Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 331: Kiếm Trũng mở ra

Tân Sinh

18/08/2020

Khi Phạm Bá vừa truyên bố nghi thức khai mở bí cảnh bắt đầu, xung quanh bốn phương tám hướng nổi lên một loạt tiếng trống rộn vang. Tiếng trống này khiến tinh thần của bốn vị gia chủ không ngừng sốt sắng, cảm giác thúc giục không ngừng thúc đẩy bọn họ tiến lên.

Gia chủ Phong Lâm Thành Tô Khâm là người đầu tiên tiến về phía vị trí chuôi kiếm bằng đá. Hắn không do dự lấy một khối ngọc ấn từ trong ống tay áo ra áp vào khe đầu tiên.

Tiếp theo gia chủ Viên Không Thành và Đại Nam Thành cũng lấy ngọc ấn của bọn họ áp vào hai khe tiếp theo.

Gia chủ Bắc Liêm Thành ngập ngừng một hồi cũng tiến về phía chuôi kiếm bằng đá áp vào vị trí thứ tư.

Âu Dương Sinh một bên tùy ý giao ngọc ấn cho Âu Dương Ngạc thay hắn áp vào vị trí thứ năm.

Sau khi đã áp xong năm vị trí, dấu hiệu xác nhận năm ngọc ấn không có vấn đề. Xem như chỉ còn một ngọc ấn thứ sáu nữa áp vào là khởi trận Kiếm Trũng thành công.

Phạm Bá nhìn động tác nhanh gọn của năm người đứng đầu năm tòa thành. Hắn thoáng cười nhạt vì thời điểm nhiệm vụ hoàn thành chỉ còn một bước nữa.

Hắn tùy ý lấy ra một cái ngọc ấn Hoàng Thành rồi giao cho Hoàng Cảnh Hạo. Ngọc ấn này hắn giữ bên mình để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thời khắc này thực sự đã đến.

Hoàng Cảnh Hạo không do dự, tiến về trụ đá áp vào khe cuối cùng.

Sau khi sáu ngọc ấn tề tựu, chuôi kiếm bằng đá bất ngờ dao động, những sợi dây xích khóa chặt không ngừng giữ chặt lại không cho chuôi kiếm động đậy.

Từ chuôi kiếm phát sinh ra một dư chấn, dư chấn này nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh trên bề mặt mặt đất trong khu vực bốn trụ đá. Lúc này có thể nhìn thấy trên mặt đất được phủ một lớp màng mỏng có màu xanh nhạt.

Sau một hồi mặt đất trong khu vực được bao quanh bởi bốn trụ đá chấn động, rồi nhanh chóng sụp lún xuống.

Mặt đất trong khu vực bốn trụ đá sụp đổ tạo thành một vùng trũng rộng lớn. Chỉ có vị trí đài cao là không bị ảnh hưởng.

Từ trên đài cao có thể nhìn bao quát vùng sụp lún xuống chính là một Kiếm Trũng. Hình dạng chuôi kiếm bằng đã lúc này đã rõ ràng. Hiển hiện ra một thanh kiếm bằng đá to lớn có chiều dài chừng ba mươi trượng được treo lơ lửng bằng những sợi xích sắt gắn với bốn trụ đá.

Bên dưới Kiếm Trũng có độ sâu chừng hai trăm trượng với những dòng chảy nham tương đỏ rực và không ngừng sôi sục.

Tình huống này khiến tứ đại gia chủ bất ngờ kèm theo là một sự khao khát.

Gia chủ Viên Không Thành Viên Luân không nhịn được, hắn hướng Phạm Bá dò hỏi “Nếu đạt được tài bảo, chia như thế nào?”

Gia chủ Bắc Liêm Thành một bên nhìn gia chủ Viên Luân ngạc nhiên nhủ thầm “Tình huống này còn muốn chia chát. Bên dưới hoàn toàn không có dấu hiệu của bí cảnh hay tài bảo. Bên dưới như thể là một nơi long đàm hổ huyệt. Người bình thường tiếp cận khó mà toàn mạng”

Âu Dương Sinh cũng bắt đầu thăm dò nhưng không phát hiện được điều gì khác lạ.

Phạm Bá mỉm cười, hắn nhanh chóng lao xuống bên dưới vực sâu. Thân ảnh phiêu phù như một bóng ma đáp xuống một mô đá, với dòng dung nham không ngừng sôi sục.

Âu Dương Sinh nhìn tình huống này, hắn ra hiệu cho Dương Tâm Nhi hành động, còn bản thân cũng lao xuống bên dưới vực sâu.

Nhóm ba gia chủ Phong Lâm Thanh, Viên Không Thành và Đại Nam Thành có phần gấp rút sợ mất phần nhưng không thể làm gì được. Bọn họ chỉ là những vị gia chủ bình thường không có tu vi. Bọn họ mà xuống bên dưới dòng dung nham chắc chắn chỉ có con đường chết.

Bọn họ chỉ có thể sai khiến thân tín chừng ba mươi người lao xuống thăm dò. Nhóm người này tu vi cao nhất chỉ dừng lại ở cấp bậc Tam Phẩm.

Bên dưới vực sâu với dòng dung nham không ngừng sôi sục là không gian có phần rộng lớn. Men theo dòng dung nham trôi chảy có một thông đạo thông với một động phủ rộng lớn.

Phạm Bá dẫn đầu xâm nhập vào động phủ, Âu Dương Sinh cùng nhóm thân tín của ba vị gia chủ theo sau đi vào.

Tại vị trí trung tâm động phủ có một mô đá cao với bậc thềm đã bị bào mòn theo thời gian. Trên đỉnh mô đá có một Trận Pháp được khởi tạo từ bốn trụ đá xung quanh.

Ở chính giữa bốn trụ đá có một thanh kiếm dài chừng ba xích với bề bảng bằng ba ngón tay đang trôi lơ lửng.

Hai mắt Phạm Bá sáng lên, hắn lập tức tiếp cận rồi tiện tay đoạt lấy thanh kiếm.

Gia chủ Bắc Liêm Thành lập tức lao đến đoạt lấy. Trước đó lão còn do dự, giờ bảo kiếm đang ở trước mắt, không đoạt lấy thì đạo tâm sau này khó mà giữ vững được.

Phạm Bá tay cầm thanh kiếm, hắn nhíu hàng chân mày khi nhìn thấy lão già Phong Hạc lao đến. Bình thường không phản ứng, khi nhìn thấy bảo vật liền sinh lòng tham. Loại người này hắn căm ghét nhất.

Hắn tùy ý quơ ngang một đường, thanh kiếm toát lên một uy áp đánh bay gia chủ Bắc Liêm Thành về phía sau.

Gia chủ Bắc Liêm Thành sửng sốt, lão đứng phất dậy chuẩn bị phản công. Lão phát hiện cơ thể trì trệ, khung cảnh như bị lật nghiêng sang một bên.

Lão nhìn phần thân thể đã bị đối phương cắt rời, không còn kiểm soát được nữa.

Lão lắp bắp “Ta chưa sử dụng thủ đoạn, ta không cam tâm…!”

Phạm Bá tiếp cận thân ảnh đang mất dần khí lực của lão. Hắn nhếch miệng cười chê trách “Kẻ tham lam, luôn muốn tự tìm đường chết!”

Nói rồi, hắn bồi thêm một đạp khiến gia chủ Bắc Liêm Thành không cách nào phản kháng, triệt để chết đi.

Âu Dương Sinh một bên đổ mồ hôi hột nhủ thầm “Cũng may ta không manh động, nếu không tình huống ta cũng không kém gia chủ Hướng gia là bao”

Nhóm ba mươi tên thân tín của ba gia chủ Phong Lâm Thành, Viên Không Thành và Đại Nam Thành do dự. Bọn họ lập tức xuất ra binh khí lao đến.

Ba mươi người lấy số đông áp đảo với hy vọng kết liễu đối phương nhanh chóng.

Bọn họ tự tin vào trung phẩm linh khí trong tay có thể áp chế đối phương dễ dàng.

Chỉ là ba mươi tên này vừa tiếp cận trong phạm vi năm bước chân. Phạm Bá tùy ý giơ bàn tay về trước, toàn bộ ba mươi tên không cách nào động đậy được chân tay tự do rơi xuống mặt đất.

Phạm Bá mỉm cười, hắn úp bàn tay xuống rồi vỗ xuống một cái. Một loại áp lực cực kỳ khủng bố bạo phát đi ra rồi đè lên ba mươi người bọn họ.

Tiếp theo chính là những tiếng thét đau đớn không ngừng vang lên, ba mươi tên bị loại áp lực vô hình đè ép xuống mặt đất. Cả ba mươi tên đều không sức phản kháng, tình huống vô cùng thảm.

Phạm Bá tâm trạng vô cùng thống khoái.

Nhiệm vụ ở thung lũng Vô Xương vô cùng thuận lợi. Thanh kiếm có thể phá hủy Trận Pháp đã đoạt được.

Kế hoạch này đã tốn thời gian mười năm mới có thể hoàn thành.

Hắn không ngừng suýt xoa khi nhận ra một loại uy áp từ thanh kiếm lan sang cánh tay hắn. Mặc dù kiếm này vô chủ nhưng thanh kiếm không ngừng lung lay muốn thoát ly khỏi tay hắn.

Trên thân kiếm, vị trí gần chuôi kiếm có dòng chữ “Kiếm Linh Lung”. Đây chính là tên gọi mà Đại Thống Soái đề cặp, không sai vào đâu được.

Ánh mắt thân thiện trước đó của Phạm Bá đã bộc lộ ra một tia sát khí.

Hắn liếc nhìn về phía Âu Dương Sinh, nhàn nhạt nói “Tới phiên ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook