Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Chương 7: Mất đi người yêu quý nhất

Người Qua Đường A

29/04/2014

- Ta đã nói qua với cô nương rồi, hắn là bị trúng độc. Hôm nay là ngày độc phát, nên mới công phá lục phủ ngủ tạng, khiến hắn thổ huyết, hôn mê như thế này.

- Nhưng bình thường đệ ấy khoẻ mạnh lắm mà. Chẻ củi gánh nước, việc nặng nào làm cũng được. Tiểu nữ thấy đệ ấy không sao nên cũng đâu có lo lắng gì, tưởng rằng trúng độc là đi lỏng vài ngày sẽ hết. – Nàng nước mắt tèm lem kể lể.

- Cái đó là ăn bậy bị trúng thực, chứ không phải trúng độc. – Lão đại phu giảng giải. - Cái hắn trúng là độc mãn tính, thời gian phát tác mỗi ngày sẽ càng gần. Mỗi lần phát tác đều đau đến hôn mê bất tỉnh. Đến lúc cuối cùng, hắn sẽ hôn mê đúng bảy ngày bảy đêm rồi đi luôn. Dạo gần đây nhất cô nương thấy hắn bất tỉnh là khi nào?

- Là tám ngày trước, đệ ấy ngủ đến trưa trời trưa trật, đá đít cũng không chịu tỉnh. Tiểu nữ tưởng Hồ Tiêu lười biếng ham ngủ, đâu có biết lúc đó hắn hôn mê đâu chứ. Chỉ có lần này nghiêm trọng nôn ra máu nên mới phát hiện thôi. – Nàng nhảy chồm lên nắm cổ áo đại phu. – Đại phu, mau cứu hắn đi.

- Nhưng ta có biết hắn trúng độc gì đâu mà cứu. – Lão nhân gia hoảng sợ lùi lại, cố dứt cổ áo mình khỏi bàn tay gọng kềm kia.

- Sao ông biết triệu chứng hắn phát độc như thế nào mà lại không biết loại độc gì? – Nàng rú rít qua kẽ răng. - Có phải ông muốn làm eo để đòi thêm tiền không. Lương y như từ mẫu, cứu người như cứu hoả. Vậy là ông có thể nắm mắt nhìn người bệnh qua đời, lương tâm ông bị chó tha rồi hả? Thiên lý là ở đâu? Nhân quả tuần hoàn, ông độc ác như thế tất cả sẽ có báo ứng.Mắng chửi rất sàng khoái, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến một chữ nào về việc bỏ thêm tiền. Đại phu bị bộ dạng côn đồ đó hù doạ cho hoảng sợ, chỉ biết cố gắng lui xa khỏi móng vuốt của gấu mẹ của nàng mà thôi.

- Lão phu thật sự không biết. Lúc còn trẻ học y có từng gặp qua một trường hợp như vậy. Tiếc là gặp mặt quá trễ, bệnh nhân chỉ sống được mười ngày thì đi luôn. Thứ lỗi cho lão phu bất tài. – Đại phu thở dài.

- Ta không tha thứ. – Nàng hét đổng lên. – Mau nói, ông không chữa được thì ai chữa được.

- Khắp thiên hạ này, y thuật cao minh nhất chính là đệ nhất thần y Văn Tùng Hiền. – Lão đại phu trước sự ép buộc liền cung khai tất cả.

- Tìm người ở đâu? – Nàng quắc mắt nhìn lão đại phu đe doạ.

- Văn gia ở đất của Lý Chương phía nam. Nhưng nghe nói thần y đang chu du lên phía bắc, đi vào Đại Lâm Phong để tìm thảo dược quý giá gì đó. – Tù phạm lại tiếp tục thành thật khai báo.

- Ông đừng gạt ta, Đại Lâm Phong khổng lồ như vậy, ta biết tìm lão già ấy ở đâu?

- Là ở đâu ta cũng đâu có biết. Ta chỉ là đại phu ở cái trấn nhỏ này, tin tức qua lại cũng chỉ nghe người ta nói thế. Cô nương, ta nghĩ cô nên sốt sắn lên đường đi. Mọi việc trong cậy vào vận may của hai người, đệ đệ của cô e rằng không kéo dài lâu được nữa.Lão đại phu thừa lúc Thiên Kim không chú ý lén lút rời ra khỏi tay nàng. Thiên Kim nghe mấy chữ “không kéo dài lâu được” thì bủn rủn hết tay chân. Hồ Tiêu sắp chết sao? Nàng nghe như sấm sét vang trời. Một tiểu đệ ngoan ngoãn, nghe lời, lại nhìn thích mắt như thế biết đi đâu tìm được đây.

Nàng vốn thích có em gái, bây giờ tìm được một người gần giống em gái thế này thì rất vừa ý. Gương mặt đẹp nè, mái tóc dài mặc cho nàng nghịch ngợm chải bới. Vừa biết khóc như hoa lê sau mưa, vừa biết cười như hướng dương mùa hạ. Chỉ thiếu điều cho Hồ Tiêu mặc váy nữa là có thể gọi một biếng ‘Barbie à’. Trong giây phút này mới thấy hắn đã trở nên quan trọng đối với nàng như thế nào. Nếu hắn chết thì ai sẽ ở nhà giặt đồ, nấu cơm, chăm sóc nhà cửa ... cho nàng ra ngoài kiếm tiền đây. Thiên Kim gục mặt trên ngực hắn khóc nức nở.

- Hu hu ... Hồ Tiêu ơi là Hồ Tiêu. Ngươi chết rồi ta biết sống sao đây ... hú hú ...Bỗng nhiên một cánh tay đặt lên lưng nàng vỗ vỗ.

- Tỷ tỷ à, tỷ khóc như vậy sẽ gọi chó sói trên núi xuống hết. Đừng khóc nữa mà. – Giọng nói dịu dàng vang ra từ lồng ngực người đang đang nằm trên giường.

- Tại đệ, ai kêu đệ hù ta sợ đến chết. Tại sao trước giờ bị độc phát nhiều lần cũng không nói với tỷ một tiếng? Nàng lấy tay đấm đấm lên ngực hắn. Nhưng đối phương hình như không hề hấn gì, bàn tay vẫn dịu dàng vỗ về cơn nấc tức tưởi của nàng.

- Là tỷ dạy đệ ‘nam nhân đổ máu không rơi lệ’, dù đau đớn đến đâu cũng không được khóc, không được để cho người ngoài thấy. – Hắn thở dài.

- Đệ giỏi lắm, còn nhớ lời của tỷ như vậy. Vậy hoá ra đệ coi tỷ là người ngoài. Hồ Tiêu, chúng ta ly thân, không cho đệ ở chung nhà nữa. – Nàng đột nhiên vùng đứng lên.Hắn hoảng hốt bật ngồi dậy, một tay nắm lấy bàn tay người sắp bỏ đi.

- Thiên Kim, đệ không coi tỷ là người ngoài. Từ khi mất trí nhớ, đệ có còn biết ai ngoài tỷ đâu. Nếu tỷ không nuôi đệ, thì Hồ Tiêu phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Tỷ tỷ, đừng đuổi đệ khỏi nhà. – Lần này thì đến lượt hắn rươm rướm nước mắt.Nàng hung hăng trừng ngược trở lại. Ở chung lâu ngày, nàng đã kháng độc của hắn rồi. Nhìn mặt hắn không chảy nước miếng, nhìn hắn khóc tim không đập liên hồi, nhìn hắn cười không còn tay chân bủn rủn. Nàng nheo mắt như cân nhắc đánh giá.

- Sau này, có việc gì thì toàn bộ phải nói cho ta biết. Đệ có thể lường gạt hết toàn bộ thế gian này, duy nhất chỉ không được lừa gạt tỷ. Có dám thề không? – Nàng phì phò khiến ai cánh mũi phập phồng, bộ dạng đe doạ hệt bò tót Tây ban Nha. - Nếu không thề chúng ta ly thân.

- Đệ thề. – Hắn ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ. – Dù có lường gạt hết thế giới này, cũng không lường gạt Thiên Kim.

- Nếu không đệ sẽ mất hết tất cả tiền bạc. – Nàng thêm vào, tiền bạc chính là lời thề độc ác nhất đối với Thiên Kim.

- Nếu phản bội lời thề, đệ sẽ mất đi người mà mình yêu quý nhất.Hắn sửa lại, nàng chính là thứ quý giá nhất cuả hắn hiện nay. Lời thề này chính là lời thề độc điạ nhất mà hắn đã buông ra. Không ngờ, lại có ngày khiến hắn hối hận tột bậc.

- Được, vậy bây giờ cõng tỷ về nhà. Lúc nãy cõng đệ chạy vội đến đây nên chân tay bủn rủn hết rồi, đi không nổi. – Nàng rũ người xuống, ra dáng bộ đáng thương.

- Dạ vâng, thưa đại tỷ. – Hắn vui vẻ chạy lại, khuỵ chân, chuẩn bị tư thế cho nàng leo lên.

- Đại phu, mau ra tính tiền cho chúng ta về. – Nàng cao giọng gọi.

- Thôi khỏi, lão hũ cũng chưa làm được gì, nên không dám lấy tiền. Cung tiễn cô nương ra về thong thả. – Đại phu núp trong nhà sau nói vọng lên. Dám lấy tiền cuả mấy người keo kiệt này, dám cả đời bị ả coi như con nợ, sống không có ngày yên.

- Vậy cảm tạ đại phu, tỷ đệ chúng tôi đi về đây. Chúc đại phu một buổi sáng tốt lành.Vừa nói xong, nàng nhảy lên lưng tiểu đệ trung thành. Cũng chưa từng nghĩ thì ra cơ thể hắn khoẻ mạnh cường tráng như vậy. Vốn chỉ tính chọc ghẹo hắn chơi, đến khi hắn cõng không nỗi thì sẽ lớn tiếng mắng nhiếc, đổ lỗi cho hắn, bắt hắn nợ thêm mình một khoảng ân tình. Nào ngờ Hồ Tiêu bình thản bước thẳng về nhà, nằm trên lưng của hắn nhột nhạt áy náy như kiến bò trên chảo lửa.

- Hồ Tiêu, đệ còn chưa khoẻ. Hay là bỏ xuống, để tỷ tự đi.

- Không sao, đệ còn cõng nỗi mà. Chỉ có mỗi lần phát tác là rất đau đớn không muốn sống. Nhưng sau khi tỉnh lại thì lại chẳng hề hấn gì. – Lần nay hắn thành thật báo cáo hết tất cả.

- Nhưng ... nhưng mà tay đệ lúc trước còn bị thương. – Nàng rù rì như con muỗi, cảm giác tội lỗi tràn ngập.

- Đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Mấy hôm nay tỷ không thấy củi chất đầy bếp sao. Đệ đã có thể sử dụng hai tay làm việc.Lần này thì cảm giác tội lỗi ập xuống, chôn sống nàng trong cái hố lương tâm luôn rồi. Bắt người bệnh sắp chết làm việc khổ sai, nàng quả nhiên là nữ ác quỷ ăn thịt không nhả xương. Có lẽ sau này nên đối tốt với hắn thêm một chút.

Họ trở về nhà, sáng hôm đó bắt đầu bán tống bán tháo hết mọi thứ. Hàng chưa làm xong cũng đành phải cáo lỗi trả lại, nhà đang thuê cũng huỷ giao ước đòi lại tiền luôn. Thiên Kim kiểm kê số bạc mà thời gian qua nàng đã kiếm được, đưa số tiền đủ để chuộc ngọc bội cho Hồ Tiêu. Hắn chỉ cầm lấy một nén bạc bỏ vào chiếc túi thêu mà nàng đã tặng, số còn lại đẩy về phía Thiên Kim.

- Tỷ cứ giữ lấy, tiền bạc trong nhà cứ để tỷ tỷ quản lý thì hơn. Chúng ta cần phải đi một đoạn đường dài, ngọc bội đó không còn quan trọng với đệ nữa.Điều quan trọng nhất bây giờ chính là hắn không muốn rời xa Thiên Kim nữa. Dù trước đó hắn là ai, đã sống như thế nào; nhưng nếu phải chia xa nàng, hắn chắc chắn mình sẽ không còn hạnh phúc. Việc trúng độc này, họ phải mau chóng tìm thần y để chữa trị. Mỗi lần độc phát hắn đều đau đớn đến bất tri bất giác, nhưng hễ nàng khóc hắn sẽ càng đau đớn hơn, đến mức phải tỉnh lại. Hắn không muốn chết, không muốn nàng phải gục khóc thể thảm như đêm hôm qua. Hắn chỉ đơn giản muốn trải qua một kiếp người bình lặng ở cạnh bên nàng.

Thiên Kim dĩ nhiên vô cùng hoan nghênh ý tưởng giao hết bạc cho mình giữ. Mỗi lần ôm số bạc này, nàng thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp trong lòng. Quả nhiên là tiểu đệ ngoan, đã được nàng giáo dục triệt để, biết hiểu ý người như vậy. Nàng sung sướng cất bạc vào người, sau đó chồm lên hôn vào má hắn một cái xem như khen thưởng.

Hắn sững sờ đưa tay lên chạm vào chỗ má mà nàng mới hôn, nghe tim của mình đập thình thịch liên hồi. Nhắc đến tiền thì tỷ tỷ vô cùng cao hứng à nha, thuận đà tiến tới, hắn cười nói.

- Tỷ tỷ, sau này đệ sẽ cố gắng đi làm, mang thật nhiều tiền về cho tỷ giữ ...Nàng dự định lấy tay xoa đầu hắn khen ngoan, thì lại nghe tiếp câu sau.

- ... đến lúc đó tỷ hôn vào miệng đệ nhé.

- Cái tên bại hoại này. – Bàn tay chuyển sang cú cốc đầu cực mạnh.

- Đệ có làm gì sai đâu mà tỷ cốc đầu! – Hắn ôm lấy đầu, oan ức nhìn nàng. – Lần trước tỷ tỷ nói hôn môi đệ thật ngon, thật ngọt. Đệ cũng thấy như vậy, nên muốn tỷ hôn thêm lần nữa mà thôi. Sao lại mắng đệ bại hoại?Trước sự tố cáo của ‘em nhỏ’, Thiên Kim bị vạch mặt ngượng chín cả người. Là nàng bại hoại, là nàng tấn công chồi non của xã hội, xâm phạm bảo vật của quốc gia, dạy hư thế hệ trụ cột tương lai của tổ quốc. Thanh niên tiên tiến không biết lấy sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, mà chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền giao nộp cho nàng để được hôn môi là sao. Cách dạy em của nàng thật là thất bại thê thảm.

- Đệ giỏi lắm, mọi chuyện đều nhớ rõ như thế, bây giờ đem đi vạch mặt ta. Hồ Tiêu, đệ nghe đây. Muốn tỷ hôn môi, trừ phi giao nộp một trăm lượng vàng ra. Nếu không từ nay đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa. – Đối với trẻ con phải nghiêm khắc, nếu không lớn lên chỉ có đường hư hỏng mà thôi.

- Tỷ tỷ ... – Hắn chề môi nhìn nàng với vẻ mặt cún con.

- Giá chót, miễn thương lượng. Nàng triệt để dập tắt ý đồ dùng mỹ nhân kế của hắn đi. Quả nhiên là hư hỏng mà, dám dùng sắc đẹp để lung lay bổn đại gia. Nhưng vì con đường cách mạng còn dài phiá trước, nàng phải kiên tâm trung thành với lý tưởng ban đầu.

- Nào lên đường thôi, chúng ta đi vào Đại Lâm Phong.Nàng nghĩ rằng mình đã biết đi đến nơi nào để tìm thần y rồi. Ở thời đại của nàng có một tập đoàn dược phẩm khổng lồ mạnh nhất trên thế giới. Thành Gia có lịch sử lâu đời, tồn tại hơn cả ngàn năm. Nghe đồn nơi xuất phát gốc của họ chính là thôn Thảo Mộc, rừng Ám Dạ, núi Bạch Long, Đại Lâm Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook