Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 32: Coi trọng Trì Quân

Giang Sắc Mộ

21/09/2020

Editor: demcodon

Chung Dịch nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi trong tâm lý của mình.

Cậu nhìn Trì Quân đang nằm trên sân cỏ, tầm mắt chậm rãi phác họa gương mặt của đối phương. Sau khi thay đổi ánh mắt nên cả người Trì Quân đều trở nên khác lạ. Trước đây Chung Dịch chỉ cảm thấy Trì Quân trông đẹp trai và được nhiều bạn nữ thích. Lúc này lại bỗng nhiên phát hiện Trì tổng nhỏ đâu chỉ đơn giản là đẹp, rõ ràng mỗi một tấc gương mặt đều lộ ra trong sáng tuấn dật. Lông mày đẹp như tranh vẽ, phóng khoáng, sang trọng và lịch sự.

Cậu đã xem bài phát biểu của Trì Quân. Sau khi nói đến người phụ trách dự án bên Thịnh Nguyên, còn nói về những thứ khác.

Khi ở bên Trì Quân là chuyện rất thả lỏng. Khi suy nghĩ về việc giao tiếp, Trì Quân sẽ không bao giờ để kết thúc chủ đề. Nhưng nếu lộ ra ý mình muốn im lặng thì Trì Quân nhất định sẽ nhanh chóng phát hiện. Sau đó săn sóc mà yên tĩnh.

Trước mắt chính là như thế này. Sau khi cảm nhận được điều gì đó, Trì Quân chậm rãi dừng lại. Hắn ngồi dậy trên bãi cỏ, lưng áo thể thao dính lấm tấm cỏ. Bởi vì động tác trước đó mà trở nên nhăn nhúm.

Hắn mang theo mức độ quan tâm vừa phải hỏi Chung Dịch: "Làm sao vậy? Đột nhiên không nói lời nào."

À, bổ sung lại một chút. Càng có quan hệ tốt với Trì Quân, hắn lại càng thẳng thắn ra.

Trong quan điểm sống của Trì tổng nhỏ chỉ khi giao thiệp với 'người ngoài' mới cần thiết phải cúi người.

Hắn hỏi Chung Dịch: "Có phải chạy về trường họp quá mệt mỏi hay không? Muốn đi về nghỉ không?" Dừng lại: "Một lát nữa tớ phải đi lãnh giải thưởng, bây giờ chưa thể đi được. Bằng không cậu đi về trước đi?"

Ở dưới ánh mắt ấm áp như vậy, cả người Chung Dịch yên lòng làm theo cười cười: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chuyện khác."

Trì Quân nhìn cậu một chút, như là đang phán đoán Chung Dịch có phải là đang 'miễn cưỡng vui cười'. Một lát sau, có vẻ như đã có câu trả lời. Hắn gật đầu: "Được. Ở đây phơi nắng thêm một chút hay chúng ta về khán đài?"

Chung Dịch đáp: "Được, đi thôi."

--- ---

Đến khán đài, Trì Quân nhanh chóng bị một đám bạn học vây quanh, mấy người quen biết chen nhau an ủi hắn.

Hắn trước tiên liếc mắt nhìn Chung Dịch. Chung Dịch khẽ cười, ra hiệu bên mình thật sự không sao, Trì Quân mới thoải mái nói chuyện với những người khác.

Về phần Chung Dịch. Hắn đi sang một bên ngồi dưới dù, nhàn nhã nhìn Trì Quân trong đám đông.

Cậu nghĩ: Tôi thích cậu. Thích cậu cái gì? Cậu rất tốt. Là người rất rất tốt.

Dù cho không nhìn vào ngoại hình nổi bật của Trì Quân, chỉ từ những giao tiếp thường ngày để xem. Thường là làm bạn lâu dài đều sẽ cảm thấy Trì Quân là một thanh niên cực kỳ ưu tú.

Trượng nghĩa với bạn bè và săn sóc với cấp dưới. Ở trên thương trường mạnh mẽ và kiên quyết, ở trong cuộc sống mọi thứ đều để tâm. Nhưng có phải chỉ vì điều này sao?

Chung Dịch bình tĩnh nghĩ: Trì Quân như vậy là người bạn tốt nhất của tôi đời trước. Cậu là Bá Nhạc đã dẫn tôi đến thế giới rộng lớn, là người hợp tác mà mọi người mong đợi gặp được. Trên đường tôi đi đón cậu gặp phải tai nạn xe chết đi. Cậu nhất định rất buồn và tự trách mình.

Nhưng một Trì Quân như vậy, đối với Chung Dịch mà nói quả thực rất quan trọng. Nhưng cũng mãi mãi dừng lại ở vị trí 'bạn tốt'.

Cậu sắp xếp lại tâm tư hết lần này đến lần khác, cuối cùng khẳng định: tôi coi trọng Trì Quân đời trước, mà tôi thích chính là Trì Quân đời này.

Là người bạn cùng lớp đạp chung trên chiếc xe đạp và quần áo tung bay trong gió vào đầu mùa thu.

Là đồng đội cùng xem bản tin thời sự cùng phân tích, khen ngợi tầm nhìn của Chung Dịch.

Là đồng đội cùng tham gia cuộc thi. Lúc bị bên ban tổ chức hẹn bàn chuyện cương quyết vì tranh thủ 'công bằng' cho đội ngũ. Sau đó bị trưởng bối bên cạnh 'khuyên nhủ' cũng không hề nhắc đến.

Là người bạn tri kỷ bởi vì một tin nhắn ngắn của Chung Dịch đã dẫn cậu đi xem cảnh đêm ở độ cao 100 mét vào đêm giao thừa.

Là Trì Quân kể cả ngày đêm cùng như đi học chung và tan học, cùng trò chuyện hằng ngày. Chỉ khi bị vấp ngã thì thẳng thắn ôm lấy Chung Dịch, dùng giọng điệu lười biếng để cho Chung Dịch đỡ mình.

Cậu nghĩ: Tôi thích cậu. Tôi muốn ôm cậu, muốn... hôn môi cậu.

Chung Dịch rũ mắt xuống, yết kết lăn một vòng. Cậu nhìn lớp sơn bong tróc trên khán đài, ngón tay không tự chủ hơi ma sát. Trái tim hơi nóng lên.

Cậu nghĩ: Tôi hy vọng... làm rất nhiều chuyện giữa người yêu nên làm với Trì Quân.

Bỗng nhiên hiểu ra tâm ý, như là một chiếc chìa khóa đã mở ra một cánh cửa cho Chung Dịch mà chưa bao giờ tưởng tượng được trước đây. Từ đó cậu nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác so với trước đây.

Nhưng kế tiếp, chân mày Chung Dịch lại dần dần nhăn lại. Cậu để tay lên ngực tự hỏi: Tôi thật sự... muốn bất đầu mối quan hệ với cậu ấy không? Khi chúng ta không còn là bạn bè, mà đổi lại một loại thân phận khác xuất hiện ở bên cạnh nhau. Chúng ta còn có thể là đồng đội hiểu ngầm như lúc trước chứ? Trì Quân, cậu ta có sẵn sàng thử nghiệm như vậy hay không?

Chung Dịch chậm rãi vẽ một dấu thập cho câu hỏi cuối cùng. Cậu hiểu Trì Quân. Nói cách khác là hiểu Trì Quân đời trước.

Mặc dù trước mắt, cậu 'thích' đối phương bởi vì ngoại hình ngày càng trẻ trung và năng động của Trì Quân. Nhưng trên bản chất, bây giờ Trì Quân cũng sẽ biến thành Trì tổng nhỏ đời trước. Mà Trì tổng nhỏ luôn hết lòng vì công việc, chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với người khác. Chung Dịch vốn dĩ cảm thấy chỉ là vì bận rộn. Nhưng rồi mà có một ngày, Trì tổng nhỏ uống rượ với cậu đã hỏi cậu: "Chung Dịch, cậu đã 27-28 tuổi rồi, không tính tìm người bạn sao?"

Chung Dịch hơi ngạc nhiên, nhìn bạn tốt hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao?"

Trì tổng nhỏ nhún vai một cái cười nói: "Tớ thì thôi. Ba tớ, mẹ tớ trông như thế nào cậu cũng không phải không biết."

Chung Dịch chỉ ra: "Cậu đây là vơ đũa cả nắm." Cuộc hôn nhân bất hạnh của ba mẹ không nên trở thành lý do để cho Trì Quân sống cô độc đến cuối đời.

Trì tổng nhỏ: "Tớ biết. Nhưng trên lý trí biết được và sự chấp nhận về mặt tình cảm là hai việc khác nhau. Tớ... rất khó tin tưởng, một người muốn ở bên tớ là vì cái gì."

Hắn thở dài, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm một mình: "Tớ muốn đối xử tốt với bản thân."

Chung Dịch nhìn ra bạn tốt có những mối quan tâm nghiêm túc hơn mà mình chưa từng được nghe nói đến. Một mặt cậu cảm thấy sự bi quan của đối phương là không cần thiết. Mặt khác lại cảm thấy mình kỳ thực cũng không có lập trường đánh giá trong vấn đề này.

Bây giờ vật đổi sao dời, tưởng tượng lúc trước uống rượu với bạn tốt, rồi nhìn lại phiên bản Trì Quân trẻ tuổi bị vây quanh bởi một đám bạn đồng trang lứa đang líu ríu nói chuyện. Chung Dịch đột nhiên cảm giác thấy, kỳ thực đời trước mình có thể nói chuyện sâu sắc hơn với bạn tốt.

Bạn tốt chưa bao giờ bắt đầu một mối tình. Vì vậy Chung Dịch thậm chí không xác định Trì Quân có thể chấp nhận một người con trai hay không.

Bây giờ có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Nếu như lại thêm một 'vấn đề tình cảm', Chung Dịch chỉ nghĩ đến thì cảm thấy đau đầu.

Công việc thực tập là nhỏ. Sau khi tham quan nhà máy sản xuất thủy tinh với thầy Trương giáo viên chủ nhiệm khoa Vật liệu, kế hoạch nảy ra trong đầu là một kế hoạch lớn.

Cậu rất bận, quá bận rộn --

Cậu còn có thể tìm rất nhiều lý do.

Nhưng khi Trì Quân mỉm cười gật đầu với những bạn học xung quanh. Sau đó đi về phía Chung Dịch, trong khoảnh khắc Chung Dịch chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt yên lặng như tờ, chỉ còn lại một mình bóng dáng Trì Quân.

Cậu bình tĩnh nhìn Trì Quân ngồi xuống bên cạnh mình, lấy điện thoại ra bấm bấm trên màn hình với thái độ của chàng trai trẻ tuổi. Một mặt nói chuyện với Chung Dịch, một mặt phàn nàn hiệu suất của ban tổ chức quá chậm. Tại sao gần nửa tiếng trôi qua còn chưa trao giải.

Chung Dịch nhắm mắt lại nghĩ: Được rồi. Kỳ thực chỉ có một lý do. Cậu có thể không làm người yêu với Trì Quân, nhưng không thể không làm bạn với Trì Quân. Nếu như đấu tranh cho cái trước sẽ có nguy cơ mất cái sau. Vậy cậu có thể không đi đấu tranh.

Chuyện 'tình yêu' vốn dĩ cũng không phải là thứ gì quá quan trọng. Trong 28 năm đời trước, Chung Dịch cũng chưa bao giờ hiểu hay nghĩ đến nó. Vậy lần này cũng giống vậy.

Giữa hai người dường như có một sợi dây vô hình.

Vào đầu mùa hè đại học năm nhất, Chung Dịch đã vô tình hay cố ý dẫm lên ranh giới kia. Sau đó chần chờ và do dự.

Sau đó chậm rãi, từ từ lui về phía sau ranh giới. Mà Trì Quân vẫn không biết gì về tất cả những điều này.

Hắn một mặt nói chuyện phiếm với Chung Dịch, mặt khác chờ đợi trao giải. Cuối cùng cũng chờ đến, Trì Quân và Chung Dịch chào hỏi. Sau đó nhảy xuống khán đài, bỏ ra 10 phút để nhận một tấm bằng khen. Sau đó được bạn học bên khoa Báo chí chụp ảnh phỏng vấn.

Chờ tất cả kết thúc, tiếng cổ vũ trên sân thể dục nhỏ đi rất nhiều. Mặt trời không còn gay gắt nữa, cuộc thi trong ngày sắp sửa đi vào kết thúc. Trì Quân cuốn bằng khen lại nắm trong tay, đột nhiên hỏi Chung Dịch: "Tết Đoan Ngọ cậu có dự định gì không?"

(*Tết Đoan Ngọ hoặc Tết Đoan Dương: ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch.)

Chung Dịch suy nghĩ một chút cười giỡn nói: "Tăng ca địa ngục."

Trì Quân bật cười: "Là thế này, tớ và Tiếu Hầu dự định ra ngoài chơi mấy ngày." Vốn dĩ là có thể đi ngày 1 tháng 5. Nhưng Trương Tiếu Hầu bị vướng vào bài vở của phòng thí nghiệm, tiếp kêu trời trách đất không cho Trì Quân và người bạn khác trong nhóm cùng 'vứt bỏ' y. Trì Quân vốn dĩ ôm thái độ có cũng được mà không có cũng được, thấy bạn thân ở phòng thí nghiệm quá thê thảm, hơi không đành lòng nên đã đồng ý.

Chung Dịch nghe hiểu được đây là một lời mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook