Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không được...... Tha thứ thiếp...... Thiếp không cần......" Nàng bắt đầu cầu khẩn, hoa huyệt bắt đầu kịch liệt co rút, một cổ chấn động hành hạ lấy huyệt mềm, để nàng chịu không được nắm chặt tay nhỏ bé.Cuối cùng, khi hắn đâm thật mạnh vào,nàng phát ra một tiếng tiêm la, xài dịch xịt ra.Nhưng hắn vẫn còn không thỏa mãn, dùng sức tung mình đem nàng áp đảo, tiếp theo dùng sức ở bên trong thân thể nàng rút ra chuẩn bị, quấy phá thủy dịch nho nhỏ, đụng ra tiếng vang bành bạch, mùi vị hoan lạc tản ra khắp phòng."A...... Ừm......" Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thất Nhi ôm chặt lấy cổ của Nghiêm Quân Đường, thuận theo hắn mỗi một lần dùng sức, đầu ngón tay không tự chủ được vẽ ra hồng vết kích tình.Trên vai truyền tới hơi đau để hắn càng kịch liệt hơn, như muốn đem nàng hủy nát, dùng sức công kích lấy khe trắng mịn, chất lỏng thuận theo hắn mỗi một lần đi vào quấy phá,mà phát ra tiếng nước trạch trạch.Khi hắn mãnh liệt đâm vào, hoa huyệt chấn động, đem lửa nóng của hắn chặt chẽ mút, hắn cắn răng nhịn xuống khoái cảm này, dùng sức lấy nhiệt thiết va chạm vách tường non, hung hăng xuyên suốt thân thể của nàng."A ──"Khi nàng phát ra tiếng la,hắn cũng theo phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhắm mắt lại, dùng sức kéo ra, nhiệt dịch trắng nhanh chóng xịt vào hoa huyệt…Gần tới giờ ngọ, trải qua suốt cả đêm và buổi sáng vùi dập.Tiểu Thất Nhi mơ màng tỉnh ngủ, mới nhớ tới tân nương qua cửa ngày thứ hai phải gặp cha mẹ chồng.Nhưng nàng lại ngủ muộn!"Xong!" Nàng vội vội vàng vàng nhảy lên, đành phải vực thân thể đau nhức dậy, dùng sức đẩy Nghiêm Quân Đường đang ngủ ở một bên."A! Dậy mau! Chàng mau dậy nha"Đẩy thế nào cũng không tỉnh, lại nghĩ tới chính là hắn hại nàng ngũ quá giấc.Nàng nhất thời tức giận dùng sức nhéo hắn một cái."A! Chàng mau...... A! Thịt của chàng sao cứng thế nha!" Nàng nhéo hắn không đau, ngược lại làm ngón tay của mình đau.Nghiêm Quân Đường lười biếng hé mắt, thấy dáng vẻ của Tiểu Thất Nhi bối rối, lông mày tuấn tú chau lên."Tại sao dậy sớm như thế? Xem ra là ta không đủ cố gắng."Đang nói, bàn tay to còn mập mờ vỗ về bắp đùi mềm mại trơn bóng của nàng.Má của Tiểu Thất Nhi hồng lên, vội vã nhảy xuống giường, vừa tức vừa thẹn trừng Nghiêm Quân Đường một cái."Chàng mau tỉnh dậy nha,đã đến buổi trưa, xong, xong......"Càng nghĩ càng cấp, vội vã từ trong tủ quần áo lấy ra y phục nhanh chóng mặc vào, quay đầu thấy hắn một tay giữ lấy hai má nhìn nàng."Chàng....." Tiểu Thất Nhi gấp đến độ đập mạnh chân."Chàng vẫn còn nằm à, mau dậy thay y phục!""Vì sao?" Nghiêm Quân Đường nở nụ cười vui vẻ nhìn dáng vẻ khả ái của Tiểu Thất Nhi, đen vi loạn, tròng mắt thật to gấp đến độ loạn chuyển, xem ra giống như mèo con bối rối."Cái gì vì sao?" Tiểu Thất Nhi hít một hơi trợn mắt."Thiếp còn phải đi gặp cha mẹ chồng! Đã quá trễ rồi......""Dù sao cũng trễ, nàng đừng vội vàng nủa được không?" Nghiêm Quân Đường vẫn uể oải, tròng mắt đen liếc xéo Tiểu Thất Nhi."Chàng không phải là thiếp, đương nhiên không vội!" Tiểu Thất Nhi giận giữ giẫm mạnh chân, thấy nàng đang gắp thế mà bộ dáng hắn lại lười nhát như thế, không nhịn được vành mắt đỏ, không thoáng nước mắt đầy viền mắt.Thấy nàng khóc, Nghiêm Quân Đường nhượng bộ."Được được rồi, ta ngay lập tức mặc y phục, theo nàng gặp cha mẹ, được chưa?"Hắn rất biết đùa nhưng nhấy mèo con nhỏ dè đặt nổi lên tính quật cường, vươn móng vuốt ra cùng hắn đối kháng.Thấy Nghiêm Quân Đường bắt đầu mặc y phục, Tiểu Thất Nhi hít lỗ mũi, đem nước mắt nháy mắt trở về, cũng vội vã sửa sang lại y phục và búi tóc,phải mất một lát nàng mới đi theo Nghiêm Quân Đường, vội vàng đi về phía đại sảnh.Nhưng vừa đến cửa đại sảnh, thấy Nghiêm lão gia và Nghiêm phu nhân đang ngồi ở đó,nàng dừng bước, hơn nữa sắc mặt Nghiêm lão gia vô cùng khó coi, làm nàng sợ hãi."Cha, mẹ, dậy sớm quá." Nghiêm Quân Đường vẫn nở nụ cười tuấn mỹ, đỡ lấy Tiểu Thất Nhi hai chân đang mềm nhũn đi vào đại sảnh."Hừ! Đến trưa còn bảo sớm, không nghĩ đến cha chờ nàng dâu dâng trà, đợi từ sáng sớm đến buổi trưa mới được uống." Nghiêm lão gia hừ lạnh nói, ánh mắt nghiêm ngặt nhìn thẳng vàoTiểu Thất Nhi.Tiểu Thất Nhi vội vã lên tiếng nói xin lỗi."Chuyện này là do Thất Nhi dậy trễ,xin cha tha thứ.""Tốt lắm! Dù sao cũng là đêm tân hôn, ngủ muộn cũng là đều khó tránh sao!" Nghiêm phu nhân lên tiếng, vẫy tay trước mặt Thất Nhi."Mẹ!" Tiểu Thất Nhi biết điều một chút đi tới trước mặt Nghiêm phu nhân, tiếp lấy chén trà của tỳ nữ bên cạnh, khẽ nghiêng thân."Mẹ, Tiểu Thất Nhi kính trà cho mẹ.""Tốt! Ngoan." Nghiêm phu nhân tiếp lấy chén trà, uống một hớp, đưa tay vỗ tay của Tiểu Thất Nhi."Tiểu Thất Nhi nha! Mẹ từ nhỏ đã thấy con và Giáng Nhi cùng nhau lớn lên, mặc dù gả vào nhà không phải là Giáng Nhi,nhưng mẹ tuyệt không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì con tuyệt đối sẽ không thua Giáng Nhi."Lời Nghiêm phu nhân nói chính là lời thật, hai phủ Tô Nghiêm là quan hệ nhiều đời,bà đối với Tiểu Thất Nhi tuyệt không xa lạ, cũng xem nàng giống như nữ nhi thương yêu. Người con trai của bà thích chính là ai, làm mẹ như bà chẳng lẽ không biết? Chỉ có lão gia vẫn có thành kiến môn đang hộ đối."Cám ơn mẹ." Nghiêm phu nhân làm Tiểu Thất Nhi cảm động vành mắt đỏ lên, nàng vội vã nháy mắt rơi lệ, sau đó nở nụ cười ngọt ngào."Hừ!" Nghiêm lão gia ngồi bên nặng nề khẽ hừ, không cho là đúng liếc Nghiêm phu nhân một cái."Cha vốn còn nghĩ gả vào nhà chính là Giáng Nhi, môn đăng hộ, nha đầu Giáng Nhi này làm cha rất vui vẻ. Ai biết gả đến lại là nha hoàn, sớm biết không bằng để Đường nhi cưới Niệm Vân, hai người cùng nhau làm nhà việc cho nhà họ Nghiêm, phu xướng phụ tùy thật tốt?"Nghiêm lão gia nói rồi liếc sang Tiểu Thất Nhi, Nàng biết "Niệm vân" là ai, nàng chuyển đầu nhìn về phía Phương Niệm Vân đứng ở một bên, có chút tự ti cúi đầu xuống.Phương Niệm Vân là nữ nhi của đại tổng quản Nghiêm phủ, từ nhỏ tham dự quản lý công việc nội bộ của nhà họ Nghiêm, đi theo bên cạnh Nghiêm Quân Đường giúp việc.Ở nhà họ Nghiêm được các người hầu khác tôn kính.Hơn nữa,Phương Niệm Vân nhìn rất đẹp, biểu hiện đi khí độ hoàn toàn không thua khuê tú bình thường, Tiểu Thất Nhi đã sớm biết Nghiêm gia lão muốn để cho Phương Niệm Vân gả vào Nghiêm phủ."Cha, cha nói bậy cái gì vậy!" Nghiêm Quân Đường không vui nhếcg lông mày, đem Tiểu Thất Nhi ôm vào trong lòng, đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng."Đúng! Lão gia,đừng nói lung tung!" Nghiêm phu nhân cũng không vui trừng mắt nhìn trượng phu một cái."Ta nào có nói lung tung!" Nghiêm lão gia trợn mắt nhìn Tiểu Thất Nhi một cái."Dù sao cưới cũng đã cưới, coi như xong, bất quá Đường nhi! Con có muốn đem Niệm Vân nạp tiến phòng hay không, dù sao này cũng là chuyện sớm muộn, muộn nạp không bằng sớm nạp, Niệm Vân,con nói có được hay không?"Nghiêm lão gia chuyển đầu, nhìn về phía Phương Niệm Vân.Phương Niệm Vân sửng sốt, khuôn mặt tú lệ vi hồng, e thẹn địa dò xét sang Nghiêm Quân Đường một cái, cúi đầu không nói.Thấy cảnh này, Tiểu Thất Nhi má trắng hơn, trong long rất đau,không nói ra được lời nào. Nàng không quên Nghiêm Quân Đường nói ── hắn là bất đắc dĩ mới cưới nàng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Gia Ác Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK