Thiên Xuân Mộng 2

Chương 16: Buổi hẹn hò đầu tiên. . .

Winny

21/08/2019

Chương 16: Buổi hẹn hò đầu tiên. . .

Chúng tôi bắt đầu vạch ra những việc những người tìm hiểu nhau hay làm. Tôi cũng bớt đay nghiến thầy hơn. Hôm nay là chủ nhật, chúng tôi được nghỉ học, cũng được nghỉ làm nốt. Tôi gửi Tiểu Như cho Tuyết San dẫn đi chơi, có cô bạn thân độc thân đúng là tiện dụng. Chúng tôi sẽ có một buổi hẹn hò đầu tiên thật đúng nghĩa. Trời còn nắng, tôi đã vội vàng make up, làm tóc, chọn bộ váy trắng tinh khôi. Dạo gần đây tôi chú tâm đến bề ngoài của mình hơn, ở nhà cũng phải chải tóc, tô son, có lẽ là do tôi sợ... thầy chai sạn với vẻ mộc mạc khi ở nhà của tôi thì phải. Tôi mỉm cười, đứng trước gương ngắm nghía bản thân, xinh đẹp, thơm tho, ngon nghẻ. Duyệt!

Thầy đang ở đâu nhỉ? Trong phòng ư? Tôi hồi hộp tiến đến gõ cửa phòng đối diện. Thầy mở cửa ra, do vừa tắm xong nên tóc còn ướt, thầy đang dùng khăn lau tóc. Áo sơ mi trắng tháo bung mấy cúc ngực, lộ ra vòm ngực rắn chắc. Tôi nhìn mấy giọt nước chảy trên cổ thầy nuốt nước bọt cái ực. Thầy nhìn tôi từ trên xuống dưới, nở nụ cười:

- Đẹp lắm!

Lỗ tai tôi căn bản là đang lùng bùng, sao giờ tôi mới nhận ra vẻ sexy này của thầy chứ. Bờ vai rộng như Thái Bình Dương, cơ bụng 6 múi, gương mặt đẹp không tì vết, giọng nói cũng trầm ấm nữa. Bất cứ điều gì thầy làm cũng sexy, sexy, sexy. 6 năm trước thầy là tên thư sinh, trắng trẻo, không ngờ, bây giờ lại nam tính đến ngợp thở như vậy. Tôi giật giật khoé môi, cứ đà này thì không biết ai sẽ ăn thịt ai nữa. Tôi cố nắm chặt bàn tay để không sờ vào bộ ngực đó. Không được, không được, không được như vậy đâu Tú Anh à!

- Chờ tôi một lát nhé!- Thầy vẫn trưng nụ cười mê hoặc đó ra cười với tôi. Ôi, tôi sắp không kiềm lòng được mất rồi. Tôi vén tóc ra sau tai:

- Em sẽ xuống phòng khách đợi nhé!

- Ừm.- Thầy gật đầu, đóng cửa phòng lại. Tôi ngồi thụp xuống đất ôm ngực, trai đẹp cũng đâu phải mới thấy lần đầu sao tim đập nhanh thế! Tôi vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi đi xuống phòng khách.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, xoay mặt về phía cầu thang. Thầy vừa gài cúc áo ở cổ tay vừa đi xuống bậc thang. Một vầng hào quang tỏ ra thật chói mắt, gió, gió từ đâu nổi lên như quật vào mặt tôi. Đó là sức mạnh của sự đẹp trai, tôi sắp chết chìm mất rồi. Rõ ràng thầy cũng như thường ngày, chỉ có điều hôm nay chải tóc gọn gàng hơn sao tôi lại thấy thầy đúng là siêu cấp đẹp trai, mà cho dù thầy không chải tóc gọn gàng đi nữa thì thầy vẫn đẹp trai thôi. Có gì đó hơi ngược ngạo, những lúc như thế này thì con gái phải được con trai ngắm nhìn si mê chứ, sao người ngắm nhìn lại là tôi thế? Trong lúc tôi đang chết chìm trong đắm đuối thì thầy tiến tới trước mặt tôi, nói:

- Đi thôi. Em muốn đi đâu hả?

- Thầy không... lên kế hoạch trước sao?- Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thầy gật đầu, rồi như nghĩ ra nơi nào đó:

- Chúng ta đi ăn lẩu bò nhé?

- Thật là dầu mỡ!

- Ăn bít tết ở nhà hàng?

- Tốn kém!

- Ăn cơm nhé?

- Thật tầm thường!

- Vậy em muốn đi đâu?- Thầy chống nạnh hỏi lại tôi. Tôi mỉm cười:

- Thầy không lên kế hoạch trước ư?

-!!!

Thầy vịn vai tôi khẩn thiết:

- Là lỗi của tôi, em chọn chỗ đi!

- Đi đâu cũng được mà...- Tôi ngân giọng, thú thực tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu. Tôi cười sượng sùng.- Chúng ta nên search... google nhỉ?

Tôi và thầy search google trên chiếc lap top. Thầy gõ:” Buổi hẹn hò đầu tiên nên đi đâu, làm gì?”

Thật bất ngờ, một loạt danh sách nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, bí kíp “yêu” chồng chéo lên nhau hiện ra. Tôi và thầy trố mắt nhìn, ha, google chơi tôi à? Nhà to thế này còn cần đi nơi khác nghỉ ngơi sao? Tôi cười giã lã:

- Buổi hẹn hò đầu tiên sao lại vào nhà nghỉ nhỉ? Làm gì ở trong đó hả thầy?



*Quác*, hình như cả tôi và thầy đều nghe được tiếng quạ kêu trong đầu. Cả hai ngồi thẳng tưng, sống lưng cứng đờ. Câu hỏi đó của tôi đúng thật là... vô duyên nhỉ? Tôi đã khiến bầu không khí ngại ngùng càng trở nên bức bối.

- Làm gì nhỉ? Tắm rửa, nghỉ ngơi...- Thầy cũng ngượng ngùng trả lời thật củ chuối. Còn giả vờ ngây thơ? Tôi và thầy vừa tắm rửa xong, chắc không cần vào nhà nghỉ vệ sinh cá nhân đâu. Hờ...

Rốt cuộc cũng tìm ra một quán buffet hải sản gần đây, chúng tôi quyết định sẽ đến đó ăn, sau đó cùng nhau đi ngắm cảnh.

Trên đường đi, thầy nói với tôi:

- Chúng ta nên thay đổi cách xưng hô. Ngoại trừ những giờ lên lớp thì em hãy gọi tôi là anh đi. Từ thầy làm tôi cảm thấy mình... hơi cầm thú!

Cầm thú? Tôi phụt cười, đúng đúng đúng, thầy giáo lại yêu học sinh ư? Tôi chọc ghẹo thầy, lắc đầu:

- Nhưng em gọi thầy quen rồi.

- Lúc trước em cũng gọi tôi là anh thôi. Sẽ rất ngượng ngùng nếu người ngoài nghe được từ “thầy” đấy!- Thấy đánh vô lăng rẽ phải. Tôi nói:

- Ừm, chẳng phải thầy đang là giảng viên mà vẫn theo đuổi em sao? Còn bất chấp mấy lời đồn đại bên ngoài, giờ thì sợ gì mấy ánh nhìn của người khác. Hay em gọi thầy là sếp nhỉ? Giám đốc?

- Thôi muốn gọi sao thì gọi, tuỳ em vậy!- Thầy hết cách đành nhún vai cho qua. Tôi lém lỉnh, gọi:

- Anh.

Thầy phanh gấp làm tôi giật mình. Muốn giết người hay gì? Thầy xoay mặt lại nhìn tôi ngạc nhiên lắm. Tôi nhìn phản ứng của thầy mà buồn cười, cứ phải cười suốt, thầy cũng cười. Khi yêu người ta thường ngớ ngẩn quá!

Tôi khoác tay thầy đi trên đường, thầy vừa đi vừa cười nói với tôi:

- Tiểu Như nếu biết ba mẹ hạnh phúc thế này chắc vui lắm!

Căn bản là tôi không nghe thầy nói gì. Bọn con gái bên đường cứ nhìn nụ cười của thầy, rồi xì xầm to nhỏ. Này, thầy đang cười với tôi mà, có phải cười vưới các cô đâu. Tôi giơ tay lên che mặt thầy lại, liếc mấy cô gái đó. Các cô đó cứ nhìn tôi giống như cái gai vậy.

- Tú Anh, em làm gì vậy?- Thầy phủi tay tôi ra. Ôi trời, tôi vỗ mặt thầy đỏ ửng cả lên. Tôi đau lòng đặt hai tay lên má thầy:

- Sao thầy lại đẹp trai vậy chứ? Em đã làm thầy đau rồi!

- Hả?- Thầy mở to mắt ngạc nhiên. Tôi lắc đầu:

- Không được, chúng ta phải tìm chỗ vắng vẻ hơn, các cô gái kia cứ nhìn thầy mãi. Đi thôi, không ăn buffet nữa!

Tôi kéo tay thầy lôi đi xềnh xệch. Quán buffet ở ngay trước mặt nhưng tôi lại một mực kéo thầy về. Bọn con gái cứ ngắm nhìn chỉ trỏ như vậy tôi chịu không nổi. Thứ khiến bạn hạnh phúc không phải là nhan sắc của bạn, mà là nhan sắc của người yêu bạn. Tôi có cả hai sao tôi lại thấy bức xúc nhỉ?

Thầy lái xe, hỏi tôi:

- Chúng ta đi đâu bây giờ?

- Mua pizza rồi về công ty đua xe, thế nào?- Tôi đáp. Đúng, công ty là nơi lí tưởng để hẹn hò. Thầy cũng không có ý kiến, đánh xe về công ty.

Tôi ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, tay gõ laptop, tay cầm pizza. Thầy ngồi trên bàn làm việc chống cằm nhìn tôi:

- Buổi hẹn hò đầu tiên chỉ vậy thôi à?

- À, còn nhiệm vụ phu thê khó nhất chúng ta chưa làm xong này. Làm nhé?



Tôi và thầy đăng nhập. Tin nhắn ngập hộp thư, tôi chẳng buồn xem, bỏ qua.

Tôi và thầy làm nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này cực kỳ khó, tôi cũng không rõ ai đã đề ra cái nhiệm vụ điên rồ như vậy. Tôi hỏi thầy:

- Điều khiển như thế nào?

- Như bình thường, 2 boss máy này đua chậm hơn ta 1 giây, nhưng khi chúng ta bơm nitro sẽ không nhanh bằng, vậy nên phải tập trung vào đua đạo cụ.

- Ok!

Tôi và thầy sẵn sàng. Loa ngân hà thông báo: Nhiệm vụ phu thê cuối cùng đang được mở khóa bởi Gamer Hạ Tử Phong và Gamer Hạ Tử Anh.

Tôi tắt chat, giờ này là giờ cao điểm, tránh lag thì chặn kênh chat thế giới là cách tốt nhất.

Xe chạy. Là đường rừng quanh co, qua một cây xanh che khuất lại là một khúc cua gấp khúc. Phải quan sát bản đồ nhỏ phía trên, tôi đua yếu thật, bị boss máy bỏ 1 quãng. Còn thầy đang chật vật với mấy khúc cua phía trên.

Tôi ngồi thẳng lưng lên, tập trung cao độ. Tôi cố gắng vượt lên, đoạn đường về sau càng ngày càng dễ đi hơn thì phải. Tôi ăn trúng đạo cụ gì liền ném đi đạo cụ đó, muốn hoa cả mắt...

Yêu cầu cuối cùng, vợ chồng cùng hoàn thành vòng đua nhất-nhì. Khó còn hơn cả lên trời...

Rõ ràng Boss máy gian lận nhưng không thể làm gì được. Gian lận vậy mà cũng đưa ra nhiệm vụ cho được. Vòng đua cuối, tôi cố gắng đua hết tốc lực. Thầy cũng tập trung cao độ. Mang danh là trùm game mà không thể qua nổi cái nhiệm vụ cỏn con này ư? Ta phỉ nhổ vào.

Gần đến đích, tôi bắn tên lửa vào Boss máy làm nó xoay 2 vòng trên không. Thầy bơm nitro vào, tôi vượt lên...

Toàn thắng. . . Hura!!!

Tôi vui mừng hét toáng lên:

- Thắng rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi!- Tôi bỏ máy, chạy đến ôm lấy cổ thầy siết chặt. Thầy vỗ vỗ vào tay tôi:

- Nghẹt... thở!- Tôi hoảng hốt bỏ tay ra. Thầy xoa xoa cổ mình, lắc đầu:

- Vui đến vậy sao?

- Tất nhiên, chúng ta là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ khó nhất này đó.- Tôi cười tít mắt. Thầy nhận quà hoàn thành nhiệm vụ. A~~, bộ quần áo của Ngưu Lang, Chức Nữ tôi bỏ lỡ hôm event lễ tình nhân đây mà. Thật sự là quá đẹp!

- Tuần sau lại ra nhiệm vụ khó hơn rồi, giữ vững tinh thần mà cày nhé!- Thầy khích lệ tôi. Ừm, xem như là lời động viên đi. Tôi hỏi thầy:

- Chúng ta nên ăn mừng không nhỉ? Uống tí rượu nhé?

Thầy nhìn tôi, rồi gật đầu.

Tôi và thầy không ngờ lại đẩy buổi hẹn hò đầu tiên thành buổi tiệc của những tên bạn chí cốt. Tôi uống rượu như nước lã, rõ ràng là tôi nên cùng thầy ngắm cảnh thành phố về đêm, sao lại ở đây nhậu chứ? Thầy cầm tay tôi lại:

- Uống nhiều rồi, sao tự dưng lại uống nhiều vậy?

- Để tự tin hơn. Em cảm thấy mình trở nên ngại ngùng hơn trước mắt thầy. Thầy lấy hết tự tin của em rồi. Lúc trước em còn rất tự tin với nhan sắc của mình cơ, cho đến khi thầy xuất hiện, với gương mặt này.- Với đầu óc đang quay cuồng, tôi đáp. Thầy chống tay, nghiêng đầu nhìn tôi:

- Vậy sao? Xin lỗi em nhé!

- Ừm... thầy hãy dùng tấm thân của thầy chuộc lỗi với em đi.- Tôi nắm cổ áo thầy. Tôi ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú ở trên đỉnh đầu của mình. Gương mặt đáng ghét này, sao khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi vậy? Thầy cúi xuống nhìn tôi, nở nụ cười. Đừng có cười nữa, đáng ghét quá đi mất! Tôi muốn cất nụ cười này vào túi áo, túi quần, bóp, ví hay nơi nào đó, nó không được phép xuất hiện ở chỗ đông người. Tôi phải làm gì đó để chặn nụ cười này lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Xuân Mộng 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook