Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 179: Cực phẩm Lưu Quang Kiếm

Tân Sinh

08/03/2020

Hôm sau đúng hẹn, Bạch Vô Thiên đến Bảo Khí Các tiếp nhận Lưu Quang Kiếm.

Bên ngoài Kiếm Các, rất đông đệ tử đều tụ tập lại phía Bảo Khí Các để chiêm ngưỡng thanh cực phẩm phi hành Kiếm Lưu Quang Kiếm. Đây chính là thanh cực phẩm phi hành kiếm mà trăm năm trở lại đây Đạo Viện mới xuất hiện.

Thượng phẩm phi hành kiếm Lưu Quang Kiếm vốn đã vô cùng khó tìm nguyên liệu. Có thể tìm một trong năm loại bảo thạch gồm Xích Linh Thạch, Lam Linh Thạch, Tử Linh Thạch và Ám Linh Thạch là chuyện vô cùng khó khăn.

Trong năm loại bảo thạch phân ra bốn cấp bậc là Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm và Cực Phẩm. Bốn cấp bậc này được phân chia dựa vào khối lượng và sức ảnh hưởng bảo thạch phản ứng ra xung quanh.

Ở Vô Thượng Tông, trên đỉnh bảy tòa tháp được đặt bảy viên Thượng Phẩm Xích Linh Thạch. Đây chính là biểu hiện của lực lượng, một tông môn có được. Thêm vào đó, số lượng bảo thạch ở các tông môn có rất nhiều, thường được sử dụng làm phần thưởng trong các cuộc so tài, hoặc tấn thăng tu vi.

Còn ở một chi viện hoặc môn hộ. Để có thể đạt được bảo thạch thường dựa vào kỳ ngộ hoặc tham gia các cuộc so tài giữa các chi viện. Thường một tông môn nào đó vì một thú vui, có thể sẽ đứng ra tổ chức rồi cho mời một số chi viện, môn hộ ở Bắc Cảnh tham gia. Đây là cách thông dụng để đạt được bảo thạch ở Hạ Thiên.

Lúc này, Bạch Vô Thiên cầm trong tay Lưu Quang Kiếm. Kiếm này đã được tế luyện, bước cuối cùng chính là nhỏ máu nhận chủ. Kiếm sinh ra linh tính có thể dựa vào huyết mạch để nhận chủ. Cho dù ở bất kỳ nơi nào ở Bắc Cảnh, chỉ cần một ý niệm phi hành kiếm nhất định có thể xác định vị trí của chủ nhân, điều kiện là phi hành kiếm ở trạng thái tự do không phải bị phong ấn.

Nhóm các sư đệ bên ngoài mắt to mắt dẹt nhìn lưu quang tỏa ra từ Lưu Quang Kiếm. Bọn họ lần đầu tiên được nhìn thấy một thanh bảo kiếm như vậy.

Lưu Quang Kiếm thượng phẩm có lưỡi kiếm sắc bén, bề mặt bóng loáng có thể tự sản sinh ra một luồng lưu quang. Khi di chuyển với tốc độ cao, lưu quang tạo ra như một lưu tinh cực kỳ đẹp mắt. Còn khi đã được khảm Ám Linh Thạch, lưu quang tạo ra là dạ quang, màu sắc có phần tăm tối hơn, u ám hơn.

Ngoài việc hình dáng có chút thay đổi, tốc độ của cực phẩm Lưu Quang Kiếm được tăng lên vài lần. Đây chính là ưu điểm quan trọng nhất.

Không riêng gì nhóm đệ tử, một vài vị trưởng lão phe phái lão viện trưởng cũng âm thầm đánh giá cao. Trong lòng người nào cũng mong muốn có được một thanh cực phẩm phi hành kiếm. Rất tiếc một điều, hắn là đệ tử chân truyền của thái thượng trưởng lão, đụng không được.

Bạch Vô Thiên không muốn gây quá nhiều chú ý, mặc dù quá trình nhận phi hành kiếm có nhiều huynh đệ đồng môn chú ý và quan sát. Việc này nhắc đến cũng do Lục trưởng lão truyền tin tức ra ngoài để chúng đệ tử xem đó là tấm gương để cố gắng tu luyện. Đây cũng là một dịp tốt để tuyên truyền niềm tin vào con đường tu luyện.

Sau khi Bạch Vô Thiên nhận phi hành kiếm, ngoài ý muốn cho chúng sư huynh đệ chiêm ngưỡng cực phẩm phi hành kiếm, hắn nhanh chóng rời khỏi Kiếm Các trở về Thủy Trúc Lâm.

Khi rời khỏi ngọn Chủ Phong, hắn phóng xuất Lưu Quang Kiếm lên không trung, rồi nhanh chóng đạp lên.

Lưu Quang Kiếm trôi nổi, dạ quang tỏa ra xung quanh tạo ra tràng cảnh rất đẹp mắt. Những nữ đệ tử nhìn thấy tràng cảnh này, người nào cũng sinh lòng hâm mộ. Trên khuôn mặt người nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Đứng trên Lưu Quang Kiếm, hắn nhìn quan cảnh bên dưới một lần. Ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau mười hô hấp, hắn điềm tĩnh lại dùng ý niệm điều khiển phi hành kiếm trở về Thủy Trúc Lâm. Tốc độ rất nhanh, hắn như muốn bị rớt lại ở phía sau.

Khi đến Thủy Trúc Lâm, hắn không đi tiếp mà rẽ hướng đến Hoa Kiếm Phong. Mục tiêu hắn chính là đến Vô Danh Động Thiên để tu luyện. Bởi vì đây là một nơi bí mật chỉ có Hoa Lạc Đồng và hắn biết, nên hắn cần phải cẩn thận, không để lộ tin tức ra bên ngoài.

Trước kia Hoa Lạc Đồng cưỡi phi hành kiếm, giờ hắn có thể tự mình băng xuyên qua cánh rừng, đi xuyên qua dòng thác để vào Vô Danh Động Thiên.

Bên trong Vô Danh Động Thiên có linh khí tinh thuần dồi dào, dày đặc hơn bên ngoài nên là một nơi tu luyện cực kỳ tốt.

Hắn đáp xuống mặt đất, nhanh chóng thả Tiểu Hắc ra bên ngoài.

Tiểu Hắc vừa ra bên ngoài, đầu tiên là bỡ ngỡ, sau đó là phấn khích. Bản thân nó cảm nhận linh khí dồi dào, vô cùng thích hợp để nó tu luyện.

Nó khịt mũi, ánh mắt nhìn xuống hồ nước rồi phóng xuống bên dưới, dáng vẻ vô cùng thích thú. Bởi vì nó phát hiện có nhiều Kim Ngân Ngư bên dưới.

Bạch Vô Thiên đứng trên bờ nhìn Tiểu Hắc vui vẻ, tâm tình vô cùng thoải mái.

Hắn đưa ánh mắt quan sát khung cảnh xung quanh một lần, sau đó phóng đến mô đất giữa hồ, rồi ngồi xuống phía trước ba bức tượng đá. Hắn muốn tiếp tục tu luyện Pháp Trận. Trong tay hắn đã có Lưu Quang Kiếm, xem ra cũng là lúc thử chiêu thức mới.

Lúc này, từ bên ngoài hang động có tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ xa vọng lại càng lúc càng gần. Động tĩnh này không quá lớn nhưng không gian vốn yên tĩnh, nên dễ dàng gây sự chú ý.

Tình huống này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Bên ngoài lối vào được thiết lập Cấm Chế, ngoại nhân không thể nào xâm nhập vào được.

Thân ảnh dần dần hiện ra chính là vị thiếu nữ bên bờ hồ hôm trước, La Ngọc Yến.

Nàng ta nhìn dáo dác xung quanh, dáng vẻ đầy sự tò mò.

Trong hang động này có linh khí dày đặc, không gian rộng lớn kèm theo cảm giác vô cùng dễ chịu. Nàng ta không ngừng đánh giá xung quanh.

Bạch Vô Thiên vẫn nhìn nàng ta không rời mắt. Nữ nhân này vô cùng kỳ lạ, mọi ngóc ngách ở Đạo Viện đều là nhà của nàng ta, muốn đến là đến muốn đi là đi sao.

Trong lòng hắn âm thầm oán trách “Ngươi tưởng là nữ nhân, ta không dám đánh ngươi sao!”

Tiểu Hắc đang chơi đùa dưới hồ nước cũng phóng lại gần hắn. Đối phương lai lịch không rõ ràng, xuất hiện ở nơi này hoàn toàn không biết mục đích của nàng ta là gì. Đây mới là nguy hiểm.

Nàng ta mỉm cười “Tiểu yêu sủng rất biết quan tâm chủ nhân nha!”

Nàng ta tấm tắc khen ngợi “Không nghĩ đến ở một nơi xa xôi Đạo Viện lại có một động thiên phúc địa như thế này, quả nhiên là mở mang tầm mắt. Quyết định rồi, nơi này tạm thời là nhà của bổn cô nương”

Bạch Vô Thiên không nghĩ đến, vị nữ nhân này mặt dày đến như vậy. Đây là nơi của hắn, một người không biết từ đâu xuất hiện lại đi tới đi lui trước mặt hắn, lại còn muốn chiếm dụng nơi ở của hắn.

Hắn tằng hắng một cái nói “La cô nương, cô nam quả nữ ở một nơi như thế này, không tiện lắm!”

Nàng ta nghe đối phương xưng hô “La cô nương”, liền cười ha ha nói “Tiểu huynh đệ rất ngoan, nói nhớ tên ta liền nhớ!”

Tính cách này, hắn cảm giác đã từng gặp qua một người. Có thể do ấn tượng quá sâu sắc nên hắn chưa quên được.

Hắn mở to mắt ra, sau đó chất vấn “La cô nương… là gì của La Sung sư huynh?”

Cô hỏi này khiến nàng ta giật mình, cảm giác như bị nói trúng thân phận của mình. Nàng ta lại săm soi hắn một lần nữa. Tên này chẳng lẽ thông minh đến như vậy.

Nàng ta thắc mắc nói “Tiểu huynh đệ biết La Sung? Hắn dạo này thế nào?”

Bạch Vô Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói “Ta chỉ gặp sư huynh La Sung một lần, đó là một vị sư huynh rất thú vị. Đáng tiếc là hôm trước ta có nghe nói sư huynh gặp đại nạn ở Cấm Vực, không rõ tung tích…”

Không riêng gì La Sung, còn hai mươi sư huynh đệ đồng môn đều mất tích. Việc này đi đâu cũng nghe những sư huynh đệ đồng môn nhắc đến.

La Ngọc Yến nghe vậy, sắc mặt chuyển sang âm trầm. Bạch Vô Thiên thấy vậy liền hỏi “La cô nương… có thể đến được nơi này, thủ đoạn quả thật không nhỏ nha!”

Nàng ta nhếch miệng cười tỏ ra bộ dáng đắc ý.

Ánh mắt nàng dời sang một khu vực trống trải sát vách thạch động. Nơi đó có một mô đất, bên cạnh là một thạch bích với bề mặt nhẵn mịn.

Nàng chậm rãi nói “Ta tạm thời ở đây một thời gian, không có việc gì đừng làm phiền bổn cô nương ta…”

Nói rồi, thân ảnh nàng phiêu phù, chớp mắt đã đến vị trí mô đất rồi ngồi xuống xếp bằng. Bắt đầu nhắm mắt lại thổ nạp linh khí tu luyện. Xung quanh nàng bắt đầu xuất hiện một lớp màng mỏng như thể cách ly toàn bộ không gian bên ngoài.

Bạch Vô Thiên nhìn phong thái tiêu sái của nàng ta, cảm giác nơi này không còn dành riêng cho hắn nữa.

Hắn thở dài, bắt đầu tập trung lại rồi chìm vào không gian minh tưởng trong thức hải. Hắn muốn củng cố Vân Du Tiên Kiếm Quyết đã rút gọn để chuẩn bị cho kiếm chiêu mới. Đây là kiếm chiêu có sự kết hợp giữa Pháp Trận và kiếm khí xuất ra.

Hắn đã thành công vận dụng công pháp Lưu Tinh Trấn Hồn Quyết biến ý niệm thành thực chất khi vận dụng Pháp Trận và Cấm Chế. Nhưng tốc độ thi triển còn hạn chế, nếu có thế kết hợp với kiếm khí, như vậy hạn chế tốc độ sẽ được cải thiện, như vậy kiếm chiêu này sẽ vô cùng lợi hại.

Cách nghĩ này khiến hắn vô cùng chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook