Thiếp Bản Kinh Hoa

Chương 18: Vân tộc chí bảo

Tây Tử Tình

28/02/2016

Một nhóm mấy người Vân Cẩm và Quân Tử Ly ly khai, Trương bộ đầu cùng Lý bộ đầu cũng vội vàng vung tay lên, mang theo toàn bộ đám nha môn tiểu binh của mình rời đi. Tiểu viện trong phút chốc liền yên tĩnh trở lại như ban đầu.

Phượng Hồng Loan thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn trên tay vòng tay. Ngay lúc Vân Cẩm vừa đeo nó lên tay của nàng, nàng liền theo bản năng của mình nghĩ muốn tháo nó xuống mà vứt đi, thế nhưng khi tay của nàng vừa chạm lên trên vòng tay bằng ngọc, nàng liền không nỡ lòng mà vứt bỏ nó nữa rồi.

Vòng tay toàn bộ làm bằng ngọc bích, cảm xúc ôn nhuận, khi chạm tay vào cảm giác thật tinh mịn, tỉ mỉ, trơn nhẵn nõn nà như ngưng chi (mỡ đông), ấm áp như nước ôn tuyền, vừa nhìn vào liền có thể nhận thấy rõ đây chính là vòng tay làm từ loại ngọc cực phẩm thế gian hiếm có.

Càng khó có được chính là toàn thân vòng ngọc này không hề có dấu vết đã bị người khác điêu khắc chạm trổ qua dù chỉ một chút, mà là trong màu xanh biếc của ngọc lại có một tia yên vân, trông mềm mại nhu hòa giống như lông vũ, lại vừa tựa như một món tú cẩm, trong màu xanh biển trời lại có một luồng mềm mại trắng mịn.

Chẳng trách được người ta gọi nó là thúy vũ yên vân. Thực sự là một cái tên rất hay, cũng là một vật tốt hiếm thấy nhi.

Chỉ là. . .

Phượng Hồng Loan nhìn vòng tay mà nhíu mày, lại dùng sức dùng sức mà kéo nó xuống khỏi cổ tay mình, thế nhưng nàng tháo nửa ngày, cổ tay của nàng đều bị kéo đến nỗi in dấu đỏ rực, nó lại cứ như sinh trưởng ra từ cổ tay của nàng vậy, căn bản là không thể tháo nó ra được.

Thầm nghĩ nếu mình dùng đá đập mà nói, không biết có thể đập nát nó hay không, Phượng Hồng Loan nghĩ như vậy. Nhưng nhìn lại vật nhỏ xanh biếc xinh đẹp trên cổ tay, nàng xác thực rất thích nó, có làm sao cũng không bỏ đi mà đập được.

Đáy lòng lại có chút nổi giận. Không biết cái tên Vân Cẩm kia đưa vật này cho nàng là có ý gì.

Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra ký ức về thúy vũ yên vân. Phượng Hồng Loan hơi ngẩn ra, đây là chủ nhân trước của cổ thân thể này từ trong một quyển cổ thư ghi chép lại mà xem được, liền ghi tạc vào trong đầu.

Thúy vũ yên vân, Vân tộc chí bảo. Vẻn vẹn tám chữ, chỉ như vậy lại không có thêm cái gì khác.

Vân tộc. . . Phượng Hồng Loan nhíu mày, dùng sức tìm tòi lục lọi toàn bộ trí nhớ về Vân tộc trong đầu của mình, cố gắng nửa ngày, chỉ biết được Vân tộc chính là một cái tộc nhân biết thần thuật và linh lực được xưng là chủng tộc huyền bí, nơi bọn họ ẩn thân cũng rất thần bí, ở thời đại này có địa vị vô cùng cao quý. Ghi chép về bọn họ truyền lại cho thế nhân gần như bằng không.

Không có ai biết Vân tộc sống ở nơi nào. Chỉ biết là có một tộc người như vậy tồn tại. Cũng chưa từng có người dám vọng nghị gì về Vân tộc.

Mi tâm nàng lần nữa nhíu chặt thêm vài phần, Phượng Hồng Loan nhìn trên vật gì đó trên cổ tay, lẳng lặng ngưng mắt mà nhìn.



Chốc lát sau, nàng nhàm chán mà lắc đầu một cái, người ta trước tiên đuổi tới cửa đưa gì đó cho nàng, hơn nữa cái thứ gì đó lại là vòng ngọc cực phẩm như thế này, nàng có nói nó mang giá trị liên thành cũng không quá chút nào. Không muốn nó vậy kẻ đó chính là kẻ ngu rồi. Nghĩ đến chỗ này, thế nào cũng cảm thấy thích, Phượng Hồng Loan buông lỏng tay, cứ như vậy tự nhiên mà nhận lấy.

"Tiểu. . . Tiểu thư. . ." Xảo nhi lúc này mới bừng tỉnh. Nàng vì quá kinh ngạc mà vẫn tiếp tục duy trì tư thế ngồi ở cửa như ban đầu, ngây ngốc không dám tin mà nhìn một loạt biến hóa ban nãy, nàng thật hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng của mình.

Tiểu thư nhà nàng cư nhiên lại tìm Ly Vương nói muốn mười vạn lượng hoàng kim bồi thường? Còn đòi thêm ba cái điều kiện nữa, hơn thế nữa ở đâu đột nhiên lại nhô ra thêm một cái thiên hạ đệ nhất công tử đi làm nhân chứng cho tiểu thư và Ly Vương? Này. . . Cái này thực không thể tưởng tượng nổi.

Xảo nhi hung hăng bấm bắp đùi của mình một cái, thân thể đau đớn nhắc nhở nàng đây không phải là nằm mơ. Thế nhưng nàng vẫn không dám tin tưởng rằng tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là thật. Mười vạn lượng hoàng kim a. . . Thật là có đến bao nhiêu a?

"Tiểu thư. . ." Xảo nhi chợt nhớ tới Phượng Hồng Loan đang đứng bên cạnh mình, thân thể cứ như bị định trụ lại, không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt không thể tin mà ngồi một chỗ trong lòng bối rối nhìn tiểu thư nhà mình, tiểu thư như vậy, làm cho nàng cảm thấy hảo xa lạ. Người giống như là bị thay đổi thành một người khác vậy.

Tầm mắt dời đi khỏi vòng tay trước mặt, Phượng Hồng Loan ngẩng đầu, nhìn Xảo nhi, mặt ngậm cười, tủm tỉm mà nói: "Ừ?"

"Tiểu thư, người. . . người và Ly Vương điện hạ. . ." Xảo nhi run rẩy giật giật khóe miệng, đây xác thực chính là tiểu thư của nàng rồi, tiểu thư vẫn giống như thường lệ cười với nàng như vậy, tâm nàng tức khắc liền ấm áp hơn vài phần. Cũng lớn mật thêm mấy phần.

Phượng Hồng Loan chậm rãi đi tới trước cửa, đưa tay kéo Xảo nhi đang ngồi dưới đất lên, quả quyết mà mở miệng: "Ta và hắn bây giờ không có quan hệ gì cả."

"Làm sao có thể nói không có quan hệ gì kia chứ? Tiểu thư, chuyện trước kia là do Ly Vương điện hạ không biết rõ ràng người tốt như thế nào, bây giờ. . ." Xảo nhi bị Phượng Hồng Loan kéo, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy được Ly Vương điện hạ rồi, cùng lời đồn đãi không khác gì. Thậm chí so với lời đồn đãi mà nói ngài ấy còn phong tư trác tuyệt hơn nhiều, phu nhân chọn phu quân cho tiểu thư quả nhiên là không có chọn sai a.

Phượng Hồng Loan nhíu mày lạnh lùng ngắt lời Xảo nhi: "Hiện tại hắn biết được ta hảo thì như thế nào, hắn có quan hệ gì với ta sao? Ngu xuẩn! Lời như vậy về sau không cho phép nói lại lần nữa, lại nói nữa vậy ngươi sau này cũng đừng đi theo ta."

"Tiểu thư không được, Xảo nhi hứa sẽ không bao giờ ... nói nữa." Xảo nhi nghe được liền hoảng hốt, lập tức quỳ xuống trên mặt đất, thân thủ ôm lấy chân Phượng Hồng Loan, nước mắt bùm bùm mà chảy xuống.

"Không được khóc!" Phượng Hồng Loan vừa nhìn thấy nước mắt Xảo nhi, tức khắc liền gầm lên giận dữ.

"Tiểu thư nô tỳ. . ." tiểu thân thể Xảo nhi run run một cái, liền ngừng khóc lại, cắn cắn cánh môi ủy khuất mà nhìn Phượng Hồng Loan: "Tiểu thư, người đừng đuổi Xảo nhi đi. . ."

" Vậy sau này ngươi phải biết nghe lời ta, ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa." Phượng Hồng Loan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ủy khuất Xảo nhi, sắc mặt liền hòa hoãn ấm áp hơn nhiều. Đối với cái tiểu nha đầu tinh thuần tựa như một giấy trắng này mà nói, đi theo bên cạnh nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng nhuộm đen.

Bởi vì bên cạnh nàng, không cần phải có một tờ giấy trắng. Bất quá nàng sẽ tận dụng hết mọi khả năng mà nàng có, giữ lại vẻ trong sáng chân thật của nha đầu kia.



"Ừ! Xảo nhi nhất định sẽ nghe lời tiểu thư nói." Xảo nhi không ngừng gật đầu như giã tỏi.

Phượng Hồng Loan đưa tay kéo nàng đứng dậy: "Sau này đừng có động một chút là quỳ, ta không thích." "Tiểu thư. . ." Xảo nhi nhìn Phượng Hồng Loan mà gật đầu.

"Mọi thứ trước kia, hãy coi như những chuyện cũ đã qua. Hôm nay ta đã lần nữa trọng sinh, ngươi cũng như vậy trọng sinh. Từ nay về sau, chỉ có chuyện người khác quỳ gối trước mặt ngươi." Phượng Hồng Loan đưa tay giúp Xảo nhi xoa sạch nước mắt, nhẹ giọng nói: "Chuyện ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Cuộc sống sau này còn dài hơn nữa! Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta không bao giờ ... còn là người yếu hơn chỉ có thể bị người khác khi dễ nữa."

"Ừ!" Xảo nhi ra sức gật đầu. Tiểu thư như vậy, tuy diện mạo vẫn như trước, dáng vẻ cũng chật vật như trước, thế nhưng từ trên người tiểu thư lại tràn đầy quang hoa nhàn nhạt, làm cho nàng không thể không tin phục. So với tiểu thư trước kia mà nói nàng càng yêu thích tiểu thư của bây giờ hơn nhiều.

Phượng Hồng Loan nhìn ánh sáng rực rỡ dào dạt trong mắt Xảo nhi, nàng liền biết tiểu nha đầu này từ giờ trở đi chính là triệt triệt để để mà tiếp nhận nàng, hài lòng mà gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đảo qua Đỗ Hải đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào vòng tay trên cổ tay nàng, thần sắc kích động.

Nao nao một chút, Phượng Hồng Loan lần nữa nhìn về phía vòng thúy vũ yên vân nơi cổ tay. Chốc lát ngẩng đầu nhìn Đỗ Hải, hỏi: "Đỗ bá, cái vòng tay này có vấn đề gì sao?"

Đỗ Hải như bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Phượng Hồng Loan, trong mắt vẫn còn giữ thần sắc kích động khó nén, cẩn thận thăm dò do dự nói: "Tam tiểu thư. . . Người làm sao nhận biết Vân công tử?"

"Ngay vừa rồi a." Phượng Hồng Loan nhìn Đỗ Hải nói.

"Mới vừa rồi?" Đỗ Hải không dám tin mà nhìn Phượng Hồng Loan, từ những hành động thân mật mà Vân Cẩm dành cho Phượng Hồng Loan, còn có mở miệng một câu lại một câu Loan nhi, những lời này, có thế nào cũng không giống như người mới quen biết.

"Đỗ bá, người cho rằng Hồng Loan sẽ lừa người sao? Quả thực ta là mới vừa rồi quen được hắn." Phượng Hồng Loan tự nhiên biết mấy năm nay Đỗ bá vẫn luôn chiếu cố Phượng Hồng Loan và Xảo nhi, nên mới ôn hòa nhìn lão nhướng mày mà nói.

Đỗ Hải sửng sốt, lập tức cung kính khom người: "Là do lão nô quá phận, lão nô chỉ có thể khuyên Tam tiểu thư, vật này. . . Vẫn nên trả lại cho Vân công tử mới thỏa đáng."

"Vì sao a? Ta thực thích nó!" Phượng Hồng Loan nâng mắt. Thân thủ giơ giơ cổ tay lên: "Hơn nữa cho dù ta có cái ý nghĩ muốn hoàn lại cho hắn, sợ là cũng không trả được a, ngươi xem, nó lộng không xong a."

"Cái này. . ." Đỗ Hải sửng sốt, ngay sau đó nhìn vòng tay cứ như gắn liền trên cổ tay Phượng Hồng Loan, biến sắc, nhìn ánh mắt Phượng Hồng Loan, khom người nói: "Đã như vậy, Tam tiểu thư. . . người cứ giữ nó lại đi!"

"Ân?" Phượng Hồng Loan chờ lão giải thích cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiếp Bản Kinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook