Thiên Xuân Mộng 2

Chương 22: Cuộc gặp gỡ tại công ty. . .

Winny

21/08/2019

Chương 22: Cuộc gặp gỡ tại công ty. . .

Hạ Tử Phong: Mọi người, chúng ta cần họp khẩn một chút!

Lâm Phong chặn tin nhắn trong nick Tú Anh, không để cô đọc tin anh gửi.

Hạ Tử Giang: Không cho Tú Anh biết đúng không?

Hạ Tử Phong: Ừm...

Hạ Tử Dung: Tú Anh đang ở cạnh cậu nên không dám bảo bọn tôi họp trong công ty đúng không?

Hạ Tử Phong: Ừm...

Hạ Tử Duy: Định cầu hôn đúng không?

Hạ Tử Phong: Ừm...

Hạ Tử Phương: Có tâm chút đi sếp, muốn cái gì thì nói thẳng ra đi, sao cứ ừm ừm ừm vậy?

Hạ Tử Phong: Các người hỏi thì tôi trả lời thôi!

Hạ Tử Kỳ: À, Tú Anh mê game lắm, làm một video trong game cầu hôn rồi up vào phòng giải trí của ngân hà xem.

Hạ Tử Giang: Ý kiến không tồi, cậu lãng mạn như thế sao lại bị cô ta bỏ rơi thế hả Kỳ?

Hạ Tử Thư: Ai bỏ rơi? Vợ trong game à? *icon cười ra nước mắt*

Hạ Tử Linh: Không hẳn đâu, hôm bữa cậu ấy được ai đó đua chung vớt vát lại mặt mũi đó. Tên game là gì nhỉ?

Hạ Tử Phương: Tuyết San, nghe nói học chung trường Tú Anh đó, vừa tốt nghiệp đấy thôi!

Lâm Phong ngẩng mặt lên hỏi Tú Anh:

- Tuyết San có chơi game của chúng ta đúng không?

- Ừm... top 20 đó!- Cô vừa đua xe vừa trả lời.- Có chuyện gì không? Lát nữa cậu ấy đưa Tiểu Như đến công ty giúp em này...

- À, không có gì!

Hạ Tử Phong: Tuyết San top 20? Là bạn thân của Tú Anh nhà tôi đấy!

Hạ Tử Kỳ: Thật không? Xinh đẹp chứ?

Hạ Tử Giang: Xem kìa...

Hạ Tử Phong: Lát nữa sẽ đưa Tiểu Như đến công ty đó!

Hạ Tử Kỳ: Sếp à! Lát nữa có thể nhắn tin cho em xem mặt không?

Hạ Tử Thư: Cậu không nên yêu qua vẻ bề ngoài đâu!

Hạ Tử Phong: Tuyết San tốt tính lắm, hiền lành, trái ngược với Tú Anh hoàn toàn.

*Rầm*, Tú Anh vỗ bàn. Lâm Phong xoay lại đã thấy cô đứng bên cạnh. Thấy tin nhắn rồi ư? Tú Anh trợn mắt, tay vò thành đấm:

- Rãnh rỗi ở đây nói xấu em với những người trong công ty à? Muốn chết hả? Hèn gì chặn tin nhắn của em, mở chặn mau!- Cô gắt lên.- Anh khen bạn em thì được, có cần nói em xấu tính không? Em xấu tính như vậy thì yêu người khác đi. Đi!

May thật, Tú Anh vẫn chưa đọc được mấy tin nhắn trước đó. Lâm Phong cười làm ngọt:

- Làm gì có chứ, em là người tốt nhất rồi!



- Phong à, giờ còn lòi cái tật nói xấu người yêu. Em đang suy nghĩ đến chuyện có nên tiếp tục yêu người này không đây nè.- Tú Anh nhéo tai anh. Lâm Phong đau đớn hét lên:

- Xin lỗi, mai mốt anh sẽ không làm vậy nữa!

- Xin lỗi là xong ư?

- Một bộ quần áo vĩnh viễn!

- Được!- Cô lập tức buông tay ra đi về ghế sô pha. Lâm Phong vừa xoa tai mình, vừa lẩm bẩm:” Sao anh lại yêu em nhỉ?”

- Em nghe đấy nhé!- Tú Anh gằng giọng. Lâm Phong hét lên:

- Em nghe sao? Anh vừa nói là “Sao anh lại yêu em nhiều đến vậy!”

- Ấu trĩ! Cắt lưỡi bây giờ!- Cô trợn mắt. Lâm Phong bặm môi im lặng. OK, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, phải nhịn, mà không nhịn thì làm gì được?

- Ba, mẹ!- Tiểu Như mở cửa phòng đi vào. Tuyết San mỉm cười, vẫy tay với hai người:

- Hai dì cháu tớ vừa đi mua bánh về, có mua dư một ít cho mọi người!

- Cho cả công ty luôn ấy ạ!- Tiểu Như vội vàng bổ sung. Mua nhiều vậy có ý tốt gì đây?

Hạ Tử Phong: Tuyết San vừa mua bánh đến, xuống nhà ăn đi!

Gia tộc Hạ Tử: Nhanh nhanh nhanh!

Tú Anh ngạc nhiên hỏi lại:

- Mua nhiều vậy để làm gì?

- Tại... vì... Tiểu Như nói lâu rồi không mua gì đãi nhân viên công ty cả!- Tuyết San ấp úng trả lời. Vừa nói, Tú Anh đã biết ngay là có uẩn khúc. Cô đứng dậy cầm túi bánh:

- Xuống nhà ăn đi!

Tuyết San mỉm cười vuốt lại tóc. Tú Anh đi bên cạnh liếc nhìn:

- Cậu đi ra mắt nhà chồng à? Sao hôm nay điệu đà mặc váy vậy? Còn mua bánh nhiều như thế, gia tộc này đã làm gì cho cậu đâu?

- H...ả? Làm gì có! Sao cậu lại nói những điều này chứ!- Tuyết San phất tay cười giã lã.

Tú Anh mở cửa nhà ăn, mọi người đều ngồi vào bàn cả rồi, ai cũng nở nụ cười thân thiện trên môi. Có chuyện gì thế nhỉ? Ơ hay, hôm nay tổ chức tiệc họp mặt nhân viên hay liên hoan mà không cho cô biết à? Tú Anh nhìn một lượt, mọi người vẫn giữ nụ cười cứng đờ. Cô nhìn Tuyết San, cô bạn cũng hơi ngạc nhiên, rồi ngại ngùng cúi đầu xuống. Chị Thư hỏi ngay:

- Em là Tuyết San top 20 đúng không?

- Dạ? Sao chị biết ạ?- Tuyết San hỏi lại. Tú Anh nhìn Lâm Phong:

- Anh nói với mọi người à?

Lâm Phong gật gật đầu vô tội. Tuyết San ngượng ngùng gãi đầu:

- Thật ngại quá ạ, em không đua giỏi lắm!

- Không, cái mọi người quan tâm là em và...

- Xin lỗi, tôi đến trễ...- Vĩnh Kỳ xồng xộc chạy vào. Tuyết San quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, một tiếng sét đùng đoàng vô cùng lớn nổ ra. Gió, hoa, bướm, nhạc... tóm lại những gì thể hiện cho tình yêu sét đánh gom hết vào đây. Vĩnh Kỳ nở nụ cười. Tuyết San cũng nở nụ cười.

Tú Anh và Lâm Phong chen vào giữa hai người nhìn qua nhìn lại. Trong mắt hai người họ lúc này cũng chỉ còn lại tình yêu, những người xung quanh chỉ làm nền thôi. Một lúc lâu sau đó cũng không có động tĩnh.

Tú Anh gãi đầu, Lâm Phong vỗ tay một cái:



- Chúng ta ăn bánh thôi!

- Thì ra... chuyện gì cũng có tâm cơ. Có ai cho không ai bao giờ đâu!- Tú Anh bĩu môi nhún vai. Tuyết San ngại quá lùi lại hai bước, chỉ biết cúi đầu cười e thẹn. Tuy cô không đẹp sắc sảo như cô bạn thân nhưng Tuyết San cũng thuộc dạng xinh xắn, trắng trẻo, gương mặt nhỏ nhắn trông rất trẻ, nhìn chỉ khoảng 18 thôi. Vĩnh Kỳ thì cao to, đẹp trai, phong độ đấy, theo như Tú Anh thì hợp bên ngoài rồi thì nên “quất nhau” trước rồi tính đến chuyện hợp bên trong hay không.

- Cậu đi thay vest, chải tóc à?- Chị Dung hỏi Vĩnh Kỳ làm cậu ta đỏ mặt, không biết trả lời như thế nào. Cả công ty phá lên cười, ở đây lúc nào cũng áo phông quần đùi, hôm nay lại mặc áo vest, tóc vuốt vuốt keo cơ đấy.

- Công ty đâu quy định cậu mặc vest đi làm chứ, hơn nữa gần tan ca rồi, cậu thay quần áo trịnh trọng thế để làm gì, cứ mặc áo phông quần đùi như ban nãy là được rồi!- Lâm Phong chọc ghẹo Kỳ khiến cậu ta đã ngượng còn thêm ngượng.

- Sếp à~~!- Vĩnh Kỳ nhăn nhó khiến cả công ty cười không ngậm được miệng.

Tú Anh giơ tay cầm lọn tóc xoăn của bạn mình:

- Tuyết San à, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Sao lại mặc váy, trang điểm, làm tóc thế này?

- Cậu nói gì vậy, hàng ngày tớ đều như thế này mà... thật là...- Tuyết San không nhìn thẳng về phía cô mà cụp mắt xuống chống chế. Tú Anh nhếch mép, không có cái gì lọt qua con mắt tinh tường của cô đâu:

- Hai người biết nhau đúng không?

- Vĩnh Kỳ làm bên quà tặng kia mà, đã tặng quà cảm ơn người ta chưa?- Anh Giang hỏi. Vĩnh Kỳ cúi đầu đỏ mặt không đáp. Cả đám người nhao nhao:

- Có phải đàn ông không vậy? Sếp có bắt trả tiền lại đâu mà không tặng cái gì hết...

- Thật ra thì... cậu được tặng xe hiếm đúng không?- Tú Anh vỗ vai Tuyết San làm cô bạn giật mình mở to mắt, mím môi cười cười, chớp chớp mắt vô tội. Hôm bữa đua cùng nhau, Tuyết San đổi xe, vô tình click vào xe hiếm nên cô có thấy chiếc xe đó. Cha, bồ sếp đúng là không bằng bồ của nhân viên bên quà tặng rồi.

- Mọi người đừng công kích Tuyết San nữa. Xe là do tôi tặng, chẳng lẽ mọi người bắt tôi đòi lại ư?- Vĩnh Kỳ bênh vực Tuyết San ra mặt. Chị Phương đứng dậy, nói:

- Ở công ty chúng ta, Vĩnh Kỳ là người lãng mạn nhất đó. Lãng mạn đến mức chuẩn bị hôn lễ long trọng, quà tặng vợ toàn là vĩnh viễn vì nghe đâu cô gái kia cũng ở trong thành phố. Đùng một cái liền bị người trong clan Lưu Phong cướp vợ, bởi vì tên kia đẹp trai. Cô gái kia mà biết Vĩnh Kỳ phong độ thế này thì chắc sẽ tiếc lắm!

- Game là ảo mà...- Vĩnh Kỳ cười trừ.

- Vậy sao còn muốn gặp người ta?- Chị Thư chỉ tay vào Tuyết San, cô bạn ngạc nhiên rồi bẽn lẽn nhìn đi nơi khác.- Vĩnh Kỳ à, Tuyết San đã cứu cậu một bàn thua trông thấy đó. Có phải cậu đã năn nỉ Tuyết San không?

- Kể ra thử xem nào!- Tú Anh kéo Tuyết San ngồi xuống bàn ăn. Cô bạn cười cười:

- Tớ là người trong clan Lưu Phong. Tớ đọc được tin nhắn của Thiên Hạ và Vạn Cửu sẽ cướp dâu nhưng không rõ là dâu nào nên định xem trò, buổi chiều hôm đó chỉ có một hôn lễ của Hạ Tử Kỳ, là gia tộc Hạ Tử. Thiên Hạ thì đẹp trai, đua giỏi thật đấy nhưng xấu tính lắm, cậu ta thách đấu với Kỳ. Tớ lại nghĩ, cô dâu đồng ý cho cướp thì cũng không tốt đẹp gì. Gia tộc Hạ Tử mà thua trận này thì cũng mất mặt lắm. Nên tớ thách đấu cướp rể trước luôn, dù tớ không biết... Kỳ là ai. Sau đó tớ bị Thiên Hạ kick khỏi clan.

- Thiên Hạ và cô gái ấy có nhắn tin sau lưng tôi, nhưng tôi không biết đấy! Lúc Tuyết San nhắn cho tôi, tôi cũng ngạc nhiên lắm, cô ấy nói cô dâu đồng ý để Thiên Hạ cướp dâu rồi, nên tôi đồng ý cho cô ấy cướp rể đi. Sau đó... Tuyết San thắng. Tôi đã kết hôn trong game với cô ấy.- Vĩnh Kỳ cười tươi, trao cho Tuyết San một ánh nhìn rực cháy. Lại nữa rồi, sóng điện tình yêu lại chạy qua chạy lại rồi.

- Hôm đó hai người ra ngoài chứ trong công ty ai cũng biết chuyện cướp rể đầu tiên trong lịch sử game mà. Cãi nhau to lắm!- Chị Linh nói với Lâm Phong và Tú Anh.- Không ngờ là bạn thân của em đấy!

Tuyết San cười không khép miệng được, len lén nhìn trộm Vĩnh Kỳ. Tú Anh cảnh cáo:

- Bạn em là lần đầu biết yêu đấy, anh mà làm gì không phải thì coi chừng em đó!

- Yêu gì chứ!- Tuyết San nắm tay Tú Anh giật giật. Vĩnh Kỳ đáp lại:

- Sợ thật! Giờ thì anh biết vì sao sếp lại sợ em đến thế rồi!

- Anh lại đi bêu rếu em à?- Tú Anh trợn mắt nhìn Lâm Phong, anh vội vàng lắc đầu, mắt mở to vô tội. Mọi người bĩu môi khinh miệt:

- Ra đường thì anh dũng hiên ngang, về nhà cũng quỳ dưới chân vợ mà thôi. Thật mất mặt!

- Tôi đang lên kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân viên mới, tôi có nên thay máu nhân lực của công ty không nhỉ?- Lâm Phong liếc nhìn mọi người. Tú Anh phẩy tay:

- Nói được làm được!

- Ấy, đừng có thách thức giám đốc mà!- Mọi người hoảng sợ đồng thanh. Lâm Phong phì cười:

- Các người biết nhiều bí mật của công ty như thế sao sa thải được chứ?

Mọi người nhìn nhau cười, công ty luôn gắn kết với nhau như thế đó, thời gian ở cạnh nhau tuy không lâu nhưng đủ làm con người trở nên thấu hiểu, thân thiết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook