Thiên Xuân Mộng 2

Chương 24: Cầu hôn. . .

Winny

21/08/2019

Chương 24: Cầu hôn. . .

- Hạng người gì vậy? Đúng là thần kinh có vấn đề, ai lại đi ví con mình giống người yêu của người khác!- Tuyết San bực tức giậm chân đùng đùng. Tôi cười:

- Chị ấy chỉ tuỳ tiện đùa giỡn vậy thôi! Tớ không tức sao cậu lại tức quá vậy?

- Cậu còn bảo cậu không tức, cậu kiềm chế đến độ run cả tay chân kia kìa. Từ lúc nào mà cậu trở nên hiền lành cam chịu vậy?- Tuyết San liếc tôi. Tôi vội vàng xua tay:

- Vậy cậu bảo tớ nên đánh nhau với phụ nữ đang bồng con à?

- Không đánh được thì chửi đi, việc gì phải ngại!- Tuyết San vẫn còn bực tức lắm, vừa đi vừa mắng chửi không thôi. Tôi lại thấy bộ dạng này của cô bạn rất tức cười. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chơi với tôi lâu ngày nên bị cái tính hung dữ của tôi lây mất rồi. Tôi kéo vai cô bạn:

- Cảm ơn cậu đã tức giận giúp tớ nhé! Nhưng mà tớ sẽ yêu cậu hơn nếu cậu không tiêu tiền của tớ một cách phung phí!

- Không cần nhiều hơn đâu, cậu chứ chuyên tâm yêu anh Phong của cậu đi nhé!- Tuyết San thở dài.

Tôi và Tuyết San tản bộ trên đường một lúc, cô bạn dường như nhớ ra chuyện gì đó hỏi tôi:

- Nhưng những lời cô gái kia nói lúc nãy có gì đó lạ lắm... Trong lúc mang thai có gặp anh Phong vài lần là sao nhỉ?

- Lúc tớ đi siêu thị với anh có gặp chị ta và một lần tình cờ, anh Phong xách đồ về nhà giúp chị ấy!- Tôi nhớ lại. Tuyết San nhăn mặt:

- Không phải hai lần đó!

- Không, chỉ có hai lần đó, tớ không nghe anh kể chuyện gì nữa cả.

- Có khi nào anh ấy giấu cậu không? Vô duyên vô cớ chị ta lại bảo... con mình giống anh Phong! Hết sức là lãng nhách!- Tuyết San không tin tưởng lắm, tôi phất tay:

- Lúc trước hai người là bạn thân, dường như chị ấy thích anh Phong, nhưng anh ấy luôn giữ đúng chừng mực. Anh Phong không dám giấu giếm tớ điều gì đâu, không thì tớ sẽ không tha cho anh ta đâu!

- Tin tưởng vậy ư?- Tuyết San hỏi lại. Tôi gật đầu cười. Cô bạn lắc đầu chép miệng.- Xem ra yêu đến mờ cả mắt rồi. Không phải tớ không nhắc nhở cậu nhưng chị ta rõ ràng là có vấn đề, cậu nên chừa cho mình một con đường lui, trừ phi cậu mau mau kết hôn với anh ấy!

Tôi ngẩn ngơ một lúc, từ bao giờ mà Tuyết San vô tư lại có thể suy nghĩ sâu sắc đến vậy? Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, Lâm Phong nhất định không lừa dối tôi bất cứ điều gì đâu. Tôi vỗ vai Tuyết San:

- Tớ biết mà, yêu được thì buông được, chỉ là tớ tin tưởng anh Phong tuyệt đối! Anh ấy không phải hạng người trăng hoa đâu. Nói nhỏ nhé, tớ vẫn còn là xử nữ đó!- Tôi ghé vào tai cô bạn nói câu chốt. Tuyết San còn tưởng mình nghe lầm, hỏi lại:

- Cái gì cơ?

- Tớ vẫn còn trinh trắng đó!- Tôi hạ thấp giọng. Tuyết San vỗ trán mình, tặc lưỡi:

- Cậu đùa tớ à? Chung sống gần hai năm mà còn trinh?

- Có chuyện gì lạ lắm sao?- Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Là cậu hay anh ấy bất lực?- Tuyết San bĩu môi. Tôi lắc đầu:

- Để dành cho đêm tân hôn.

- Đùa nhau chắc!- Tuyết San khinh bỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới.- Đường đường là hoa khôi mà 24 tuổi rồi chưa được “thị tẩm”!

- Câm mồm!- Tôi bịt miệng cô bạn lại lôi đi.- Đi nhanh lên, đến cửa hàng make up nổi tiếng, đắc tiền nhất đúng không?

Tôi cầm hoá đơn, vỗ vỗ mặt hai cái cho tỉnh táo. Tuyết San nói với tôi:

- Trôi kem phấn hết bây giờ! Make up lên trông cũng ngon lắm. Có thể mất zin được rồi!

- Con gái con lứa nói chuyện mất nết dạ?- Tôi trợn mắt với cô bạn. Tuyết San vẫy tay bắt taxi:

- Đi về công ty thôi!

- Make up đẹp như vậy, mua nhiều đồ như vậy, chỉ để về công ty thôi ư?- Tôi nhìn đống quần áo, mỹ phẩm mà mình đang xách trên tay lỉnh khỉnh tròn mắt hỏi Tuyết San. Cô bạn gật đầu:



- Về công ty tổ chức tiệc thôi!

- Giờ này mà còn chuẩn bị thì đến sáng mai mới có tiệc để ăn. Sao hàm hồ vậy?- Tôi trợn mắt, tốn nhiều tiền như vậy thật vô ích. Tuyết San vẫn trưng bộ mặt tỉnh bơ nói với tôi:

- Vậy thì cậu ở đây một mình đi, khỏi về cũng được!

- Cậu muốn đánh nhau à?- Tôi bặm môi.

- Khôn nhà dại chợ, lúc nãy bị người ta nói sốc sao không đòi đánh nhau?- Tôi bị cô bạn nạt thẳng mặt, chu môi:

- Thua cậu rồi!

- Học võ chỉ để đánh nhau với cô gái chân yếu tay mềm là tớ thôi à?- Tuyết San vẫn tiếp tục mắng tôi hăng say. Tôi bịt miệng cô bạn lại:

- Thua cậu rồi, về công ty thôi, ồn ào quá!

Đấy, anh yêu của tôi khen con nhỏ này hiền lành, tốt tính, trái ngược với tôi hoàn toàn đó, tôi thì thấy nó y chang phiên bản X2 của tôi.

Tôi để mấy món đồ trên ghế sô pha ở trong sảnh của công ty rồi bấm thang máy lên phòng. Tôi hỏi Tuyết San:

- Sớm giờ không gặp Tiểu Như nhỉ?

- Tiểu Như hả? Ở công ty chứ đâu!- Tuyết San bấm số tầng. Sao tôi không thấy con bé nhỉ? Tôi làm mẹ kiểu quái quỷ gì thế này?

Tôi đến trước cửa phòng làm việc của mình và anh. Tiểu Như đã đứng sẵn ở đó, nó chặn tôi lại, mỉm cười:

- Hôm nay là sinh nhật của mẹ, con muốn cho mẹ xem cái này!

- Cái gì hả?- Tôi cúi người xuống xoa đầu con bé. Lâm Phong có chuẩn bị gì cho tôi không nhỉ? Tôi đã thấy anh ấy chuẩn bị cho con gái một chiếc váy công chúa, vương miệng, tóc tai rất tươm tất rồi đấy! Mẹ ganh tỵ với con gái quá đi mất!

- Mẹ qua phòng thiết kế đồ họa đi.- Con bé cười rất tươi rồi dắt tay tôi đi.

Công ty không bật điện sao? Sao căn phòng này tối quá vậy? Con bé dẫn tôi đến cửa sổ của phòng, trông ra sẽ thấy toàn cảnh của thành phố. Tôi tiến đến, kéo rèm.

Toà nhà cao tầng đối diện đột nhiên tắt đèn tối thui. Mất điện toàn khu rồi à? Nhưng bên dưới đường vẫn lấp lánh lắm. Từng khung phòng bên đó đột nhiên hiện lên từng ánh đèn một. Hình như có chữ gì đó. Tôi tập trung nhìn. Nền vàng, chữ đỏ... “HAPPY BIRTHDAY TÚ ANH”...

Tôi ngạc nhiên không ngậm miệng được, nhìn xuống Tiểu Như, không biết mình nên làm gì ngay lúc này. Con bé nhìn tôi cười tít mắt. Tôi xem tiếp, một loạt bong bóng trái tim màu hồng và đỏ xen kẽ nhau bay lên. Cảnh tượng gì thế này? Tôi đang ở tầng 6 của công ty, số bong bóng bay cũng ngang ngửa độ cao này, chúng nó nhẹ nhỉ?

Toà nhà bên kia lại tắt điện rồi bật lại. Là chữ khác... “WILL YOU MARRY ME?”

Mắt tôi tự dưng nhoè đi, ánh đèn cũng vì thế mà trở nên mờ ảo. Tôi đưa tay che miệng mình để không hét lên. Mọi người tập trung rất đông dưới đường, họ lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này. Tôi đưa tay đặt lên tim mình, thực sự là thở không nổi. Tôi không biết anh đã hao tâm tổn sức đến vậy để cầu hôn tôi đấy!

Có một đôi bàn tay bịt mắt tôi lại. Giọng nói trầm ấm của anh khẽ bên tai:

- Đi theo anh!

Anh dẫn tôi đi, lắm trò thật đấy, có còn nhỏ nhắn gì đâu mà lại làm những trò sến súa này chứ? Đi được một lúc, anh dừng lại, buông tay ra. Tôi mở mắt, là phòng giám đốc, nhưng mà... có nến xếp thành hình trái tim, còn có hoa hồng rải ở giữa...

Một màn hình chiếu to tướng được bố trí, nó phát những hình ảnh của tôi từ nhỏ đến lớn, cho đến những hình chụp chung với anh. Bản nhạc “Yêu” của

Tạ Đình Phong và Thái Trác Nghiên vang lên, bản nhạc mà hơn 8 năm trước tôi rất thích:

“Loạng choạng loạng choạng, mơ mơ hồ hồ

Trước ngưỡng cửa sống chết, luân hồi của vận mệnh

Trong lúc lòng em rối như tơ vò thì nghe thấy những đau đớn của anh

Em bất lực, chỉ có thể khóc theo lời anh kể



Con tim đau khổ đến tột cùng chỉ muốn ở bên anh

Vì anh mà không ngại trèo đèo vượt suối

Có trời mới biết được, em trong anh quan trọng đến nhường nào

Có trời mới biết được, anh yêu em chân thành biết bao nhiêu

Yêu là chấp nhận mạo hiểm

Yêu là chấp nhận chờ đợi

Vĩnh viễn không bao giờ đổi thay

Yêu là tin tưởng, là kiên định

Yêu là không có giới hạn

Vĩnh viễn không bao giờ đổi thay

Tình yêu cho ta ánh mặt trời ấm áp

Tình yêu chắp thêm cho ta đôi cánh

Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm

Em không cần biết anh thay đổi như thế nào

Anh là tia sáng ấm áp trong bóng tối cô đơn của em

Cùng nhau rời xa khỏi xa mạc cô đơn này. . .”

Những hình ảnh đó vừa chiếu xong lại đến video game. Lâm Phong đưa tay kéo tôi vào lòng, trên mặt tôi, nước mắt đã đầm đìa, tôi mím môi để kiềm những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Tôi cố gắng xem hết đoạn clip.

Đoạn clip trong game kể về cuộc đời của tôi và anh. Nhân vật nam trong clip chính là nhân vật game anh đang sử dụng.

“Đã từng rất bế tắc, cô độc, tuyệt vọng. . .” Là giọng nói của anh... nhân vật nam ngồi trong một góc tối, xung quanh là một đống hỗn độn đổ nát. Anh ta mơ thấy một giấc mộng, một cô gái với y phục cổ trang đi đến ngồi cạnh anh. Chính là nhân vật game của tôi trong bộ y phục Chức Nữ. Cô gái kia nói:” Đang rất buồn ư?”

Nhân vật nam gật đầu. Nhân vật nữ mỉm cười:” Anh không thể chết được đâu! Là do kiếp trước anh đã mắc lỗi với em. Kiếp này chính là anh nợ em, anh phải dùng cả đời để bù đắp!”

Anh ta tỉnh giấc, xung quanh chỉ còn lại căn phòng trống rỗng. Nhân vật nam vẽ bức hoạ chân dung cô gái ấy ra giấy treo khắp phòng. Sau đó, giống như anh đã kể với tôi, gặp gỡ anh Quân, gặp gỡ tôi, rời xa sau 6 năm, rồi lại gặp nhau ở trường. . .

Video dừng lại ngay khoảnh khắc hai nhân vật gặp lại nhau, cô gái không nhận ra anh ta nữa. . .

“Nhờ có em... anh mới có thêm động lực để sống! Em có thể cho anh cơ hội bù đắp không? Là kiếp trước anh nợ em...”

Xoay người một cái, anh đã quỳ xuống dưới chân tôi, nâng chiếc nhẫn lên, anh nắm lấy tay tôi:

- Đồng ý lấy anh nhé?

Mọi người trong công ty đã đứng đủ trong bóng tối từ lúc nào, vỗ tay rần rần:

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Từ nãy đến giờ tôi không nói được gì, chỉ biết gật đầu đồng ý. Lâm Phong đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Anh đứng dậy ôm chầm lấy tôi trong hạnh phúc, trong tiếng vỗ tay tán thưởng của đồng nghiệp. Tôi cười trong nước mắt, không ngờ chỉ vì cầu hôn tôi mà anh đã dốc sức chuẩn bị kĩ càng như vậy!

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!- Mọi người hô to. Lâm Phong cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi rồi cúi xuống đặt lên môi nụ hôn. Ngày này đến nhanh hơn tôi nghĩ...

Có nhiều người, họ đã yêu nhau hơn 9 10 năm, họ vẫn chia tay. Có những người không yêu nhau, họ vẫn cưới nhau và đi với nhau đến hết cuộc đời. Hai năm bên cạnh nhau, đủ chúng tôi đưa ra quyết định. Đã là định mệnh của nhau sao còn khước từ?

*Mọi người like, share, comment cho Win có động lực up chương 25 nào :(( Vắng vẻ quá, vắng vẻ quá! Bao giờ Win thấy có đủ động lực thì Win up chương 25 nhé, Win đã up liên tục 24 chương rồi!*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook