Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 188: Chiếc hũ cũ kỹ

Tân Sinh

20/03/2020

Nghe gia nhân bẩm báo, sắc mặt gia chủ Viên Ái lập tức hớn hở. Bởi vì đã lâu không thấy ai đến nhận nhiệm vụ này. Những Trận Sư nổi tiếng Bách Kiếm Thành đều đã cho mời, nhưng tất cả bọn họ đều thất bại.

Hắn lập tức cho mời hai vị Trận Sư vào.

Từ bên ngoài đi vào là hai thiếu niên, một nam một nữ độ tuổi chỉ tầm mười sáu mười tám tuổi. Hai người này chính là Bạch Vô Thiên và La Ngọc Yến.

Bảy vị trưởng bối quan sát hai người mới đến, trong lòng âm thầm khinh thường. Bọn họ từng gặp những Trận Sư nổi tiếng, đều trải đời tâm cao khí ngạo. Hai người này xuất hiện, chẳng khác nào đến đây cố tình sinh sự.

Gia chủ Viên Ái đánh giá hai thiếu niên một hồi. Hắn mới nói “Cho hỏi vị nào là Trận Sư?”

Bạch Vô Thiên đứng ra chắp tay nói “Vãn bối không dám nhận là Trận Sư, nhưng cũng am hiểu đôi chút!”

Nghe câu nói này, gia chủ Viên Ái sửng sốt rồi lập tức nở một nụ cười thích thú.

Hắn nhanh chóng rời khỏi ghế, tiến lại gần Bạch Vô Thiên. Hắn niềm nở giới thiệu “Ta là gia chủ Viên Ái!”

Hắn quay sang bảy vị lão giả xung quanh, tiếp tục giới thiệu “Bảy người bọn họ đều là trưởng bối Viên gia. Cho hỏi danh tính của hai vị là?”

Bảy vị trưởng bối Viên gia nhìn thái độ nhiệt tình của gia chủ. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên “Không phải trước giờ gia chủ luôn điềm đạm, hờ hững sao. Lý do gì lại tự mình bước ra giới thiệu. Đây có phải là đến bước đường cùng thà mất mặt chứ không để gia tộc sụp đổ mới hạ mình như vậy?”

Bạch Vô Thiên đứng ra nói “Vãn bối Bạch Vô Thiên đến từ Hạ Thiên, vị cô nương bên cạnh là bằng hữu của vãn bối La Ngọc Yến!”

Gia chủ Viên Ái thấy vậy liền vịnh lấy vai hắn, ánh mắt có phần khẩn cầu “Không nghĩ đến Bạch sư tuổi còn trẻ đã am hiểu Pháp Trận, đúng là một thiếu niên anh kiệt!”

Bảy vị trưởng bối lúc này mộng, triệt để mộng. Người nào cũng lắc đầu bởi vì thái độ vô cùng nhiệt tình, khẩn thiết của gia chủ.

Đây là lần đầu tiên gia chủ nhiệt tình đến như vậy. Chuyện này khiến bảy người bọn họ vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gia chủ Viên Ái như thấu hiểu tâm tư bảy vị trưởng bối mình, hắn nói “Ta trước giờ nhìn người không hề sai lầm!”

Một trong bảy vị trưởng bối hắn lơ đãng nói “Những lần trước thì sao?”

Hắn cười ha ha, vội vàng đính chính lại “Những Trận Sư trước đó xuất hiện khí thế cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Cuối cùng chả làm được chuyện gì, còn bị hù dọa bỏ chạy. Thiếu niên này cho ta cảm giác khác lạ, nên ta tin tưởng hắn!”

Bạch Vô Thiên nhìn gia chủ Viên gia nhiệt tình như vậy, trong lòng hắn độ thiện cảm tăng lên đáng kể. Hắn bước ra nói “Phiền gia chủ dẫn vãn bối đến Trận Pháp để xem có thể giúp ích được gì không?”

Gia chủ Viên Ái nghe vậy, trong lòng gật đầu. Đây mới chính là phong thái của một Trận Sư, luôn điềm tĩnh như vậy.

Trước đó, nhóm Trận Sự đến nơi đây toàn hồ nháo, người nào cũng bộc lộ ra bản lĩnh tuyệt đối. Cuối cùng chẳng thể giúp ích được gì, còn phải hao phí một khoản đãi khách. Thiếu niên này thật sự khác hẳn những người trước đó.

Gia chủ gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài phóng xuất ra một thanh phi hành kiếm to lớn có·màu hồng nhạt. Đây là phi hành kiếm được luyện chế từ cây Hồng Ngà, quang mang tỏa ra rất đặc sắc.

Bạch Vô Thiên cũng xuất ra Lưu Quang Kiếm nhanh chóng đuổi theo, La Ngọc Yến cũng theo sát hắn.

Hắn nhìn nàng ta cười mỉa mai “Cưỡi Lưu Quang Kiếm thoải mái hơn tiên hạc đúng không?”

La Ngọc Yến nhếch miệng cười, ra vẻ trêu chọc hắn “Không phải, do có Bạch công tử thôi!”

Hắn cảm giác, trêu chọc nàng ta đúng là quá khó khăn.

Cả ba người cưỡi phi hành kiếm đi chừng nửa canh giờ sau, bên dưới chân đã xuất hiện là một mảng rừng Hồng Ngà đã chuyển sang màu héo úa. Đất đai không còn màu mỡ nữa, thay vào đó là khô cằn thiếu sức sống.

Tình huống này trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Cả rừng Hồng Ngà héo úa nhưng chưa hẳn đã chết. Bất quá, nếu tiếp tục kéo dài chừng vài tháng chắc chắn là không thể cứu nổi.

Gia chủ Viên Ái đáp xuống trung tâm khu rừng. Nơi đây có một tổ miếu khuôn viên chừng mười trượng. Xung quanh tổ miếu khoảng cách chừng hai trăm trượng có mọc lên tám thanh Hắc Mộc trơn bóng. Tám thanh Hắc Mộc này có thể đã tồn tại theo năm tháng, đem đến cảm giác vô cùng xưa cũ.

Gia chủ hướng tổ miếu quỳ bái một cái, rồi đứng dậy hướng Bạch Vô Thiên nói “Nơi đây chính là tổ địa của Viên gia, tổ miếu này tồn tại rất lâu rồi. Trước đây có Pháp Trận duy trì khiến thổ nhưỡng xung quanh cực kỳ màu mỡ, tươi tốt. Không hiểu trong năm năm trở lại đây, đất đai bắt đầu khô cằn. Cây Hồng Ngà khô héo rồi chết dần. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, Viên gia chắc chắn sẽ gặp đại họa…”

Bạch Vô Thiên tò mò nói “Nếu không còn khu rừng thì trồng loại cây khác. Lý do gì phải gặp đại họa?”

Gia chủ thở dài, chậm rãi nói “Cả gia tộc sống nhờ vào cây Hồng Ngà, có thể cung cấp một phần cho Bách Vực Kiếm Môn xem như là phí bảo hộ. Hơn nữa khu rừng mang lại nguồn thu dồi dào cho gia tộc. Nếu không còn Hồng Ngà, không còn sự bảo hộ của Bách Vực Kiếm Môn, Viên gia chắc chắn sẽ bị các thế lực khác dòm ngó…”

Nghe gia chủ nói vậy, hắn gật đầu “Đúng là không sợ kẻ hung ác, chỉ sợ mang ngọc trong người…!”

Hắn bắt đầu nhìn dáo dác một hồi. Xung quanh có tám thanh Hắc Mộc cao chừng hai mươi trượng, thân to cỡ hai người ôm mới giáp vòng. Nhìn thì bình thường, nhưng đối với một người am hiểu Trận Pháp như hắn, cách bố trí tám Hắc Mộc theo một Trận Bàn cố định.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc liền xuất ra Lưu Quang Kiếm, rồi phóng vút lên trên không trung.

Ở độ cao nhất định có thể nhìn thấy toàn cảnh. Tám Hắc Mộc được bố trí cơ bản, nhưng theo chòm sao Địa Sát. Đây là một loại Thổ Linh Trận cấp bậc thượng đẳng. Điều này nói lên tổ tiên Viên gia là một cao nhân tu luyện Pháp Trận.

Hắn lấy la bàn ra dò xét phương vị, tìm kiếm Tâm Trận.

Đúng như hắn suy đoán ngay từ khi vừa vào tổ địa. Thổ Linh Trận này đã bị hủy hoại do không còn Tâm Trận. Tại vị trí Tâm Trận trống rỗng, không có bất kỳ vết tích nào.

Hắn suy đoán, những Trận Sư trước kia đến đây tra xét không có tìm hiểu kỹ. Chỉ lo tu sửa Pháp Trận mà không tìm được nguyên nhân nên không cách nào khởi động lại Trận Pháp.

Hắn đáp xuống đất, lấy Thủy Lăng Kính ra soi rọi xung quanh.

Hắn muốn tìm hiểu, khí tức mà mắt thường không nhìn thấy thông qua Thủy Lăng Kính có thể tìm được mấu chốt.

Hắn sơ ý quơ Thủy Lăng Kính qua La Ngọc Yến, nhìn xuyên qua Thủy Lăng Kính có thể thấy được toàn thân nàng phát ra hỏa diễm cuồn cuộn. Ngay vị trí Đan Điền có hình dạng Nguyên Anh phát ra hỏa diễm lăng lệ.

Hắn sửng sốt, không hiểu điều gì đang diễn ra trước mắt. Hắn trước giờ chưa từng rà soát qua người khác nên không phát hiện ra điểm kỳ lạ này.

Hắn giả vờ sơ ý rà soát qua gia chủ Viên Ái. Toàn thân gia chủ linh khí đậm đặc bao phủ xung quanh, tại vị trí Đan Điền Nguyên Anh phát ra một loại bạch sắc sáng lạng. Điều này nói lên đối phương đã cấp bậc Tứ Phẩm.

Hai mắt hắn sáng lên, nói như vậy La Ngọc Yến này không bình thường chút nào.

Hắn tiến tới, thì thầm to nhỏ bên tai La Ngọc Yến “Ngươi… Lục Phẩm?”

Hai mắt La Ngọc Yến mở to ra, dáng vẻ nàng ta vô cùng bất ngờ. Nàng ta không nghĩ đến hắn chỉ là một tu sĩ cấp bậc Tam Phẩm, lại nhìn ra cảnh giới của nàng. Chuyện này quá dọa người.

Từ biểu hiện của La Ngọc Yến, hắn nhủ thầm “Xem ra là mình đoán đúng. Kính này có thể nhìn thấu được tu vi đối phương, cho dù có phong bế khí tức đi chăng nữa… đây quả là nghịch thiên!”

Hắn phát giác, bản thân sở hữu một bảo vật mà bản thân từ lâu không hề phát hiện ra.

Hắn lấy lại điềm tĩnh, tiếp tục tra xét khu vực xung quanh. Toàn cảnh khu rừng Hồng Ngà héo úa, thông qua Thủy Lăng Kính có thể nhìn thấy linh khí cực kỳ yếu ớt đang phát tán ra.

Chuyện này kỳ lạ ở chỗ, đã là linh thụ thì nó phải hấp thụ vào, không lý do gì lại phát tán ra xung quanh. Đây chính là điểm kỳ lạ.

Hắn rà soát lại một lần nữa, bắt đầu chú ý đến một điểm then chốt. Toàn bộ cánh rừng Hồng Ngà, linh khí phát tán về một vị trí bên cạnh tổ miếu.

Hắn lần mò về vị trí đang hấp thụ toàn bộ lính khí tản ra từ rừng Hồng Ngà. La Ngọc Yến và gia chủ Viên Ái cũng tò mò theo sau hắn.

Khi đến gần vị trí hấp thụ linh khí. Khu vực này hoàn toàn bình thường, đất đai tươi xốp hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác.

Hắn xuất ra một thanh tiểu kiếm rồi phóng về vị trí hấp thụ linh khí, động tác cực kỳ nhanh khống có sự chuẩn bị nào.

Vị trí đó bị phi kiếm xới tung lên, lộ ra một khoảng trống. Tại chính giữa khoảng trống lộ ra một cái hũ cũ kỹ, trên miệng hũ có một tờ phù lục phong ấn bị rách

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook