Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 151: Nội tình Đạo Viện

Tân Sinh

14/02/2020

Tin tức U Linh xuất hiện ở khu vực Lang Nha Thôn, Bắc Lương Lĩnh và Ma Nhai Đàm truyền đến tai cao tầng Đạo Viện.

Hầu như toàn bộ các vị trưởng lão điều bất ngờ, vì đã từ lâu rồi. U Linh vốn không còn xuất hiện ở Bắc cảnh. Nếu có thì hành tung bí ẩn, hoặc luôn ẩn nấp không có manh động như hiện giờ.

Điều này khiến không khí sôi nổi tu luyện ở Đạo Viện một phen hoang mang.

Bởi vì trong những ngày này, chúng đệ tử ngoại viện thăng tiến vô cùng nhanh. Phần lớn đệ tử ngoại viện trước khi đến Đạo Viện đều là thiên tài, căn cơ vốn đã ổn định. Khi tiến nhập Đạo Viện, có công pháp, võ kỹ kết hợp khiến bọn họ như cá gặp nước. Quá trình tấn cấp, so với đệ tử nội viện nhanh hơn nhiều lần.

Trong số hơn bốn nghìn đệ tử ngoại viện, số đệ tử bước vào Nhị Phẩm đã hơn phân nửa, xấp xỉ hai nghìn năm trăm đệ tử. Bọn họ hầu như là đại diện chân chính thiên tài, thực lực chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Về phần đệ tử nội viện. Sau khi chứng kiến kỳ tích của Hoa Lạc Đồng. Bọn họ không còn trì trệ, tự cao tự đạo, tự cho mình là thiên tài nữa mà thay vào đó là chuyên tâm tu luyện.

Bọn họ tiến hành lịch luyện Khô Lâu Sơn. Trước kia chỉ dừng lại ở Nhị Chủng, nhưng sau đó, bọn họ kết tổ đội xâm nhập sâu hơn, dần dần tiến nhập Tam Chủng, rồi đến Tứ chủng.

Do càng đi sâu vào Khô Lâu Sơn, số lượng hung thú bạo liệt và hung hãn tăng lên. Điều này kích thích sự phản kháng cũng như đối đầu với hung hiểm. Tiềm năng bộc phát chính là căn cơ khiến tư chất và thể chất thay đổi. Tu vi chầm chậm tăng lên.

Trước kia, chỉ một vài đệ tử nội viện thành công Kết Đan nhưng bọn họ phong bế tu vi, che giấu thực lực thì giờ đây số đệ tử nội viện tấn cấp Tam Phẩm đồng loạt, không còn là điều hiếm hoi nữa.

Trong lúc nhất thời, hai nghìn đệ tử nội viện, tấn thăng Tam Phẩm vượt hơn phân nửa.

Trong một khoảng thời gian ngắn, ước chừng ba tháng, Đạo Viện trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Điều này kinh động đến các vị trưởng lão, khiến một vài vị trưởng lão cấp bậc Tam Phẩm, nhất thời lúng túng.

Trên ngọn Chủ Phong.

Trong tiểu viện cheo leo bên ngoài của lão viện trưởng có mặt bốn vị trưởng lão. Đó là thất trưởng lão Lưu Cơ Đạo Nhân, thập trưởng lão Chu Thao Đạo Nhân, thập nhị trưởng lão Hoàng Long Chân Nhân, cuối cùng là thập tam trưởng lão Lam Môn Đạo Nhân.

Bốn người bọn họ đứng sau lưng lão viện trưởng. Lão lúc này chắp tay đứng nhìn ra bên ngoài mây trời, vân vụ lượn lờ.

Lão chậm rãi nói “Chúng đệ tử tu vi không ngừng thăng tiến. So với trước kia, đúng là một trời một vực”

Thập tam trưởng lão thở dài “Có đệ tử tu vi đã bằng sư đệ đây rồi!”

Thập nhị trưởng lão cười hắc hắc nói “Sư đệ ẩn giấu cũng sâu quá đi, trước mặt sư huynh cũng không thành thật!”

Thập tam trưởng lão ngượng ngùng nói “Việc này, tiểu đệ chỉ mới tấn cấp thành công. Chưa kịp báo cho các sư huynh!”

Lão viện trưởng âm thầm lắng nghe những sư đệ bàn tán, lão cầm phất trần, phất lên không trung một cái. Tức thì xuất hiện hình ảnh tu luyện miệt mài của đệ tử nội viện ở Tứ Chủng Khô Lâu Sơn.

Lão phất thêm ba lần, xuất hiện thêm ba hình ảnh ba khu vực khác ở Khô Lâu Sơn và Đôn Hoàng.

Năm vị trưởng lão nhìn chúng đệ tử nội viện, ngoại viện chăm chỉ tu luyện. Trong lòng đánh giá cao, bọn họ thực sự có cố gắng.

Lão viện trưởng biểu hiện không cảm xúc nói “Bọn người ở Vô Thượng Tông gửi mật thư báo lại. La Bàn Vô Cực đã có tin tức mới, thông báo chúng ta chuẩn bị tư thế sẵn sàng…”

Lão ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Trong khoảng thời gian này tu vi của chúng đệ tử nội ngoại viện đều đồng loạt tăng. Xem như kế hoạch thí điểm đã tiến thêm một thành…”

Lão cầm phất trần phất lên một cái, hình ảnh xuất hiện lần này là khu vực Cấm Sơn cách vực sâu vạn trượng hai trăm trượng.

Nơi đây có chín cột trụ bằng đá bao xung quanh một trận bàn khuôn viên chỉ tầm năm mươi trượng. Trên chín cột trụ bám đầy tơ nhện và bụi bẩn, nơi này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm.

Bốn vị trưởng lão nhìn pháp trận, hai mắt nhất thời ngưng trọng. Bọn họ biết pháp trận này, nhưng không nghĩ đến nó lại được bố trí bên bờ Cấm Vực.

Lão viện trưởng chậm rãi nói “Khi La Bàn Vô Cực tìm được, kế hoạch thí điểm “Tiểu Thiên Truyền Tống Trận” triển khai. Khi đó địa vị Đạo Viện ở Bắc Cảnh sẽ được nâng lên đáng kể. Xem như sứ mệnh vực dậy Đạo Viện của lão hoàn tất!”

Thập trưởng lão dè dặt nói “Nếu việc này thành công, động tĩnh gây ra lớn như vậy. Sư đệ sợ Giới Đường sẽ tìm đến!”

Lão viện trưởng quay về nhìn sư đệ mập mạp của mình. Ánh mắt thâm sâu khiến sắc mặt hay cười của thập trưởng lão phải thu lại.

Lão viện trưởng không nói, xoay người nhìn vào khoảng không “Việc này những người kia sớm đã an bày, nhiệm vụ của chúng ta chỉ đến đây là được!”

Lão nói xong, dùng phất trần quơ ngang một cái. Toàn bộ hình ảnh đều tiêu thất.

Bốn vị trưởng lão nhìn nhau, nội tâm vô cùng phức tạp. Trong lòng bọn họ biết, đã theo lau thì phải theo đến cùng, hơn nữa bọn họ cũng vì sự phát triển trường tồn của Đạo Viện. Nếu Đạo Viện không thay đổi, sớm muộn cũng có ngày diệt vong.

Sau một lúc do dự, cuối cùng bốn vị trưởng lão cũng âm thầm rời đi.

Trong suốt thời gian lão viện trưởng cùng bốn vị trưởng lão đàm đạo. Có một sinh vật nhỏ nhắn âm thầm quan sát, sinh vật này toàn thân trong suốt, không tỏa ra bất kỳ khí tức nào. Nó sau khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nó chậm rãi rời đi, một mạch bay xuyên vào đám vân vụ.

Nó một mạch bay đến Long Đầu Phong, đây chính là ngọn sơn phong của đại trưởng lão.

Sau khi đã tiến nhập Long Đầu Phong, sinh vật này mới lộ ra chân thân là Linh Quyên Điểu, một loài linh điểu có năng lực thám thính cực kỳ lợi hại, nó mang một màu xanh rực rỡ với một vài điểm màu đỏ đẹp mắt.

Toàn thân nó không bộc lộ ra khí tức, di chuyển không để lại dấu vết. Khả năng ẩn thân của nó hầu như là đại năng như lão viện trưởng cũng không phát hiện ra nó.

Nó một mạch bay vào trang viên của đại trưởng lão, sau đó tiến vào phòng nghị sự.

Lúc này trong phòng nghị sự, đại trưởng lão ngồi ở hàng ghế chủ vị. Một bên là ba vị trưởng lão lần lượt là bát trưởng lão Thiết Tu Chân Nhân, cửu trưởng lão Thiên Sinh Chân Nhân và thập nhất trưởng lão Hồng Quý Chân Nhân. Ba vị trưởng lão này là đạo hữu tâm giao của đại trưởng lão. Xem như luôn đứng về phe của đại trưởng lão.

Linh Quyên Điểu lượn một vòng, rồi đậu trên cánh tay đại trưởng lão. Tin tức thu thập được trước đó chậm rãi truyền lại cho lão bằng một loại năng lực của nó.

Sau khi hoàn tất giao tiếp với Linh Quyên Điểu, đại trưởng lão nhíu hàng chân mày. Tin tức này vô cùng khủng khiếp.

Trước kia lão đã nghi ngờ cử động của lão viện trưởng. Không ngờ sự thật là lão viện trưởng đang âm thầm dựng lên một kế hoạch to lớn. Mặc dù mang tiếng là vì Đạo Viện nhưng lại liên quan đến Quỷ Vực Ma Môn và có bóng dáng của Huyền Môn. Hai đại hắc thế lực này, không phải tốt lành gì. Chung quy là kẻ địch chung của toàn bộ Bắc Cảnh.

Nếu vậy, không phải lão viện trưởng đang muốn Đạo Viện triệt để diệt vong sao.

Cửu trưởng lão nhìn sắc mặt của đại trưởng lão. Trong lòng hắn dâng lên một vẻ lo lắng, hắn không nhịn được liền nói “Tin tức có nghiêm trọng không sư huynh?”

Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, sau một hồi mới giãn ra.

Lão chậm rãi nói “Sắp tới Đạo Viện sẽ vô cùng hỗn loạn, xem như lão viện trưởng cho chúng ta một cơ hội…”

Bát trưởng lão một bên nhíu mày, cơ hội mà đại trưởng lão nói đến chính là chân chính thay đổi chức vị viện trưởng. Đây chính là chí hướng chung của ba sư huynh đệ bọn họ. Một phần lão viện trưởng tại vị không thể đem đến sự thay đổi cho Đạo Viện thì phải có người khác lên thay thế. Ba sư huynh đệ bọn họ chọn đại trưởng lão, chính vì lý do này mà bọn họ có mặt ở đây.

Bát trưởng lão do dự một lúc nói “Ý tứ của sư huynh là mượn gió bẻ măng?”

Sắc mặt thập nhất trưởng lão cùng cửu trưởng lão đồng thời rung động. Sau đó ba người đồng thời đưa ánh mắt về phía đại trưởng lão chờ đợi ý tứ của lão.

Lão chậm rãi nói “Tốt nhất là tùy cơ ứng biến, trước mắt liên hệ những sư huynh đệ khác âm thầm thăm dò ý tứ bọn họ. Chúng ta không thể để Đạo Viện lâm vào đại họa được…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook