Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 48: Giấc mơ

Giang Sắc Mộ

16/12/2020

Editor: demcodon

Trì Quân đương nhiên không biết.

Đại khái là tâm trạng thoải mái nên hắn ngáp một cái, cảm nhận được sự mệt mỏi muộn màng: "A, đã đến giờ này rồi sao?"

Thành thật mà nói, những lời của Chung Dịch hoàn toàn không đủ để đẩy ra đá nặng đè ở đáy lòng hắn gần nửa tháng. Nhưng xét cho cùng cũng cạy tảng đá ra được một chút, cho Trì Quân một khoảng không gian để thở. Ngoài ra Chung Dịch nửa đêm không ngủ ngồi ngắm trăng nói chuyện với mình, còn nhớ đến chuyện nhỏ nhặt mình không thể uống trà trước khi ngủ. Trì Quân nhìn thấy ở trong mắt và ghi nhớ ở trong lòng.

Vì vậy, đối với lời nói và hành động của Chung Dịch, hắn đưa ra những phản hồi rất tích cực.

Chung Dịch lo lắng cho hắn, muốn hắn nghỉ ngơi sớm một chút, vậy thì biểu hiện thả lỏng một chút. Ít nhất dáng vẻ này sẽ không để cho hai người đều rơi vào cảnh mê hoặc.

Chung Dịch cũng có thể thoải mái một chút.

--- ---

Đêm hôm ấy, Chung Dịch mơ một giấc mơ.

Trước khi ngủ cậu còn suy nghĩ miên mang, dường như nghĩ đến rất nhiều chuyện ở đời trước. Nhưng cuối cùng những quá khứ đó cũng không kéo cậu vào quá khứ kỳ quái. Ngược lại, điều cậu mơ ước đã rất gần. Chính là vừa rồi, trong bóng đêm, trên ban công. Trì Quân nghiêng đầu nhìn cậu, khoác lên mình một tầng ánh đèn neon lấp lánh, cầm trong tay cũng không phải nước chanh mà là rượu. Quần áo của hắn không được chỉnh tề, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn và đường ngực mà Chung Dịch đã nhìn thấy và tưởng rằng mình đã quên. Nhưng sự thật vẫn còn ghi dấu trong đáy lòng. Nơi sâu hơi lại ở trong bóng tối. Dù sao cũng không thể nhìn thấy.

Đầu tóc rối bù, lúc ngáp đuôi mắt có một tia nước không hề tồn tại trong thực tế. Như thể là uống say, dáng vẻ rất ngây thơ và bối rối, mỉm cười với Chung Dịch một cái.

Trong mơ, Chung Dịch không giống như trong hiện thực, từ đầu đến cuối cũng chỉ ngồi một bên nhìn hắn. Đáy lòng cậu đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, thân thể hành động trước lý trí một bước. Cậu tiến lên một bước ôm lấy eo Trì Quân.

Cậu nhớ sự mềm mại và ấm áp qua một lớp quần áo, nhớ nhịp tim đập của Trì Quân khi khẽ cười trong ngực mình. Tiến thêm một bước nữa, cậu đặt Trì Quân lên tấm kính. Căn hộ ở trên tầng cao, bên ngoài cửa sổ sát đất là thành phố ngủ say. Trên đường vẫn có xe chạy qua, nhưng người trên xe sẽ không nghĩ tới chỉ cần bọn họ ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy... Không, không nhìn thấy, làm sao có thể để cho những người khác nhìn thấy tất cả mọi thứ về Trì Quân được?

Cậu cúi đầu hôn Trì Quân. Trì Quân trong mơ cười tránh né, nhưng rất nhanh đã không còn chỗ để trốn, bị Chung Dịch ép mình ở giữa tấm kính. Rõ ràng là hai người đang làm chuyện này, nhưng Chung Dịch dường như có một góc nhìn khác. Cậu dùng góc độ của người thứ ba nhìn tất cả những việc này, nhìn thấy tấm lưng của Trì Quân in trên tấm kính run rẩy, trên cửa sổ lạnh lẽo bốc ra một đám sương mù.

Trong miệng hắn kêu tên Chung Dịch: "Chung Dịch, ưm, Chung Dịch..."

"Chung Dịch?"

Chung Dịch mở mắt ra từ từ và khó khăn.

Trì Quân đứng ở bên giường cậu, đã mặc quần áo đi làm, hiển nhiên đã rửa mặt rồi. Trên trán có một số sợi tóc ướt. Khi lại gần thì có một mùi kem đánh răng thoang thoảng và thơm mát.

Hắn nói: "Đã 7 giờ 30. Vừa rồi tớ gõ cửa nhưng cậu không trả lời. Tớ hơi lo lắng nên tiến vào xem thử." Hắn giải thích lý do tại sao vào phòng Chung Dịch mà chưa được cho phép: "Có phải bởi vì tối hôm qua..."

Chung Dịch siết chặt tay mình dưới chăn.

Rất tốt! 'Chung lột da' nổi tiếng lại có một ngày sẽ dậy trễ và sắp đến trễ!

Nếu như cấp dưới đời trước biết được chuyện như vậy, không chừng sẽ chê cười ở sau lưng.

Hiện tại, Trì Quân vừa lo lắng vừa tội lỗi hỏi cậu: "Cậu có muốn xin nghỉ buổi sáng không?"

Chung Dịch không tiện ngồi dậy, không thể làm gì khác hơn là trả lời: "Không cần, cậu đi trước đi, lát nữa tớ bắt taxi đi."

Trì Quân chớp mắt nhìn Chung Dịch nằm ở trên giường, vững vàng đắp chăn. Hắn dường như ngay lập tức hiểu được điều gì, trên mặt hơi xấu hổ nói: "Được, vậy cậu nhanh lên một chút. Trên đường lại kẹt xe." Lúc nói những lời này Trì Quân đã xoay người đi ra ngoài. Khi đến cửa thì quay đầu lại: "Nếu đến trễ hãy nói cho tớ biết, có thể thay đổi giờ bấm thẻ của cậu trong hệ thống."

Chung Dịch dở khóc dở cười: "Được." Thằng nhóc này đã nhìn ra cái gì thế?

Sáng nay, Chung Dịch đã giẫm lên 10 giây cuối cùng mà bấm thẻ.

Mặc dù buổi tối tỉnh dậy một lần, nhưng tinh thần của cậu vẫn rất tốt, không đến mức ngủ gật.

Ngược lại là Trì Quân. Lúc đầu 10 giờ, hắn gửi cho Chung Dịch icon cảm xúc thỏ Tuski, nói mình rốt cuộc đến trễ vì cảm thấy buồn ngủ.

Chung Dịch nghĩ: Đây không phải là chuyện đương nhiên à? Cơ thể cũng không phải làm bằng sắt. Ngủ trễ như vậy đương nhiên sẽ mệt.

Sau đó trả lời Trì Quân: [Tối nay về nghỉ ngơi sớm một chút.]

Trì Quân gửi lại icon vẻ mặt mệt mỏi.

Chung Dịch nhìn khẽ cười rồi đặt điện thoại xuống.

Một đồng nghiệp chung bộ phận hí hửng nhìn cậu nói: "Bạn gái à?"

Chung Dịch cứng đờ: "... Không phải, không có."

Đồng nghiệp: "Ai, công ty chúng ta cũng không cấm trong giờ làm trả lời Wechat người nhà."

Chung Dịch bất lực nói: "Nhưng thật sự là không phải."

Đồng nghiệp nghi ngờ nhìn cậu: "Lẽ nào tôi nhìn nhầm? Biểu cảm vừa rồi của cậu..."

Chung Dịch suy nghĩ một chút, không hẹn mà nhớ đến chuyện thầy Trương lôi kéo Trương Hi và mình thêm Wechat. Cũng may thầy Trương cũng là nhất thời hứng thú. Trương Hi cũng không hổ là 'người cùng lứa', hai người đều làm dáng một chút trước mặt người lớn. Nhưng thật ra sao đó cũng chưa liên lạc lại.

Cậu thay đổi chiến lược trả lời: "Còn đang theo đuổi, chưa theo đuổi được."

Đồng nghiệp mỉm cười nói: "Tôi đã nói đúng rồi."

Sau khi nói chuyện phiếm mấy câu như vậy cũng không đi sâu quá nhiều.

Những câu chuyện phiếm ở nơi làm việc cứ ngừng như vậy. Chung Dịch dù sao lo lắng cho tình hình của Trì Quân. Tiếp theo lấy lý do đưa văn kiện đi tầng cao nhất nhìn thoáng qua trợ lý Trì.

Ít nhất nhìn qua không có một tia yếu đuối hôm qua. Vẫn cứ chuyên nghiệp và tự tin. Lúc nói chuyện với người khác sẽ cười, đôi mắt cong cong, rất thu hút người ta. Mấy trợ lý khác bên cạnh nói với hắn mấy câu cũng bật cười.

Chung Dịch nhìn chăm chú một hồi mới đi về phía thang máy.

* * *

Trước sinh nhật của Trì Quân, mợ của hắn là Thích Tiểu Mạn gọi điện thoại và nói cho hắn biết em họ Tùng Nhạc thuận lợi được nhận vào Đại học Bắc Kinh, qua tháng 9 chính là đàn em của Trì Quân.

"Mợ còn phải cám ơn cháu trước đó đã rất vất vả dạy Nhạc Nhạc làm bài tập về nhà."

Trì Quân nghe thấy giọng nói của mợ nhẹ nhàng thì biết được chuyện của ông cậu đã giải quyết gần xong. Chẳng những không có bị liên lụy, còn thuận lợi lên chức. Chỉ là công văn chưa gửi xuống nên mợ cũng không nhiều lời. Chỉ dựa vào chuyện của em họ truyền một chút tin vui người thân và bạn bè.

Thích Tiểu Mạn cười nói: "Đúng rồi, Nhạc Nhạc còn nói, đúng lúc trong nhà có việc vui. Tiểu Quân, cháu tổ chức sinh nhật đi. Bằng không cả nhà chúng ta cũng tụ họp một bữa chúc mừng?"

Điều này gần như đã rõ ràng.

Trì Quân cũng rất vui vẻ. Hắn nghĩ tới một tuần trước, mình và Chung Dịch ngồi trên ban công, Chung Dịch kiên trì khuyên nhủ an ủi. Lại nghĩ tới bây giờ, bất kể nói thế nào em họ có thể trở thành đàn em hoàn toàn là niềm vui nhân đôi.

Hắn lật xem lịch trình của mình trả lời: "Được rồi! Nhưng ngày 10 cháu đã có hẹn, có thể làm trước hoặc sau cũng được, mợ xem rồi sắp xếp đi."

Thích Tiểu Mạn cười nói: "Là hẹn đồng nghiệp sao?" Chuyện của nhà mình kết thúc, bà bắt đầu quan tâm đến mối quan hệ giữa cháu ngoại trai và người khác. Tùng Trúc là chỗ dựa của Tùng Lan, Tùng Lan làm sao không phải là trợ lực của Tùng Trúc chứ. Người một nhà đương nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Trì Quân ở Thịnh Nguyên tất cả thuận lợi. Thích Tiểu Mạn đương nhiên vui vẻ.

Trì Quân nói: "Xem như thế đi, chủ yếu là bạn bè." Hắn giải thích đơn giản như vậy, lại thảo luận chi tiết với Thích Tiểu Mạn về thời gian. Cuối cùng quyết định chọn ngày 12, vừa vặn là chủ nhật.

Khi cúp điện thoại, hắn trước tiên đi dạo trong phòng một vòng. Chờ tâm trạng bình phục mới đi gõ cửa phòng của Chung Dịch.

Chung Dịch mở cửa, nhìn thấy biểu hiện của Trì Quân, ngay lập tức hiểu rõ ràng: "A, tớ đoán ông cậu của cậu không sao rồi phải không?"

Trì Quân: "Hơn phân nửa là như vậy. Mợ không nói thẳng. Nhưng nói với tớ là đặt một bữa tiệc chúc mừng cho Nhạc Nhạc. À, chính là em họ của tớ, chúc mừng nó vào đại học, cả nhà xum họp ăn tiệc chúc mừng."

Bản thân Tùng Trúc giữ chức vụ quan trọng. Vì vậy không thể tổ chức tiệc lớn ăn mừng vào đại học và tri ân thầy cô, mời đồng nghiệp đi ăn cơm uống rượu càng không thể. Nhưng chỉ là bữa tiệc gia đình thì không có hạn chế quá nhiều.

Hắn vừa nói đến đây thì Chung Dịch cũng hiểu ngay. Cậu dựa vào trên khung cửa cười nói: "Chúc mừng nha!" Dừng một chút lại hỏi: "Vậy bên ba cậu thì sao?"

Trì Quân mỉm cười nói: "Bây giờ yên tâm rồi, tớ cũng muốn chuẩn bị cho ông ta điều bất ngờ." Không nói quá nhiều, mà phần 'bất ngờ' này hiển nhiên không thể làm cho Trì Bắc Dương cảm thấy vui vẻ.

Chung Dịch nhìn hắn, nghĩ thầm: Mình quả nhiên rất thích dáng vẻ hăng hái của Trì Quân. Mặc dù lúc yếu đuối cũng có một chút mùi vị đặc biệt. Nhưng Trì Quân trước mắt vẫn làm cho Chung Dịch cảm thấy động lòng hơn.

* * *

Cậu động lòng nhưng vẫn không dự định hành động.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Trì Quân. Chung Dịch khó có thời gian rãnh rỗi đến nhà máy thủy tinh rèn luyện. Chất nhờn ma quái Slime trên bàn trà đã bị cậu mang đi đặt trong phòng mình, xem như là kỷ niệm cho một lần thất bại hiếm hoi của mình. Cặp khuy măng sét Niya thì được đặt trong ngăn kéo, thỉnh thoảng lấy ra nhìn.

Vào ngày sinh nhật, Chung Dịch vừa vặn mua xe. Đó là một chiếc xe có ngoại hình thấp bé và nội thất tiện nghi, cũng rất phù hợp với thân phận 'Chung tổng' của cậu.

Cậu đề cập với Trì Quân chuyện mình mới mua xe, nhưng không nói tình hình chi tiết. Đến lúc tan ca đến bãi đậu xe thì Trì Quân mới ngạc nhiên nói: "Cậu mua xe à?"

Chung Dịch cười nói: "Ừh, nó thế nào?"

Trì Quân nhìn một chút, rất nhanh nhận ra nhãn hiệu xe và đánh giá: "Rất tốt, có thể dùng được rất lâu." Câu này có ý là mấy năm sau giá trị bản thân của Chung Dịch hơn xa bây giờ. Nhưng chiếc xe này cũng vẫn xứng.

"Không nhìn ra nha!" Hắn nghiêng đầu nhìn Chung Dịch, rất thoải mái nói: "Cậu còn rất tiết kiệm."

Không giống như bản thân hắn, lúc mua xe còn phải chia ra: xe này đi chơi, xe này đi làm... Kỳ thực một loại cũng không có mấy chiếc. Nhưng đặt chung một chỗ thì chiếm nhiều diện tích trong bãi đậu xe.

Chờ lên xe, Trì Quân khá là mong đợi: "Bây giờ có thể nói rồi chứ? Rốt cuộc đi ăn món gì."

Chung Dịch nói: "Kiên nhẫn một chút. Thắt dây an toàn lại."

"Tớ cũng không phải trẻ con." Trì Quân oán giận: "Ít nhất cũng nói cho tớ biết ăn kiểu gì chứ? Cơm tàu hay cơm tây?"

Chung Dịch cũng không trả lời chỉ mỉm cười.

Trì Quân cũng nhìn ra rồi. Hắn chống cằm, khuỷu tay gác lên bệ cửa: "Thần bí như thế chẳng lẽ là chuẩn bị bất ngờ gì hả?"

Chung Dịch liếc nhìn trong gương chiếu hậu: "Lấy tay về." Giọng điệu bình thường, nghĩ thầm: Còn nói không phải trẻ con. Cảm thấy vui vẻ lại ấu trĩ như vậy. Chặc, còn lén lút làm mặt quỷ. Hắn thích hợp bị hôn một trận, tốt nhất hôn đến thở không nổi. Da của Trì Quân vốn đã trắng, không biết lúc đó con mắt có đỏ lên, có ngấng nước và giống như trong giấc mơ của mình hay không.

Vẻ mặt Chung Dịch cứng lại, chậm rãi điều chỉnh lại tư thế ngồi.

Bọn họ là bạn bè.

Là bạn bè.

Cậu chậm rãi thở ra một hơi.

--- ---

"Món ăn Lĩnh Nam." Trì Quân không ngờ tới: "Sao cậu nghĩ đến điều này?"

Đây là đầu bếp cần đặt trước, trang trí tuy không sang trọng. Nhưng cũng phóng khoáng đậm chất địa phương.

Vừa vào cửa, Trì Quân đã ngửi thấy mùi hương thức ăn trong không khí trước tiên. Hương vị quen thuộc gợi lên trong hắn những ký ức về quá khứ. Hắn sửng sốt một hồi không biết nên nói gì.

Cách đây rất lâu, hắn và Chung Dịch chơi một trò chơi hai người, kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ ai giao dịch cổ phiếu trong hai mươi ngày. Chung Dịch thắng, hắn tâm phục khẩu phục. Thật sự mà nói, thậm chí đây là lúc hắn bắt đầu xem Chung Dịch như một người bạn.

Và cái giá phải trả cho sự thua cuộc là hắn phải mời Chung Dịch một bữa cơm. Khi đó, Chung Dịch nói muốn thử một chút tài nấu ăn của hắn. Vì vậy Trì Quân đồng ý và tái hiện lại món cá hầm mà bà ngoại đã nấu cho hắn thời thơ ấu ở trong căn hộ ngoài trường.

Thời gian kéo về hiện tại. Một lúc sau, Trì Quân mới hoàn hồn từ trong ký ức nói: "Chung Dịch?"

Chung Dịch đang xác nhận thông tin cuộc hẹn với sếp, nghe vậy quay đầu lại nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì vậy?"

Trì Quân hít sâu rồi mỉm cười nói: "Không có gì."

Hắn nói: "Cậu thật chu đáo. Tớ thật sự rất ngạc nhiên."

Chung Dịch dừng động tác lại. Không thể phủ nhận rằng những lời nói của Trì Quân làm cho tâm trạng của cậu lập tức tốt lên. Nói cách khác, lúc cậu tìm được nhà hàng này thì ôm mục đích: muốn làm cho Trì Quân vui vẻ.

Bây giờ mục tiêu đã đạt được, Chung Dịch khẽ cười nói: "Vậy thì tốt rồi."

Sinh nhật vui vẻ nha, Trì Quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook