Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 27: Công bằng

Giang Sắc Mộ

01/09/2020

Editor: demcodon

Kể từ khi sống lại cho tới nay, Chung Dịch đã là lần thứ hai trong lúc vô tình nghe thấy Trì Quân và người khác nói chuyện như vậy.

Như vậy thật không tốt. Cậu nghĩ.

Bất kể là ở nhà Trương Tiếu Hầu hay là tòa nhà văn phòng Thịnh Nguyên đều nên thêm vào các vật liệu cách âm trong quá trình trang trí.

Chung Dịch gõ cửa, mở cửa liền mạch lưu loát.

Chuyện Mô phỏng, nói đến cùng Trì Quân là vì cả đội 293 mới không nhường chút nào lúc đang đàm phán với ban tổ chức.

Hắn vì đội 293 giành được kết quả tốt nhất, lại phải nghe những trưởng bối bên cạnh 'tận tình khuyên nhủ' nói hắn còn quá trẻ, quá kích động. Thoạt nghe có vẻ như quan tâm, nhưng thực tế lòng người cách cái bụng, ai biết trong lòng Thận Vĩ Mậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

'Trẻ tuổi' có thể giống như 'ấu trĩ' và 'kích động', có thể giống như 'lỗ mãng', mà hai thứ này cũng không phải là đặc điểm của người ra quyết định của một công ty nên có.

Nhưng phản ứng của Trì Quân về điều này thật sự là thừa nhận và cổ vũ.

Chung Dịch rất hoài nghi Trì Quân cũng không phải lần đầu tiên nghe những lời tương tự. Cậu muốn làm rõ việc này với Trì Quân. Ngoài ra, đến cũng đã đến. Nếu như trở về mới nói Trì Quân không khỏi sẽ nghĩ thầm. Hai người hợp lại, cậu dứt khoát công khai vào cửa.

"Cậu là?" Thận Vĩ Mậu ngạc nhiên nhìn Chung Dịch.

Chung Dịch mỉm cười rất lịch sự, là biểu hiện rất tiêu chuẩn ở nơi làm việc. Cậu nhanh chóng tự giới thiệu mình, sau đó nhìn về phía Trì Quân.

Ồ, Trì Quân không có ý định nói rõ quan hệ bạn học giữa hai người.

Cũng khó trách. Dựa vào chức vị của Trì Quân thuộc chi nhánh Thịnh Nguyên ở Bắc Kinh. Mặc dù hắn không kết nối với Chung Dịch, nhưng có thể tiếp xúc được thông tin, chỉ sợ còn nhiều hơn kết nối đội ngũ kia. Đây là một loại 'tránh hiềm nghi' chưa từng nói ngoài miệng.

"Ồ, thế à!" Thận Vĩ Mậu không quá thích thú nên quay đầu tiếp tục nói với Trì Quân mấy câu. Ông dù sao cũng là tên gian trá. Lúc này sẽ nói chuyện với Trì Quân, chỉ là nhìn như nói một đống thực tế không có chút thông tin nào. Trì Quân vẫn luôn gật đầu. Trong lúc đó, Chung Dịch tự pha cho mình một ly hồng trà, còn có thời gian để thêm sữa và đường vào đó. Tầm mắt Trì Quân tình cờ lướt qua rất nhanh thu về.

Đợi đến khi pha hồng trà xong Chung Dịch hài lòng bưng trà rời đi. Cậu tin tưởng sự ăn ý của mình và Trì Quân.

* * *

Quả nhiên tối hôm đó, Chung Dịch vốn dĩ ở trong thư viện trường học làm bài tập bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Trì Quân.

Trì Quân: [Có chuyện gì muốn hỏi tớ không?]

Chung Dịch nhìn tiêu đề mình viết được một nửa trầm ngâm một lát mới đánh chữ: [Chờ tớ nửa tiếng, chúng ta tìm một chỗ tâm sự được không?]

Cậu không hy vọng Trì Quân một thân một mình đối mặt với những rắc rối này. Dù cho trước mắt cậu cũng không thể làm ra chuyện gì thực tế để giúp đỡ Trì Quân thoát khỏi cục diện trước mắt.

Nhưng ít nhất Trì Quân có thể nói tất cả chuyện này cho cậu biết, mà không phải buồn chán ở trong lòng.

Trì Quân như là suy nghĩ một chút, trên khung chat hiện mấy lần 'đang gõ chữ' mới hiện lên một chữ.

Trì Quân: [Được.]

Đặt thời gian, sau đó là địa điểm.

Trì Quân: [Sân thể dục đi.]

Chung Dịch trở lời 'OK'. Sau đó thoát Wechat.

--- ---

Trì Quân chọn sân thể dục vốn dĩ là muốn tìm nơi thanh tịnh, nơi không có ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.

Trong suy nghĩ của hắn, chờ Chung Dịch hết bận đã gần 10 giờ. Thời gian này trên sân thể dục nhiều nhất chỉ có một số sinh viên chạy bộ. Đèn đều tắt hết, là nơi thích hợp để nói chuyện.

Nhưng Trì Quân đã quên một chuyện. Sau ngày 1 tháng 5, trường học sắp tổ chức đại hội thể thao. Ban ngày hắn còn thấy thông báo đăng ký trong lớp.

Mà trước đại hội thể thao luôn có môt hạng mục cố định mà mọi trường đều có.

Tập luyện cổ vũ.

Vì vậy chờ Chung Dịch và Trì Quân đến sân thể dục nhìn thấy không phải sân nửa tối bí ẩn, mà là một mảnh đèn đuốc sáng trưng choang, còn có 5-6 nhóm cổ vũ đi ở phía trên. Một lát sắp xếp đội hình, một lát đơn giản đi đều bước, trong miệng kêu 'một, hai, ba, bốn!'

Trì Quân nhìn cảnh này khô cằn nói: "Ưm, rất có sức sống."

Chung Dịch bật cười hỏi Trì Quân: "Cậu quên mất chuyện này hả? Tớ còn tưởng rằng cậu là muốn lấy yên tĩnh trong ầm ĩ chứ."

Trì Quân dừng một chút: "Nhưng đây cũng quá ầm ĩ." Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận.

Chung Dịch cười nói: "Không có chuyện gì, trên bậc thang không có ai." Cậu vừa nói vừa đến cầu thang bên cạnh sân khấu.

Trì Quân thở dài đi theo sau.

Hai người ngồi xuống trên sân khấu, ngược lại xem đội ngũ tập đội hình trong sân thể dục càng thêm trực quan. Trì Quân tỉ mỉ nghiên cứu một vòng, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may không có khoa của chúng ta."

Chung Dịch ngồi bên cạnh hắn, khuỷu tay để trên đầu gối, mười ngón tay lại, cơ thể nghiêng về phía trước, là tư thế rất thả lỏng.

Cậu nói: "Khoa chúng ta tập luyện ở chỗ khác, trong nhóm có thông báo."

Trì Quân: "Tớ không thấy."

Chung Dịch cười nói: "Trước đó cậu còn nói Tiếu Hầu vẫn luôn không xem thông báo. Tại sao bây giờ đến lượt cậu thế?"

Trì Quân hơi không để ý lắm nói: "Đăng ký tập luyện cổ vũ, tuyển chọn, sau đó chính thức bắt đầu sắp xếp... rắc rối."

Chung Dịch suy nghĩ một chút đồng ý: "Đúng vậy. Đúng vậy."

Cậu nói rất chậm, giọng ung dung. Sau khi nói ra hai chữ 'đúng rồi', Trì Quân như là nghĩ đến chuyện gì hầu kết hơi lăn lộn.

Chung Dịch rất có hứng thú nhìn hắn nghĩ: Trì Quân đang khẩn trương sao? Cậu hơi hiếm thấy, bản thân cũng cảm thấy khó có thể tin, muốn trêu chọc Trì Quân một chút.

Chung Dịch: "Lúc trung học chẳng lẽ trường cậu không có loại đại hội thể thao này sao?"

Trì Quân: "..."

Hắn như là trút hơi thở, nhìn Chung Dịch một cách bất lực: "Cậu thật muốn hỏi chuyện này?"

Chung Dịch: "Vậy thì không có. Chỉ có điều vừa rồi dáng vẻ cậu nín thở tĩnh khí từ trước đến nay đều chưa từng thấy, muốn xem nhiều hơn."

Trì Quân không có gì để nói: "Ồ."

Chung Dịch: "Bất quá nếu cậu đã nói như vậy, chúng ta vẫn là đi vào chủ đề chính đi." Trễ một chút nữa sân thể dục sẽ thật sự phải tắt đèn.

Trì Quân nhẹ nhàng đồng ý.

Chung Dịch rất nghiêm túc mà nhìn hắn, vẫn dịu dàng và quan tâm hỏi: "Trước đó tớ chưa bao giờ nghĩ tới cậu lại nói như vậy với ban tổ chức. Mặc dù hiệu ứng cuộc thi rất tốt, nhưng có phải mang đến cho cậu một số rắc rối hay không?"

Trì Quân do dự một chút trả lời: "Không tính rắc rối. Đó chỉ là tin đồn." Lúc ở Thượng Hải, Trì Nam Tang lải nhải, như thể đủ sức để chứng minh trước mặt ông Trì rằng Trì Quân không có năng lực tiếp nhận Thịnh Nguyên. Nhưng đến cuối cùng, ông Trì như là bị nhắc mãi không kiên nhẫn nữa dứt khoát giải quyết: "Ai không có lúc trẻ tuổi nóng tính chứ? Nam Tang à, con cũng vậy. Lúc con còn trẻ không phải rất mạnh dạn đi đầu sao?"

Một câu nói ra Trì Nam Tang ngừng chiến tranh.

Mà ở Bắc Kinh, nhưng là 'khuyên nhủ' mặt khác, để cho Trì Quân gặp chuyện suy nghĩ nhiều hơn, nghe ý kiến trưởng bối nhiều hơn. Nếu như hắn quen việc nghe ý kiến trưởng bối, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn.

Năm nay là năm thứ mười thành lập chi nhánh Thịnh Nguyên ở Bắc Kinh, chi nhánh cuối cùng cũng coi như đứng vững gót chân.

Mà năm cổ đông bắt đầu nhìn lại Thượng Hải, suy nghĩ ép ra càng nhiều các nguồn lực từ tổng bộ để nuôi sống bản .

Chung Dịch nhìn Trì Quân cảm thấy đến lúc rồi, mình cần phải làm rõ một chuyện khác. Cậu nói: "Ngày hôm nay tớ còn đang suy nghĩ cậu gọi Thận Vĩ Mậu là chú -- đừng ngạc nhiên, tốt xấu gì chúng ta cùng hợp tác, cũng phải biết ông chủ bên kia là ai, dáng dấp ra sao phải không?"

Trì Quân nghiêng đầu: "Được, tớ không ngạc nhiên, cậu tiếp tục nói."

Chung Dịch: "Không có gì để tiếp tục. Lúc trước tớ chỉ cảm thấy gia cảnh cậu hẳn là không tệ. Nhưng đối với 'không tệ' này cho tới bây giờ không có khái niệm gì."

Đây đại khái là câu nói dối đầu tiên đời này cậu nói với Trì Quân. Trước đây nhiều nhất là nửa thật nửa giả.

Chung Dịch: "Địa vị của cậu dường như lớn hơn trong tưởng tượng của tớ một chút đấy, Trì Quân."


Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook