Trang Chủ
Xuyên Không
Thiên Ý Sao Tránh Khỏi
Hối Hận Cực Độ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đột nhiên hôm nay y cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái lạ thường. Cảm giác này chính là hiện tượng vô cùng khó hiểu khi những bệnh nhân sắp sửa lìa đời. Tình trạng hồi quang phản chiếu là cơ hội cuối cùng để y hoàn thành hết những công việc còn dang dở.

Người luôn rình rập quanh căn phòng của hai phu thê họ xuất hiện. Dạ Xoa vương với chiếc mặt nạ nổi bật luôn phát ra sát khí mỗi khi thấy nàng gần gũi y. Vào lúc hai người đồng sàng cộng chẫm là khi sát khí đặc biệt nồng nặc. Chỉ có Thiên Kim ngu ngơ mới không biết gì, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện là Tùng Hiền phát hiện ra ngay.

- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. – Tùng Hiền thông báo.Quang Phi dửng dưng nhìn y, không biểu lộ ra chút tâm tình nào.

- Sau khi ta đi rồi, chỉ mong ngươi buông tha nàng. Hãy để Thiên Kim tự do. Ngươi biết với thân phận mình, sẽ chỉ làm liên luỵ nàng mà thôi.Sự việc Thiên Kim bị tấn công y còn nhớ rõ. Nàng vốn không có quen biết hay gây thù chuốc oán với người nào. Nếu nói có người muốn đối phó, thì chỉ có đối phó với Dạ Xoa vương của Ngô quốc. Ngay cả nhân sĩ võ lâm, các nước chư hầu, toàn thể người chính nghĩa trên khắp cõi Thần Châu này đều muốn đối phó hắn. Để Thiên Kim ở cạnh hắn chẳng khác này mang nàng ra treo trên đầu gươm ngọn giáo.

- Ngươi không có tư cách nói ta. – Quang Phi khinh khi đáp trả.Người liên luỵ nàng nhất chẳng phải là tên yếu đuối bệnh tật này sao. Bên cạnh Quang Phi, hắn yêu chiều nàng như hoa như ngọc. Chỉ có thương yêu, chứ chẳng hề bạc đãi tí nào. Ở bên cạnh Tùng Hiền nàng chỉ có lo lắng cùng khổ tâm. Mỗi ngày như thị tỳ phục vụ tên bại liệt cả việc cá nhân cũng không làm được. Mỗi đêm lại bị những cơn ho triền miên của y đánh thức. Chưa khi nào được yên, chưa lúc nào được nghỉ. Nếu không phải vì nàng, Quang Phi đã xông vào đây giết tươi tên ăn hại này rồi. Cuộc sống thống khổ của Tùng Hiền, ngay cả hắn cũng không nỡ nhìn thấy.

- Buông tay ra, để nàng tự do đi. – Tùng Hiền dùng chút hơi tàn van xin hắn.

- Dẹp ngươi đi. – Thẳng thừng từ chối.

- Để nàng đi.

- Không.

- Ngươi ...Quang Phi điên tiết lên điểm á huyệt của Tùng Hiền. Nghe tên bệnh hoạn này thều thào, hắn cũng không chịu nỗi nữa rồi. Bỗng nhiên có động, nên Quang Phi lắc mình tránh né. Việc hắn lẻn đến đây không thể để cho Thiên Kim biết được.

Quả nhiên, chính là nàng đang trở lại. Thiên Kim mang tô cháo nóng nghi ngút vui vẻ bước vào. Nàng đỡ Tùng Hiền ngồi thẳng dậy ăn cháo, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt hoảng hốt của y nhìn mình. Một người liệt toàn thân lại không thể nói, Thiên Kim dù có tài thánh cũng khổng thể hiểu y đang muốn truyền đạt gì đến mình. Nàng cũng không phải là người trên giang hồ, nên càng không đoán ra được hắn đang bị phong bế huyệt đạo. Thời gian sắp cạn mà y vẫn còn chưa kịp nói với nàng lời cuối cùng.

Chỉ là ba chữ “Cảm ơn nàng!” cũng bị tắt lại trong họng. Tùng Hiền đưa mắt về phía Quang Phi đang trốn mà tức giận. Những hơi thở cuối cùng thật gấp gáp dồn dập. Buồng ngực y đau đớn muốn nổ tung thành muôn vạn mảnh. Thiên Kim bị doạ cho kinh sợ, luống cuống cả lên. Ngoài việc vừa khóc vừa vuốt vuốt ngực cho y thì nàng chẳng biết làm gì hơn.

- Ngươi đâu, ngươi đâu? Mau tới đây giúp.Hơi thở của Tùng Hiền càng lúc càng yếu ớt. Y chỉ có thể đau đớn nhìn nàng lần cuối, câm lặng cùng đau khổ. Y muốn nắm lấy tay nàng, muốn vuốt ve mái tóc nàng, muốn ôm nàng vào lòng. Y rít lấy hơi cuối, và sau đó căn bệnh nhiều năm hành hạ đã chẳng thể làm gì y được nữa. Vào một buổi sáng cuối thu, Văn thần y trút hơi thở cuối cùng, khi đó y vừa tròn hai mươi sáu tuổi.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nấc đau đớn của Thiên Kim. Dù biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng nàng vẫn buồn, buồn đến tê tái lòng.

Trong khi đó, vẫn còn một người khác đứng bên ngoài im lặng đến thất thần. Hắn đã thấy những phút giây cuối cùng của Văn Tùng Hiền, đã nhận ra ánh mắt oán hận, tức tối mà y gửi đến mình. Quang Phi không biết y lại ra đi nhanh vậy, không biết mình đã khiến y chẳng thể nói lại lời cuối cùng với Thiên Kim. Hắn bỏ chạy, có cảm giác đôi mắt chết chóc kia vẫn tiếp tục đeo bám sau lưng. Dù đã từng tự tay giết chết rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ hắn bị một cái chết ám ảnh không thua gì cái chết của Lưu tướng năm xưa. Kẻ cười người khóc, nhưng cả hai đều nguyền rủa Quang Phi phải sa lầy dưới Tu La điạ ngục.

Hắn là Dạ Xoa vương, thiên đường vốn đã không dành cho hắn. Hạnh phúc là không thuộc về hắn.

^_^

Nàng đã thực hiện đầy đủ các nghi thức của một thê tử đối với vong phu. Sau ba ngày túc trực bên linh cửu thì đưa y nhập thổ di an. Niệm kinh cầu siêu cho đến thất thứ bảy thì hoàn thành nghi thức.

Khi đó trời đã se lạnh, gió thổi qua rét căm căm. Lòng nàng tê tái, thu dọn hành trang của mình. Ở lại nơi này sẽ khiến nàng đau buồn đến chết mất. Trong hành lý chỉ có y phục của nàng, cùng cây quạt trắng của y mà thôi. Nàng xoè quạt ra, nhìn bài thơ cuối cùng mà Tùng Hiền đề lên đó.

Thác bức rèm châu chợt thấy mà...

Chẳng hay người ngọc có hay đà...

Nét thu dợn sóng hình như thể...

Cung nguyệt quang mây nhác ngỡ là...

Khuôn khổ ra chiều người ở chốn...

Nết na xem phải thói con nhà...

Dở dang nhắn gửi xin thời hãy...

Tình ngắn tình dài chút nữa ta...(Khuyết danh)

Một bài thơ tiệt hạ, nửa câu sau bỏ lửng khiến ai đọc đều phải suy gẫm nhiều. Mỗi lần đọc lại, nàng đều thấy thêm một tầng nghĩa mới. Nghĩ về chủ nhân chiếc quạt, nàng lại rơm rớm nước mắt theo. Là y tài hoa phong nhã như thế, là y xuất chúng lỗi lạc đến là thế. Thần y đệ nhất, võ công cái thế, vũ khí là quạt, sở thích là ngâm thơ. Ông trời thật là đố kỵ người tài.

Năm vị tỷ tỷ sau đám tang cũng đã trở về nhà của mình. Các vị phu nhân đều muốn nàng về ở cạnh mình cho hết mùa đông giá rét. Những năm tháng cuối đời, Tùng Hiền đã nhờ nàng mà có thể bình thản trải qua hết dày vò của bệnh tật. Đối với Thiên Kim, họ chỉ có thể nói một tiếng vô cùng cảm kích mà thôi.

Nàng đóng lại cánh cửa biệt trang, nơi chẳng còn ai sinh sống nữa. Thở dài một cái, hoài niệm một chút, rồi kiên quyết quay lưng đi. Tuy đau buồn nhưng lòng nàng lại thanh thản hơn bao giờ hết. Những gì có thể làm, nàng đã làm; nhưng gì đã nợ, nàng đã trả. Bây giờ, nàng đã có thể truy cầu hạnh phúc cho riêng bản thân mình chưa.

Từ lúc đám tang của Tùng Hiền, nàng chưa từng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên lầu cao nữa. Hắn đã không còn lui tới dòm chừng nàng như giám ngục trông coi tù nhân. Nàng thoáng nghĩ có lẽ hắn biết mọi chuyện đã kết thúc. “Chỉ có thể là hắn đã về nhà chờ đợi trước rồi”. Thiên Kim đi về tướng quân phủ.

^_^

Tiểu thư biến mất suốt ba tháng đã quay lại, mọi người hết sức ngạc nhiên. Tuy nhiên họ vẫn mở cửa chào đón nàng, thậm chí Tâm Nguyệt Hồ còn ôm chầm lấy nàng mãi không buông ra. Nàng cười nói.

- Tiểu muội vẫn mãi không chịu lớn.Nguyệt Hồ chỉ giương mắt nhìn nàng, ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi. Thiên Kim cũng không để ý, trực tiếp hỏi.

- Tướng quân đâu?

- Chủ thượng đã vào triều diện thánh.

- Vậy tỷ về phòng nghỉ ngơi trước. Toàn thân thật sự đã mệt mỏi rã rời rồi.

- Để muội cầm hành lý cho tỷ. – Nguyệt Hồ không còn gọi nàng tiểu thư, xưng mình thuộc hạ nữa.Thiên Kim cười, quen thuộc bước theo lối đi vào Tĩnh Tâm viên. Cảnh vật vẫn như xưa không có gì thay đổi, nàng thở phào, ngồi xuống chiếc giường êm ái. Đi đường xa cũng chỉ nhớ đến chỗ ngủ của mình, Thiên Kim nằm xuống cảm nhận cái lưng mệt mỏi đang rã ra từng khúc. Đã bao giờ nàng cảm thấy thoã mãn như thế này chưa?

Khi Thiên Kim tỉnh lại thì phát hiện bên ngoài trời đã sập tối. Bóng dáng một nam nhân lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn ngắm nàng như thể đang nhìn khỉ trong vườn bách thú. Nàng ngồi dậy, dang tay ôm hắn vào lòng.

- Hồ Tiêu, thiếp đã trở lại. Hắn cũng run rẩy ôm lấy nàng, sợ sệt như chính mình đang ôm một ảo ảnh. Khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng, hắn siết chặt vòng tay, như muốn đem nàng khảm vào trong tim.

- Hồ Tiêu nhẹ tay, thiếp khó thở.Hắn nới tay ra, đôi mắt vẫn hoảng loạn nhìn nàng. Đột nhiên hắn tiến đến gần, hôn lên đôi môi dịu ngọt của nàng. Đã lâu lắm rồi, hắn mới tìm lại cảm giác say đắm hạnh phúc như thế này. Đã bao lâu kể từ khi hắn có nàng trong lòng, đã bao lâu hắn có thể ngấu nghiến nàng, như muốn ăn sạch sẽ nàng.

Bàn tay hắn vội tháo tung áo nàng ra, mạnh bạo giật đi nhưng chiếc thắt nút đang cột chặt xiêm y trên người nàng. Nàng giật môi ra khỏi nụ hôn hắn.

- Không, đừng ...Hắn nhìn nàng một cách điên tiết, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn giết người.

- Không phải thiếp không cho chàng, mà là đừng thô bạo quá.Hắn mừng rỡ xém tí nữa đã vẫy đuôi như chú cún con được quăng cho cục xương. Này thì hắn gặm gặm xương bả vai của nàng. Này thì liếm nàng như con hổ đang liếm tảng thịt. Này thì lột nàng sạch sẽ như tên cướp bất lương trấn lột người đi đường. Tuy rất vội vã nhưng hình như đã tiết chế không thô bạo quá.

Uổng công cho nàng luyện phim truyền hình nhiều như thế, lại chưa bao giờ đi luyện phim con heo. Thành ra tuy mang tiếng hiện đại nhưng trong cuộc chiến chốn phòng the thì hoàn toàn mù tịt. Mặc cho hắn muốn xoay trở xỏ xiên như thế nào, nàng cũng chỉ biết đờ ra. Lợi dụng lúc nàng đang ngất ngây trong nụ hôn say đắm, Quang Phi len lén đi vào, sau đó xốc mạnh một cú Thiên Kim kêu la thấu trời.

Tại sao tiểu thuyết gia đều là kẻ lừa đảo. Viết rất ngon rất ngọt nhưng không cảnh báo người ta lần đầu tiên sẽ rát buốt như thế này. Quang Phi mặc kệ nàng co rút đau đớn, cứ liên tục xốc ra xốc vào tăng cường ma sát đến cực đỉnh. Nàng nghi ngờ có phải hắn đang muốn đánh lửa để thắp đèn không. Nàng đã nóng đến toàn thân bốc cháy rồi.

Khi tướng quân lui binh cũng là lúc trời tờ mờ chuẩn bị sáng. Nàng tuy mệt mỏi nhưng vẫn không thể an lòng ngủ được, có những chuyện phải giải thích với hắn càng sớm càng tốt. Thiên Kim kể về tình hình bệnh tật của Tùng Hiền và lý do vì sao nàng phải ra đi. Nàng giải thích việc mình không hay biết lại tổn thương hắn, kể về sự hối hận lẫn đau buồn chính mình đã chịu trong thời gian qua.

Hắn đưa tay lau nước mắt trên mi nàng, yêu thương ôm nàng vào lòng.

- Ta tin nàng. Vì vậy, dù sau này có xảy ra chuyện gì, nàng cũng phải tin tưởng ta, để ta giải quyết hết, được không? – Giọng hắn khàn đục thật kỳ lạ.

- Ừ, trên đời này thiếp chỉ có một mình chàng mà thôi. – Nàng nũng nịu. – Thiên Kim sẽ không bao giờ rời đi nữa.Hắn hài lòng, tặng cho nàng một nụ cười thật đẹp. Gặp được huynh đệ đồng tiền trên má hắn, nàng thấy vui còn hơn lụm được vàng. Cuối cùng mọi chuyện lại tốt đẹp, bọn họ gương vỡ lại lành, suốt kiếp này sẽ không gì có thể chia rẽ đôi bên được nữa. Lẽ ra, lúc này nàng phải nhớ cổ nhân đã từng đúc kết, “Đàn ông có thể tin được, heo nái cũng biết leo cây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Ý Sao Tránh Khỏi

Avatar
Trang Truong18:05 15/05/2020
Truyện hay
Avatar
Tiểu Len Tử15:07 26/07/2014
Hay quá xá lun!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK