Thiên Xuân Mộng 2

Chương 11: Ghen. . .

Winny

21/08/2019

Chương 11: Ghen. . .

Sáng hôm sau, thầy dắt tôi đi đến 1 studio rất lớn. Thầy đẩy tôi cho 1 cô make up, đưa 1 bức hình siêu ngố cho cô ấy. Chỉ 30 phút sau, tôi không còn nhận ra cô gái hiện đại tiêu biểu nữa rồi. Tôi mặc đồng phục học sinh cấp 3, chiếc áo sơ mi gài cúc cổ, chiếc áo len sát nách khoác bên ngoài, mang tất cao ngang gối, tóc buộc 2 chùm, đeo kính tròn. Quê mùa! Cái hình tượng nữ chính ngố tàu xấu xí thường thấy trên phim đây mà. Cũ rít!

- Thầy không biết sử dụng người đẹp!- Tôi chỉ vào mặt thầy, rồi xoay 2 vòng cho thầy xem- Có thấy quê mùa, xấu xí không hả?

Thầy gật đầu, tỏ vẻ hài lòng:

- Làm mô típ thay đổi con người mà. Em vào chụp poster đi, còn quay video quảng cáo!

Hậu trường là lớp học cấp 3, ai ai cũng chỉn chu xinh đẹp, chỉ có mình tôi là quê mùa không tả nổi. Đạo diễn bảo tôi phải thể hiện nét mặt bối rối, nhìn xung quanh như nơi lạ lẫm, mọi người cũng nhìn tôi chỉ trỏ xem thường. Cốt là muốn tôi tỏ vẻ xấu xí, thua thiệt, bị ghét bỏ tẩy chay như thế á hả? Ôi xời, đúng là lần đầu được trải nghiệm cảm giác này nha, khá mới mẻ, không tệ lắm nhưng mô típ này cũ quá rồi, cuối TVC thế nào tôi cũng xinh đẹp nhất cho xem!

- Phần kịch bản như thế này, em là thành phần bị cô lập của lớp học, tuy rất ngoan nhưng lại rất nhút nhát. Em để mắt đến cậu bạn cùng lớp, chủ động nhắn tin facebook. Cậu ta rủ em chơi game đua xe Phong Thần, từ đó em cũng thay đổi diện mạo để theo đuổi cậu ấy ở ngoài đời.- Thầy đưa tôi tờ kịch bản chi chít thoại.

- Concept cũ rít nhưng nghe hay đó!- Tôi gật đầu. Thuận theo ý thầy, ai bảo thầy là sếp kia chứ.

Cậu bạn đóng cặp với tôi khá lạ, khuôn mặt búng ra sữa, trông baby cute lắm cơ nhưng tôi thích kiểu đàn ông menly hơn, cậu bạn nhìn hơi yếu đuối.

Tôi lại gần bắt chuyện:

- Chào, cậu lớp mấy rồi?- Chắc học sinh cấp 3 nhỉ?

- À, ra trường rồi, đang làm bên lên ý tưởng cho công ty!- Anh chàng bặm môi phùng má.

- Hả? Sư huynh ư? Là trưởng bối!- Tôi gãi đầu cười hề hề, anh chàng liền đỏ mặt ngượng ngùng.

- Vào diễn phân đoạn đầu nào!- Đạo diễn gọi, tôi nhanh chóng đứng dậy, tôi làm việc chuyên nghiệp lắm đấy nhé!

Cảnh 1:

Tôi đi từ cửa lớp vào, bước cũng không dám bước, cẩn trọng nhìn xung quanh. Tôi vào chỗ ngồi của mình, bạn bè xung quanh liền chỉ trỏ cười nhạo. Tôi quơ tay, làm rớt cái cặp, cậu bạn có khuôn mặt baby đến nhặt giùm tôi, tôi nhìn cậu ta, ái ngại gật đầu cảm ơn. Đáng lẽ ra, theo vai diễn, tôi là người đỏ mặt mới phải, vậy mà cậu ta mặt đỏ hơn gấc, không dám nhìn thẳng vào tôi. Thật may mắn thì máy quay không lia qua mặt cậu ta.

- Cắt! Tốt lắm!- Đạo diễn hô to. Tôi đứng dậy xem lại đoạn clip mình vừa đóng, tôi lên hình rất đẹp nha, tuy có hơi quê mùa nhưng tạm chấp nhận được. Hoá trang xấu cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp của tôi tí nào. Với thời buổi hiện đại bây giờ, xinh đẹp cũng là một loại tài năng.

- Thầy thấy em diễn đạt không? Thêm cát xê được chứ?- Tôi ngẩng đầu lên hỏi thầy, thầy chỉ nhếch mép không trả lời, chắc vì quá hay đây mà.

Cảnh 2:

Quay cảnh tôi đi trên đường, tôi ôm cặp lủi thủi về nhà. Tôi mở máy tính bàn lên, nhắn tin facebook cho cậu bạn.

Trần Tú Anh: Hi, cậu đang làm gì vậy?

Thái Hiên Quan: Ừm, tớ đang chơi game.

Trần Tú Anh: Là game gì thế?

Thái Hiên Quan: Phong Thần.

- Phong Thần?- Tôi lặp lại cái tên, nhanh chóng gõ vào google tải xuống.

Chuyển cảnh quay vào game, 1 đoạn clip mở đầu được dàn dựng khá tỉ mỉ.

Tôi nhập tên nhân vật: Hạ Tử Anh, tập tễnh thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên, họ tua nhanh đến lúc tôi đã thành thạo, tôi phải chơi thật đến hơn 2 tiếng đồng hồ mà lên TVC đúng có 10 giây, haizzz. Tôi vào phòng thách đấu:

- Hạ Tử Phong?- Tôi đọc nhỏ cái tên này, click vào khiêu chiến.

Loa ngân hà:

Gamer Hạ Tử Anh sẽ thách đấu cùng gamer Hạ Tử Phong sau 5 giây nữa.

Phòng chat thế giới ồn ào toàn nick là nick.

Trương Lam: Hạ Tử Anh là con gái sao? Dám thách đấu với Hạ Tử Phong à?

Thần Phong: Có vẻ hấp dẫn đây, cô gái dũng cảm.



Cuồn Cuộn: Rõ ràng quá rồi, thua là cái chắc.

Màn đua gây cấn bắt đầu, tôi và thầy đua chứ không phải cậu bạn kia, chỉ có thầy mới biết lực đua của tôi mà nương tay. Trái với kết quả dự đoán của kênh thế giới, tôi giành thắng lợi. Tôi thừa biết Thái Hiên Quan là Hạ Tử Phong nên mới thách đấu. Từ 1 cô gái nhút nhát, tôi chuyển sang chủ động và mạnh mẽ hơn. Tôi sờ nhân vật của mình trong game, nhân vật của tôi được công ty cung cấp cho bộ quần áo đắt tiền nhất trong game, từ đó tôi bùng lên ý chí thay đổi bản thân.

Cảnh 3:

Tôi được chị stylist đổi phong cách. Tôi mặc sơ mi bỏ 2 cúc đầu trông dễ thở hơn là gài kín cổ, cà vạt gài hơi thấp, tóc xoã sexy, make up kĩ càng, bỏ kính cận.

Tôi đẩy cửa vào lớp, như có luồng ánh sáng xuất hiện, ai ai cũng nhìn về phía tôi. Tôi đi đến bàn của Thái Hiên Quan, đặt lên tờ giấy vỏn vẹn 3 chữ: Hạ Tử Anh!

Cậu trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên, nhiệm vụ của tôi là cười thật xinh đẹp để làm bừng sáng lên cái TVC này.

Lúc lên game, tôi thấy có tin nhắn mật.

Hạ Tử Phong: Chúng ta kết hôn đi!

Hạ Tử Anh: Ừm! *icon mặt cười*

Vậy là 1 đám cưới linh đình trên game được diễn ra, kênh chat thế giới 1 lần nữa dậy sóng. Tôi hạnh phúc nhảy cẫng lên giường ôm lấy con gấu bông siết chặt. Trên màn hình, hôn lễ vẫn được diễn ra theo phong cách hoàng tộc, đọc tuyên thệ và động phòng. Phần còn lại chủ yếu xoáy vào những tín năng của game.

Hôm sau đến lớp, tôi được cậu bạn đó tặng cho bó hoa hồng, tên người gửi là: Hạ Tử Phong...

Thế mới nói, nếu bạn không có điểm chung gì với crush, crush không chú ý đến bạn thì xách mông lên mà làm đẹp rồi cố gắng tìm ra điểm chung giữa hai người, con đường chơi game là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim của người ấy rồi. Chỉ khi bạn chơi game giỏi thôi nhé, nhớ nhé, phải chơi giỏi, giỏi, giỏi! Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

Hết. Kết thúc clip. Mọi người ai cũng ngạc nhiên về tiến độ quay MV cũng như phần diễn xuất quá ư là chân thật của tôi, cứ ưu ái gọi tôi là... thánh nữ.

Tôi được thay bộ đồ da đen bó sát, vừa sexy vừa quyến rũ, make up đậm, ngồi trên con xe mô hình cầm vô lăng. Đây là tấm ảnh áp phích của game, tôi chỉ việc nhìn vào ống kính cười thật gợi cảm.

Trang chủ game, cột bên trái là bức ảnh quê mùa của tôi, cột bên trái lại là bức ảnh vô cùng nóng bỏng.

Chỉ sau 1 buổi upload, game thành công vượt hơn cả mong đợi, ID truy cập vượt hơn 1 triệu. Bọn họ chủ yếu bàn về 2 nhân vật chính của clip quảng cáo, nhất là tôi, người được lên trang bìa của game. Đúng là nổi tiếng cũng khổ, mỗi lần tôi online nick Hạ Tử Anh thì có hơn 1 nghìn tin nhắn cùng lời mời kết bạn gửi tới. Có người còn cuồng tôi đến độ đặt tên: Nguyện chết vì Hạ Tử Anh, Tướng công Hạ Tử Anh, Ông xã Hạ Tử Anh, Chồng Hạ Tử Anh, Yêu em Hạ Tử Anh... blah blah đủ kiểu. Bọn con gái thì thi nhau tra tấn nick Hạ Tử Phong của thầy, tôi phải online cả 2 nick, chỉnh chế độ ofline, chặn người lạ, không trả lời bất cứ điều gì.

- Thầy à, chúng ta nên đi ăn đi, 2 hôm nay không có bữa ăn nào đàng hoàng cả!- Tôi tắt máy, xoay người nhìn thầy đang ngồi gõ bàn phím lóc cóc. Do số lượng người truy cập quá tải nên thầy phải điều chỉnh tần suất truy cập sao cho không bị sập.

- Mời cả công ty cùng đi!- Thầy không nhìn tôi đáp.

- Được đó!- Tôi nở nụ cười, chạy lòng vòng khắp phòng thông báo: Mời mọi người đi ăn nhà hàng thịt nướng, giám đốc kham hết! Thành công như thế, boss không keo kiệt được rồi. . .

- Nào, nâng ly vì game Phong Thần thành công vượt sức mong đợi của chúng ta!- Tôi đứng bên trên nâng ly rượu lên cao, mọi người bên dưới cũng đứng dậy cạn ly.

- Không ngờ giám đốc thuyết phục được hoa khôi trường Bách Khoa làm đại diện cho game, bây giờ hoa khôi nổi tiếng càng thêm nổi tiếng, lên game Phong Thần toàn thấy bọn họ trồng cây si Hạ Tử Anh. Vào khu giải trí, kết bạn thì toàn avatar Hạ Tử Anh, sắp là từ khoá hot 2016 rồi!- Theo như tôi biết, đây là Văn Vĩnh Kỳ, năm nay 26 tuổi, làm ở phòng đồ họa.

Tôi mỉm cười không đáp. Thầy ngồi cạnh, nhìn tôi rồi nhún vai:

- Do biết em ấy mê chơi game nên mới mời!

- Ủa? Liên quan gì chứ?- Tôi cười gượng gạo, định bụng ăn thua đủ với cái tên này. Nhưng không, tôi phải giữ thể diện, ấn tượng tốt với đồng nghiệp đã.

- Hay do anh thích người ta nên tìm cách...- Chị Thư nói. Tôi nhếch mép, đúng vậy, sếp công ty đang trồng cây si đấy mọi người ạ.

- Giám đốc chúng ta không xuất chúng hay sao? Chỉ cần đi ra đường thôi là con gái tự nguyện dâng hiến, đó là vì khuôn mặt, vóc dáng chứ chưa tính đến tiền đồ nhé!- Anh Giang ôm lấy vai thầy, nói đỡ. Đàn ông các người, toàn tự tin thái quá. Cứ cho là vậy đi, vậy đơn phương tôi làm gì? Ấu trĩ!

- Gọi thêm bia đi! Phục vụ!- Anh Duy giơ tay gọi phục vụ. Một cô gái mặc đồng phục của nhà hàng đi đến, mang theo vài chai bia. Lúc cô ấy tiến đến gần, ngẩng mặt lên, ánh mắt của thầy và cô ấy giao nhau. Lập tức, tôi nhận ra biểu cảm khác lạ trên gương mặt thầy, là ngạc nhiên, rồi đến đau lòng. Cô gái kia nhìn thầy không chớp mắt, nước mắt đột nhiên lưng tròng. Hai người quen biết nhau hay sao?

- Uyên?- Thầy hỏi. Cô gái ấy nở nụ cười, hít một hơi thật sâu nén nước mắt:

- Phong! Lâu quá không gặp.

Người yêu cũ ư? Tôi nghĩ mình là người duy nhất thầy theo đuổi chứ! Tôi đơ mặt ra nhìn hai người bọn họ. Tình cũ không rủ cũng tới. Ổn thôi, tôi sắp bị thầy vứt qua một bên rồi. Tiến tới với tình cũ đi, nhanh lên, nhanh lên đi!

Thầy đứng dậy kéo tay cô ấy ra một góc khuất nói chuyện. Ối, nhanh như vậy mà tôi bị vứt bỏ rồi ư? Diễn ra đúng với suy nghĩ của tôi vậy à? Đồng nghiệp công ty ở đây đông như vậy mà dám làm hành động đó? Không nể mặt tôi tí nào!

Đồng nghiệp bắt đầu bàn tán:



- Ừm. Chắc là người yêu cũ nhỉ?- Chị Thư nhìn hai người đó. Anh Duy bồi thêm:

- Tình cũ không rủ cũng tới.

Chị Châu đột nhiên nhìn sang tôi:

- Em và sếp không phải người yêu chứ? Nếu vậy thì chẳng phải hơi quá đáng với em hay sao?

Thấy chưa, người ngoài còn thấy hắn ta quá đáng. Tôi cười lắc đầu:

- Không phải đâu ạ!

Bọn họ bàn tán râm rang hơn:

- Nhìn bọn họ thân thiết như thế kìa! Lâu ngày gặp lại, người làm giám đốc, người làm phục vụ, tất nhiên là đau lòng rồi. Haizzz!- Anh Giang thở dài.

- Biết đâu giám đốc sẽ quay lại, chăm sóc cô gái kia đến hết cuộc đời. Xem ra chúng ta sắp được ăn cưới rồi!- Anh Kỳ bổ sung.

- Thật may là Tú Anh không phải người yêu của sếp đó, không thì khó xử rồi!- Chị Dung nói.

Thật may, thật may là tôi không nhận lời làm người yêu của thầy mà. Không thì tôi mất mặt rồi! Tốt lắm, khó chịu thật đấy. Tôi muốn hét lên thật to ngay lúc này nhưng không thể.

Lúc sau thầy trở lại bàn ăn, cô gái kia cũng bỏ đi. Mọi người tò mò:

- Người yêu cũ của sếp à?- Chị Phương hỏi. Thầy nhún vai:

- Không phải!

Không phải người yêu cũ mà thân thiết vậy ư? Là tình một đêm? Ăn bánh trả tiền?

- Tú Anh, em có vẻ không khoẻ à?- Thầy nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi thì hỏi. Tôi mỉm cười:

- Rất khoẻ!- Kèm theo đó là hành động bẻ gãy đôi đũa tôi đang cầm trong tay. Toàn thể mọi người đang có mặt ở đó trố mắt nhìn tôi. Tôi biết mình đã mắc lỗi rồi, tôi vừa có hành động kì quặc gì vậy hả?

Thầy lái xe chở tôi về, tôi ngồi thu lu một bên, xoay mặt ra bên ngoài. Thầy hỏi tôi:

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì!- Tôi thở dài.

- Lúc nãy còn vui vẻ kia mà.

- Lúc nãy là lúc nãy.

- Còn vài ngày nữa vào học, vào học thì em có thể làm việc lúc rãnh.

- Ừm.

- Không khoẻ ư?

- Đã bảo là rất khoẻ rồi mà! Chỉ có cô Uyên gì gì đó là không khoẻ thôi!- Tôi bức xúc quát lên. Thầy phanh gấp xe làm tôi giật mình. Tôi... tôi vừa nói cái gì vậy nhỉ? Thầy vò tóc mình, một tay cầm vô lăng, một tay gác vào lưng ghế hỏi tôi:

- Em ghen à?

- Ghen... ghen gì chứ? Thầy bị ảo tưởng à?- Tôi nhìn về chỗ khác không dám nhìn thầy. Thầy cười rất tươi:

- Thật ra thì lúc trước, tôi và Uyên là bạn thân. Cô ấy cũng đi du học nhưng không biết sao lại làm phục vụ nên tôi cũng muốn hỏi thăm tình hình.

- Có cần nắm tay nắm chân, làm những hành động kì cục đó trước mặt nhiều người không hả?- Tôi chu môi. Nguỵ biện, xảo trá!

- Từ trước đến giờ, tôi chỉ có mình em thôi.- Thầy nắm lấy hai vai của tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mặt thầy. Tôi len lén đứa mắt nhìn lên khuôn mặt điển trai đó. Thầy cười không ngậm được miệng, nói.- Dù gì thì... việc em ghen khiến tôi rất mừng, ít ra em cũng có cảm giác với tôi.

Tôi ghen ư? Chuyện gì vậy? Ghen thật ư? Tôi quay mặt đi chỗ khác, chống chế:

- Ai ghen chứ? Mặc kệ thầy. Lái xe nhanh đi, em mệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook