Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng cũng không phải là tiểu hài tử, hắn làm cái gì vẫn quản đông quản tây? Tiểu Thất Nhi không nhịn được liếc về phía Phương Niệm Vân, thấy Phương Niệm Vân cười, trong lòng nàng lại càng không phục.Cũng là tại hắn! Hại nàng bị cười!"Dù sao nàng nên nghe lời ta là được …, không được chạy loạn, biết không?" Nghiêm Quân Đường không thích giải thích, liền trực tiếp ra lệnh, chỉ sợ nàng cùng tiểu biểu muội gần gũi quá, sẽ bị nha đầu kia làm hư."Được rồi!" Tiểu Thất Nhi tùy tiện ứng phó một tiếng, không muốn nữa nghe Nghiêm Quân Đường xui khiến."Vậy mới ngoan." Nghiêm Quân Đường hài lòng sờ đầu của Tiểu Thất Nhi, mới xoay người cùng Phương Niệm Vân cùng nhau rời khỏi.Nhìn thân ảnh hai người rời khỏi, Tiểu Thất Nhi không nhịn được miệng nhỏ nhắn dẹp lại.Tâm tính thiện lương buồn bực đau quá, ê ẩm, muốn khóc......Cho dù không cam chịu, Tiểu Thất Nhi vẫn nghe Nghiêm Quân Đường, biết điều một chút trở lại trong phòng, chờ hắn trở về dùng bữa tối. Nhưng trong lòng nàng vẫn buồn bực, làm cách nào cũng không vui nổi.Hai tay giữ lấy hai má, nàng nhàm chán ngồi ở bên cạnh bàn, buồn bực chau cái miệng nhỏ nhắn, trong đầu tất cả đều là Nghiêm Quân Đường và Phương Niệm Vân."Hắc! Tiểu biểu tẩu, nàng ở đây ngẩn ngơ gì a?" Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một khỏa đầu nhỏ thăm dò tiến vào."Tiểu Nguyệt." Thấy Đỗ Tiểu Nguyệt, Tiểu Thất Nhi giương lên nụ cười."Thế nào? Biểu ca không có ở đây, nàng có một mình có phải nhàm chán lắm không?" Đỗ Tiểu Nguyệt chạy vào trong phòng, mặt nhỏ thanh lệ xao động có vẻ chế nhạo."Không phải!" Tiểu Thất Nhi bướng bỉnh cường chống hai má, "Tỷ mới không thích hắn theo tỷ!""Phải không?" Đỗ Tiểu Nguyệt không tin nháy đôi mắt to tròn rất tặc, "Tỷ tại sao nói thối như thế?""Mặt của tỷ mới không thối, tỷ chỉ là không hiểu......""Không hiểu cái gì?" Đứng bên cạnh bàn, Đỗ Tiểu Nguyệt tò mò nháy mắt lấy."Vì sao Nghiêm Quân Đường muốn kết hôn với tỷc?""A?" Đây là vấn đề cái gì a?"Chàng vì sao không lập gia đình với Niệm Vân tỷ? Nếu như vì không muốn mất thể diện mới lấy tỷ,tỷ chỉ là người hắn miễn cưỡng mới lấy là người thay thế. Rõ ràng hắn rất thích Niệm Vân tỷ mà phải không?......""Vân Vân......" Đỗ Tiểu Nguyệt vội vàng cắt đứt lời của Tiểu Thất Nhi, "Tỷ nói cái gì nha! Cái gì miễn cưỡng mới cưới cái gì người thay thế, muội nghe thế nào cũng không hiểu?""Chính là......" Tiểu Thất Nhi buồn bả bày tỏ đêm tân hôn với Nghiêm Quân Đường nói cho muội muội biết.Một chút sau, Đỗ Tiểu Nguyệt không nhịn được trừng to mắt,nghĩ từng việc, sau đó bắt đầu ôm bụng cười to."Ha ha...... Trời ơi! Biểu ca đáng thương của muội,muội thật đồng tình với biểu ca!" Lại yêu một muội muội đại ngốc, lão Thiên! Thật là làm nàng chết cười!"Muội cười cái gì nha!" Tiểu Thất Nhi bị tiếng cười của Đỗ Tiểu Nguyệt làm cho không giải thích được, "Còn có, Nghiêm Quân Đường đáng thương ở đâu? Người đáng thương phải là tỷ! Muội đáng lý phải đồng tình với tỷ!"Đỗ Tiểu Nguyệt miễn cưỡng dừng lại tiếng cười, dùng sức thở ra, lau đi lệ dính ở khóe mắt."Tiểu biểu tẩu nha! Tỷ nha! Thật là đang sống trong phúc mà không biết phúc!"Đỗ Tiểu Nguyệt không nhịn được lắc đầu thở dài, tất cả mọi người trong Nghiêm phủ đều biết Nghiêm Quân Đường đem Thiếu phu nhân thành bảo bối thương yêu, bất luận kẻ nào cũng không được đối với nàng có bất kỳ không tôn kính, hơn nữa sợ có người khi dễ thân phận nàng là nha hoàn, đã sớm cảnh cáo mấy người trong Nghiêm phủ, chỉ cần có một người dám đối với Thiếu phu nhân bất kính, lập tức đuổi khỏi Nghiêm phủ, tuyệt không khoan dung.Chỉ có nàng được sủng ái như bảo bối mà không biết chuyện, không hiểu thiếu gia nhà họ Nghiêm thương nàng như thế, chỉ nghĩ hắn bắt nạt nàng Những việc bắt nạt hcủa Nghiêm Quân Đường cô nương nhà nào ngủ cũng cầu có được!"Muội nói cái gì nha! Tỷ nghe thế nào cũng không hiểu!" Tiểu Thất Nhi nháy nháy mắt, hoàn toàn không hiểu ý của Đỗ Tiểu Nguyệt."Quên đi! Không hiểu coi như xong!" Đỗ Tiểu Nguyệt rung rung tay, không muốn giải thích, dù sao đây là trách nhiệm biểu ca nàng, không liên quan chuyện của nàng, nàng đến tìm Tiểu Thất Nhi là có chuyện quan trọng hơn."Tiểu biểu tẩu, muội đưa tỷ đến một nơi,chúng ta vui chơi một chút.""Chỗ nào a?""Hắc hắc!" Đỗ Tiểu Nguyệt nhích tới gần Tiểu Thất Nhi, nhỏ giọng nói một tên."Cái gì?!" Tiểu Thất Nhi sợ đến nhảy lên, "Bách Hoa Các?""Á ──" Đỗ Tiểu Nguyệt vội vã che miệng của Tiểu Thất Nhi, "Nhỏ giọng một chút!"Tiểu Thất Nhi kéo tay của Đỗ Tiểu Nguyệt ra, dùng sức lắc đầu."Không được! Đó là kỹ viện! Chúng ta là hai nữ nhân làm sao có thể vào?""Ngốc quá! Đương nhiên là nữ giả nam trang nha!" Đỗ Tiểu Nguyệt liếc Tiểu Thất Nhi một cái."Không được! Tỷ không đi!" Nàng mà đi chỗ đó, nhất định sẽ bị Nghiêm Quân Đường lột da!Đỗ Tiểu Nguyệt nheo mắt thu hút."Tỷ thật không đi?"Tiểu Thất Nhi dùng sức gật đầu, "Đúng! Tỷ không đi!"Đỗ Tiểu Nguyệt hỏi thêm nữa: "Tỷ xác định?"Tiểu Thất Nhi càng dùng sức gật đầu."Đúng! Tỷ vô cùng xác định!""Được rồi!" Đỗ Tiểu Nguyệt đi tới trước một bình hoa, ngón tay nhẹ nhàng như họa, trong nháy mắt, bình hoa xinh đẹp chia thành làm hai, trên dưới một tiếng,rơi xuống đất.Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhõm thổi năm ngón tay nhỏ nhắn, liếc Tiểu Thất Nhi một cái, nhìn nàng cười."Tiểu biểu tẩu, muội hỏi một lần nữa,tỷ có muốn đi hay không?""Được! Tỷ đi!"…….Xử lý hoàn công sự, trước thời gian Nghiêm Quân Đường trở lại Nghiêm phủ, lập tức đi đến trước căn phòng, tính dỗ dành tiểu thê tử vừa khả ái vừa bướng bỉnh.Nói vậy hắn xế chiều đối với nàng giống như hài tử ra lệnh, nhất định là nàng bất mãn, nghĩ đến gương mặt nhỏ của nàng hơi giận, hắn không nhịn được giương lên nụ cười sủng nịch."Tiểu Thất Nhi." Đẩy rcửa phòng a, lại không thấy người trong lòng mình, hắn nhíu mày, nụ cười lập tức biến mất.Hắn cho là nàng sẽ nghe lời hắn, biết điều một chút đợi hắn ở trong phòng, nhìn dáng vẻ nàng hắn nghĩ nàng dám không nghe lời!Nghiêm Quân Đường không nhịn được lắc đầu cười khổ, hắn tại sao có thể nghĩ con mèo nhỏ bướng bỉnh lại không dám kháng hắn.Hắn lập tức xoay người đi về lầu gác của Đỗ Tiểu Nguyệt, dù sao tiểu gia hỏa kia không có ở trong phòng, nhất định cùng Đỗ Tiểu Nguyệt chơi chung một chỗ. Thiệt là! Hắn không phải nói nàng cách xa Đỗ Tiểu Nguyệt một chút sao?Đi lên gác của Đỗ Tiểu Nguyệt, Nghiêm Quân Đường lại không nghe được tiếng cười.Kỳ quái quá, trước đó mỗi lần hắn lên, chưa tiến đến cửa phòng là có thể nghe thanh âm hỉ hả của hai nha đầu nha!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Gia Ác Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK