Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 163: Hướng đến Quỷ Vực

Tân Sinh

20/02/2020

Trên ngọn Hoàng Long Phong, nơi thập nhị trưởng lão chưởng quản.

Lúc này trong phòng nghị sự, Lữ trưởng lão ngồi phía trên chủ vị, sắt mặt vô cùng giận dữ nhìn xuống Lữ Kiếm Bình.

Hắn ta bên ngoài tỏ ra run sợ, nhưng trong vô cùng thống khoái. Một tên đáng ghét đã bị hắn hạ sát, không tìm thấy được thi thể. Với vụ nổ lớn như vậy, tên Bạch Vô Thiên kia không chết mới là chuyện lạ.

Lữ trưởng lão không thể kiềm chế, một tay đập xuống mặt bàn khiến cái bàn vỡ nát.

Lão hậm hực nói “Ngươi đúng là nghịch tử, thứ đưa ngươi chỉ là để phòng thân. Không ngờ ngươi thật sự đi đối phó với tên đồ đệ của lão Kiếm Hư. Ngươi có biết ngươi đã phạm vào tử tội không?”

Lữ Kiếm Bình đang dửng dưng, nghe phụ thân nói đến tử tội. Hắn không phục, tỏ ra phản kháng nói “Chỉ là một tên phế vật, có gì mà tử tội. Phụ thân quá khinh thường nhi tử rồi…”

Lữ trưởng lão nhìn tên nghịch tử không biết trời cao đất rộng. Lão cắn răng nói “Phế vật? Ngươi nghĩ hắn đã chết? Nếu hắn thật sự bị ngươi sát hại, ngươi còn có thể ở đây đôi co với ta sao?”

Lữ Kiếm Bình tỏ ra ngạc nhiên “Hắn chưa chết?”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sau đó hắn nghĩ lại tình huống ở phụ cận Mị Nguyệt Trấn. Hắn rõ ràng đã thấy tên kia bị oanh sát rồi, sao có thể sống sót được.

Lữ trưởng lão nhìn tên nghịch tử vẫn không hiểu chuyện. Lão cắn răng nhưng cũng không biết làm sao. Tên này quá hư hỏng không thể dạy dỗ được nữa rồi.

Lão nói “Trước mắt, ta hướng lão viện trưởng cầu cứu cái mạng của ngươi… nếu không ngày tên kia trở về, ngươi chắc chắn chết!”

Lữ Kiếm Bình bĩu môi “Chỉ là một tên phế vật, phụ thân quá coi trọng hắn rồi!”

Lữ trưởng lão thở dài, tên này đúng là hết thuốc chữa. Lão chậm rãi nói “Hắn là đệ tử chân truyền của thái thượng trưởng lão. Về bối phận, hắn đủ mạnh có thể nằm trong danh sách kế vị chức vụ viện trưởng Đạo Viện. Hơn nữa, ngươi chính là phạm vào đại tội sát hại đồng môn huynh đệ, ngươi nghĩ ngươi sẽ bị xử lý thế nào?”

Nghe phụ thân nói cụ thể tình hình, Lữ Kiếm Bình lúc này mới đổ mồ hôi. Hắn lắp bắp “Làm sao có người biết được, là nhi tử ra tay chứ…”

Lữ trưởng lão nhìn nhi tử ngốc nghếch. Lão cười ha ha rồi phóng lên phi kiếm rời khỏi Hoàng Long Phong. Điểm đến chính là tiểu viện của lão viện trưởng.

Lúc này, lão viện trưởng ngồi thư thả trên băng ghế đá bên ngoài tiểu viện.

Lão cầm một quân cờ màu đen, ngẫm nghĩ một vị trí trên bàn cờ. Lão do dự đặt xuống, sắc mặt có phần đắc ý.

Lữ trưởng lão từ xa phóng xuống, gặp viện trưởng liền khom người chào hỏi.

Lữ trưởng lão nói “Sư huynh có gì giao phó!”

Lão viện trưởng thờ ơ nói “Phía bên Thiên Sư Đường vừa báo lại, Tâm Trận đã tìm được. Kế hoạch thí điểm có thể triển khai, bất quá…”

Lão trầm ngâm một lúc, lão tiếp tục cầm một quân cờ lên, quan sát toàn cục bàn cờ rồi đặt xuống một vị trí xung quanh toàn quân cờ trắng, chỉ chừa lại một khoảng trống.

Lão mới nói “Bất quá ta sợ phát sinh biến cố, nên mới gọi sư đệ đến đây giao phó một nhiệm vụ”

Lữ trưởng lão nghe vậy, chắp tay nói “Chỉ cần có thể vực dậy Đạo Viện, có thể nâng cấp Đạo Viện lên hàng tông môn. Sư đệ sẽ dốc hết sức mình, người nào ngăn cản chính là kẻ địch của đệ!”

Lão viện trưởng nhếch miệng cười, biến hóa rất nhanh khó mà phát hiện ra được.

Lão viện trưởng ra vẻ suy tính một hồi, mới nói “Sư đệ cùng thập tam đệ nhanh chóng đến Thần Vực tìm kiếm một khối Tinh Vẫn Thạch. Thời hạn trước khi khảo hạch đệ tử nội viện diễn ra. Nếu có Tinh Vẫn Thạch, kế hoạch thí điểm chắc chắn sẽ không phát sinh sơ suất!”

Lữ trưởng lão tỏ ra thắc mắc nói “Không phải ở Bắc Cảnh vẫn có Tinh Vẫn Thạch sao? Tại sao phải phái sư đệ đến nơi xa xôi đó?”

Lão viện trưởng mỉm cười, lão nói “Nếu Bắc Cảnh có Tinh Vẫn Thạch, ta phải nhờ đến sư đệ sao? Trong nhiều năm qua, ta đã sai nhiều tai mắt tìm kiếm nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích nào…”

Lữ trưởng lão ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu chấp nhận nhiệm vụ gian nan đó. Thần Vực chính là một nơi xa xôi hiểm trở, muốn đến được nơi đó, phải tốn một khoảng thời gian khá dài, chừng hai ba tháng. Như vậy nhi tử lão chắc chắn sẽ khó thoát khỏi đại nạn.

Lão viện trưởng như hiểu thấu được tâm tư tên sư đệ mình.

Lão nói “Việc của Bình nhi, sư huynh ta sớm đã biết. Tốt nhất cho hắn đến Quỷ Vực lịch luyện, xem như là uốn nắn lại hắn. Hắn còn ở Đạo Viện, không biết lại gây ra họa gì…”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lữ trưởng lão nghe nói đến Quỷ Vực, trong lòng chợt nhảy dựng. Nơi đó không phải là nguy cơ trùng trùng sao. Tại sao phải lịch luyện ở nơi đó. Đây chẳng phải là trực tiếp đẩy nhi tử lão vào chỗ chết sao.

Lão viện trưởng mỉm cười “Sư huynh ta tự có thu xếp, sư đệ cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ”

Lữ trưởng lão nghe sư huynh bảo đảm, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lão chỉ có mỗi một nhi tử là Lữ Kiếm Bình, mọi sự quan tâm đều dồn vào hắn. Nếu hắn có mệnh hệ nào, quả thật lão không biết ăn nói sao với người quá cố. Lão âm thầm liếc sư huynh lão một cái rồi rời đi.

Lão viện trưởng tiếp tục cầm lên một quân cờ, sau đó đặt xuống xuống một vị trí bao vây toàn cục. Thế trận đều nằm trong lòng bàn tay lão.

Lão thì thầm “Đây chẳng qua là vì Đạo Viện, dù có sai cũng là vì Đạo Viện mà thôi...”



Bên ngoài ngôi nhà gỗ ở Thủy Trúc Lâm.

Từ sau khi tiếp nhận truyền dạy của Kiếm Hư Chân Quân. Cả ba người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng không ngừng tu luyện, ghi nhớ cẩn thận khẩu quyết của ba loại võ kỹ. Lần lượt là “Thập Tam Biến”, “Thiên Đạo Thần Chưởng” bản tàn quyển và “Ngự Kiếm Quyết”.

Trong đó, Thập Tam Biến bản chất là một loại bộ pháp nhưng bên trong ảo diệu vô cùng. Cả ba người, trong đó tư chất cao nhất là Âu Dương Sinh vẫn không thể lĩnh hội được. Còn Thiên Đạo Thần Chưởng tàn quyển thì không cần nói, đã là tàn quyển rồi thì chỉ là bản thiếu hụt, khẩu quyết đã không thể hiểu nổi thì nói gì tu luyện. Cuối cùng là Ngự Kiếm Quyết, bộ võ kỹ này chính là cơ sở vận dụng linh khí tinh thuần, chỉ cần có thể Luyện Khí như tơ xem như là sơ nhập. Điều này, chỉ cần siêng năng là có thể vượt qua dễ dàng.

Lúc này, Kiếm Hư Chân Quân cưỡi phi hành kiếm từ xa bay lại cùng với Tiểu Bạch.

Lão đáp xuống, phong thái vô cùng ung dung tự tại. Tâm tình lão lúc này vô cùng tốt. Trên tay lão cầm theo ba lọ đan dược, mặc dù đã được phong bế, nhưng mùi vị nồng đậm khó ngửi tỏa ra xung quanh.

Lão ném ba lọ đan dược cho ba tên đồ đệ, lão nói “Đây chính là Cửu Chuyển Đan, mỗi lọ chứa hai mươi viên đan dược. Công dụng nâng cao tốc độ vận chuyển linh khí, cũng như tốc độ tu luyện!”

Hoàng Mập nghe lão sư phụ giới thiệu, hắn vội vàng mở nắp lọ ra đem lên mũi ngửi, mùi vị buồn nôn khiến hắn phải nôn mửa liên tục.

Công hiệu đan dược cực kỳ tốt, nhưng để cho vào miệng là điều cực kỳ kinh khủng. Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng một bên cũng nhăn mặt, nhưng bọn họ không có khoa trương như Hoàng Mập.

Lão cười ha ha nói “Ngươi tưởng đan dược này cho vào miệng à?”

Hoàng Mập cảm giác không đúng, hắn đưa nét mặt ngơ ngẩn về phía lão sư phụ. Lão chậm rãi giải thích “Đan dược này dùng để ngâm mình, pha loãng với nước rồi ngâm liên tục trong vòng sáu canh giờ, mới thấu triệt được dược tính!”

Hoàng Mập nghe lão sư phụ giải thích hắn mới hiểu, nhưng việc này càng khó tưởng tượng hơn. Nếu cho vào miệng nuốt một lần, đau khổ chỉ một lần, còn ngâm liên tục sáu canh giờ, không phải là phải chịu đựng trong vòng sáu canh giờ sao.

Hắn lắc đầu, nhưng đây là sư phụ vì bọn hắn chế tạo đan dược. Chỉ có một lão sư cực kỳ tốt mới vì đệ tử khổ tâm như vậy.

Hắn cùng Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng khom người sâu tạ lễ. Hơn nữa, có một vị thái thượng trưởng lão thu nhận làm một ký danh đệ tử, đây như là một giấc mơ không muốn tỉnh dậy.

Lão gật đầu tán thưởng, trong cuộc đời lão. Việc thu nhận đồ đệ là ngoài ý muốn, nhưng cũng là một đoạn thời gian thú vị nhất.

Lão quan sát ba tên đồ đệ một lần, sắc mặt bắt đầu chuyển sang nghiêm trọng. Lão chậm rãi nói “Tương lai Đạo Viện phải dựa vào các ngươi, nên các ngươi phải cố gắng tu luyện cho tốt…”

Lão thở một hơi dài, ánh mắt nhất thời đưa về một nơi xa xăm. Tiểu Bạch một bên nhích lại gần, nó dùng đầu cọ sát lão, nũng nịu. Nó theo lão cũng một đoạn thời gian, nên có thể hiểu được tâm trạng thay đổi của lão.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lão sờ lên đầu nó, sau đó chậm rãi nói “Hôm sau, ta dẫn các ngươi đến Quỷ Vực lịch luyện…”

Lão vừa nhắc đến Quỷ Vực, trong lòng ba người bỗng giật lên mấy lần. Đó không phải là một nơi tuyệt đối không thể đến sao. Hơn nữa con đường giữa Quỷ Vực và Bắc Cảnh đã bị phong bế, làm sao mà đến được nơi đó.

Lão nhìn ba tên đồ đệ giật mình, trong lòng lão cũng thỏa mãn. Nơi không đến được là đối với người khác, riêng lão thì chỉ là thuận tiện lật một cái tay là xong.

Lão giải thích “Chỉ có nơi đó mới có thể để các ngươi trong thời gian ngắn Kết Đan, nếu không thì để các ngươi thu thập thảo dược làm gì…”

Trong lòng lão sớm đã tính toán dẫn dắt nhóm ba tên đồ đệ đến Quỷ Vực, nhưng để tăng cao hiệu quả cần có thêm Cửu Chuyển Đan. Đây chính là nguyên nhân, lão bắt ba tên đồ đệ này làm nhiệm vụ ở khu vực Tam Chủng ở Khô Lâu Sơn.

Lúc này ánh mắt cả ba người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng rung động.

Trước đó, bọn họ còn có một cách nghĩ khác, lão sư phụ cố tình làm khó để bọn họ tự tìm đường lui, hoặc là thử thách sức chịu đựng của bọn họ. Nhưng không nghĩ đến, việc này hoàn toàn vì lợi ích của bọn họ.

Cả ba người, nhất thời trầm mặc. Cảm giác này chính là xúc động muốn khóc. Thân ảnh của lão sư phụ lúc này như hóa thành to lớn, cực kỳ to lớn trong mắt bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook