Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 32

Cố Liễu Chi

01/01/2021

Hai cái áo ngoài, một cái mất ống tay áo, hỏng vạt áo trước, một cái khuyết mất vạt dưới, không còn cổ áo.

Y cần hai mớ vải rách này làm gì?

Lục Thời Khanh tức đến mức muốn kéo kẻ đầu sỏ đang ngủ ngon lành kia dậy, nhưng khi cúi đầu thì khựng lại.

Nguyên Tứ Nhàn dầm mưa lâu hơn y, áo trong cũng đã ướt đẫm. Ban nãy nàng bận hong áo ngoài, trên người chẳng khô được bao nhiêu, lúc này lớp áo trắng mỏng tang dính chặt lấy cơ thể, tôn lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, thậm chí loáng thoáng lộ ra làn da trắng như tuyết.

Lần này không thể so với lần trước trong thùng tắm, lần đó nàng mặc y phục vải thô của người hầu, rộng rãi dày chắc, có ướt cũng chẳng nhìn ra được gì, nhưng bây giờ vừa liếc mắt là rõ mồn một. May mà nàng cũng biết tướng mạo mình dễ gây rắc rối nên lúc ra khỏi cửa đã mặc nam trang, quấn phẳng ngực, bằng không cảnh tượng lúc này sẽ càng “chói mắt” hơn.

Nhưng dù vậy, trong đầu Lục Thời Khanh cũng đã lửa văng tung tóe.

Y liếc nhìn qua, hít sâu ba lượt, bình phục lại một lát mới gọi nàng.

Nguyên Tứ Nhàn không đáp.

Y đứng ì tại chỗ chần chừ hồi lâu, cuối cùng thở dài, nhặt hai mớ vải rách dưới đất có lẽ đã không thể gọi là xiêm y nữa, nghĩ ngợi rồi tìm chỗ vải sạch xé ra một đoạn che mắt, buộc nút phía sau, sau đó cởi áo trong thấm ướt của nàng ra.

Lục Thời Khanh cố tránh chạm vào da nàng, chờ y bịt mắt cởi xong lớp áo trắng trên người nàng thì sau lưng đã căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Còn lại vải quấn ngực, y thật sự không xuống tay cởi được, đành tạm thời bỏ mặc.

Y thở hắt một hơi, lại gỡ khăn quấn đầu của nàng, xõa mái tóc dài ra, lần sờ lấy mảnh áo ngoài của nàng bị nàng hong cháy mất một đoạn lau khô tóc cho nàng.

Tóc phải lau khô, bằng không đợi nàng tỉnh lại, dù không nhiễm phong hàn cũng sẽ bị đau đầu.

Lục Thời Khanh làm rất cẩn thận, chỉ sợ chạm phải chỗ không nên chạm, nhưng không ngờ sự hầu hạ lau chùi quá nhẹ nhàng ấy khiến Nguyên Tứ Nhàn rất thoải mái, đang ngủ mà vẫn như cảm giác được, nàng nghiêng đầu, xem y thành mẫu thân mà cọ mặt vào tay y.

– …

Công việc này thực không thể nào làm nữa mà.

Do che mắt nên cảm giác mát mẻ như mỡ đông rõ rệt đến mức như cào tim gãi phổi. Lục Thời Khanh chăm chú tập trung, thấy gần được thì qua quít cho xong, định lấy áo ngoài che đỡ lên cho nàng.

Để che cho chuẩn, y không thể không thăm dò vị trí vải, không ngờ sờ phải một chỗ lồi lõm giống như vết sẹo giữa eo nàng.

Y dừng tay, cau mày, muốn làm rõ, chần chừ mãi mới trầm giọng:

– Nguyên Tứ Nhàn, rắn đến kìa.

Nguyên Tứ Nhàn không có động tĩnh.

Rất tốt, xem ra là tuyệt đối sẽ không tỉnh.

Y bèn dịch lớp vải dưới tay ra, nhẹ nhàng chạm vào, biết vết sẹo này đại khái ở sau hông, dài khoảng ba tấc, gần như dữ tợn, lúc đầu có lẽ bị thương cực kỳ sâu.

Y sững sờ, nhớ đến những lời nàng nói vào đêm y dùng thân phận Từ Thiện đến Nguyên gia dự tiệc.

Nàng thực sự không nói dối.

Thoáng chốc, y không còn tâm tư kiều diễm quái gở gì nữa, như bị một chậu nước lạnh giội từ đầu xuống chân, lạnh cả tâm, y đứng dậy, cầm áo trong của nàng nghiêm túc đi hong lửa.

Đệm rơm không thoải mái, bên ngoài là tiếng sấm đì đùng liên tục, Nguyên Tứ Nhàn cuối cùng không ngủ được lâu, lúc tỉnh lại cúi đầu nhìn, nàng sững sờ chốc lát, túm chặt y phục rách đắp trên người, bò dậy, thấy Lục Thời Khanh đang quay lưng về phía mình, ngồi bên đống lửa hong áo trong của mình.

Nàng há hốc mồm:

– Lục… Lục…

Lục cả buổi cũng không Lục ra được gì.

Lục Thời Khanh nghe nàng tỉnh, lòng không khỏi than thầm, thấy y phục cũng sắp khô, lẽ ra có thể giấu nhẹm đi nhưng bây giờ thì phiền rồi.

Y không quay đầu, ném áo trong ra sau, vừa khéo ném chuẩn ngay đầu nàng:

– Mặc vào.

– Không phải, đợi đã…

Nguyên Tứ Nhàn cầm y phục lên nhớ lại, nàng đang chịu kinh hãi to lớn nên không xưng hô tôn kính:

– Là chàng cởi cho ta?

– Không phải.

Y nói vô cùng khẳng định:

– Là ta cởi giúp cô.

– …

Có gì khác à?

Đương nhiên khác. “Giúp” là lòng tốt, “cho” là cầm thú, khác một trời một vực đấy chứ. Y vẫn đưa lưng về phía nàng, khều một đoạn vải bên tay, tỏ ý ban nãy là y che mắt làm.

Nguyên Tứ Nhàn nhất thời nghẹn họng, ủ rũ cúi đầu nhìn mình rồi lại ngước mắt nhìn bóng lưng tựa như vô cùng chính trực của y, toan nói gì đó thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa rất nhanh rất gấp pha cả tiếng nước bùn bắn tung tóe.

Nàng giật mình, nhanh chóng mặc áo trong cho ổn thỏa.

Lục Thời Khanh hiển nhiên cũng nghe thấy, biết trạm dịch này bắt mắt, nếu sát thủ của đối phương đến, chắc chắn sẽ không từ bỏ việc kiểm chứng, nên y không định trốn, hỏi cực nhanh:

– Đối phương là ai, muốn gì, có manh mối gì không?

Những chuyện này y đã muốn hỏi nàng từ sớm, nhưng thấy nàng quả vô cùng mệt mỏi nên mới kéo dài tới tận bây giờ.

Nguyên Tứ Nhàn chọn ra tin quan trọng nhất đáp:

– Không rõ thân phận cụ thể nhưng trong đội có chủ nhân của họ. Chắc là họ muốn bắt sống ta chứ không phải lấy mạng ta.

– Đợi yên ở đây.

Lục Thời Khanh quăng lại câu dặn dò này rồi đi ra ngoài, khoảnh khắc cửa mở, bảy tám tên sát thủ phi ngựa tới, kẻ dẫn đầu chính là kẻ mà trước đó Nguyên Tứ Nhàn phán đoán là chủ nhân bọn sát thủ này.

Gã xuống ngựa, liếc xuyên qua cửa sổ rách nát là thấy ngay trong nhà có một người tóc đen y phục chật vật đang quay lưng ra ngoài.

Nhận ra ánh mắt gã, Lục Thời Khanh dịch bước chân, chắn cửa phía sau mình. Gã chỉ bình tĩnh nhìn Nguyên Tứ Nhàn nhưng thật lâu không mở miệng, Lục Thời Khanh cười nói:

– Không ngờ các hạ còn có lòng dạ thảnh thơi muốn dừng lại ở đây đấy.

Nghe câu này, ánh mắt nam tử cuối cùng cũng nhìn Lục Thời Khanh.

Lục Thời Khanh khoanh tay nói:

– Trước đó Lục mỗ đã dùng ưng truyền tin cho thứ sử Thanh Châu, bây giờ, mảnh đất mà các hạ đặt chân đây đã bị phong tỏa triệt để, chưa tới một nén nhang, mấy ngàn quân canh gác ở huyện phụ cận sẽ chạy tới. Nếu ngươi biết nắm chắc thời gian mà rời đi thì có lẽ sẽ có cơ hội sống.



– Đương nhiên, ngươi cũng có thể tranh thủ thời gian một nén nhang này để giết ta. Chỉ là không may, hiện tại Lục mỗ không phải thị lang triều đình mà là khâm sai tượng trưng cho thánh nhân, một khi ta chết ở đây thì nơi bị phong tỏa sẽ không chỉ mỗi Thương Châu. Đến lúc đó, 16 châu của Sơn Nam đông đạo đều sẽ trở thành một lồng giam, kinh kỳ phía bắc cũng sẽ bị kinh động. Nếu ngươi là nhân sĩ Đại Chu thì đồng nghĩa sẽ trở thành kẻ địch của thánh nhân. Còn nếu ngươi không phải nhân sĩ Đại Chu…

Nói đến đây, y cười nhạt:

– …thì đồng nghĩa sẽ trở thành kẻ địch của cả Đại Chu.



– Vương thổ này châu huyện khắp nơi, ngươi vào được chưa chắc ra được. Lục mỗ ở ngay đây, cơ hội khiêu khích quân uy thậm chí quốc uy Đại Chu cũng ở ngay đây, ngươi muốn mang nàng đi, không ngại giết ta trước thử xem.

Mưa dần tạnh, ánh mặt trời rõ ràng hơn, bốn bề yên tĩnh, giọt nước nơi khung cửa sổ nhỏ tí tách tí tách, từng lời từng chữ của y truyền rõ vào bên trong.

Nguyên Tứ Nhàn che y phục, chăm chú nhìn bóng lưng y qua cửa sổ.

Khi y nói xong câu cuối, khoảnh khắc ấy, nàng không còn nhớ người này là đế sư quyền khuynh thiên hạ của Đại Chu tương lai. Nàng chỉ biết y là Lục Thời Khanh.

Nam tử dẫn đầu không nhúc nhích, lặng im tại chỗ, cuối cùng, gã nhìn về phía Nguyên Tứ Nhàn, sau đó xoay người lên ngựa, ra dấu rút lui rồi giục ngựa phi như bay, chưa từng thốt chữ nào.

Lục Thời Khanh đẩy cửa quay lại như không có gì xảy ra, thấy Nguyên Tứ Nhàn nhìn chằm chằm mình không chớp mắt thì nhướng mày:

– Sao?

Nàng hoàn hồn, lắc đầu, không hiểu sao cảm giác hơi khô nóng, cười kiếm chuyện để nói:

– Không có gì, chỉ là cảm thấy ngài vô cùng khí thế.

Nói xong, nàng bổ sung:

– Mặc áo lót đứng đối diện người ta cũng vô cùng khí thế, vô cùng khiến người ta sùng kính.

Lục Thời Khanh đen mặt.

Tốt nhất nàng mong gã kia là nhân sĩ Đại Chu đi, bằng không y mất mặt xuyên biên giới thì chắc chắn sẽ không tha cho nàng.

Thấy y đến gần, Nguyên Tứ Nhàn ho khan, cầm y phục rách quấn mình kín hơn, sau đó hỏi:

– Ngài thả ưng lúc nào, chúng ta có cứu binh sao?

Y cười nhạo một tiếng, ngồi xuống bên đống lửa:

– Ta lấy ưng ở đâu ra?

Nguyên Tứ Nhàn nghẹn. Hóa ra y bắt hổ bằng tay không.

– Ngài không sợ chúng giết ngài thật sao?

Y nhìn nàng:

– Nếu chúng không thèm để ý gì cả mà giết ta thì đã ra tay bên bờ sông đêm qua rồi. Chẳng qua chỉ tính toán chút thôi, cô không cần quá cảm động.

Nói xong, y chỉ vào đệm rơm:

– Bây giờ có thể ngủ rồi.

– Nếu không có cứu binh, chúng phát hiện bị lừa, đi rồi quay lại cũng chưa biết chừng, ta không ngủ đâu, mưa cũng đã tạnh, chúng ta mau đi thôi.

– Ai nói không có cứu binh?

Y liếc nàng:

– Ta không có ưng hai cánh, chẳng lẽ không có thuộc hạ hai chân sao?

Ừm, ý câu này là, Triệu Thuật đã đi báo tin, chỉ là không nhanh bằng ưng thôi, cái gọi là phong tỏa và chi viện e phải muộn chút mới có.

Thấy y tính chuẩn là đối phương sẽ không quay lại nữa, Nguyên Tứ Nhàn bèn quay lưng về phía y, nằm xuống, ngủ thiếp đi lần nữa, lúc tỉnh lại đã là hoàng hôn, nàng mơ hồ nghe tiếng bước chân hỗn độn giống như có rất nhiều người đến, mở mắt ra thì thấy Lục Thời Khanh đã y phục chỉnh tề, cầm một chiếc áo bào sạch sẽ, hình như đang chuẩn bị đánh thức nàng.

Thấy nàng tự mở mắt, y đưa y phục cho nàng:

– Mặc xong thì ra.

Nguyên Tứ Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy binh lính ai nấy đều quay lưng lại đây vô cùng nề nếp, bèn an tâm mặc vào, chỉnh đốn xong thì đẩy cửa bước ra.

Lục Thời Khanh nghe tiếng động phía sau, quay đầu nhìn nàng, nói:

– Ta đã truyền tin báo bình an cho a huynh cô, nhưng Thương Châu bị phong tỏa, tạm thời cô không đi được, nhân mã kinh thành trong thời gian ngắn cũng không tới được. Ta đang mang công vụ, không thể trì hoãn cùng cô ở đây.

Nguyên Tứ Nhàn bĩu môi “ừm” một tiếng:

– Vậy ngài cứ lo việc của ngài đi, ta tìm một chỗ đặt chân…

Nàng chưa nói xong thì bị y ngắt ngang:

– Cho nên cô theo ta cùng xuôi nam.

Nguyên Tứ Nhàn sững sờ, nhất thời vui vẻ, kéo cánh tay y nói:

– Thật sao, Lục thị lang?

Binh lính xung quanh lén đưa ánh mắt mờ ám nhìn hai người.

Y ho một tiếng, cúi đầu nhìn, ra hiệu nàng bỏ tay ra, chú ý chừng mực, sau đó nói:

– Chỉ là kế sách tạm thời, chờ nghi phạm bị bắt thì cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook