Trang Chủ
Xuyên Không
Thiên Ý Sao Tránh Khỏi
Xin Nàng Ở Lại Bên Ta

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ngài đã nói tên ta là Ngô Kỳ Quang. Đứng hàng thứ tư trong Nhật Nguyệt Tinh Quang. Hoàng hậu hiện nay chi phối hơn một nửa triều chính, hoàng thượng cũng không thể không dè chừng. Đã có rất nhiều phi tần, hoàng tử mất mạng oan uổng. Hoàng thượng không thể mạo hiểm công nhận thân phận ta được.Hắn đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn nàng. Thái độ thiết tha kỳ vọng nàng sẽ thấu hiểu cho tình cảnh của hắn. Quang Phi biết nàng lương thiện, biết nàng không quen với gió tanh mưa máu; nhưng trên đời có quá nhiều người độc ác giả dối rồi, hắn không thể dễ dàng tin thêm một ai khác ngoài nàng nữa.

Chỉ duy nhất có một mình Thiên Kim đối xứ với hắn bình thường nhất. Không phải là Dạ Xoa vương của Ngô quốc, không phải là chủ thượng của Tinh Tú, không phải là huyết mạch hoàng thất. Đối với nàng, hắn chỉ là Hồ Tiêu, là một người mà nàng che chở khi gặp cướp, cõng đi đại phu khi gặp bệnh, khóc lóc khi tưởng hắn lìa đời. Sống đến từng tuổi này, hắn cũng chưa từng cảm nhận được sự chân thành không toan tính đến thế. Hắn thèm khát có được một người yêu thương mình.

- Thiên Kim, ta xin nàng. Hãy ở lại bên ta. Hắn chồm tới nắm tay nàng thật chặt, giọng nói không kềm được chút sợ hãi. Cũng chỉ có trước mặt nàng, hắn mới thật sự bộc lộ nét mềm yếu, dễ tổn thương nhất trong nội tâm mà thôi.

Nàng rút tay ra khỏi tay hắn, nhẹ nhàng sờ vào vết thương trên má hắn.

- Cái này do Lưu tướng gây ra sao?Hắn mở to mắt sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Cảm giác kinh hoàng khi chính tay mình đâm chết phụ thân vẫn còn ám ảnh hắn mỗi đêm. Quang Phi thường xuyên mất ngủ là vì vậy, ban ngày hắn cáu gắt và khốc liệt cũng vì vậy. Lương tâm hắn chưa bao giờ được yên cả.

Nàng ôm hắn vào lòng. Cả đời hắn chưa từng được người nào khác ôm lấy như nàng. Mẹ hắn không, cha hắn không, sư phụ hắn cũng không. Hắn nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp, ngọt ngào mà nàng mang lại cho mình. Khóc trước mặt nàng, đây cũng không phải lần đầu tiên.

^_^

Nàng vuốt ve tóc hắn trong vô thức. Nam nhân đang say ngủ trên giường, đầu gối trên đùi nàng thật thoải mái. Hắn đang ngủ một giấc ngon lành, một giấc ngủ không mộng mị như hồi hắn bị mất trí nhớ. Nàng đã có thể thấu hiểu lý do vì sao hắn lại khát khao tình thương gia đình đến vậy. Bởi vì người thân hắn không thể cho hắn, nên hắn đặt kỳ vọng ở nàng. Thiên Kim thì thầm với hắn.

- Thiếp có thể ở bên cạnh chàng mãi mãi, nhưng lúc này thiếp phải đi. – Lần tay theo vết sẹo trên gò má hắn, không tự chủ ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt của hắn. - Từ lúc Tùng Hiền cứu mạng chàng, chúng ta đã thiếu huynh ấy một món nợ ân tình. Cũng giống như chàng, nếu không đi bây giờ, thì có lẽ thiếp cả đời này cũng không sống yên được. Hãy chờ thiếp nhé!Nàng cúi xuống hôn lên trán hắn, sau đó dứt khoát rút tay ra khỏi bàn tay Quang Phi. Trong giấc say ngủ, hắn cảm thấy hình như có điều gì đó vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng rất đau lòng.

Thiên Kim kê đầu hắn vào chiếc gối mềm mại, sau đó đắp chăn cho hắn rồi mới rời đi. Sáng sớm hôm đó, người trong tướng quân phủ nhìn thấy chủ thượng giận dữ đi ra khỏi Tĩnh Tâm trai. Đêm qua không biết Lưu tướng quân đã nói chuyện gì với tiểu thư, mà sáng nay tâm trạng kém thế, một người một ngựa phóng ra khỏi thành mà không ai dám lên tiếng can ngăn.

Nắng lên đứng sào họ lại thấy chủ thượng một lần nữa cuồng nộ chạy ra khỏi Tĩnh Tâm viên. Sự kiện ‘trộm long tráo phụng’ lại tái diễn trong tướng quân phủ. Nhưng lần này, Quang Phi đã có đề phòng, nên không có chuyện bị mất mặt nạ phải chôn chân trong phòng suốt cả ngày trời. Hắn tổng động viên quân Dự Hành truy bắt cho bằng được kẻ giả mạo.

Đám Nhị Thập Bát Tú thở dài. “Tĩnh Tâm viên đặt sai tên rồi, ai ở trong đó chạy ra đều giống hung thần ác sát hết. Nên gọi là Nộ Tâm viên đi.”

^_^

Nàng đâu có ngu mà mặc nguyên bộ đồ trắng của Quang Phi đi rêu rao khắp nơi. Vừa ra khỏi thành bắc, nàng đã tìm chỗ thay ra bộ y phục nổi bật và bán đi con ngựa cuả hắn. Chỉ là kế giương đông kích tây một chút, nàng đi mua lừa chạy ngược về phiá thành nam.

Dựa theo manh mối mà Văn Toàn Chí để lại, thì hình như Tùng Hiền hiểu lầm quê nàng ở đâu đó. Dựa theo cách suy nghĩ của ngón chân cũng biết, y đi đến Nguyễn quốc rồi. Đất nước đó nằm tận phía nam, gần giáp vịnh Ngọc Trai, xem ra nàng phải đi dài ngày trên đường mới có thể đến nơi.

Đến biên giới Ngô quốc lại bán lừa đi, nhảy lên thuyền xuôi về phía nam. Tuy nóng lòng lo lắng cho Tùng Hiền, nàng vẫn không quên ngắm nhìn may núi sông nước. Khi còn ở hiện đại, chưa từng dư dả để đi du lịch khắp nơi thăm thú. Lần này kết hợp nhiệm vụ Tùng Hiền và chi phiếu của Quang Phi, nàng không bạc đãi bản thân mà sống thật sung sướng.

“Giờ này chắc Quang Phi đang chạy loạn khắp nơi tìm kiếm. Chàng sẽ đi Đinh quốc hay là Lý quốc tìm ta?” Thiên Kim ngồi tựa mạn thuyền, suy nghĩ vẫn vơ. Mấy ngày qua đều là non xanh nước biếc. Đẹp thì có đẹp nhưng nàng lại không còn tâm trạng để ngắm nghía rồi. Nửa nghĩ vẩn vơ đến Quang Phi, nửa lại nóng lòng lo lắng cho Tùng Hiền. “Rốt cuộc là huynh đã xảy ra chuyện gì rồi hả?” Nàng muốn gào lên như thế.

- Xin hỏi, cô nương có phải là Nguyễn Thiên Kim hay không? – Một nam nhân xa lạ đến gần nàng hỏi han.Nàng không phải minh tinh điện ảnh, nên đâu đến nỗi được mọi người biết đến như thế. Hơn nữa bây giờ Thiên Kim đang trong tình trạng bỏ trốn, vẫn là cẩn tắc vô ưu.

- Xin lỗi, tên tôi là Như Hoa. Nam nhân hỏi tên đột nhiên chưng hửng, gã đưa mắt nhìn về góc xa, Thiên Kim cũng đưa mắt nhìn theo. “Thì ra đang hỏi ý kiến chủ nhân ở phía kia hả.” Nàng đánh giá lại một lần nữa tình hình, nhân tướng học dữ dằn của người lạ mặt, logic học của các tác phẩm võ hiệp đã viết. Nàng kéo nút áo gài trên cổ mình ra. Nữ tử ở cổ đại chỉ cần hơi lộ vai một chút cũng tính là khiếm nhã.

- Áaa ... bớ người ta cứu với. Dâm tặc a. – Nàng hít một hơi sâu mới có thể hét to được tới chừng này.Bà con đi trên thuyền ngay lập tức ngó lại cô nương quần áo không chỉnh tề và nam nhân đứng bên cạnh. Ngay lập tức đã xác định kẻ thủ ác, họ xông vào dần cho tên kia một trận. Kẻ bị hại thì thừa lúc hỗn loạn lại chuồn đi mất tiêu. Nàng dự định đi ra phía đuôi thuyền, ở đó vắng vẻ hơn nên dễ bề lẩn trốn.

Nào ngờ bàn tay lại bị kéo, Thiên Kim ngay lập tức xuất thủ chống đỡ kẻ tập kích mình. Là do nàng đã xem quá nhiều phim kiếm hiệp nên bị lậm mất rồi. Tưởng rằng bản thân thật sự là nữ hiệp đang hành tẩu giang hồ. Kẻ tấn công nàng là người đội nón sùm sụp che mặt mà lúc nảy tên sàm sỡ đã ngó đến.

Nàng chưa đánh hai chiêu, thì kẻ kia đã tung chưởng về phía nàng. Thiên Kim dùng Vĩ Hoả chưởng để đối phó lại. Hai bàn tay vừa chạm nhau nàng đã giống như bị điện giật, toàn thân tê rần. Cả người bị chấn văng ra xa, rơi tỏm xuống sông êm ru như hòn đá ném xuống nước. Mặt sông xao động thành những con sóng lăn tăn, nhưng tuyệt nhiên không có thứ gì khác trồi lên.

- Hả? Không có nội lực.Kỳ Tinh hoảng hốt kéo chiếc nón sùm sụp che đầu ra. Lần đầu tiên thấy nàng múa côn trong Ỷ Hương viện, y vốn tưởng nàng có võ công. Khi vừa nắm tay nàng, Thiên Kim dùng chiêu thức chống trả, y càng chắc thêm điều đó. Dùng ba thành công lực đánh nàng văng xuống nước là chuyện không ngờ tới. Y vốn chỉ muốn bắt Thiên Kim để uy hiếp Lưu Quang Phi. Nào ngờ ra tay ngộ thương một nữ tử yếu đuối như thế, thật khiến lương tâm cắn rứt. Kỳ Tinh cũng nhảy ùm xuống nước tìm kiếm nàng. Nhưng Thiên Kim giống như cây kim bị quăng xuống, liền chỉm nghỉm đi đâu mất rồi. Y hoảng hốt lặn ngụp trên đoạn sông tìm, nhưng không thấy bóng dáng người đâu nữa.

^_^

Ngoại trừ bị việc người ta tập kích, đánh cho gãy tay phải, rơi xuống nước mất hết tiền bạc, lang thang đầu đường xó chợ như ăn mày; tính ra chuyến đi đến Nguyễn quốc cuả nàng vô cùng thuận lợi.

Ngũ tỷ của Tùng Hiền là phu nhân của Nguyễn phú hộ ở Châu Thành. Thiên Kim mò đến được Châu thành, dĩ nhiên đi tìm bà con giúp đỡ rồi. Gia nhân giữ cửa nhìn thấy nàng đầu tóc rối bù, gương mặt lem luốc, quần áo dơ bẩn, một tay còn nẹp gỗ bị thương nên đuổi đi.

- Mùng hai, mười sáu thì hãy đến. Phu nhân nhà ta chỉ phát gạo vào ngày đó.

- Tiểu nữ không phải đến xin bố thí. Nhưng nếu các vị có gì ăn thì tốt. – Nàng lầm bẩm. – Làm ơn nhắn giùm Nguyễn phu nhân, tiểu Kim đến rồi.Tuy là gia đình nhà phú hộ, bọn giữ cửa chưa đến nổi hống hách như phim truyền hình. Chúng chỉ nhẹ nhàng nói cho nàng biết.

- Nguyễn phu nhân hiện nay không có ở phủ. Phu nhân đến biệt viện thăm tiểu đệ.Tin tức chấn động chẳng khác nào sóng thần ập tới. Nàng đói khát lê lết đến đây quả thật đã hết sức mình sinh rồi. Thiên Kim ngã vật xuống, trong miệng thều thào.

- Cơm ... cơm ...^_^

Nếu nàng biết mình mỗi lần té xỉu trên đường sẽ có người tới cứu, thì đã ngất đi từ lâu, chứ đâu có kiên cường lết đi xa đến vậy.

- Tiểu Kim, tiểu Kim. Ai da, đã tỉnh rồi hả.Gương mặt phúc hậu lo lắng nhìn nàng.

- Đại tỷ. Nàng ôm lấy ân nhân cứu mạng mà khóc. Bà đúng là thiên thần hộ mạng của nàng mà.

- Tại sao ra tới nông nỗi này? – Võ phu nhân nhẹ nhàng vỗ về nàng an ủi. – Ngày đó nhìn thấy muội ra đi với toàn bộ cống phẩm, tưởng rằng có thể an tâm về tương lai sau này. Sao bây giờ lại thê thảm đết mức đói ngất ngoài đường thế?

- Hu hu ... đại tỷ ơi. – Nàng như bị chọc trúng chỗ đau. Bao nhiêu gian khổ trên đường đều tuôn ra hết. – Rốt cuộc là Hướng Duy ra sao rồi? Muội không thể nào yên lòng được đại tỷ ơi.

- Toàn Chí sau khi trở về nói muội đã tìm được bến đỗ mới. Đừng lo cho Hướng Duy nữa, duyên nợ của hai đứa có lẽ nên chấm dứt thì hơn. – Võ phu nhân buồn bã nhìn nàng.

- Muội chẳng thể nào thanh thản sống mà không lo lắng cho huynh ấy được. Dù biết huynh ấy không còn bao nhiêu thời gian, muội vẫn chấp nhận ở bên cạnh kia mà. Nói cho muội biết, vì sao ngày đó Hướng Duy lại bỏ đi. Bao nhiêu bài thơ huynh ấy viết, muội đều cất giữ cẩn thận. Tại sao hai người lưỡng tình tương duyệt lại không được ở cạnh nhau.

- Hướng Duy có nỗi khổ. – Võ phu nhân đắn đo hồi lâu rồi mới nói. – Chính vì nhìn nó khổ như vậy, tỷ lại càng không nỡ. Chuyện của hai người xem ra không phải do một bên quyết định là được. Tỷ sẽ dẫn muội đi gặp Hướng Duy, hai đứa nên đối mặt mà cùng nhau giải quyết dứt khoát một lần.

- Muội chọn Hướng Duy. – Nàng kiên quyết đưa ra đáp án mà không cần chờ đợi.

- Có lẽ, sự mạnh mẽ của muội sẽ đủ dùng cho cả hai người. – Võ phu nhân thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Avatar
Tiểu Len Tử15:07 26/07/2014
Hay quá xá lun!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK