Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 428: Bí Mật về Thần Vực

Tân Sinh

09/04/2021

Ở bên trong Thất Kiếm Tiên Cư.

Phương Triết nhìn trung niên nhân tùy ý ném tượng mộc nhân sang một bên chừa chỗ trống cho hắn ngồi xuống. Hành động này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

Trung niên nhân đĩnh đạc ngồi xuống, ánh mắt thăm dò Phương Triết một hồi rồi mới cất tiếng nói “Tiểu tử làm sao làm được?”

Phương Triết ngờ vực hỏi “Ý tiền bối là…?”

Trung niên nhân cảm giác như thiếu đi bước gì đó, hắn trấn định lại tinh thần rồi làm ra điệu bộ tiêu sái nói “Ta quên giới thiệu, ta là Dương Vô Địch người đời trước gọi ta là Thất Kiếm Tiên. Còn đầu gỗ kia là Lương Bất Tài, có thể gọi hắn là Thương Vô Lại, Thương Vô Ích đều được…”

Phương Triết “a” lên một tiếng “Giọng điệu này?”

Hắn vừa ngẫm nghĩ vừa dời ánh mắt về phía tượng mộc nhân bị vứt sang một bên.

“Xem ra, hai vị tiền bối này trước kia có thù…”

Trung niên nhân tỏ ra đắc ý khi giới thiệu bản thân là Thất Kiếm Tiên.

Phương Triết thấy vậy mới đứng dậy, chắp tay lại khom người thi lễ “Vãn bối gặp qua Thất Kiếm Tiên tiền bối!”

Đôi khi gặp một người đang cao hứng, mình a dua một câu nói cũng tốt.

Thất Kiếm Tiên nghe Phương Triết chào hỏi, sắc mặt tức thì nở hoa. Hắn không ngừng tán thưởng “Tiểu tử đúng là biết thưởng thức!”

Nói đến đây, Thất Kiếm Tiên mới chất vấn “Ý ta là ngươi làm sao đoạt được thanh kiếm này, còn Kiếm Linh kia là chuyện như thế nào…”

Phương Triết nghe xong mới hiểu được ý tứ của Thất Kiếm Tiên tiền bối.

Hắn từ tốn nói “Bởi vì nguyên nhân đào mệnh, vãn bối sử dụng Phi Độn Phù rồi ngẫu nhiên bị truyền tống đến tòa hắc sơn rồi vô tình gặp thanh hắc kiếm này…”

Thất Kiếm Tiên làm ra vẻ ngờ vực “Ngươi không biết là bọn ta đã bố trí Cấm Chế và có Trận Pháp gia trì. Ngươi làm sao lấy được thanh hắc kiếm. Trường hợp lấy được, mạng ngươi cũng khó mà nắm giữ được bởi vì hắc kiếm sẽ diệt sát người nhổ thanh kiếm. Đó chính là do bọn ta đề phòng, cố tình bày trí bẫy rập…”

Phương Triết nghe Thất Kiếm Tiên nói xong tức thì đổ một giọt mồ hôi. Nói như vậy, hắn chính là quá may mắn rồi.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi liên tưởng đến sáu thanh hắc kiếm bản thân luôn mang theo bên mình.

Hắn nói “Có thể do sáu thanh hắc kiếm mà khi còn ở quê nhà nhặt qua. Cho đến khi đến Bắc Cảnh thì gom được sáu thanh kiếm…”

Thất Kiếm Tiên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, có thể nguyên do là bảy thanh kiếm vốn trước khi tan rã từng là một thể nên có một mối liên kết. Cho nên, dù có cấm chế vẫn có ngoại lệ.

Một nguyên nhân khác chính là thời gian quá lâu, có thể thời gian quá lâu khiến Trận Pháp gia trì mất đi tác dụng.

Thất Kiếm Tiên nói tiếp “Còn về chuyện Kiếm Linh? Vì sao lại gắn chặt với Thần Hồn một tên tu sĩ Ngũ Phẩm như ngươi… Đây chính là chuyện lạ trong chuyện lạ ta từng chứng kiến?”

Phương Triết không giấu giếm nói “Bẩm tiền bối, thật ra việc này vãn bối không rõ ràng. Chỉ là Kiếm Linh kia từng là một thanh thần khí vì cứu mạng vãn bối mà vỡ vụn. Không nghĩ tới, thanh kiếm đó vẫn còn lưu lại bên trong Thức Hải của vãn bối và dần dần hồi phục…”

Thất Kiếm Tiên hai mắt sáng lên “Kiếm có tình?”

Chuyện này nếu nói ra đúng thật là quá mới mẻ. Dù đã qua năm nghìn năm nhưng cảm giác đúng là mới mẻ.

Thất Kiếm Tiên không giấu được động dung, tâm đắc nói “Không nghĩ tới, Kiếm Linh thật sự có hồn, có linh tính thậm chí là có tình cảm với chủ nhân… Vì bảo vệ chủ nhân mà không ngại bỏ mình… Đây chính là điều kỳ diệu mà ta từng nghe nói đến...”

Thất Kiếm Tiên lắc đầu cảm thán, ánh mắt nhìn về tượng gỗ của cái tên “Thương Vô Lại”. Khóe miệng nhếch lên cười chế giễu.

Hắn cảm khái “Thương Vô Lại ơi là Thương Vô Lại, trước kia ngươi luôn đi trước ta, giờ thì sao, ta đã toại nguyện. Sau khi tàn hồn này không còn… nơi này chỉ còn lại một mình ngươi cô đơn. Duyên phận ngươi không biết chừng nào mới đến được…”

Thất Kiếm Tiên sắc mặt có phần lắng xuống, vẻ mặt dù đắc ý nhưng ánh mắt có phần buồn bã.

Qua bao nhiêu tuế nguyệt, tâm tính vui buồn thất thường khó kiểm soát.

Hắn nhìn Phương Triết, sắc mặt đã không còn tiếu dung mà thay bằng nghiêm trọng.

Hắn nhàn nhạt nói “Bọn ta hai người vốn ở một nơi rất xa. Hai sợi tàn hồn lưu lại nơi này là thủ đoạn phòng ngừa rủi ro xảy ra. Giờ rủi ro đã xảy ra nên ta không ngại nói cho tiểu tử ngươi một bí mật nhỏ…”

Nội tâm Phương Triết có phần chờ mong, sắc mặt chờ đợi hiển hiện rõ trên khuôn mặt. Động thái này khiến Thất Kiếm Tiên trố mắt ra nhìn rồi lắc đầu. Nội tâm hắn suy nghĩ “Tên này… bị bệnh sao? hay quá nhiệt tình?”

Hắn nói tiếp “Thần Vực là do ta cùng tên Thương Vô Lại khám phá ra. Hai đại tông môn Thất Kiếm Môn do ta lưu lại, Thương Thần Tông do tên kia sáng lập. Hai tông môn này trải qua hàng vạn năm rồi, sau đó một đám đầu trọc đến tuyên truyền Phật Pháp rồi lập ra Vạn Phật Chi Địa. Bọn ta thấy bọn họ hướng thiện nên cho bọn họ mảnh đất truyền thừa…”

Nghe đến đây, sắc mặt Phương Triết không giấu được động dung. Chuyện này quả thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nguyên nhân Thần Vực còn có gốc gác này.

Thất Kiếm Tiên thoáng cười nhạt rồi nói tiếp “Có thể nói Thất Kiếm Môn, Thương Thần Tông, Vạn Phật Chi Địa là ba thế lực tồn tại lâu và ổn định. Cho đến khi năm nghìn năm trước, một thế lực Huyền Môn nổi dậy với ý định thâu tóm vùng Trung Giới và Thượng Giới. Cầm đầu là Cửu U Huyền Ma đánh Linh Cảnh, chính là phòng tuyến cuối cùng của Trung Giới. Bên đó có Ngũ Đại Trận Sư bố trí Ngũ Hành Thiên phong ấn Cửu U Huyền Ma lại, còn chiến tuyến Thần Vực có thượng cổ hung thú Cùng Kỳ đánh phá. Mà Thần Vực thời điểm đó bọn ta đã rời đi đến nơi thuộc về bọn ta. Trước khi rời đi, bọn ta có lưu lại thủ đoạn đối phó trường hợp Thần Vực bị tấn công. Thủ đoạn đó là truyền thừa Thất Kiếm Môn là Thất Tinh Kiếm Trận. Nhờ kiếm trận này mà phong ấn được Cùng Kỳ cũng như là diệt sát thần hồn và thể xác nó…”

Phương Triết nghe Thất Kiếm Tiên thuật lại, trong lòng có sửng sốt, có kinh sợ nhưng trọng tâm câu chuyện hắn đã nắm bắt.

Hắn tò mò hỏi “Vãn bối có thắc mắc nơi vốn thuộc về của hai vị tiền bối là nơi nào?”

Thất Kiếm Tiên “a” lên một tiếng “Tên này đúng là giả ngu hay sao? Hỏi ngay điều muốn né tránh?”

Thất Kiếm Tiên tằng hắng một cái nhắc nhở “Nói đến trọng điểm…”

Phương Triết phát hiện thất thố liền thu người xấu hổ.

Thất Kiếm Tiên nói tiếp “Khi truyền thừa khởi động, chắc chắn sẽ có nguy cơ tiếp theo. Chính vì thế ta cùng tên Thương Vô Lại lưu lại một thủ đoạn chính là nơi này. Một người chạm vào thanh hắc kiếm mà không chết chứng tỏ thực lực không tầm thường, cho nên thanh hắc kiếm dẫn dắt ngươi đến đây… Đây chính là toàn bộ câu chuyện”

Phương Triết gật đầu xem như đã hiểu trình tự câu chuyện, chỉ là có vài chuyện ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Hắn chậm rãi dò hỏi “Tại sao Cửu U Huyền Ma lại có ý định thâu tóm Thượng Giới và Trung Giới… chuyện này tiền bối có thể giải thích được không?”

Thất Kiếm Tiền nhìn vẻ mặt cầu học của hắn, hắn chỉ có thể lắc đầu ngẫm nghĩ “Tên này đúng là quá nhiều chuyện…”

Thất Kiếm Tiên nói tiếp “Thượng Giới, Trung Giới, Hạ Giới được gọi là Tam Giới tính theo cấp bậc. Hạ Giới không được bọn chúng quan tâm vì đó chỉ là phàm nhân sinh sống, một cái gõ nhẹ cũng đánh sập một giới vực. Còn Thượng Giới và Trung Giới lại khác biệt. Người nắm được tam giới có thể được sánh ngang với Thượng Cổ Đại Thần. Một xưng hiệu khác chính là Chúa Tể. Đây chính là tham vọng của Cửu U Huyền Ma theo như bọn ta suy đoán…”

Phương Triết ngờ vực “Suy đoán sao?”

Thất Kiếm Tiên gật đầu “Là suy đoán!”

“Giải thích nữa, ta rất mệt mỏi”

Thất Kiếm Tiên chỉ có thể kết thúc câu chuyện, không muốn giải thích thêm. Tên tiểu tử này nhìn đã hiểu nhưng thực tế là chẳng hiểu gì. Mỗi một câu hỏi khiến ta quá lúng túng.

Thất Kiếm Tiên lúc này nhìn Phương Triết, làm ra vẻ thách thức “Thế nào, đi vào chuyện chính được chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook