Thiên Xuân Mộng 2

Chương 36: Du lịch Nhật Bản. . .

Winny

21/08/2019

Chương 36: Du lịch Nhật Bản. . .

Tôi nhìn Lâm Phong thật lâu không đáp. Anh ta buông tay tôi ra, cúi người nhặt tấm ảnh tôi làm rơi ban nãy lên, cẩn trọng cho vào ví, anh ta ôn nhu mỉm cười nhìn ra ngoài cửa kính:

- Mưa to thật!

Tôi cũng cười cho qua nhưng trong lòng thì cảm thấy bình yên hơn rất nhiều. Tôi và anh cùng nhau ngồi ngắm mưa rơi bên cửa. Tôi có cảm giác tin tưởng người đàn ông xa lạ này một cách gần như tuyệt đối mặc dù chúng tôi gặp nhau chưa lâu. Ở chỗ anh, có một cái gì đó gọi là chỗ dựa mà tôi cần.

Đã lâu lắm rồi, tôi chưa có được cảm giác ấm áp, được người khác che chở như thế. Đoạn đường 5 năm qua tôi đã đi qua thực sự rất vô nghĩa, tẻ nhạt, tôi cứ canh cánh mãi trong lòng, vì sao phải sống một cách tạm bợ như vậy? Quên hết mọi chuyện, quên hết những kí ức đáng ra nên tồn tại thì con người có thoải mái hơn chút nào không? Tất nhiên là không! Khi người ta tóc ngắn, người ta lại muốn để tóc dài. Khi người ta tóc thẳng, họ lại thích làm tóc xoăn. Kí ức cũng như vậy, sống với kí ức đau buồn chi bằng quên hết đi nhưng khi đã quên được rồi, người ta lại muốn truy tìm những kí ức ấy. Đau khổ cũng được, tuyệt vọng cũng được, tôi muốn tìm lại toàn bộ kí ức mình đã đánh mất. Tú Anh, chui ra khỏi cái mai rùa mà cô đã trốn suốt 5 năm qua đi! Nếu buồn, nếu khổ thì hãy khóc đi, đừng chịu đựng nữa...

- Tú Anh... tôi thích cái tên này của cô!- Lâm Phong khẽ nói, anh ta nheo mắt cười. Tôi khịt mũi:

- Đừng có mà thả thính!

- Hả?- Anh ta hỏi lại. Tôi lắc đầu, đứng dậy:

- Tạnh mưa rồi, về thôi!

- Vẫn còn sớm lắm! Đi chơi đi!- Anh ta nhướn mày. Tôi tròn mắt nhìn. Lâm Phong kéo tay tôi ra khỏi quán...

Tôi và anh đứng trước cổng Tokyo Disneyland, tôi nhìn chiếc cổng cổ tích kia, gãi mũi mình nói nhỏ:

- Có phải chúng ta đã quá tuổi để đến đây không?

- Vào thôi!- Anh ta cầm hai chiếc vé trên tay vẫy vẫy rồi kéo tay tôi đi vào.

Tôi thích thú ngắm nhìn khu công viên giải trí với những nhân vật hoạt hình của Disney. Lâm Phong ra hiệu cho tôi đứng gần với chú gấu Pooh chụp ảnh, tôi nhướn mày, đứng sát lại. Người trong chú gấu ôm lấy vai tôi. Anh ấy chụp ảnh xong liền chạy đến phủi tay người kia ra khỏi vai tôi, tỏ vẻ bực tức buồn cười:

- Hey! Don’t touch her like that!

Tôi phì cười. Anh ta chụp cho tôi nhiều tấm ảnh hơn nữa, ở trước viện bảo tàng, ở lâu đài, trên quãng trường...

Tôi ngẩng đầu nhìn tàu lượn siêu tốc, ngoằn ngoèo đấy, nhưng tôi thích. Tôi giật giật tay áo sơ mi của Lâm Phong, vui vẻ chỉ tay:

- Đi thôi!

- Hả?- Anh ta nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Không kịp để anh ta đáp trả tôi đã lôi kéo anh ta lên con tàu hoạt hình đáng yêu nhưng cũng đáng sợ kia.

Tôi thắt dây an toàn cho cả hai. Lâm Phong nghiêm túc cầm chắc lấy thành tàu lượn. Tôi nhìn thấy dáng vẻ hệ trọng kia thì không nhịn được cười. Cao lớn, hùng dũng, trâu đạp ba ngày chưa chết thế kia mà lại sợ trò chơi trẻ con này ư?

Tàu bắt đầu lăn bánh, tôi hồi hộp nắm lấy dây an toàn của mình.

- A!!!!!!!!!!!- Lâm Phong hét lên một tiếng thống khổ rồi không phát ra âm thanh gì nữa. Tôi thì thích thú la hét bung xoã bản thân.



Nhưng mà người bên cạnh... chết rồi sao? Tôi xoay qua nhìn, anh ta đang sống không bằng chết, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay của anh ta bấm một cái, Lâm Phong bị đau khẽ nhíu mày, may quá, còn phản ứng, còn sống!

Anh ta bước xuống tàu, lảo đảo qua lại. Tôi đi đến đỡ lấy người anh ấy, cười nắc nẻ:

- Buồn cười quá! Sao anh lại yếu đuối đến mức này...

Anh ta quê độ giận hờn không trả lời, hất tay tôi ra đi thẳng. Tôi vẫn ôm bụng mà cười đuổi theo sau lưng.

Tôi và Lâm Phong kéo nhau vào một phòng chụp ảnh, người chụp còn có thể tuỳ ý photoshop, hoá trang rồi rửa hình lấy ngay. Tôi và anh ta chụp ảnh xong, tôi vẽ thêm vào ảnh một cái râu ngay gương mặt điển trai của anh:

- Trông có giống thần đèn không này!

- Nhìn xem, trông có giống bà phù thuỷ không này!- Anh ta nhại lại giọng tôi rồi vẽ bậy lên mặt tôi. Tôi cũng không khoan nhượng, cả hai vẽ đến khi kín mặt mới thôi.

Tôi cầm hai tấm ảnh trên tay, đưa cho Lâm Phong một bức, nói:

- Tấm ảnh đầu tiên chúc mừng tình bạn của đôi bên!

- Tình bạn?- Anh ta tròn mắt hỏi tôi. Tôi gật đầu. Lâm Phong chép miệng.- Ai muốn làm bạn với cô chứ!

Hắn ta cho tay vào túi quần, ỷ mình chân dài nên sải bước bỏ tôi lại phía sau. Tôi lật đật chạy theo.

Tôi và anh ta ngồi trên quảng trường nhìn những người hoá trang thành nhân vật hoạt hình đi diễu hành. Anh ta lướt lướt điện thoại xem hình rồi đưa điện thoại cho tôi:

- Ảnh đẹp đúng không?

Tôi cầm điện thoại của anh ta lướt xem, toàn ảnh của tôi thôi, đến đâu anh ta cũng chụp. Tôi vô thức cười...

Tôi sững sờ đặt tay lên má mình, ngón cái bàn tay phải đặt trên gương mặt đang cười vui vẻ trong bức ảnh trên điện thoại. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa cảm thấy mình được vui vẻ, thoải mái giống vậy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, anh ta đang dõi mắt theo đoàn diễu hành. Ánh nắng chiều hắt lên người anh ấy tạo thành một bức tranh đẹp đẽ. Tôi đơ ra mấy giây mà chiêm ngưỡng, anh ta nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác:

- Xem ảnh xong chưa? Add nick zalo hay facebook tôi gửi ảnh qua cho!

- À, facebook: Trần Tú Anh, zalo 09xxx!- Tôi đáp lại.

Anh ta đưa tay đặt lên trán tôi thử nhiệt:

- Cô bị sốt ư? Sao mặt lại đỏ lựng vậy?

Tôi ngạc nhiên đưa tay ôm má mình, gạt tay anh ta ra.

- Là do nắng!

- Ờ!- Anh ta gật đầu, chỉ tay vào cô bé Lọ Lem phía trước mặt.- Đây là cái truyện cổ tích điêu nhất tôi từng biết đấy!



- Sao?- Tôi hỏi lại.

- Hoàng tử lúc khiêu vũ còn thề thốt sẽ cưới nàng ấy làm vợ, quay đầu một cái, hắn ta lại làm màu tổ chức thử giày tìm vợ, căn bản là đến gương mặt nàng ấy còn chẳng nhớ. Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều biến mất, vậy mà đôi giày vẫn còn đấy, mà giày ấy lại làm bằng thuỷ tinh cơ, giày thuỷ tinh mang đau chân đấy nhỉ? Tôi không nghĩ là giày thuỷ tinh có thể mang vào chân chứ đừng nói là khiêu vũ.- Anh ta nói. Tôi bỉu môi:

- Anh là nhà phê bình văn học đấy à?

- Tôi không thích truyện cổ tích!- Anh ta nhại lại cái bỉu môi đó của tôi.- Ảo lòi mắt!

Tôi phì cười. Anh ta đưa ngón tay chọc chọc vào mặt tôi:

- Mặt mộc đó à?

- Lúc nãy... tắm suối nước nóng xong rửa mặt rồi!- Tôi bối rối đáp.

- Cũng tạm!- Anh ta chép miệng. Tôi nhổm dậy đánh vào người anh ta:

- Cũng tạm cái đầu anh!

- Con gái mà sao hung dữ quá vậy!- Lâm Phong trêu ghẹo, nắm tay tôi lại. Tôi mất đà ngã vào người anh ta. Tôi nghe tiếng tim mình đập thật nhanh, thật mạnh. Tôi ngước mắt lên nhìn gương mặt điển trai ấy, nuốt nước bọt. Anh ấy cũng nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng buông lơi câu nói:

- Ôm đủ chưa?

Tôi lồm cồm bò dậy. Nỗi nhục này biết giấu vào đâu cho hết. Tôi đưa hai tay vén tóc mình ra phía sau. Anh ta ôm bụng cười. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Hắn đang trả đũa tôi cái vụ tàu lượn siêu tốc ban nãy đây mà!

Tôi và Lâm Phong ngồi trong một quán mì ramen. Tôi gắp một đũa mì lên ăn, không hợp khẩu vị lắm nhưng cũng không đến nỗi nào. Anh ta cũng ăn một đũa, rồi nói:

- Tôi vẫn thích mấy món Việt Nam hơn!

- Ở Mĩ thì lấy đâu ra món Việt mà anh thích chứ!- Tôi chép miệng.

- Ở Mĩ có nhà hàng Việt, khu chợ, khu nhà ở của người Việt. Một tuần đi siêu thị một lần, dự trữ đồ ăn nấu dần nên không được tươi lắm...- Anh ta kể.

- Anh biết nấu ăn sao?- Tôi hỏi.

- Một chút. Cô biết nấu ăn không?- Anh ta hỏi tôi lại.

- Biết!- Tất nhiên phải biết rồi, tôi không nấu ăn thì ai nấu cho Tiểu Như ăn đây?

- Vậy tốt rồi! Về Việt Nam thì nấu cho tôi ăn đi!- Anh ta cười vui vẻ. Tôi nhướn mày:

- Ể?

- Chúng ta còn phải tìm lại kí ức mà, sẽ còn gặp nhau dài dài mà...- Anh ta gật đầu. Tôi ngớ người ra, không biết trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, có chút vui vẻ cũng có chút sợ sệt. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook