Trang Chủ
Xuyên Không
Thiên Ý Sao Tránh Khỏi
Võ Lâm Cao Thủ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mai Lâm trấn là một cái trấn nhỏ điển hình như trong sách giáo khoa lịch sử miêu tả. Đường phố chỉ có chưa tới mười ngõ, nóc nhà còn chưa tới trăm căn. Đi dạo qua một vòng thì đã nhìn thấy hết hoàn cảnh xung quanh rồi. Nhà mái ngói, tường rêu phong, cột gỗ to cổ kính, nền lát gạch tàu, cửa thấp lè tè. Kiến trúc xung quanh đây không phải gỗ thì cũng là gạch, không có chút nhựa, kính, xi măng nào.

Không có đoàn làm phim nào ở Mai Lâm trấn cả. Máy quay, dây cáp, đạo diễn, nhân viên hậu cần ... đều không có lấy một mống nào. Chẳng có chút dấu hiệu nào của nền văn minh hiện đại ở cái trấn cổ này. Nàng tuy hơi ngờ ngợ nhưng vẫn chưa dám nhìn nhận vào sự thật. Thiên Kim tóm lấy một ông lão có vẻ yếu đuối chống gậy đi trên đường.

- Lão công, xin hỏi ông, năm nay là năm bao nhiêu vậy? – Nàng cười thật thuần khiết.

- Là năm thứ chín Đinh Tần. Có vậy mà ngươi cũng không biết hay sao?Nàng ngay lập tức sốc đơ cả mặt. Thiên Kim không tin, đi tới dụ dỗ một tiểu hài tử đang chơi ở góc đường.

- Tiểu đệ ngoan, cho tỷ hỏi nước ta kêu là cái gì vậy?

- Là Đinh quốc. – Tiểu hài tử vui vẻ trả lời.

- Còn hoàng đế tên gì?

- Là Đinh Tần đó.“Xong, lần này xong thật rồi!” nàng tìm một ngõ nhỏ chạy vào gào thét.

- Ta đã xuyên không rồi.Năm 135 trước Khai Nguyên, Việt Quốc bấy giờ bao gồm chín tiểu quốc. Mỗi quốc gia đều có hoàng đế và chế độ cai trị khác nhau, nhưng vẫn không ngừng gây chiến để thâu tóm những quốc gia khác. Triệu, Dương, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ, Nguyễn; chín con sông đổ ra biển nam hải được đặt tên theo chín nhà hoàng đế cai trị giai đoạn ‘Cửu long tranh châu’ này.

Ngoại trừ giai đoạn ‘tam vương ngũ sứ’ trong Lập Quốc Ký, thì ‘Cửu long tranh châu’ cũng là thời kỳ gió tanh mưa máu nhất trong lịch sử nước nhà. Thiên Kim lúc còn ngồi trên ghế trường cấp ba, khi học đến giai đoạn lịch sử này chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. “May mà mình không sinh ra trong thời kỳ đó.” Nàng còn nhớ cả lớp đã cười rộ lên như thế nào trước câu phát biểu cắt ngang bài giảng của nàng.

Năm 1009 đi ngược về năm 135 trước Khai Nguyên. Nàng quả nhiên cũng đã đi xa thật, xa đến hơn một ngàn năm ngược dòng thời gian. Bà thầy bói đã phán nàng đi xa mới khá nổi, nhưng nàng không muốn phải đi xa đến đến mức này đâu.

- Ta chỉ là thích đọc tiểu thuyết xuyên không một chút, chứ không có thích làm nữ nhân vật chính xuyên qua đâu. – Nàng gào rú trong cơn bi thương phẫn nộ.Con sư tử cuồng bạo còn chưa gậm nhấm xong nỗi đau cuả nhân vật chính rẻ tiền, đột nhiên bị xuyên qua không mong muốn, thì một tiếng rột rột bên cạnh thu hút sự chú ý của nàng. Em trai mỹ nam cũng đang ngồi xổm bên cạnh, khuôn mặt đau khổ nhìn nàng trông đợi.

- Tiểu đệ tuấn mỹ, thì ra ngươi không có bị điên, mà là ta bị khùng. Ta bị ảo giác thấy mình đi ngược thời gian hơn ngàn năm về trước. – Nàng ươn ướt mắt nhìn hắn.

- Tỷ tỷ đừng khóc. Tuy đệ không hiểu tỷ đang nói gì, nhưng đệ biết người đói suy nghĩ không sáng suốt. Hay là chúng ta đi ăn cái gì rồi tính tiếp nha.

Nghe tới ăn nàng liền cảm thấy sức sống trào dâng. ‘Có thực mới vực được đạo’ là chân lý ngàn năm không suy suyển nổi.

- Tỷ chỉ có năm ngàn do trong túi thôi, nhưng đến đây chắc là không xài được rồi. Đệ có tiền không? – Trong mọi tình huống, có liên quan đến tiền bạc nàng liền tỉnh táo.

- Đệ không có tiền.Hắn lục lục trong người. Không cần tìm, nếu có tiền lần trước nàng lục soát hắn chắc cũng đã tìm thấy rồi. Nàng thọc tay vào trong áo hắn lôi ra mảnh ngọc bội.

- Chi bằng chúng ta mang cái này đi cầm. – Đời của nàng đi cầm đồ đã rất nhiều lần. Khi túng tiền, việc đầu tiên nghĩ đến cũng chính là đi cầm đồ.

- Cái này có khắc chữ mà, đệ bị mất trí nhớ, phải cần đến miếng ngọc bội này để nhận người thân. – Hắn giật miếng ngọc lại khỏi tay con hổ đói.

- Vậy ngươi nói đi, đem cầm cái gì. – Nàng đột nhiên giở giọng côn đồ. – Ta trên người không có thứ cầm được. Ngươi mà không chịu bỏ ra ngọc ra, cả hai chúng ta cùng chết đói, để xem ngươi đi tìm được người thân thế nào. – Sau đó là yêu nghiệt dụ dỗ. - Hơn nữa đây chỉ là kế sách tạm thời. Đợi sau khi ăn no tỷ sẽ đi kiếm tiền chuộc lại sau. Nên nhớ đệ còn đang bị thương ở tay, nếu không mau tìm đại phu chữa trị e rằng cánh tay bị phế luôn. Nửa đời sau thành thằng tàn tật cũng đừng mong tỷ nuôi đệ.

- Tỷ tỷ.Gương mặt bất ngờ sa lệ chấn động lòng người lại xuất thế. Nhưng Thiên Kim được nhất cái gì, chính là tấm lòng kiên trung tiết liệt đối với vấn đề tiền bạc. Đẹp trai thì có làm sao, không tiền thì cạp đất mà ăn à?

Sau một hồi khuyên nhủ, cộng với doạ dẫm, đe nẹt; cuối cùng em trai yếu đuối cũng phải xuỳ ra miếng ngọc ra để nàng vác đến tiệm cầm đồ. Tuy không biết giá cả ở thời này như thế nào, nhưng nàng vẫn kỳ kèo bớt một thêm hai. Sau khi thấy ông chủ vã hết cả mồ hôi đưa tiền thì nàng chắc mẫm mình đại thắng rồi. Túi bạc nặng chịch để trong người quả nhiên cảm giác tự tin khác hẳn. Cái này người ta gọi là sức mạnh của đồng tiền hay sao?

- Cô nương, cái mặt nạ tinh xảo cô đội trên đầu có muốn cầm luôn không? Ta bảo đảm trả cao hơn miếng ngọc bội khi nãy.

- Hả, cái này được giá? – Nàng hí hửng quay lại. – Sao không nói sớm, ta bán đứt cho lão luôn.Miếng ngọc bội thì còn có thể nhận người thân, cái mặt nạ này xem ra chỉ là đồ trang sức tầm thường. Thiên Kim quả nhiên khẳng khái đem bán đứt đồ cuả tiểu đệ. Hắn tuấn mỹ như vậy, cần gì đeo mặt nạ che che giấu giấu. Em đẹp em có quyền khoe. Cứ để hắn trưng khuôn mặt đó ra cho mọi người thèm chết đi. “Đại gia ta có một tiểu đệ xinh đẹp như vậy lẽo đẽo đi sau lưng đó”.

Nhập gia tuỳ tục, nàng là một con gián có thể kiên cường sống trong mọi hoàn cảnh. Mọi người có biết, gián có thể thích nghi để sống ngay cả khi bom nguyên tử nổ không? Vì thế, muốn tồn tại, việc quan trọng phải biến thân cho phù hợp với môi trường xung quanh. Nàng dắt tiểu đệ đi đến tiệm trang phục mua cho mỗi người một bộ đồ mới. Trang phục thời cổ đại này rất hoa lệ. Xem cải lương mãi, nàng cũng ao ước được mặc một lần. Nay thì chính mình mua hẳn ba bộ để mặc dần trong những ngày sắp tới.

Em trai mỹ nam cũng được nàng tặng cho một bộ y phục mới, bộ đồ trắng hắn mặc quá đỗi dơ bẩn, cộng thêm bị nàng xé rách như xơ mướp để băng bó nên càng thê thảm hơn. Nàng chọn cho hắn một bộ đồ màu xanh dương.

- Đệ xem, nam nhi phải mặc màu như vậy mới đẹp. Vừa nam tính vừa khỏi lo dơ bẩn. Màu xanh này thật giống nam hiệp Triển Chiêu quá mức. Không giống màu trắng Bạch Ngọc Đường, chỉ dành cho bọn đồng bóng mà thôi. – Nàng gật gù ngắm nhìn bộ dáng mới của hắn.

- Tỷ tỷ, nam hiệp Triển Chiêu là ai? – Hắn tròn mắt hỏi.

- Có nói đệ cũng không biết.Nàng trề môi trả tiền cho ông chủ, tiện tay gói ghém mấy bộ đồ mới mua và bộ quân phục cuả mình vào một chiếc túi nãi. Đồ cuả hắn có thể bán thẳng tay, nhưng đồ cuả mình phải giữ lại. Nếu làm mất, khi trở về nhà nàng biết lấy đâu ra để đền cho trường; làm mất phải bù tiền đó nha.

- Tỷ biết chuyện những người trong giang hồ hả? – Em trai lẽo đẽo sau lưng nàng hỏi.

- Biết chuyện? Buồn cười. Tỷ đây biết tất tần tật những thứ liên quan đến giang hồ đấy nhé. Ai lấy ai, ai sinh ra ai ta đều hay cả. Hắn luyện môn võ công gì, chơi vũ khí gì, skill đặc biệt gồm có gì, yếu điểm ở đâu ta đều rõ như lòng bàn tay. Giống như Đông Phương Bất Bại, nếu tỷ dắt đệ theo đánh nhau với y, chắc chắc y sẽ quỳ dưới chân ta xin thua.Nàng thấy hắn mất trí nhớ, nên nãy ra ý tưởng đùa cợt, trêu chọc một chút. Nhìn hắn mắt chữ a, miệng chữ o cũng thật là vui thích đi.

- Oa tỷ tỷ lợi hại quá. Nhưng sao phải dắt đệ theo? Đệ không biết võ, sẽ làm vướng tay vướng chân tỷ.

- Ngốc, tỷ đi một mình cho y đánh chết ư? Y căm ghét nhất là nữ nhân, đệ phải đi theo thu hút sự chú ý của y, tỷ từ sau lưng đâm lén một nhát, thế là y tiêu ngay. – Nàng cười rộ rất gian tà. Cái chiêu đánh lén hèn hạ đó mà cũng có thể đem ra bàn bạc rất là thích ý.Họ từ tiệm y phục đi đến tiệm mì, luôn miệng trao đổi về tình hình võ lâm giang hồ. Phần lớn là tiểu đệ dễ thương hỏi, nàng trả lời. Đem hết vốn luyến cải lương, Kim Dung, Cổ Long, Ôn Thuỵ An ... trộn nháo lên mà kể. Nàng hăng say nổ văng cả miểng chai, còn hắn thèm thuồng nuốt lấy từng lời vàng ngọc. Hình như hắn vừa mới quen được một nhân vật rất lợi hại trên giang hồ. Nàng chắc hẳn cũng là một cao thủ nổi danh chuyện gì cũng biết.

^_^

Đại phu phán hắn chỉ bị bong gân nhẹ, bó thuốc năm bữa nửa tháng sẽ khỏi.

- Quan trọng nhất là không cử động mạnh. – Đại phu dặn dò. – Cánh tay chỉ bị có vậy. Còn việc tiểu công tử bị trúng độc, xin thứ lão hủ bất tài.

- Đại phu, ông nói gì vậy? Tôi nhờ ông kiểm tra đầu hắn có bị sao không, hắn đang bị mất trí nhớ. – Nàng trố mắt nhìn đại phu.

- Xin thứ lỗi, ta chỉ là một thầy lang vườn trong trấn nhỏ. Chữa thương, gãy xương thì còn làm được. Trúng độc hay mất trí nhớ thì không biết chữa đâu? – Đại phu lại từ chối.

- Vậy rốt cuộc là hắn bị gì? Bị trúng độc hay bị đập đầu? Tại sao lại mất trí nhớ? – Nàng bắt đầu nóng nực.

- Là trúng độc trước. Sau đó mới bị người khác tấn công gãy tay và đập đầu mất trí nhớ. – Lão đại phu run rẩy nhìn cô nương hung hăn trước mắt.Thiên Kim thở dài thườn thượt. Vốn tưởng nghe tin hắn trúng độc bị thương, thì có thể phủi tay sạch trơn không liên quan đến mình. Kết cuộc là gãy tay và mất trí nhớ quả nhiên là tác phẩm do nàng gây ra.

- Mà đại phu nè, lão có biết hắn là con cái nhà nào? – Theo lý mà nói, hắn xuất hiện ở khu vực phụ cận, chắc hẳn nhà cũng phải gần đây mới phải.

- Ta không biết, không phải y là tiểu đệ của cô nương sao? – Lão chớp mắt nhìn hai người. – Cả hai thật giống nhau nha, không phải là song thai long phụng chứ.

- Long phụng cái đầu ông. Hồ Tiêu, chúng ta đi. Nàng giận dữ ném tiền trả công chữa thương của lão đại phu. Xem ra lão già nên mắt kém rồi. Rõ là một sắc đẹp dịu dàng, hiền thục như thế này mà lão lại cho rằng nàng giống nam nhân sao.

- Tỷ tỷ, tên của đệ là Hồ Tiêu hả? – Tiểu đệ ngang hông bám theo nàng sát gót.

- Chẳng phải ngọc bội của ngươi có chữ Tiêu sao. Ta không gọi ngươi Hồ Tiêu chẳng lẽ gọi là nhóc ốc tiêu? – Nàng sẵn giọng, vẫn còn chưa nguôi việc mình bị nhìn lầm giống đàn ông.

- Không, đệ vẫn cho rằng mình không phải thuộc hàng ốc tiêu lắm.Hắn đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Quả thật thời cổ đại, nền khoa học dinh dưỡng vẫn còn chưa phát triển, khung xương con người chỉ có thể phát triển đến mét tư, mét sáu là cùng. Cao một mét bảy như nàng và hắn liền biến thành tre miễu. Đi ngênh ngang giữa đường lập tức rước được vô số ánh mắt ngưỡng mộ.

- Chúng ta chẳng phải đều cao hơn hết thảy nam nhân trong trấn này sao? – Hắn xun xoe vuốt đuôi. – Ta thấy chữ Tiêu đó cũng có thể gọi là Tiêu Dao hay Tiêu Kiếm gì đều được.

- Đệ nói ta so với nam nhân trong trấn này còn vượt trội hơn, chính là muốn chê tỷ thô kệch hơn đàn ông phải không? – Nàng đột nhiên xù lông. Đầu óc nàng hiện nay vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, dư chấn sau sự việc ‘xuyên không’ vẫn còn khiến suy nghĩ của nàng rối loạn một nùi. – Cho đệ chọn, gọi là bé ốc tiêu hay là Hồ Tiêu.

- Là Hồ Tiêu. – Hắn ủ rũ chấp nhận tên mới. Làm gia vị vẫn còn tốt hơn làm ốc tiêu.Đại tỷ không biết lại nổi giận vì cái gì nữa. Đại tỷ từng khen hắn rất đẹp, bây giờ lão đại phu nói hai người trông giống nhau, không phải cũng là gián tiếp khen tỷ đẹp hay sao. Đại tỷ thì làm sao có thể so sánh với đám nam nhân thô kệch. Đại tỷ thật ra còn lợi hại hơn đám nam nhân tầm thường này nhiều. Ở bên cạnh đại tỷ, hắn thật sự thấy rất an toàn lắm. “Cao thủ võ lâm, chắc chắn là cao thủ võ lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Avatar
Trang Truong18:05 15/05/2020
Truyện hay
Avatar
Tiểu Len Tử15:07 26/07/2014
Hay quá xá lun!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK