Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 359: Chiến!

Tân Sinh

22/09/2020

Khi luồng ánh sáng Thần Quang bắn ra, trong ánh mắt Diêm Ma vốn mang một màu đen thăm thẳm cuối cùng đã có thể phản chiếu một tia sáng.

Luồng Thần Quang khổng hồ to lớn còn hơn cột trụ ánh sáng nối liền giữa mặt đất với bầu trời. Luồng Thần Quang này nuốt chửng lấy Diêm Ma rồi xé rách không gian, rồi theo vết rách không gian biến mất.

Bầu trời khi đó mang một màu sắc ảm đạm bị luồng Thần Quang chiếu sáng rực rỡ.

Khi luồng Thần Quang qua đi, Hộ Tông Đại Trận chính thức sụp đổ.

Nữ nhân tóc đỏ điểm tay về trước quát lên “Chiến!”

Sau hiệu lệnh tấn công, Tam Mục Yêu Lang với dã tính cao đóng vai trò tiên phong băng qua cổng tông môn. Phía sau, khoảng hai nghìn con Phi Dực Hổ Lâu La bay lượn trên bầu trời đóng vai trò yểm trợ.

Chính vì lối vào Vô Thượng Tông là một con đường hẹp với chiều ngang chỉ mười trượng. Cho nên hai đội quân tiên phong đánh vào phải chia ra làm nhiều đợt, mỗi đợt gồm hai nhóm dưới đất và trên không.

Bên trong Vô Thượng Tông, tam trưởng lão đứng từ xa quan sát phương hướng tấn công của nhóm Tam Mục Yêu Lang đầu tiên.

Tam trưởng lão liền sai hai nghìn đệ tử nội môn ứng chiến. Tam trưởng lão cũng chia hai nghìn đệ tử nội môn thành hai nhóm. Một nhóm tiên phong và một nhóm hậu phương yểm trợ từ xa, cũng giống như nhóm Phi Dực Hổ Lâu La yểm trợ trên không.

Khi cả hai bên giao tranh, đao kiếm lóe lên sáng cả một vùng.

Nhóm đệ tử hậu phương liên tục vận dụng phi kiếm tấn công dồn dập về phía Tam Mục Yêu Lang khiến nhóm Tam Mục Yêu Lang không thể chống đỡ.

Đội Phi Dực Hổ Lâu La vận dụng những sợi dây xích với một đầu gắn với móc câu tấn công bất ngờ. Bọn chúng câu trúng một vài đệ tử nội môn Vô Thượng Tông rồi kéo lên trên không. Đến một độ cao nhất định thì buông xuống như thể thả mồi cho Tam Mục Yêu Lang cấu xé.

Cả Phi Dực Hổ Lâu La và Tam Mục Yêu Lang phối hợp vô cùng tốt, chỉ là hai bên giao tranh một lúc, thương vong phía Yêu Tộc tổn thất nhiều hơn.

Lúc này, Cương Nha Man Soái đích thân dẫn theo hai vạn Man Nhân đánh thẳng vào Tông Môn, phá hủy cánh cổng tông môn có đề danh “Vô Thượng Tông”.

Lực lượng Man Nhân cực kỳ mạnh, đao kiếm thông thường của đệ tử nội môn khó có thể ngăn cản được.

Chỉ sau một lúc nhóm Man Nhân tham gia tấn công. Hai nhóm Yêu Tộc Phi Dực Hổ và Tam Nhãn Yêu Lang lấy lại thế chủ động liên tục đánh đệ tử Vô Thượng Tông lùi vào tận bên trong nội khu.

Con đường nối dài từ cổng tông môn đến nội khu Vô Thượng Tông đâu đâu cũng đều là bóng dáng của Yêu Tộc và Man Nhân.

Chiến trường lúc này chuyển hẳn vào nội khu Vô Thượng Tông.

Đây là lần đầu tiên từ khi khai tông lập phái, Vô Thượng Tông gặp phải đại kiếp nạn. Bị địch nhân đánh vào khu vực nội khu, chỉ cần tiến thêm hai dặm đường chính là tới bảy tòa tháp cao hùng vĩ cũng là bộ mặt của tông môn mạnh nhất Bắc Cảnh.

Tông chủ Vương Siêu Việt cùng Hồ Linh Tử đứng trên thượng tầng Tháp Linh Ẩn.

Sắc mặt lão có phần trầm xuống, hơi thở không gấp nhưng đôi tay có phần run rẩy.

Lão chậm rãi nói “Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên Vô Thượng Tông gặp đại kiếp nạn này. Đến đây ta mới nhận ra, các tông môn Bắc Cảnh quá rời rạc không có sự đoàn kết…”

Hồ Linh Tử cười hắc hắc nói “Ta hiểu ý Vương huynh… nếu kiếp nạn này qua đi. Ta sẽ khai thông một cái Truyền Tống Trận giữa Linh Thú Tông và Vô Thượng Tông, Vương huynh thấy thế nào?”

Tông chủ Vương Siêu Việt thoáng cười nhạt “Đến lúc đó hãy nói…”

Lão nói tiếp “Hồ huynh chọn được đối trọng chưa?”

Hồ Linh Tử đưa ánh mắt về phương hướng nhóm U Linh Tộc, thân ảnh tức thì biến mất.

Tông chủ Vương Siêu Việt không vội cử động, ánh mắt lão nhìn về nơi nữ nhân tóc đỏ đang đứng bất động bên ngoài cổng tông môn.

Khi nhận ra ánh mắt tông chủ nhìn về phương hướng mình, nàng mở mắt ra.

Thân ảnh nàng tức thì biến mất, lúc xuất hiện chính là đứng đối diện lão tông chủ trên thượng tầng Tháp Linh Ẩn.

Nàng nhàn nhạt cười nói “Ta nói được làm được, đúng không?”



Lúc này, giao tranh không ngừng diễn ra ở khu vực nội khu.

Tam Mục Lang Tướng tay cầm song phủ quan sát hoàn cảnh đang diễn ra giữa yêu lang lâu la với đệ tử Vô Thượng Tông. Số lượng Tam Mục Lang Yêu càng lúc càng bị tổn thất nghiêm trọng, nguyên do chính là nhóm lang yêu này đối đầu với đệ tử tinh anh của Vô Thượng Tông. Sát thương từ kiếm khí, đao quang đối với yêu lang cực kỳ lớn. Hầu như yêu lang không có khả năng chống đỡ.

Tam Mục Lang Tướng không nhẫn nhịn được liền phóng vút lên cao lấy đà dùng song phủ bổ xuống hai nhát. Song phủ với uy lực cực kỳ khủng bố đánh bay nhóm đệ tử tinh anh, tạo ra một khoảng trống trải.

Không để nhóm đệ tử tinh anh thoái lui, hắn truy theo quyết ăn thua đủ.

Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão thấy vậy liền chặn đường tấn công của Tam Mục Lang Tướng.

Kiếm từ tay tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão quét ra hai đường đánh trực diện Tam Mục Lang Tướng cắt đứt một phần da lông trên ngực Tam Mục Lang Tướng.

Tam Mục Lang Tướng rống giận, nhanh chóng lao vào dùng song phủ liên tục bổ ngang dọc. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lấy lùi làm tiến, vừa chạy vừa tìm cơ hội phản công. Hai bên không ngừng dây dưa qua lại.

Bên phía Phi Dực Hổ Thống Soái, hắn bay lượn trên bầu trời. Tầm nhìn rộng lớn nên khu vực nào Yêu Tộc bị yếu thế, hắn liền dùng một sợi Xích Mâu ám toán rồi kéo địch nhân lên không trung.

Tùy theo hứng thú mà hắn thả địch nhân xuống hoặc là ném địch nhân về phương hướng hải vực.

Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão thấy vậy liền trực tiếp phóng lên phi hành kiếm tiếp cận Phi Dực Hổ Thống Soái để ngăn cản hắn làm yếu dần sức lực của đệ tử tinh anh đang chiến đấu.

Phi Dực Hổ Thống Soái có thể bay lượn tự do, hơn nữa tốc độ ở trên không trung nhanh hơn bên dưới đất. Cho nên tốc độ tấn công của nhị trưởng lão và tứ trưởng lão không hề ăn thua. Cả hai bên tiếp tục rượt đuổi, không ngừng thay phiên tấn công.

Bên phía Hồ Tộc Ly Nương cùng Man Tộc Cương Nha Man Soái, hai lực lượng này không thể hiện quá nhiều thực lực nhưng lại là chủ lực của lần công chiến này.

Về phần Đàm Thu Nguyệt, nàng ta trôi nổi trên bảo luân quan sát toàn cảnh.

Nàng chỉ tập trung quan sát nhất cử nhất động của Hồ Yêu Ly Nương và Cương Nha Man Soái. Bởi vì theo đánh giá của nàng, Hồ Yêu cùng Man Tộc có thực lực mạnh nhất.

Khi Cương Nha Man Soái có động tĩnh. Hắn dự định phối hợp với Hồ Yêu Ly Nương đánh vào bên trong bảy tòa tháp thì Đam Thu Nguyệt xuất hiện.

Nàng đáp xuống mặt đất chặn đầu cả hai lại, rồi mỉm cười đề nghị “Ra bên ngoài đánh một trận, thế nào?”

Cương Nha Man Soái nhìn Ly Nương thăm dò. Cả hai gật đầu rồi đuổi theo thân ảnh Đàm Thu Nguyệt.

Phía U Linh Tộc, Ám Dụ Vương cùng hai trăm U Linh Tướng bị Hồ Linh Tử cản trở nên không thể làm được gì. Lý do Hồ Linh Tử chọn đối trọng là Ám Dụ Vương là vì Hồ Linh Tử hiểu rõ bản chất của U Linh Tộc chính là thôn phệ để mạnh lên.

Trong quá trình chiến đấu, nếu để đệ tử nội môn cùng đệ tử tinh ảnh Vô Thượng Tông trực tiếp đối kháng. Thương vong sẽ không hề nhỏ.

Cho nên chủ động chặn đầu là kế hoạch đầu tiên của Hồ Linh Tử khi nhận ra phía địch nhân có sự hiện diện của U Linh Tộc.

Ám Dụ Vương nhận ra đối thủ không tầm thường. Hắn dò hỏi “Nhìn ngươi khá quen thuộc!”

Hồ Linh Tử hờ hững nói “Lần trước đánh vào đây, ngươi chỉ là một tên U Linh Tướng nhỏ nhoi. Không nghĩ tới toàn quân bị diệt, ngươi có thể chạy thoát!”

Ám Dụ Vương nghe giọng điệu đối phương, nội tâm bắt đầu lo lắng.

Ánh mắt hắn lúc này không ngừng đảo ngang dọc để tìm kiếm sinh môn. Hắn biết, đứng trước một địch nhân quá hiểu rõ U Linh Tộc, khả năng bị đánh bại là một chuyện sớm muộn.

Hắn quyết định chơi lớn.

Thân ảnh hắn tức thì phình to ra. Đến khi đạt giới hạn gấp một trăm lần trước đó thì dừng lại.

Lúc này, xung quanh Ám Dụ Vương tỏa ra một loại hấp lực, loại hấp lực này tạo ra một sự hấp dẫn đối với hai trăm U Linh Tướng.

Hai trăm U Linh Tướng như bị mê hoặc bắt đầu di chuyển về phía thân thể to lớn của Ám Dụ Vương rồi bị thân thể to lớn của Ám Dụ Vương nuốt chửng.

Cứ như thế, hai trăm U Linh tướng nhanh chóng bị thôn phệ sạch sẽ.

Cách vị trí Ám Dụ Vương chừng ba trăm tượng. Nhóm Phạm Huyền Chân đang âm thầm ám toán đệ tử tinh anh của Vô Thượng Tông thì dừng lại. Hai mươi thuộc hạ của Phạm Huyền Chân bất ngờ thất thần rồi há to miệng ra. Từ trong miệng, một luồng hắc khí thoát ra bên ngoài rồi lao về phía Ám Dụ Vương.

Phạm Huyền Chân sắc mặt sửng sốt. Kế hoạch ban đầu được Ám Dụ Vương giao phó là âm thầm xâm nhập và tham chiến. Rồi từ đó tiếp cận thế lực Huyền Môn tạo ra một lực lượng nội ứng.

Không nghĩ tới, Ám Dụ Vương vận dụng thủ đoạn “Mao Mao Đến Ăn” dẫn dụ tộc nhân cấp bậc U Linh Tướng trở xuống tiếp cận rồi thôn phệ. Dù có bất công, nhưng đây là một loại đặc quyền cá lớn nuốt cá bé của U Linh Tộc để củng cố lực lượng cho bản thân lãnh đạo.

Chỉ là U Linh đang chiếm lấy thể xác Phạm Huyền Chân có phần đặc biệt nên không bị dẫn dụ. Nếu không, số phận hắn cũng giống như hai mươi tên thuộc hạ kia.

Phạm Huyền Chân đưa ánh mắt giận dữ nhìn Ám Dụ Vương thôn phệ đám thuộc hạ. Nội tâm hắn có một phần bất mãn, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi tự thoát ly khỏi thể xác Phạm Huyền Chân, hóa thành một luồng hắc khí, lặng lẽ rời khỏi chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook