Thiên Xuân Mộng 2

Chương 29: Mất tích. . .

Winny

21/08/2019

Chương 29: Mất tích. . .

Tôi ngồi trên ghế sô pha mắt ráo hoảnh nhìn Lâm Phong. Tôi hỏi:

- Hai người qua lại được bao lâu rồi?

- Anh và cô ấy không qua lại!- Anh lắc đầu. Tôi hỏi lại lần nữa:

- Hai năm rồi đúng không?

- Anh đã nói là anh và cô ấy không có quan hệ bất chính. Sao em lại không tin anh chứ?- Phong nắm lấy tay tôi. Tôi giật tay lại, nói tiếp:

- Vậy những tấm ảnh đó là gì? Sao cô ta không giữ im lặng để tiếp tục qua mặt em? Vì cô ấy biết anh và em sắp kết hôn, cô ấy muốn công khai đúng chứ?

Tôi tuyệt vọng nhìn anh. Tuyết San nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của tôi, nhìn Phong tức giận:

- Tôi còn tưởng anh tài giỏi thế nào, thông minh thế nào. Xem ra, anh còn chẳng bằng một Quốc Minh trước sau như một!

- Bây giờ anh sẽ nói rõ hết tất cả cho em nghe. Tú Anh, xin em hãy nghe anh nói một lần thôi!- Anh tha thiết nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, chớp mắt một cái nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi đưa tay quệt nhanh dòng lệ, tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối.

- Cậu nghe anh ta giải thích đi.- Tuyết San khuyên bảo tôi. Tôi khẽ nhắm mắt, gật đầu. Lâm Phong vui mừng nói nhanh:

- Lúc họp lớp hai năm trước, quả thực là có uống say nhưng anh dám đảm bảo rằng mình và Hoàng Uyên chưa từng vượt quá giới hạn. Lúc cô ấy đưa anh về, anh còn chưa biết mình đã từng ghé qua khách sạn nữa. Hôm đó em cũng có ở nhà kia mà... sau đó cô ấy bảo, cái thai đó là của anh! Với tính cách của em, chúng ta chỉ mới tìm hiểu nhau, anh sợ em sẽ đòi chia tay. Anh rất sợ em rời bỏ anh. Anh đã âm thầm chu cấp cho cô ấy, đợi đứa bé lớn lên một chút sẽ xét nghiệm ADN, anh rất chắc chắn việc đứa bé đó không phải con anh.

- Sao không xét nghiệm ngay từ đầu? Có phải anh sợ anh Quân sẽ nói cho em biết chuyện này đúng không? Vì anh không chắc 100% đứa trẻ đó không phải con anh?- Tôi hỏi. Anh lắc đầu:

- Đó là chút tôn trọng cuối cùng anh dành cho tình bạn của anh và Hoàng Uyên. Lúc anh gặp khó khăn trong việc tranh chấp tài sản, là gia đình của cô ấy đã giúp đỡ anh. Gia đình Uyên bây giờ phá sản rồi, cô ấy cũng đang sống rất khó khăn nên anh mới bấm bụng giữ im chuyện này!

- Tình cảm của chúng ta không đủ để anh thú thật với em ư?- Tôi đau lòng hỏi anh. Phong quay đầu nhìn đi nơi khác rồi lại gục mặt xuống:

- Lần này anh sai rồi! Đáng lẽ anh không nên giấu giếm em bất cứ điều gì...

- Tú Anh, Lâm Phong đang nói thật đó. Tớ có thể chứng minh giúp anh ấy!- Tuyết San lên tiếng. Anh Kỳ nhìn cô bạn:

- Em biết chuyện này từ trước rồi ư?

- Không hẳn. Tú Anh, cậu có nhớ chuyện tớ và cậu đã gặp Hoàng Uyên trên đường hôm đó không?- Cô bạn hỏi tôi. Tôi gật đầu, hôm ấy nói chuyện khá gay gắt suýt thì cãi nhau còn gì. Tuyết San nói tiếp.- Vì tớ chướng mắt cô gái đó, từng câu từng chữ của cô ấy đều rất có vấn đề, luôn nhắm vào chuyện tình cảm của cậu nên tớ đã âm thầm điều tra xem cô ấy là ai, làm gì, ở đâu! Lúc đầu tớ cũng chỉ định cho cô ta một bài học để sau này ăn nói cẩn trọng hơn nhưng tình cờ, tớ biết được, cô ấy hiện tại chẳng làm lụng gì cả nhưng vẫn có tiền để dùng, tớ ghét cô ta, lại nghi ngờ anh Phong nên phải tìm hiểu xem nguồn tiền ấy từ đâu mà có. Dĩ nhiên, là do giám đốc Phong đây chu cấp, tớ còn thấy anh ấy đi ra từ nhà cô ta cơ. Sau đó, tớ đã âm thầm theo dõi hai người bọn họ giở trò gì sau lưng cậu. Nhưng chẳng có gì cả, căn bản anh Phong đến phòng cô ta chỉ có 5 phút thì sao xảy ra quan hệ gian díu sau lưng cậu. Cậu và anh ấy yêu nhau gần 2 năm lại chẳng chung đụng, nếu anh ấy thật sự muốn thoả mãn thể xác thì cậu đã sớm bị “thịt” rồi. Cậu lại bảo anh Phong là trai tân thì tớ càng thêm chắc chắn đây chính là cái bẫy mà cô ấy gài ra. Cậu đã bước một chân vào cái bẫy, bây giờ rút ra vẫn còn kịp. Tớ thấy, cậu nên xét nghiệm ADN trước khi ra quyết định chuyện gì.

Tôi nghe Tuyết San nói như vậy thì tâm trạng tôi khá hơn một chút. Anh Phong gật đầu:

- Anh không làm chuyện có lỗi với em, anh chỉ sai vì đã giấu em chuyện này!

- Trước hết hãy điều tra xem ai đã phát tán đoạn clip đó đã!- Anh Kỳ nói. Tôi bặm môi, đứng dậy. Tuyết San đi theo tôi:

- Đêm nay tớ ngủ với cậu!

- Để Tiểu Như ở nhà anh Quân đi, hôm nay đừng đón con bé về. Nó sẽ rất buồn nếu thấy chúng ta cãi nhau!- Tôi đi đến cầu thang, không quay đầu lại nhìn. Tuyết San kéo tay tôi:

- Cậu gửi Tiểu Như ở chỗ anh Quân, liệu...

Cô bạn chưa kịp dứt câu thì chuông điện thoại reo lên, tôi nghe máy:

- Em nghe!

- Tú Anh, Tiểu Như mất tích rồi!- Giọng anh Quân gấp gáp. Tôi buông điện thoại, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ cả màn hình. Tôi run run ngồi xuống nhặt lại, hỏi:



- Tiểu Như mất tích? Không phải em gửi con bé ở chỗ anh ư?

- Đúng vậy nhưng anh vừa ra ngoài một lúc thì con bé biến mất rồi!

Mọi người nhìn nhau lo lắng. Tôi đưa tay lên tim mình cố hít thở mấy cái cho thông, hết đả kích này đến đả kích khác ập đến, tôi không tài nào chịu đựng nổi. Tôi lắp bắp:

- Anh báo... công an chưa?

- Rồi! Bây giờ họ đang đi tìm con bé!

- Em sẽ đến chỗ của anh ngay!- Tôi buông điện thoại.

Anh Phong hỏi tôi, vẻ mặt hoảng hốt:

- Tiểu Như mất tích rồi ư?

- Còn không phải do anh ban cho? Chính cô ta, chính cô ta đã bắt cóc con tôi. Tránh xa mẹ con tôi ra đi!- Tôi đẩy anh ấy, gào lên. Tuyết San ôm tôi lại:

- Cậu bình tĩnh đi Tú Anh, đâu có bằng chứng là cô ấy bắt cóc Tiểu Như chứ!

- Nếu Tiểu Như có mệnh hệ gì, cả đời này, tôi cũng không tha thứ cho bản thân mình, và cả anh nữa!- Tôi giằng ra, lên phòng thay quần áo rồi nhanh chóng lái xe đi tìm anh Quân. Phong kéo tay tôi:

- Để anh đưa em đi!

- Buông tay ra! Tôi sẽ đi một mình!- Tôi hất tay anh.

- Em đã giận đủ chưa? Chuyện này em không thể giải quyết một mình được đâu!- Anh nhíu mày. Tôi nhếch mép:

- Vậy anh có thể tự giải quyết một mình đúng không?- Tôi rút tay lại, rồi ngồi vào chỗ vô lăng, lái xe thật nhanh ra khỏi cửa.

********

Hai ngày trước. . .

Hoàng Uyên tức tối vỗ một cái thật mạnh lên bàn.

- Rốt cuộc anh có muốn tiếp tục nữa không hả? Bây giờ quay đầu thì phía trước cũng là biển, anh nghĩ Tú Anh sẽ tha thứ cho anh sao?

- Tôi cảm thấy tội lỗi.- Duy Quân lắc đầu, tay đan vào nhau.

- Anh hãy nghĩ kĩ đi, Tú Anh là người mà anh yêu, bây giờ cô ấy lại yêu bạn thân của anh, có phải quá tàn nhẫn không?

Anh im lặng, lòng chùn xuống. Hoàng Uyên nói rất đúng, sự thật quá tàn nhẫn, anh luôn cố gắng chấp nhận nhưng không tài nào chịu đựng được. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, phóng lao thì theo lao vậy...

- Cô muốn tôi làm gì?- Duy Quân ngẩng đầu lên hỏi.

- Bắt cóc đứa con của Tú Anh và Lâm Phong nhận nuôi!- Hoàng Uyên nhếch môi.

- Trẻ con không nên dính líu vào chuyện này. Tôi không đồng ý!- Anh lắc đầu. Hoàng Uyên đi đến vịn vai Duy Quân, nói nhỏ qua tai anh:

- Nè, vai ác cũng là do tôi đóng, tôi sẽ nói tôi là người bắt cóc Tiểu Như. Tú Thanh cũng đâu liên quan đến chuyện này, anh cũng tống cổ cô ấy đi rồi. Anh chỉ việc đi tìm lại đứa nhỏ, không tìm được cũng không sao, hơn nữa, chúng ta có thể đổ tội lên đầu Lâm Phong, con bé bị bắt cóc không phải do cha nó không làm tròn bổn phận, gây thù chuốt oán với tôi hay sao? Làm cho Tú Anh hận cậu ta, càng hận càng tốt. Hy sinh đứa trẻ này... có gì không thoả đáng?

*********

- Tú Thanh!- Duy Quân đẩy cửa vào. Tú Thanh ngồi trên cửa sổ tựa đầu vào thanh gỗ nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt buồn bả. Nghe anh gọi, cô xoay mặt lại nhìn.

- Anh có mang thêm quần áo và thức ăn!



- Em muốn rời khỏi đây. Em sẽ không nói chuyện đó với Tú Anh đâu, nhưng sao anh lại... phát tán đoạn clip đó chứ? Dù Lâm Phong có làm sai chuyện gì đi nữa thì việc công khai trong bữa tiệc là không đúng!- Cô nói. Ở bữa tiệc, cô vô tình thấy việc anh làm, bị Duy Quân phát hiện nên đã bị nhốt ở đây, đây là nơi nào cô cũng không biết.

Bước chân Duy Quân khựng lại đôi chút, anh bỏ ngoài tai câu nói đó, đi vào nhà bếp bày đồ ăn ra dĩa. Tú Thanh gục mặt khóc bên song cửa, sao anh không tin cô chứ? Cô sẽ giữ bí mật đó cho anh mà. Nghĩ đến việc mỗi ngày ở chốn khỉ ho cò gáy này khó chịu đến nhường nào. Cô chỉ có anh là người thân nhất, bây giờ, anh lại nhốt cô ở đây.

- Vào ăn cơm đi Tú Thanh!

Cô vẫn ngồi im đó không trả lời. Duy Quân đến bên cạnh ôm lấy cô từ phía sau:

- Em rất yêu anh có đúng không?

Tú Thanh khẽ gật đầu.

- Nếu muốn anh yêu em, thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Dù sao nơi này cũng yên tĩnh, chỉ có anh và em. . .

Tú Thanh chớp mắt, giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má, trượt xuống cổ. Duy Quân hôn lên tóc cô, khẽ cười:

- Ngoan lắm!

********

- Tú Anh à! Trời đã khuya rồi, có việc gì sáng mai hẳn tính, bây giờ em lái xe đi như vậy thực sự rất nguy hiểm!- Anh Quân gọi cho tôi, tôi cởi chiếc phone trên tai ra quăng vào một góc, làu bàu trong cổ họng:

- Tiểu Như có thể đi đâu được nhỉ?

********

Tôi có ghé qua chỗ anh Quân nhưng Tiểu Như vẫn chưa về, tôi đành lái xe lang thang trên đường đi tìm con bé, trong lòng cứ nao nao không yên.

Tôi tìm trắng một đêm, mặt trời lại ló dạng, tôi thất thiểu quay về nhà. Căn nhà to lớn trống trải, không có ai cả. Tôi mệt mỏi thả người trên ghế sô pha đưa mắt nhìn lên trần nhà. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống của mình trớ trêu, tàn nhẫn đến vậy!

Lúc sau Lâm Phong đi vào, nhìn thấy tôi thì khựng lại. Anh nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống cạnh tôi:

- Tú Anh...

Tôi chẳng có chút sức lực nào để đáp lại anh ấy, xoay mặt đi nơi khác. Tôi rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm:

- Tiểu Như từ trước đến giờ là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, con bé không thể nào đi lung tung được. Nhất định là có liên quan đến người tình của anh! Một đêm qua đi chắc hẳn con bé đang rất sợ hãi...

- Tú Anh! Xin em hãy tin tưởng anh một lần nữa thôi. Chúng ta cùng nhau đi gặp Hoàng Uyên!- Anh nắm lấy tay tôi, cầm mặt tôi về phía anh. Tôi uất ức, cắn chặt răng:

- Em đau lắm! Tại sao anh lại làm như thế với em? Tại sao Tiểu Như lại bị bắt cóc?

- Tú Anh, nếu em mệt thì hãy nghỉ ngơi đi, chuyện của Tiểu Như anh sẽ lo liệu. Là do anh không tốt, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh!- Lâm Phong ôm tôi vào lòng. Tôi biết, bây giờ càng tức giận, càng căm phẫn thì tôi càng yếu đuối. Yêu anh, yêu đến mờ mắt. Yêu đến mức nhìn ở đâu cũng thấy tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Đột nhiên, anh tát tôi một cái thật đau đớn để tôi tỉnh lại, lén lút sau lưng tôi, anh xem tôi là con ngốc chắc?

- Anh sẽ không làm em khóc thêm một lần nào nữa đâu. Anh hứa! Đợi có kết quả xét nghiệm ADN, chúng ta sẽ dừng mọi chuyện lại tại đó!

Tôi đưa mắt nhìn anh, Phong đưa tay gạt dòng nước mắt trên má tôi. Tôi gật đầu:

- Em chỉ tin anh một lần này thôi, có kết quả xét nghiệm tự khắc em biết mình nên làm gì...

Anh kích động ôm tôi vào lòng, tôi tủi thân bật khóc thật lâu ướt đẫm cả vai áo của anh. Phong thủ thỉ:

- Anh từng nghĩ, nếu em không biết chuyện này em sẽ hạnh phúc hơn nên đã giấu em. Từ nay về sau anh sẽ không giấu giếm em bất cứ chuyện gì cả! Cảm ơn em đã cho anh cơ hội!

Là do em yêu anh! Chỉ còn 3 tháng nữa chúng ta chính thức trở thành vợ chồng rồi, em hy vọng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ. Có xa xôi, viễn vông quá hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook