Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 182: Kiếm Vô Trần

Tân Sinh

13/03/2020

Hình dáng Kiếm Nô, chỉ cần nhìn sơ là biết kẻ này bất thiện, phi quân tử. Trong ánh mắt ti hí có thể trong lòng đang âm thầm bày mưu kế.

Hoa Lạc Đồng nhìn đối phương đang cố tình chặn đường, nàng dửng dưng nói “Thứ lỗi tiểu nữ không có nhiều thời gian tiếp đón, cáo từ!”

Nàng vừa nói vừa thoái lui về sau, bản thân nàng không muốn dây dưa ở địa bàn của đối phương.

Kiếm Nô ra ám hiệu, hơn mười huynh đệ hắn nhanh chóng chặn đầu Hoa lạc Đồng lại không cho nàng rời đi. Đối phương thực sự là muốn gây khó dễ với nàng.

Ánh mắt Kiếm Nô lộ ra một vẻ thất vọng “Thiếu chủ ta đã âm thầm ái mộ tiểu nương tử, cho nên phiền tiểu nương tử lưu lại nơi đây bầu bạn với thiếu chủ ta”

Hoa Lạc Đồng thờ ơ đáp “Tiểu nữ không thể lưu lại đây quá lâu, phu quân ta đang vô cùng lo lắng…”

Hoa Lạc Đồng cố gắng dùng từ “phu quân” chủ yếu là muốn đối phương từ bỏ ý đồ.

Kiếm Nô nghe lời nói đối phương, hắn khẽ hít một hơi thật sâu như thể muốn cảm nhận hương vị tương trẻ của đối phương. Đây có thể là một loại bản năng của một tên cuồng dâm.

Hắn cười hắc hắc nói “Nếu nói như vậy phu quân của tiểu nương tử không biết thương hoa tiếc ngọc rồi!”

Hắn ra ám hiệu cho đồng bọn bao vây, rồi nói tiếp “Để bổn thiếu chủ yêu thương tiểu nương tử rồi kết làm đạo lữ, làm phu nhân bổn thiếu chủ của Bách Vực Kiếm Môn. Vinh dự này chỉ có thể xứng đáng với tiểu nương tử mà thôi!”

Dáng vẻ này, sắc đẹp này khiến hắn không thể không ra tay được. Đây chính là chân chính mỹ nhân mà bản thân hắn chưa từng gặp qua.

Hoa Lạc Đồng nhìn đối phương không từ bỏ liền xuất ra Thanh Phong Kiếm, ra vẻ không muốn thỏa hiệp với Kiếm Nô.

Kiếm Nô thấy vậy, hắn cười hắc hắc thích thú “Bổn thiếu chủ rất không muốn làm tiểu nương tử chảy máu. Bổn thiếu chủ rất thương hoa tiếc ngọc, nên sẽ vô cùng nhẹ tay!”

Hắn nói xong, hai mươi bốn sư đệ hắn bao quanh lấy Hoa Lạc Động. Hai mươi bốn thanh kiếm lơ lửng trên bầu trời hợp thành Toàn Phong Kiếm Trận của Bách Vực Kiếm Môn. Kiếm trận này quy mô khá lớn, đòi hỏi người thi triển kiếm trận tu vi phải Tam Phẩm trở lên mới vận dụng được. Điều này nói lên Kiếm Nô đánh giá Hoa Lạc Đồng cực kỳ cao.

Hoa Lạc Đồng thấy vậy, toàn thân thoáng chốc bạo phát ra hàn khí. Hai ngón tay nàng vuốt thanh kiếm tạo ra một lớp hàn khí bao phủ. Đây chính là mô phỏng Thủy Nguyệt Tiên Thiên Kiếm của Thủy Nguyệt Tiên Tử. Thanh Phong Kiếm lúc này tỏa ra hàn khí rất khốc liệt.

Bọn người cảm giác không khí xung quanh lạnh lẽo, cảm nhận hàn khí như cô động lại. Bọn chúng nhất thời hoảng hốt muốn rút lui, nhưng không kịp. Hoa Lạc Đồng vận dụng bộ pháp tiếp cận hai mươi bốn huynh đệ Kiếm Nô. Cắt đứt toàn bộ hai mươi bốn thanh kiếm.

Tràng cảnh này chính là chân chính nghiền ép.

Kiếm Nô nhướng hàng chân mày lên, nét mặt trở nên hiếu kỳ rồi nhanh chóng chuyển sang cảm giác hớn hở.

“Nữ nhân này như vậy, mới đáng bổn thiếu chủ ta chú ý. Như vậy mới xứng đáng làm thiếu chủ phu nhân chứ!”

Hắn nhìn hai mươi bốn tay sư đệ sớm đã bị đánh bại, bọn họ chưa kịp xuất ra kiếm trận đã bị nghiền ép.

Hắn xuất ra một thanh xích kiếm từ giới chỉ, kiếm này tỏa ra quang mang cực kỳ bắt mắt.

Hắn thích thú giới thiệu “Đây chính là Hồng Mang Kiếm, bán thần khí. Chỉ cần tiểu nương tử theo bổn thiếu chủ, không sớm thì muộn cũng sẽ sở hữu một thanh kiếm như vậy. Thế nào?”

Hoa Lạc Đồng thờ ơ đáp “Nếu có thể cắt đứt Thanh Phong Kiếm của ta, ngươi hãy thể hiện!”

Thần thái nàng lúc này đã nghiêm túc lại, không còn trêu chọc hắn nữa.

Thanh Phong Kiếm chém về trước, Kiếm Nô thấy vậy liền lấy Hồng Mang Kiếm ra đỡ. Mặc dù là bán thần khí, nhưng khi va chạm với Thủy Nguyệt Tiên Thiên Kiếm mô phỏng, Hồng Mang Kiếm rung động. Kiếm trong tay Kiếm Nô rung lên mấy hồi.

Hắn lùi về sau mấy bước, sắt mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng bị nàng hoàn toàn nghiền ép, không có khả năng hoàn thủ.

Hắn lấy lại bình tĩnh, hai tay cầm Hồng Mang Kiếm để giữa ngực, mũi kiếm chỉ thiên. Hắn muốn vận dụng tuyệt kỹ Bách Vực Kiếm Môn “Nhất Kiếm Phá Thiên Khung”, một tuyệt kỹ thành danh của Bách Vực Kiếm Môn.

Hắn nhếch miệng lên cười nói “Nếu tiểu nương tử có thể thoát khỏi kiếm chiêu này, xem như tiểu nương tử thắng. Bổn thiếu chủ cúi đầu nhận tội, sẽ không dây dưa với tiểu nương tử nữa…”

Hắn nói xong liền múa một đường kiếm, rồi chỉ lên bầu trời đầy quang mang. Từ trong đám mây xuất hiện một cự kiếm khổng lồ đâm xuống hướng Hoa Lạc Đồng. Kiếm khí tỏa ra xung quanh, như thể xé rách không gian.

Hoa Lạc Đồng từ tốn, một kiếm đâm ra. Kiếm chiêu đơn giản không màu mè, nhưng xuất ra một tàn ảnh của một thanh băng kiếm đối đầu cự kiếm.

Thanh băng kiếm nhanh chóng cắt nát cự kiếm khổng lồ chỉ trong vòng một hô hấp, khiến Kiếm Nô không kịp trở tay phun ra một ngụm máu.

Hoa Lạc Đồng không buông tha, một tay điểm về phía Kiếm Nô, một băng phiến lao ra, đóng băng hắn lại.

Nàng lao về trước, nhẹ nhàng cắt rơi một cánh tay hắn khiến hắn sắc mặt tái nhạt. Hắn lại phun ra một ngụm máu, ôm lấy cánh tay mình. Hắn rống giận nhưng không thể làm được gì.

Hoa Lạc Đồng tiếp tục lao về trước định kết thúc, không cho hắn cơ hội thoát thân.

Thình lình, từ trên không trung chém xuống một nhát kiếm vô cùng khủng bố. Kiếm khí cắt phăng đi mọi thứ và chặn đường tấn công của Hoa Lạc Đồng, tạo thành một vết cắt cực kỳ sâu.

Từ trên không trung, lơ lửng một thân ảnh mặc trường bào. Vai mang cự kiếm với sát khí ngập trời.

Hắn chính là Kiếm Vô Trần, môn chủ của Bách Vực Kiếm Môn. Bộ dáng hắn hung mãnh, to lớn như một sát thần.

Hắn giận dữ vì nhi tử hắn đã bị đối phương tháo một cánh tay. Đây chính là sỉ nhục lớn của Bách Vực Kiếm Môn. Hắn tùy ý điểm ra một ngón tay, khoảng không gian không hề tạo ra dư chấn, nhưng lại đánh bật Hoa Lạc Đồng văng về sau trăm trượng.

Chiêu thức không có hình dạng cụ thể, lại không biết xuất chiêu từ khi nào. Chỉ khi phát hiện ra đã bị đánh văng về sau. Đây chính là thực lực đối phương rất cao, cao hơn nàng không dưới hai cấp bậc.

Hoa Lạc Đồng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt.

Tiểu Thanh Điệp thấy vậy liền tiếp cận, vờn quanh một hồi. Sinh lực nàng nhanh chóng phục hồi.

Kiếm Vô Trần nhướng hàng chân mày “Một tiểu tinh linh có năng lực phục hồi sinh mệnh. Đây chính là cực phẩm trân quý…!”

Hoa Lạc Đồng đứng dậy, dự định vận dụng toàn lực đánh lạc hướng rồi sử dụng “Phi Độn Phù” rời đi. Đây được xem như phù lục hộ mạng đẳng cấp cao nhất trong người nàng.

Bất quá, khi nàng chuẩn bị ra tay thì xung quanh nàng xuất hiện vô số hắc kiếm bao vây. Hắc kiếm này tạo ra một loại áp lực cực kỳ khủng khiếp, sau đó … liền không có sau đó. Hoa Lạc Đồng tức thì bị phong ấn lại, ngũ quan đều bị phong bế. Ngay cả thần thức cũng không thể vận dụng được.

Hắn nhếch miệng lên cười nham hiểm “Định thoát thân? Trúng phải Tế Ti Võng của bổn môn chủ, ngươi có thể thoát sao?”

Nói rồi, hắn cười ha ha đáp xuống gần Hoa Lạc Đồng. Tiểu Thanh Điệp một bên sợ hãi, không thể động đậy được. Nàng không thể chạm vào Tế Ti Võng, nếu không cũng sẽ bị phản phệ, chắc chắn phải chết.

Hắn xuất ra thanh cự kiếm, để lên cánh tay Hoa Lạc Đồng muốn cắt đứt một bên.

Kiếm Nô thấy vậy liền chạy lại ngăn cản, hắn nói “Tiểu nương tử này nhi tử nhìn trúng. Mặc dù ra tay hung ác, nhưng cũng là ý trung nhân của nhi tử. Phụ thân giao ta…”

Kiếm Vô Trân vẫn không buông tha, nhìn nhi tử một hồi lâu. Giống như chờ đợi một lời hứa.

Kiếm Nô bất đắc dĩ nói “Nếu vậy nhi tử muốn cưới nàng ta. Phụ Thân hãy tổ chức một đại hôn sự đi, nhi tử nghe theo sự sắp xếp…”

Nghe những lời này, chân mày Kiếm Vô Trần mới giãn ra. Hắn biết nhi tử vốn là ham chơi không lo tu luyện, chỉ cấm đầu vào sắc dục. Nếu có thể tìm được một vị nương tử, có thể nhi tử hắn sẽ thay đổi.

Đó là lý do vì sao, Kiếm Vô Trần thường xuyên thúc ép Bách Hoa Cốc cốc chủ gã nữ nhi cho nhi tử hắn. Một là Bách Hoa Cốc có thể luyện đan dược cực kỳ có danh tiếng, hai là nữ nhân của Bách Hoa Cốc có tư chất hơn người. Có thể kết đạo lữ sinh ra hậu nhân, như vậy chẳng khác nào là nhất tiễn song điêu.

Đề nghị của Kiếm Nô khiến bậc làm phụ thân như hắn cảm thấy mát dạ.

Tiểu Thanh Điệp một bên lưỡng lự cuối cùng nhắm mắt lại định thần. Nàng tựa vào Hoa Lạc Đồng chìm vào giấc ngủ.

Kiếm Vô Trần dùng một ngón tay điểm vào mi tâm Hoa Lạc Đồng, phong bế toàn bộ kinh mạch cũng như thần thức. Mục đích là ngăn chặn nàng ta sử dụng thủ đoạn truyền tin tức cho thân nhân cũng như tông môn nàng.

Hắn biết với thân thủ, bản lĩnh như nàng thì xuất thân không tầm thường. Nhưng đây là Bách Vực Kiếm Môn, cho dù có bản lĩnh nghịch thiên cũng chưa chắc thoát khỏi được nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook