đi vào phòng bếp cầm chén dĩa, cho thức ăn mới mua vào và bưng đặt lên bàn. Trong khi Trì Quân làm những việc này, Chung Dịch đã ở bên cạnh lấy ra các bài tập mình đã sửa sang lại.

Cậu tình cờ ngước mắt lên nhìn Trì Quân. Trong kỳ nghỉ hè, cậu mời Trì Quân đi ăn một bữa đồ ăn Lĩnh Nam. Trì Quân ăn rất vui vẻ.

Đời trước, các loại bữa tiệc kinh doanh, cả phòng quần áo thơm tho, Trì Quân cũng đều thích ứng. Mà bây giờ, hắn bưng một đĩa cơm chiên không thể đơn giản hơn, trên người mang theo hơi thở khói lửa mà Chung Dịch chưa từng thấy trong đời trước, đời này lại thành thói quen từ lâu. Hắn đứng ở cạnh bàn ăn bắt chuyện với Chung Dịch: "Được rồi, đến ăn đi."

Chung Dịch đột nhiên cảm giác thấy an tâm. Vòng đi vòng lại, mấy tháng qua cậu coi như mình tránh né Trì Quân để duy trì mối quan hệ giữa hai người. Nhưng nếu... Không, không có nếu như.

Chung Dịch lấy lại bình tĩnh nghe Trì Quân nói: "Cậu có nhớ không, lần trước tớ mang cháo cho cậu. Lúc đó tớ cũng gọi cơm chiêm quán này. Thế nào, ăn ngon không?"

Hắn nói mấy chữ, Chung Dịch không khỏi mỉm cười. Chờ nghe xong, cậu gật đầu đồng ý với vị giác của Trì Quân, đáp: "Ngon lắm!"

Trì Quân chống cằm nhìn cậu.

Chung Dịch cảm thấy không thể giải thích được rằng dường như có thứ gì khác trong tầm mắt của Trì Quân.

Ăn tối xong bắt đầu học tập. Hai người ngồi chung bàn, Chung Dịch bên phải, Trì Quân bên trái. Đèn bàn chiếu đến, cổ tay đặt lên bàn hiện lên một cái bóng.

Trì Quân không thể nghi ngờ là sinh viên rất thông minh. Chung Dịch dạy kèm hắn rất nhanh đã lướt qua mấy tiết. Đôi khi, cậu cảm thấy không thể giải thích được Trì Quân có lẽ căn bản không cần mình nói ra những thứ này. Trước khi thi lấy sách lật xem một lần, làm theo có thể lấy đến một thành tích đáng nhớ.

Nhưng bầu không khí lúc này rất tốt. Cậu cũng rất hưởng thụ chuyện mình giảng bài cho Trì Quân.

Trong lúc vô tình, khoảng cách giữa hai người đã từng biến mất và xuất hiện trở lại sai mấy tháng xa lạ, lần thứ hai hóa thành vô hình.

Vai phải của Trì Quân dần dần dựa sát vào bên vai trái của Chung Dịch. Hắn vẫn đang xoay cây bút trên tay, nhưng thần thái đã linh động hơn rất nhiều, cả người vùi đầu vào sách giáo khoa trước mắt và trò chuyện với Chung Dịch. Thời gian đang trôi, chờ kết thúc một môn học, nhìn thời gian đã đến 10 giờ.

Trì Quân chậm rãi xoay người, áo bị xốc lên lộ ra một khúc eo trắng nõn.

Chung Dịch dừng động tác.

Trì Quân: "Tớ hơi mệt." Hắn đứng lên: "Tớ đi lấy chút nước, Con Khỉ thường để đồ uống trong tủ lạnh."

"Được." Chung Dịch gật đầu một cái.

Trì Quân rất nhanh mang hai lo nước đến đặt lên bàn. Hắn mở nắp bật lên 'xì' một tiếng, khí gas bay ra.

Trì Quân hơi hờ hững nghiêng đầu nhìn Chung Dịch. Trong tầm mắt là gò má của Chung Dịch. Trong ngày thường, luôn có bạn học nói Chung Dịch nhìn qua lạnh nhạt, không quá hòa đồng. Nhưng Trì Quân không cảm thấy như vậy.

Hắn chớp mắt bỗng nhiên nói: "Chung Dịch."

Chung Dịch dừng động tác, nhìn về phía hắn, rất ôn hòa hỏi: "Sao vậy?"

Trì Quân cong môi nói: "Thật ra, trước đây tớ vẫn luôn suy nghĩ..." Dừng một chút.

Chung Dịch thỏa mãn mong muốn úp úp mở mở của hắn, phối hợp hỏi: "Suy nghĩ gì?"

Trì Quân cười tủm tỉm nói: "Khoảng thời gian trước, cậu có phải đang tránh mặt tớ hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook