Thiên Xuân Mộng 2

Chương 39: Câu chuyện của Tuyết San. . .

Winny

21/08/2019

Chương 39: Câu chuyện của Tuyết San. . .

Tôi nhìn anh ta nuốt nước bọt. Lâm Phong thấy tôi không trả lời thì đưa bàn tay nóng bỏng chạm vào vai tôi. Da thịt đang mát lạnh bỗng trở nên nóng nực vô cùng. Anh ta cầm lấy hai dây của váy, kéo xuống ngang vai tôi. Tôi ngoảnh mặt đi nơi khác, phủi tay anh ta ra:

- Để tôi tự làm!

- Tú Anh... hôm nay ngủ ở phòng anh đi!- Lâm Phong kéo mặt tôi nhìn về phía anh ta. Câu nói này... tôi mở to mắt nhìn vào đôi mắt anh ta. Rất nhanh chóng, Lâm Phong ôm lấy eo tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Vâng, ai thì cũng có nhu cầu cần giải toả, tôi cũng FA quá lâu rồi, hắn ta cũng là tuýp người tôi thích, triển thôi nhỉ? Cô nam quả nữ ở cùng một nơi thì có thể làm gì chứ?

Cứ thế, tôi chỉ nhớ được là anh ta đã giúp tôi cởi sạch đồ, tôi cũng giúp đỡ anh ta cởi khoá quần. Cả người tôi cứ nhấp nhô lên từng đợt, từng đợt, bên tai văng vẳng âm thanh rên rỉ, thở dốc cùng câu nói của anh ta:” Anh rất nhớ cơ thể của em, anh cũng rất yêu em... Tú Anh, đừng rời xa anh!”

Tôi tức giận ôm chăn đứng dậy, cúi người nhặt mấy thứ quần áo rơi rớt trên đất. Cũng may, Tú Anh này không phải trinh nữ, nếu là trinh nữ thì có phải nhảy sông cũng không rửa sạch vết nhơ này không. Tôi gọi điện cho anh ta, anh ta tắt nguồn, facebook hay zalo đều truy cập 1 ngày trước. Anh chơi tôi à?

Tôi chạy xuống quầy tiếp tân thì nhận được mảnh giấy:”Tôi có việc gấp cần về Việt Nam. Cô đi chơi vui vẻ nhé!”

Tôi vò tờ giấy, nắm chặt trong tay. Tôi nghiến răng nghiến lợi:

- Việt Nam đúng không? Tuyết San sẽ thay tôi thanh toán anh!

*******

Tôi kết thúc kỳ nghỉ của mình sớm hơn dự định, dù sao thì cũng không có hứng để đi chơi nữa. Tình một đêm, xuỳ, không ngờ Tú Anh này cũng có ngày thất bại như vậy. Mấy cái điều vô căn cứ mà hắn ta nói cũng răm rắp tin theo.

Tôi ngồi trên taxi gọi điện cho Tuyết San nhưng máy cô bạn cũng tắt nguồn, hai bữa nay, tôi không có cách nào liên lạc với cô bạn được. Taxi dừng chờ đèn xanh đèn đỏ, phía trước bỗng đông nghẹt người. Tài xế nói:

- Phía trước có tai nạn giao thông!

- Có nghiêm trọng không vậy?- Tôi nhổm người dậy nhìn.

- Máu nhiều lắm!- Người tài xế mở cửa xe bước xuống. Tôi cũng tò mò xuống xem mình, dù sao thì cũng tắc đường rồi.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến tôi có linh cảm không may. Vĩnh Kỳ bế Tuyết San, người cô bạn toàn là máu chạy về phía tôi. Trời đất như sụp đổ, tôi hoảng hốt chạy đến kéo tay anh ta:

- Lên xe nhanh đi! Mọi người làm ơn tản ra giùm!- Tôi hét lên. Mọi người bắt đầu giãn ra.

Ngồi trên xe, tôi nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Tuyết San, bật khóc nức nở:

- Sao lại như vậy chứ? Tuyết San, cố lên!



- Là lỗi của anh!- Vĩnh Kỳ cũng khóc, khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng.

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tài xế, làm ơn chạy nhanh đi!- Tôi hoảng loạn nói.

Tôi chạy theo băng ca đưa Tuyết San vào phòng cấp cứu, cô bản vừa tỉnh lại, yếu ớt nắm lấy tay tôi:

- Con... con của tớ. Tú Anh... cứu con của tớ với! Tớ không thể... mất con được!

Tôi như chết lặng nhìn tấm băng ca chạy vùn vụt vào phòng cấp cứu. Gia Kỳ ngã khuỵu xuống đất, liên tục đấm vào đầu mình. Tôi tức giận kéo anh ta dậy:

- Rốt cuộc Tuyết San đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy đang có thai ư?

- Tú Anh, Tuyết San có thể tha thứ cho anh không?- Anh ta ngẩng gương mặt tuyệt vọng đầy nước mắt lên hỏi tôi.

Tôi ngồi trên hàng ghế chờ bên ngoài bệnh viện, tay buông thõng. Tuyết San vốn rất cứng đầu. Gia đình cậu ấy giàu có, quyền lực nên đã định sẵn một chỗ môn đăng hộ đối cho cậu ta. Tuy nhiên, Tuyết San một mực không chịu, còn bỏ nhà ra đi, chiến tranh lạnh với ba mẹ, đến một xu trong người cũng không có. Cô bạn của tôi đến tìm Vĩnh Kỳ, nhưng vì ba mẹ Tuyết San lần trước đã đến đập phá quán ăn của gia đình anh ta, cấm không cho Vĩnh Kỳ qua lại với Tuyết San. Ba mẹ anh ta thấy Tuyết San đến tìm liền cự tuyệt vì bị sỉ nhục. Tuyết San đã chờ ở ngoài cửa suốt một đêm. Sáng sớm, Vĩnh Kỳ đi làm, thấy Tuyết San ngồi trước cửa, trên người lại không có áo khoác, ngồi thu lu một góc đến đáng thương. Thấy anh đi ra, cô bạn liền đuổi theo nắm tay lại nhưng Vĩnh Kỳ lại cắn răng giật ra.

- Chia tay cũng đã chia tay rồi. Cô còn đến đây làm gì nữa? Để ba mẹ cô thuê người đến đập quán của gia đình tôi nữa à?- Vĩnh Kỳ không thương tiếc, trong lòng vì xấu hổ chuyện gia đình mình không môn đăng hộ đối.

- Anh nghe em nói đã. Em đã bỏ nhà đi rồi, bây giờ em chỉ còn anh với Tú Anh thôi. Đừng bỏ rơi em mà!- Tuyết San hoảng loạn ôm lấy anh từ phía sau năn nỉ. Vĩnh Kỳ dù đau lòng nhưng cũng bấm bụng gỡ tay cô một cách dứt khoát.

- Cô về đi. Gia đình cô sẽ không để yên chuyện này đâu! Gia đình tôi không đủ tiền để xây sửa cái quán ăn quèn này hoài đâu!

- Vĩnh Kỳ, em không thể sống thiếu anh. Đừng cự tuyệt em như vậy mà...- Tuyết San bật khóc nức nở. Hai người đã chia tay được 3 ngày rồi, cái ngày mà tôi đang trò chuyện với Tuyết San thì đột nhiên mất liên lạc. Vĩnh Kỳ lắc đầu rồi đi nhanh. Tuyết San đuổi theo. Đến ngã tư, cô hét lên:

- Vĩnh Kỳ, em có thai rồi! Anh nghe em nói đã...

Vĩnh Kỳ đang băng qua đường ngạc nhiên đứng lại. Tuyết San mừng rỡ nở nụ cười chạy về phía anh, một chiếc ô tô lao nhanh đến. Cô bạn tôi nằm đó, khắp người toàn là máu. Đó có lẽ là nụ cười cuối cùng của Tuyết San dành cho anh ấy. Yêu nhiều, hận cũng sẽ nhiều. Tuyết San yêu Vĩnh Kỳ nhưng cô ấy cũng cần đứa trẻ trong bụng. Đứa trẻ ấy. . . đã đi rồi...”

Tuyết San thẫn thờ nhìn lên trần nhà, hai tay đặt lên bụng, chốc chốc lại xoa xoa cái eo mỏng manh của mình. Cô bạn gầy quá, mặt cũng hóp đi, chắc có lẽ thời gian gần đây đã chịu nhiều cú sốc. Tôi vô tâm quá, ngay lúc Tuyết San cần mình nhất sao lại đi du lịch kia chứ. Tôi đặt xô cháo lên bàn, hỏi:

- Cậu đã đỡ hơn chưa?

Tuyết San không trả lời, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Tôi thở dài:

- Cậu ăn chút cháo đi. Mấy ngày nay đã truyền dinh dưỡng rồi, cơ thể cậu không thể chịu nổi đâu!



- Tú Anh... tớ mất hết rồi. Con tớ chết rồi, tớ cũng không muốn sống nữa. Đứa trẻ này vừa mới đến thôi mà, nó rất ngoan, còn không làm tớ nghén...- Tuyết San đưa gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi. Tôi đau lòng nắm lấy tay cô bạn:

- Rồi cậu sẽ có đứa con khác, không sao đâu, cố lên, Tuyết San mạnh mẽ lắm mà!

- Bác sĩ nói... tớ không thể có thai được nữa đúng không? Cậu đừng giấu tớ...- Tuyết San cười khổ. Tôi im lặng, nước mắt lăn dài trên gò má. Đúng vậy, sau này không thể có thai được nữa nhưng cũng đâu phải là hết cách hoàn toàn. Cô bạn hít một hơi thật sâu:

- Tớ cần đứa trẻ này hơn bất cứ thứ gì trên đời... Gia đình từ mặt tớ, gia đình người yêu thì không nhận, người yêu cũng đã chia tay, tớ chỉ còn đứa con thôi... nhưng con tớ chết rồi!- Tuyết San đau đớn đấm lên nệm. Dây truyền nước trên cổ tay cô bị động đến trào máu ngược lên bình nước biển. Tôi hoảng hốt ôm cô bạn lại:

- Bình tĩnh đi Tuyết San, bình tĩnh lại!

Vĩnh Kỳ nghe tiếng động hoảng hốt chạy vào. Tuyết San nhìn thấy anh ta càng thêm kích động, vừa khóc vừa gào:

- Anh... chính anh đã giết chết con tôi! Cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh không yêu tôi... Từ trước đến nay, tình yêu chỉ do mình tôi xây đắp, còn anh thì cứ phá đi. Bây giờ thì anh mãn nguyện rồi, chia tay chứ gì? Từ nay về sau tôi đi đường của tôi, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho anh!

- Tuyết San, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Cho anh một cơ hội có được không? Anh biết lỗi rồi! Chúng ta sẽ có đứa con khác, làm ơn đi Tuyết San!- Vĩnh Kỳ quỳ trên đất, khóc. Tuyết San thống khổ hét lên:

- Anh đi ra khỏi đây! Đi!

Bác sĩ chạy vào, tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. Tôi kéo Vĩnh Kỳ ra ngoài để họ làm việc. Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh:

- Anh nghe rồi đó! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tuyết San nữa!

Vĩnh Kỳ đi đến nhìn vào bên trong, Tuyết San đang giãy dụa đau đớn, chưa bao giờ tôi thấy cô bạn tuyệt vọng đến vậy. Anh ta tựa người vào tường bệnh viện, xoa xoa chiếc nhẫn trên tay. Tôi xoè tay:

- Cởi chiếc nhẫn đó ra...

Anh ta nhìn tôi không nhún nhích. Tôi bình thản nói:

- Tôi biết chiếc nhẫn đó là Tuyết San tặng anh. Tôi cũng biết bạn mình đã yêu anh nhiều thế nào. Còn anh, anh đã chối từ tình cảm ấy, chỉ có một mình Tuyết San cố gắng, chống chọi để được cưới anh. Cô ấy có thai 4 tháng rồi, mà anh còn chẳng biết. Anh có yêu Tuyết San thật không? Anh đã làm được gì cho cô ấy chưa? Hay anh đang tìm cách xô Tuyết San vào một căn phòng cô độc chỉ có một mình? Trả chiếc nhẫn ấy lại, anh không xứng đáng với tình yêu của Tuyết San!

- Anh tất nhiên là yêu Tuyết San, chỉ là... gia đình anh không đủ điều kiện. Mẹ anh đã khóc với anh, còn đòi tự tử nếu anh một mực muốn cưới Tuyết San. Hôm đó, quán ăn nhà anh bị đập nát, họ còn doạ không để cho gia đình anh yên ổn. Anh không phải chỉ sống một mình, anh còn có ba mẹ, chị em nữa. Anh không thể ích kỷ vì chút hạnh phúc của mình được!- Vĩnh Kỳ đau đớn trả lời tôi, không chịu tháo chiếc nhẫn ra. Ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai thoải mái cả. Tôi nhìn anh ta, trong lòng chùn xuống. Tôi hỏi:

- Anh còn đủ dũng khí bảo vệ Tuyết San không?

- Tuyết San sẽ tha thứ cho anh chứ?- Anh ta hỏi lại. Tôi thở dài, quệt nước mắt trên mặt:

- Có lẽ sẽ rất lâu, vết thương này mới hồi phục...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook