Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 208: Đạo Luận, đến!

Tân Sinh

10/04/2020

Ngày khảo hạch đệ tử nội viện, vốn chỉ là đánh giá thành tích tu luyện của nhóm tân nhân đệ tử. Giờ đây chính thức trở thành một ngày Đạo Luận.

Đạo Luận khi được công khai chính là trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là khảo hạch đệ tử nội viện như thường lệ. Giai đoạn hai là khiêu chiến giữa đệ tử nội viện để đoạt danh hiệu thập đại đệ tử tinh anh của Đạo Viện với điều kiện là thời gian gia nhập Đạo Viện phải trên năm năm. Giai đoạn ba là tranh đoạt hai vị trí trưởng lão còn trống giữa thập đại đệ tử tinh anh.

Hội đủ ba giai đoạn thì mới được xem là Đạo Luận.

Trong đó, giai đoạn hai có một thiếu sót, chính xác hơn là không công bằng đối với những đệ tử gia nhập dưới năm năm lại có tu vi mạnh mẽ. Vì thế Chấp Sự Đường có một quy tắc khác đó là thí luyện sinh tử. Thí luyện sinh tử chính là một nhiệm vụ có thể nguy hiểm đến tính mạng và cực kỳ hung hiểm. Đó là xâm nhập vào Ngũ Chủng ở Khô Lâu Sơn trong bảy ngày, nếu có thể bình an trở ra thì sẽ được chân chính khiêu chiến.

Cho nên không phải ai cũng dám tiếp nhận Thí Luyện Sinh Tử.



Lúc này ở Vô Danh Động Thiên.

Ba người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng đồng loạt mở mắt ra. Trải qua gần một tháng tu luyện, khí tức cả ba đã vô cùng ổn định, đã có dấu hiệu sắp đột phá.

Nếu so sánh giữa Vô Danh Động Thiên và Vân Mộng Bí Cảnh. Cả hai đều có ưu và nhược điểm khác nhau, nhưng nói về tu luyện trong khoảng thời gian ngắn thì Vô Danh Động Thiên là một nơi vô cùng lý tưởng.

Linh khí dày đặc khiến độ thành thục của công pháp cả ba tu luyện gần đạt tới viên mãn. Sau khi công pháp viên mãn rồi thì tiến trình ngưng tụ ra Nguyên Anh mới không xảy ra sơ suất. Cánh cửa bước vào hàng ngũ Tứ Phẩm chỉ kém một bước chân.

Đến khi vượt qua Tứ Phẩm, lúc này chân chính tu luyện lại từ đầu. Một là cần một công pháp cấp độ cao hơn, hai là phải gặp cơ duyên nghịch thiên mới có thể qua được.

Cho nên đến Tứ Phẩm, nhiều tu sĩ ở Bắc Cảnh dành cả một đời mới có thể thành tựu Ngũ Phẩm.

Nhiều người muốn vượt qua giai đoạn này đánh đổi nhiều thứ. Một là địa vị hiện có để tìm kiếm một nơi thích hợp hơn, hai là cần những pháp bảo sinh ra linh tính bổ trợ. Có thể gọi lựa chọn hai là cơ duyên của tu sĩ. Mà nói về cơ duyên, không phải ai cũng có vận khí tốt được.

Cả ba người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng đại diện cho nhóm người đạt được cơ duyên cộng thêm tư chất cao mới có thành tựu nhanh chóng như hiện tại.

Ánh mắt ba người nhìn về phía thạch bích, nơi Bạch Vô Thiên và Hoa Lạc Đồng đang trong quá trình song tu. Cả hai trước mắt đã phong bế ngũ quan không còn biết được chuyện bên ngoài.

Bên cạnh là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nằm uể oải hộ pháp.

Hoàng Mập nhìn tình huống một hồi mới nói “Lão sư phụ bảo chúng ta nhanh chóng đến Diễn Võ Trường ở Ngoại Sơn. Chúng ta đi trước, không nên làm phiền đại ca và chị dâu tu luyện…”

Hắn nói xong, định rời đi thì phát hiện hai người Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng bước chân dừng lại.

Hai người bọn họ phát giác xung quanh Bạch Vô Thiên nhàn nhạt tỏa ra một loại khí tức nhẹ nhàng, kèm theo là hàn khí lan tỏa ra xung quanh.

Trên khuôn mặt Bạch Vô Thiên thoáng chốc sáng lạng, mị lực không ngừng tăng lên.

Dấu hiệu này là của riêng hắn, chỉ riêng hắn mới có dấu hiệu này.

Cứ mỗi lần đột phá, mị lực lại tăng lên một bậc. Đối với người khác đó là mị lực, nhưng đối với bản thân một người tu sĩ bình thường mà nói. Đó là một loại tinh lực khó có thể hình dung ra được. Có thể gọi chung chung là tinh thần lực. Loại lực này càng mạnh thì sức kháng cự đối với mị thuật càng lớn cũng như là có thể kháng cự đối với một loại võ kỹ công kích thần hồn.

Loại tinh thần lực này ngoài ý muốn sản sinh ra được từ khi hắn bắt đầu tu luyện Minh Lý Thiên, tiếp theo là Lưu Tinh Trấn Hồn Quyết. Cả hai công pháp này công minh với nhau, sinh ra loại tinh thần lực này càng lúc càng rõ ràng.

Hoa Lạc Đồng mở mắt ra, ánh mắt nàng nhìn về phía hắn đầy bất ngờ. Cả hai song tu với nhau, những sự thay đổi bên trong nàng đều tường tận.

“Hắn sắp qua mặt ta rồi!”

Trong quá trình song tu nàng phát giác hắn có một lối tư duy vô cùng kỳ lạ. Hắn không ngừng tìm tòi, thắc mắc tự hỏi và tự giải đáp. Cho đến khi tìm ra đáp án, hắn lại suy diễn theo một hướng khác nữa. Quá trình này cứ liên tục như vậy cho đến khi hắn… đột phá. Chỉ đơn giản như vậy.

Trong đó nàng phát hiện, thần hồn hắn sản sinh ra một loại tinh thần lực khá đặc biệt. Loại tinh thần lực này, theo như điển tịch phụ thân nàng lưu lại. Đó là thần hồn Khai Khiếu, khai phóng ra bên ngoài tạo thành thực thể. Thường chỉ có tu sĩ Lục Phẩm mới có thể làm được điều này. Với cấp bậc hắn hiện tại không thể làm được điều đó, nhưng ít ra hắn đã sớm đặt một bước chân ở ngưỡng đó. Như vậy, tiền đồ hắn sẽ vô cùng sáng lạng.

Nàng âm thầm oán trách “Đây là do ta lười biếng một thời gian dài!”

Hắn cũng mở mắt ra nhìn nàng, rồi mỉm cười nói “Sư tỷ, chúng ta bằng nhau rồi!”

Nàng phùn mang lên, chồm người về phía hắn véo lấy má hắn trách mắng “Mới có một tí đã lên mặt, xem ta làm sao dày vò ngươi!”

Nội tâm nàng nhất thời dao động, nàng không hiểu vì sao vô duyên vô cớ muốn nựng má hắn. Hay là mị lực của hắn đã áp đảo nàng rồi.

Ở đằng xa, nhóm ba người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng lúng túng. Hai người này tưởng là bọn họ không tồn tại hay sao. Giữa chốn đông người lại tùy tiện thân mật như vậy.

Hoa Lạc Đồng lúc này mới nhận ra sự hiện diện của nhóm đệ muội. Nàng đỏ mặt lùi về sau.

Bạch Vô Thiên vò má mình liên tục, nàng ta ra tay chẳng bao giờ kiềm chế cân lượng.

Hắn lúc này mới chú ý bản thân vừa thất thố trước mặt nhóm đệ muội mình. Trong lòng nhất thời lúng túng, không biết phải làm sao.

Hoàng Mập thấy vậy, hắn liền chạy lại mừng rỡ nói “Chúc mừng đại ca thăng Tứ Phẩm!”

Hắn gật đầu nói “May mắn đột phá thôi, tứ đệ cũng lợi hại không kém!”

Hắn mặc dù thờ ơ không chú ý Âu Dương Sinh và Lý Nhược Băng, nhưng từ khí tức bọn họ thu liễm lại. Hắn vẫn có thể nhận ra hai người cũng sắp đột phá, chỉ là còn thiếu một bước.

Hoàng Mập một bên nói “Sư phụ bảo chúng ta tu luyện xong nhanh chóng đến Diễn Võ Trường ở Nội Sơn họp mặt…”

Bạch Vô Thiên gật đầu, ánh mắt hắn hướng về phía Tiểu Hắc và Tiểu Bạch còn uể oải nằm ngủ. Hắn nói “Các ngươi ở đây hay đi theo?”

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch như đang giả vờ ngủ, nghe chủ nhân dự định bỏ rơi cả hai ở lại nơi này, liền ngồi dậy rồi tự động chui vào Thú Linh Liên.

Xong việc, hắn hướng nhóm đệ muội mình nói “Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt!”



Phía Diễn Võ Trường, Nội Sơn.

Số lượng tân nhân tụ họp lại thành hàng hơn bốn nghìn người. Trong gần một năm qua, bọn họ không ngừng cố gắng tu luyện sớm đã tấn cấp Nhị Phẩm thành công. Số người chạm đến ngưỡng Tam Phẩm cũng không ít.

Từ xa nhìn khí sắc bọn họ, người nào cũng rạng rỡ với thành quả tu luyện của bản thân mình. Một số rất ít, biết rằng đây là ngày cuối cùng ở Đạo Viện bởi vì tu vi bọn họ không thể thăng tiến được.

Phía khán đài, đây là nơi nhóm nội viện đệ tử tụ họp lại xem khảo hạch. Số lượng cũng trên hai nghìn người. Lần này bọn họ trở về Đạo Viện một là xem khao hạch, hai là thử vận khí bản thân có thể giành một vị trí nào trong hàng ngũ thập đại đệ tử tinh anh hay không. Vì thế mà số lượng đệ tử ở khán đài nhiều hơn những lần trước đó.

Ở vị trí quan sát của đệ tử tinh anh, chỉ có chín thân ảnh. Lần lượt là Dương Thanh Phong, Uông Việt, Hàm Ngưng Nhi, Lam Ngã, Trần Đại Nghĩa, Ngô Phi, La Sung và Chung Hồng. Đặc biệt là có thêm một tiểu mỹ nhân xinh đẹp Lý A Thược ở Bách Hoa Cốc. La Sung hắn không biết dùng thủ đoạn nào mà lôi kéo được nàng đi theo. Có thể đứng cạnh hắn ở vị trí đệ tử tinh anh, chỉ có thể là đạo lữ hắn mà thôi.

Ở vị trí cao nhất là một tiểu viện có sân rộng. Nơi đây là cao tầng Đạo Viện quan sát tình hình bên dưới. Vì đây là một ngày Đạo Luận rất lâu mới có một lần nên có đủ mặt các bậc trưởng lão.

Vị trí chủ tọa là lão viện trưởng Chúc Sơn, diện mạo tiên phong đạo cốt bí ẩn. Lão rất ít khi xuất hiện bên ngoài cho chúng đệ tử diện kiến.

Bên trái lão viện trưởng là đại trưởng lão Khúc Thế Đạo, sắc mặt hồng hào với một chòm râu dài. Bên phải là Nhị trưởng lão Vô Nham Đạo Nhân, chưởng quản Chấp Sự Đường.

Bên cạnh nhị trưởng lão lần lượt là ngũ trưởng lão Hoàng Đạo Nhân, lục trưởng lão Ngọc Đạo Nhân, bát trưởng lão Thiết Tu chân nhân.

Bên cạnh đại trưởng lão lần lượt là cửu trưởng lão An Thiên Sinh, thập trưởng lão Chu Thao Đạo Nhân, thập nhất trưởng lão Hồng Quý Đạo Nhân, thập nhị trưởng lão Hoàng Long Đạo Nhân, thập tam trưởng lão Lam Môn Chân Nhân, thập tứ trưởng lão trẻ tuổi nhất là Hoa Lạc Đồng.

Ngoài ra còn có hai vị trưởng lão luôn vắng mặt ở Đạo Viện. Đó là tam trưởng lão Vô Nhai Tử. Tứ trưởng lão Hồng Liên, vị này là một nữ trưởng lão.

Hai vị tam trưởng lão và tứ trưởng lão là đôi tri kỷ nên thường lịch luyện bên ngoài Đạo Viện ít khí trở về. Nghe nói cả hai nhận nhiệm vụ Đạo Viện luôn luôn túc trực bên ngoài.

Lúc này, nhị trưởng lão xem xét thời gian, rồi nhìn thái độ đại trưởng lão mới đưa ra quyết định.

Hắn bước ra hàng ghế, đứng trước chúng đệ tử dõng dạc tuyên bố “Đạo Luận, khai!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook