Trang Chủ
Ngôn Tình
Thiếu Chủ Nghỉ Phép: Sát Thủ Đi Học
Chết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ly nhi..." Lãnh Thiên giương mắt ai oán nhìn người con gái vẫn luôn đối xử phũ phàng với hắn.

Băng Ly ôm gấu bông chớp mắt.

Lãnh Tiếu nghiêng đầu tủm tỉm cười. Anh trai, anh cũng có ngày hôm nay a. Cho anh vô tình, cho anh lạnh lùng...Đáng đời!

Lãnh Thiên liếc mắt nhìn em gái mình. Vì sao hắn lại có đứa em như thế này chứ, lúc nào cũng vui sướng khi người gặp họa, sợ thiên hạ không loạn.

Lãnh Thiên tiến lên một bước ôm trọn Băng Ly vào lòng, đắc ý nhìn Lãnh Tiếu. Haha, nhìn xem, đây là vợ của hắn, hắn muốn ôm ai có thể cấm chứ.

Băng Ly lắc đầu nhìn hai anh em Thiên gia. Họ có cần trẻ con ấu trĩ vậy không. Chẳng khác trẻ con tranh giành món đồ chơi, khoan...ví dụ này không ổn chút nào, cô đâu phải đồ chơi của họ.

"Các người..." Trước mắt tối sầm lại, khoảng không gian tối tăm vô định.

"Ly nhi..." Lãnh Thiên hốt hoảng xoay người cô lại bế lên chạy đi.

"Chị dâu..." Tại sao lại như vậy? Không phải vừa rồi còn tốt sao. Lãnh Tiếu nén khó chịu trong lòng đi theo.

Trong phòng giám sát, Băng lão đứng bật dậy vụt ra khỏi phòng đi vào dinh thự.

Khi Băng lão vào đến, nữ dược sĩ bậc tiến sĩ đã trực sẵn ở đã, bà nhíu mày lắc đầu, trong mắt hiện lên tia e ngại.

"Băng lão gia, e rằng phải đưa tiểu thư đi bệnh viện trung ương cao cấp."

Băng lão hít một hơi thật sâu, ngay cả dược sĩ phẩu thuật cho Băng Ly cũng phải nói ra lời này, bệnh tình đã đến trạng thái nào rồi.

"Đi, nhanh." Băng lão đi vào phòng Băng Ly gấp gáp kêu Lãnh Thiên.

Vừa nghe thấy tiếng Băng lão, mắt Lãnh Thiên tối sầm lại, vội bế cô lên, Lãnh Tiếu đi theo sau ra xe.

Chiếc xe phóng vụt đi, hàng cây hai bên đường như dãy số lướt nhanh, không nhìn rõ hình ảnh, gió đập vào mặt đau rát, tai ù đi.

Lãnh Thiên nghiến răng ra sức nhanh phanh. Chưa đủ, vẫn chưa đủ nhanh. Lãnh Tiếu nhìn vẻ mặt của anh trai không dám khuyên anh giảm tốc độ chỉ có thể ôm chặt Băng Ly và không ngừng hi vọng, vào lúc này đừng nên xảy ra tai nạn.

Chị dâu Băng Ly, rất quan trọng với anh trai. So với Dạ Tuyết là bạn đồng sinh đồng tử, thì Băng Ly tẩu lại là người giúp anh trai vượt qua tháng ngày khổ sở gian nan.

Chiếc xe phanh két chói tai, đầu xe đâm thẳng vào cửa bệnh viện mới dừng lại, Lãnh Tiếu liếc mắt nhìn chiếc xe bốc khói lại nhìn sang Lãnh Thiên ôm Băng Ly chạy vào bệnh viện, than nhẹ một tiếng, may mắn a.

"Cho gọi lãnh đạo cao tầng đến đây cho tôi. Nếu Ly nhi có bề gì, nơi này của các người chuẩn bị chôn cùng đi."

Đối với lời đe dọa của người nhà bệnh nhân, các bác sĩ thông cảm trực tiếp lược bỏ thanh âm khủng bố gọi ban lãnh đạo tới.

Đèn cấp cứu đỏ rực, Lãnh Thiên chống trán hai tay ôm đầu cúi xuống đất.

Băng Ly, em không được cảy ra chuyện....Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ...Anh còn chưa ôn lại kí ức xưa cùng em...Chúng ta lúc ấy rất vui vẻ...Nụ cười của em, rất đẹp, rất thuần khiết sạch sẽ.

"Anh trai..." Lãnh Tiếu nghẹn ngào gọi. Trong lòng một mực cầu nguyện, Ly chị dâu, chị đã bước vào cuộc đời anh trai, thì đừng rời bỏ anh ấu tàn nhẫn như vậy....

.....

Băng lão đỏ mắt nhìn cửa phòng cấp cứu.

Mấy tiến sĩ ông đào tạo mười năm thời gian, hi vọng có thể giúp ích cho Băng Ly.

Đời này, ông chỉ có đứa con gái này thôi....Ông còn nhớ rõ, nụ cười trong sáng hồn nhiên lúc năm tuổi của Băng Ly. Còn nhớ nét cười ấm áp tiềm ẩm trong đôi mắt khi tám tuổi. Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, tuy ông có thể tha thứ cho qua, nhưng trong tâm trí tuổi thơ của Ly nhi đã xuất hiện một vết nứt.

Đã trầm lặng lại càng trầm lặng, về sau không nói một lời nào với bất cứ ai. Ông tưởng chừng Ly nhi vì đả kích mà bị câm, dù sao tận mắt nhìn thấy người mẹ thuần lương của mình bỏ rơi mình để đến với người đàn ông khác, đó đâu phải tàn khốc bình thường.

Một đứa trẻ như vậy, làm sao có thể nguyện ý tin tưởng một người khác. Yêu thương đối với trong mắt Băng Ly, chẳng khác độc dược trí mạng.

Nhưng còn có một Lãnh Thiên an ủi kề bên trái tim lạnh lẽo u tối đó...

......

Bất cứ ai cũng biết tận rõ một góc sự thật....Nhưng lại quên mất, không thấy không có nghĩa là không xảy ra...

Tận sâu trong linh hồn băng lãnh xa cách kia đã trải qua chuyện gì...Cuộc đời mỗi người đều là một ẩn số.

Lướt qua, chỉ là lướt qua.

.....

Đèn cấp cứu chợt tắt, các bác sĩ đi ra không dám nói lời với không khí quạnh quẽ không kém phần âm lãnh, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

Một cái lắc đầu đủ để tường tận kết quả. Dùng một cái lắc đầu để thay cho sự thực tàn nhẫn phũ phàng.

"Đó không phải sự thật?" Lãnh Thiên khàn giọng tràn ngập không tin.

Băng lão ngồi phịch xuống rồi bật dậy đấm mạnh vào mặt vị bác sĩ ưu tú bậc nhất quốc tế điên cuồng hét:"Tôi nuôi các chú để làm gì, ăn hại, đều vô dụng..."

Vị bác sĩ ưu tú lui lại một bước chặn tay Băng lão, nhàn nhạt nói:"Tiểu thư không thích ồn ào, mong Băng lão hiểu cho, xử sự hậu sự. Chuyện này vốn phải như vậy, một người cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không chống nổi dằn vạt khổ sở của ca phẩu thuật. Huống hồ, những vết tích của ca phẩu thuật trước chưa lành đã phải đón đầu với sự vật vã khác. Phẩu thuật chồng chất, chết chính là giải thoát."

Sau khi nói một loạt tuyên ngôn khuyên an ủi, vị bác sĩ gật đầu quay người đi để lại Băng lão an tĩnh ngồi trên băng ghế cô đơn, người từng lãnh liệt trên thương trường, giờ phút này lại già cỗi đáng thương, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảm giác cô độc thê lương này không phải ai cũng hiểu được.

Lãnh Tiếu như đóng vai trò một người quan sát. Không một ai để ý đến cô, nhưng cảm xúc của hai người đàn ông tác động làm cho trái tim vốn bình thản chợt nhói đau.

Nhìn người yêu thương đau khổ, cũng là một loại giày vò a.

Trái tim cô, có phải đã chết lặng rồi không?

Nếu không cảm giác thản nhiên an tâm trước cái chết của một người bạn vong niên giải thích thế nào đây?

Lãnh Thiên quỵ xuống bên cạnh bàn mỗ. Tay nhẹ vuốt ve gương mặt xanh xao, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt.

Cô hiền lành như vậy, an nhiên ngủ như vậy.....lại làm cho hắn thắt chặt tâm can.

Đối với cô, là sự giải thoát sau năm mươi ca phẩu thuật từ bé đến lớn. Nhưng với hắn, lại là khởi đầu của một thống khổ.

Cuộc đời này, có ba người con gái quan trọng với hắn.

Lãnh Tiếu...đứa em gái luôn làm hắn lo lắng.

Dạ Tuyết....đồng bạn cộng sinh cộng tử, cuối cùng lại do chính tay hắn kết liễu mạng sống của cô.

Băng Ly...người bạn trải qua muôn vàn tuổi thơ của hắn. Từ khi có ý thức, ngoài Dạ Tuyết thì Băng Ly chỉ là bóng dáng duy nhất trong tiềm thức hắn, tay trong tay vượt qua thời ngày gian khó. Lúc ấy, hắn cái gì cũng không có. Theo lời Lãnh phu nhân chỉ biết tách cô ra đoạn thời gian để gầy dựng thế lực riêng mình.

Thế nhưng khi quay lại, đón chào hắn là sự lãng quên cùng ánh mắt lạnh lùng xa cách của cô.

Lãnh Thiên ngồi trong phòng ngước nhìn trần nhà. Trống rỗng không nên lời, âm thanh của cô cứ vang vọng bên tai.

Cô nói, cô muốn vùi mình trong nệm ấm chăn êm nhưng vẫn muốn trông thấy khung trời xanh ngát.

Cô nói, cô muốn thấy phản ảnh của bầu trời dưới mặt hồ tản lăn tăn gợn sóng.

Cô nói, cô muốn nhìn thấy đom đóm lập lòe chớp tắt trong đêm.

Cô nói, cô muốn giãy dụa vũ trụ để tan ra trong sự thư thả tuyệt mĩ của khoảng không gian vô định.

Cô nói, cô muốn từng giây từng phút trôi qua trong yên tĩnh để cảm nhận lấy thanh bình.

Cô nói, cô muốn ấm áp khi về đông dọc đường cây xơ xác tiêu điều để tìm ra sự cằn cỗi kiên cường của thiên nhiên.

Cô nói, cô muốn nhìn thấy hoàng hôn nhẹ nhàng buông biến mất nơi chân trời.

Cô nói, cô muốn....

Hắn yêu cô, yêu lúc cô ngây thơ nói ra những lời vô tư vô ưu như vậy. Những điều cô muốn đều đơn giản như vậy....Yêu sự thanh bình, yêu cảm giác yên tĩnh nhẹ nhàng của cô, yêu những gì cô sở hữu...

Chỉ tiếc, hắn lại không biết rằng sau những yêu cầu trẻ con hồn nhiên đó lại mang theo cảm niềm khát khao mãnh liệt.

Chỉ tiếc, sau những phút níu kéo thứ đã trôi, chỉ còn lại căn phòng được tạo nên từ những nét vẽ nghệch ngoạc của cô. Tạo ra hồi ức để tưởng nhớ trong hạnh phúc chứ không phải chìm đắm trong dằn xét nghẹn ngào như vậy.

Nhìn Lãnh Thiên cứ im lặng gặm nhấm nỗi đau, Lãnh Tiếu nhíu mày.

Không phải cô máu lạnh, nhưng tâm tình cô giờ phút này lại cực bình tĩnh, thản nhiên.

Tại sao anh trai ngây ngốc trong phòng cả ngày lại không suy nghĩ sâu một chút, cả Băng lão lăn lộn một thời thương trường cũng nhất mực giam lỏng của Băng gia.

Không ai phát hiện điều gì bất thường sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại càng nhịn không được xông tới hét:"Anh, đau buồn có ít gì đâu. Ly chị dâu ngay cả khi nhìn thấy bệnh án cũng không mảy may, nhưng anh lại ảo nảo nửa ngày. Không hiểu sao anh lại leo lên chứ vị thiếu chủ được, thực sự là lòng dạ đàn bà mà..."

"Em im đi." Lãnh Thiên tức giận quát lớn. Trong mắt chợt lóe lên tia sáng, Lãnh Thiên vút xe gió biến mất để lại Lãnh Tiếu đứng bơ vơ giữa phòng khóe miệng giật giật.

Cô dậm chân bực tức quay về phòng. Hừ, biết vậy cho anh đau lòng thêm vài ngày rồi nhắc cũng không muộn.

Đáng ghét.



Chỉ vài phút Lãnh Thiên với tốc độ phi tên lửa đã có mặt ở Băng gia.

Tiếc rằng lại bị chặn ngoài cửa với lí do Băng tiểu thư không thích người khác quấy rối sự yên tĩnh của cô ấy.

Mk, ta là hôn phu của tiểu thư các người đó!!

Đáp lại sự không bình tĩnh của Lãnh Thiên là gương mặt than không chút lay động của thủ vệ.

Lãnh Thiên nhấc tay tung thẳng một cú đánh đám thủ vệ một trận, lao vào dinh thự.

Giữa dinh thự là cỗ quan tài gỗ trầm hương toát ra hương sầm dịu.

Bên trong là thân thể Băng Ly nằm chỉnh tề, gương mặt trắng bệch không huyết sắc, khoác trên mình bộ váy lụa dài màu tím trên tay ôm lấy gấu bông nhỏ quen thuộc.

Nhịp thở Lãnh Thiên chợt dừng lại vài giây...Hắn cẩn trọng lật người cô lên kéo dây váy xuống để lộ tấm lưng trắng tuyết.

Không có gì hết...Quả thật không có gì....

Trong mắt Lãnh Thiên phát ra tia mừng rỡ, chưa kịp nở nụ cười đã bị một lực mạnh mẽ nện ngã xuống sàn nhà.

"Cha..." Lãnh Thiên bất đắc dĩ gọi.

"Đừng gọi tôi là cha, tôi không có phước phần đó. Nhanh cút cho tôi, cút khuất mắt tôi, con bé chỉ muốn yên ổn..." Băng lão bi thương quát lớn. Ai trong tình huống này mà không tức giận chứ, huống chi Băng lão nổi danh thương con.

"Ly chưa chết...Cô ấy không có chết..." Lãnh Thiên kích động biện minh.

Cuối cùng, Lãnh Thiên vẫn bị nhóm thủ vệ ném ra ngoài.

Aiii.....Băng lão kích động quá không tốt nha. Ngay cả lý trí cũng không giữ được, hắn là hôn phu của con gái lão chứ không phải kẻ thù nha.

Lãnh Thiên đứng dậy lặng lẽ đi truy tìm tin tức của Băng Ly.

Không ngờ cô lại dùng cách thức này để biến mất....

Băng Ly, tốt nhất đừng để anh tìm ra em, nếu không, em chết chắc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiếu Chủ Nghỉ Phép: Sát Thủ Đi Học

BÌNH LUẬN FACEBOOK