Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 202: Dưới bóng hoàng hôn

Tân Sinh

05/04/2020

Hoa Lạc Đồng mở mắt ra, nàng đánh giá xung quanh một hồi.

Lúc này nàng thật sự đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn bị luân hãm trong Tế Linh Võng nữa.

Đối diện nàng chính là Bạch Vô Thiên bằng xương bằng thịt. Nếu nàng không sớm mang theo Tiểu Thanh Điệp, chưa biết chừng hắn sẽ không biết được nàng bị vây khốn nơi này.

Trong lòng nàng bất chợt dâng lên một cảm giác hối hận. Nếu nàng không tự tin vào bản thân, không lơ là cảnh giác chưa chắc đã bị đối phương bắt giữ. Đây xem như một bài học để đời của nàng.

Nàng vô ý nhìn vào đôi mắt hắn, trong ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.

Nàng mỉm cười, nhào tới quàng tay qua cổ hắn. Hai khuôn mặt trong phút chốc áp sát nhau.

Nàng cười nói “Ngươi muốn sư tỷ báo đáp thế nào?”

Hắn nhìn nàng một hồi, hơi thở có phần gấp rút. Hắn một tay ôm lấy bờ eo nàng, một tay vén sợi tóc mai đang đung đưa rồi nhẹ hôn lên trán nàng.

Hắn thì thầm “Chỉ cần sư tỷ an…”

Hắn chưa nói hết câu đã bị bờ môi nàng che lại.

Phía trên đỉnh núi, Vô Danh Lão Yêu nhìn đôi trẻ tình tứ. Trên trán nổi lên gân xanh.

Lão thì thầm “Tiểu tử này… nhìn vô hại mà lại lợi hại như vậy!”

Nói rồi, thân ảnh lão tức thì tiêu thất. Khí tức lão phóng thích ra chỉ trong hai hô hấp rồi hoàn toàn biến mất.

Hoa Lạc Đồng sững sờ, nàng mở mắt ra nhìn về phía đỉnh núi. Nơi Vô Danh Lão Yêu vừa rời đi.

Nàng nhìn Bạch Vô Thiên gặng hỏi “Trước đó, nơi này còn có người khác sao?”

Hắn cũng đưa ánh mắt về phía đỉnh núi một hồi rồi mới trả lời “Trước có một lão nhân, nếu không nhờ tiền bối đó ta cũng không biết làm sao đánh thức được sư tỷ”

Hoa Lạc Đồng rơi vào trầm mặc, nàng có thể nhận ra khí tức quen thuộc của phụ thân nàng. Đối phương cố tình phóng thích ra để cho nàng biết rằng đối phương bình an vô sự. Không cần phải khổ sở tìm kiếm tung tích đối phương nữa.

Nàng lúc này đã hiểu được ý tứ của phụ thân nàng. Nàng thì thầm “Có thể phụ thân có nỗi khổ riêng. Ta cũng nên dừng việc tìm kiếm lại. Chỉ cần phụ thân bình an, như vậy là được rồi!”

Nàng ngẩng đầu nhìn lên hắn. Ánh hoàng hôn soi rọi khuôn mặt khiến hắn nhìn trải đời hơn, trưởng thành hơn.

Nàng lúc này mới chú ý đến Kiếm Nô đang nằm lăn lóc bên cạnh vách đá. Nàng nhìn tư thế hắn bị trói, bất chợt cười khúc khích. Tư thế “trói không thể động đậy” đến giờ hắn vẫn còn sử dụng. Mặc dù hắn không nhớ những việc trước kia, nhưng quen thuộc chính là một loại kinh nghiệm.

Nàng tâm tình bỗng chốc thoải mái, nàng khẽ hỏi “Sư đệ biết tư thế trói đó, ai dạy sư đệ không?”

Hắn không nhớ được ai đã dạy, nhưng nghe nàng hỏi vậy hắn tỏ ra tò mò nói “Chẳng lẽ lại là sư tỷ sao?”

Thấy hắn trêu chọc, nàng phùn mang lên nói “Chẳng lẽ sư đệ không tin?”

Hắn bật cười, cố gắng ghì chặt nàng lại làm ra vẻ thề “Ta tin sư tỷ, nhưng mà sư tỷ dạy ta khi nào?”

Nàng muốn nói tiếp nhưng dừng lại. Chuyện trước kia thái thượng trưởng lão đã cố tình phong ấn. Đương nhiên là có lý do của nó, lão không vô duyên vô cớ sử dụng biện pháp này.

Nàng thở ra một hơi dài “Xem như ta thua sư đệ đi, chuyện này ta chỉ trêu chọc sư đệ thôi!”

Nàng lảng tránh sang chuyện khác, đúng lúc Tiểu Hắc đang một bên cọ lấy bờ vai nàng.

Nàng cũng quen biết Tiểu Hắc một thời gian, sớm hiểu được ý tứ của nó. Nàng chợt nhớ đến Tiểu Thanh Điệp liền nói “Trước đó thần hồn ta bị phong ấn, hoàn toàn không biết những việc xung quanh. Tiểu Thanh Điệp cũng không biết đang ở nơi nào…”

Hắn một bên an ủi “Chuyện này không thể trách sư tỷ được. Có thể Tiểu Thanh Điệp vẫn an toàn, nên ta không cảm ứng nguy hiểm từ nàng ta. Có dịp chúng ta sẽ đi tìm nàng ta, được chứ?”

Hoa Lạc Đồng gật đầu rồi khép nép dựa vào lồng ngực hắn. Bộ dáng nàng lúc này dịu dàng, không còn vẻ mạnh mẽ thường ngày nữa.

Hắn thấy vậy chìm vào suy tư.

Trải qua sự việc ở Kiếm Môn, hắn có một cảm giác mất mát. Đó là nếu chẳng mai hắn không đến, hoặc giả hắn không thể mang nàng đi được. Vậy thì có phải là vĩnh viễn sẽ mất đi nàng ta hay không.

Trong lòng hắn mặt dù vẫn còn một loại vương vấn không sao nói được. Hắn cảm giác trong lòng còn một khúc mắc chưa được giải khai. Trong đó có một lời hứa hẹn nào đó mà hắn không cách nào hình dung ra được.

Hắn hít sâu một hơi khiến nàng ta chú ý.

Nàng tò mò hỏi “Sư đệ có tâm sự sao?”

Hắn không nói gì mà vén mái tóc nàng qua một bên như muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt nàng. Hắn nói “Sắp tới ta phải về gia tộc thay Bạch gia đấu một trận với Trình gia. Sau khi xong việc, ta sẽ bẩm báo phụ thân về sư tỷ…”

Ý tứ của hắn vô cùng đơn giản, Hoa Lạc Đồng ngẩn ngơ một hồi. Nàng ấp úng nói “Ta còn nhiều việc phải làm, tình huống khi đó ta không hứa trước được!”

Hắn nói tiếp “Ta chỉ muốn sống một đời đơn giản bên một gia đình nhỏ. Không muốn theo đuổi con đường tu đạo, cũng không ham muốn sống quá lâu. Chỉ cần ngày ngày bên sư tỷ, như vậy đã đủ!”

Nghe hắn nói vậy, Hoa Lạc Đồng cười khúc khích. Không biết hắn học từ đâu lại nói ra những lời sến súa như vậy.

Nàng buông hắn ra, rồi lui về sau vài bước. Hai tay chắp sau lưng như thể tung tăng bước đi.

Nàng đi được vài bước chân rồi quay đầu nói với hắn “Ta trước kia có một ước ao tìm được một ý trung nhân bản lĩnh đứng đầu Bắc Cảnh. Sau khi trở về từ một nơi rất xa xôi, cách nghĩ đó đã không còn tồn tại. Quan trọng là sống với người mình thích đã đủ… Danh khí không thể nào mang đến cho ta niềm vui được…”

Nàng vừa đi vừa nói, thân ảnh phản chiếu trong ánh hoàng hôn khiến nàng ta bỗng chốc toát lên một vẻ đẹp khó tả. Cảnh tượng này khiến hắn khó mà quên được.

Hoa Lạc Đồng đi thẳng lên trên mỏm đá mà trước đó khí tức quen thuộc phát ra.

Nơi đây là đỉnh cao nhất của ngọn sơn phong, có thể nhìn bao quát mọi cảnh quan bên dưới. Cảnh vật bên dưới lúc này thu nhỏ lại, rừng rậm, con suối trải dài vô cùng đẹp mắt.

Nàng ngồi xuống, hai chân đung đưa. Bạch Vô Thiên thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh.

Im lặng một hồi, nàng ta mới nói “Chưa đầy một tháng nữa là đến ngày khảo hạch đệ tử nội viện. Trước đó ta cũng đã là thập tứ trưởng lão của Đạo Viện. Cho nên hôm sau chúng ta trở về!”

Nàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp “Nhìn khí tức sư đệ, xem ra cũng sắp đột phá Tứ Phẩm. Trở về Vô Danh Động Thiên ta sẽ giúp sư đệ một tay!”

Hắn cảm giác không việc gì có thể giấu được nàng ta, hắn tò mò hỏi “Sao sư tỷ biết ta sắp đột phá?”

Nàng ta nhìn hắn cười khúc khích “Vừa rồi thân với sư đệ, đó cũng là một hình thức song tu. Nên đương nhiên có thể nhìn thấu được”

Hắn cảm giác không phục “Thế vì sao ta không nhận ra bất kỳ điều gì ở sư tỷ?”

Nàng ta che miệng cười “Bởi vì sư đệ ngốc!”

Nhìn bộ dáng trêu chọc, hắn làm ra vẻ phùng mang lên trách mắng “Nếu vậy sư đệ ta muốn ngu ngốc một lần nữa!”

Hắn cười ma mãnh rồi quàng tay qua đè Hoa Lạc Đồng xuống. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một hồi mới phát hiện ra cảm giác ngượng ngùng.

Hắn ngồi dậy, khuôn mặt nhất thời trở nên hồng hào.

Ở bên dưới vách đá, Kiếm Nô âm thầm oán trách. Hắn sớm đã tỉnh lại và âm thầm quan sát hai tên cẩu nam nữ đang vờn nhau. Cảm giác nhìn mà không thể tự tay mình làm đúng là khó chịu. Hắn không chịu nổi nữa liền quát lên “Hai người các ngươi thôi đi! Quá chướng mắt!”

Bạch Vô Thiên liếc nhìn hắn, một ngón tay điểm về phía hắn. Miệng khẽ niệm “Định!”

Hắn lập tức bị trúng Cấm Chế, không nhúc nhích được.

Hoa Lạc Đồng một bên ngạc nhiên. Chiêu thức này vô cùng lạ mắt, có thể phong ấn đối phương từ xa. Hơn nữa trong sát na, nàng có thể nhìn thấy một chữ “Định” lóe lên. Chuyện này là như thế nào.

Nàng tò mò hỏi “Sư đệ sao làm được?”

Hắn ra vẻ đắc ý “Chiêu thức này lúc ở Huyền Minh Động ta nghĩ ra, trở về Vô Danh Động Thiên mới thật sự làm được”

Hắn ngẫm nghĩ một lúc liền đứng dậy, xuất ra Lưu Quang Kiếm.

Hắn nhìn dáo dát xung quanh, từ trên cao có thể nhìn thấy một vài con Xuyên Sơn Điêu đang ở bên cạnh một bờ suối. Khoảng cách chừng bốn trăm trượng.

Hắn tùy ý chém một nhát về phía một con Xuyên Sơn Điêu. Chỉ sau hai hô hấp, từ phía con Xuyên Sơn Điêu xuất hiện một chữ “Định”. Nó lập tức bị phong ấn không nhúc nhích được. Khoảng chừng hai mươi hô hấp sau, nó mới có thể động đậy được.

Hoa Lạc Đồng một bên trố mắt nhìn. Chiêu thức này quả thật thần kỳ, nếu trong chiến đấu có thể làm gián đoạn đối phương không phải là nắm chắc phần thắng sao. Hơn nữa chỉ là một chiêu kiếm bình thường, nhưng bên trong ẩn chứa một loại ý cảnh. Nàng không thể ngộ ra được. Đó mới là điểm mấu chốt.

Nàng đưa sắc mặt nghiêm túc lại “Dạy ta!”

Hắn cười hắc hắc nói “Gọi sư phụ!”

Nàng lắc đầu, suy nghĩ một lúc mới ngại ngùng nói “Tướng công!”

Hắn không dám đùa nữa, bề ngoài nàng ta gọi “tướng công” nhưng trong ánh mắt chứa đầy sát khí. Hắn mà trêu chọc nàng ta thêm một câu nữa, không biết chừng hắn sẽ bị nàng ta đá bay xuống núi.

Hắn gật đầu “Về Vô Danh Động Thiên, có chuyện gì có thể giấu được sư tỷ sao?”

Nghe câu trả lời hợp lý, nàng mới thôi lườm hắn. Hắn mà không đưa ra câu trả lời hợp lý, nàng tung một cước là hắn thật sự bay xuống núi.

Nàng không đùa giỡn nữa mà tựa vào vai hắn. Khung cảnh hoàng hôn chỉ có hai người. Đã lâu rồi mới có khoảnh khắc lắng đọng thế này.

Hắn chợt nhớ tới một chuyện liền nói “Sư tỷ, ta có chuyện muốn nói. Số là ta có gặp một nữ nhân…”

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị nàng ta đá bay xuống núi. Vẻ mặt hắn vô cùng oan ức “Sớm biết, ta không nói ra là được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook