Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vẻ mặt Hắc Thất trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Nàng phảng phất như muốn phóng tới chụp lại, nhưng mà, nhìn thấy lọ ống nghiệm kia bị vỡ tan, trong mắt Hắc Thất lộ ra một sự hoảng sợ không cách nào miêu tả nổi. Ngay sau đó, nàng hét lên một tiếng, thân thể giống như là bị điện giật vậy, liều mạng phóng thẳng ra ngoài... Vẻ mặt hoảng sợ kinh hoàng kia của nàng, tựa hồ như là đối với thứ chất lỏng màu lam đã bị văng ra kia đã sợ hãi đến cực điểm. Thanh âm kinh hô chói tai kia lúc này đã choáng đầy sự hoảng sợ cùng với kinh khiếp mãnh liệt.

Thứ chất lỏng màu lam kia sau khi bị phát tán ra, tiếp xúc với không khí, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, cũng đã văng ra tứ phía. Và cũng chỉ nháy mắt sau đó, đã bắt đầu hòa tan ra, biến thành một tầng sương mù màu lam nhạt, chớp mắt đã bắt đầu dung hợp điên cuồng với không khí chung quanh.

Tốc độ lan tràn của nó, thậm chí nhanh đến mức người ta khó có thể tưởng tượng được.

Chỉ trong một chốc lát đó thôi, thân thể Hắc Thất tựa như một con thỏ đang vô cùng khiếp đảm, nhảy phốc một cái đã đến tận đầu bên kia của căn phòng. Nàng tựa hồ như muốn phá vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhưng mà, tốc độ của nàng mặc dù nhanh nhẹn như thế, vẫn như cũ không thể nhanh hơn tốc độ lan tràn của tầng sương mù màu lam nhạt kia.

Tầng sương mù kia tựa hồ như có khả năng cảm ứng vậy, ngay lập tức đuổi theo thân ảnh của Hắc Thất, tựa hồ như trên người Hắc Thất có cái gì hấp dẫn nó vậy.

Một ít sương mù màu lam nhạt rất nhanh đã bám được vào bàn tay trần của Hắc Thất. Ngay sau đó, Hắc Thất tựa hồ như đang bị thiêu cháy vậy, thống khổ thét lên một tiếng. Có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay trên bàn tay của nàng, các mạch máu dưới da thịt rất nhanh nổ bục ra. Phảng phất như tất cả các mô mạch dưới da nàng cũng muốn nổ tung ra vậy.

Những mạch máu dưới da tay rất nhanh nổ tung hết, sau đó nhanh chóng nương theo cánh tay nàng lan tràn ra khắp thân thể. Nháy mắt sau, đã bắt đầu xuất hiện trên cổ nàng.

Chỉ trong mấy lần hô hấp, Hắc Thất cường hãn tựa hồ như đã bị rút sạch toàn bộ sức mạnh. Thân thể văng lên một cái, đã mềm oặt té xuống, nằm dài trên mặt đất. Thân thể nàng không ngừng co quắp mãnh liệt. Trên khuôn mặt vốn xinh đẹp kia, những mạch máu rõ ràng nổ tung liên tục.

Trần Tiêu lúc này vốn đã té ngồi trên mặt đất. Hắn kinh ngạc nhìn nữ nhân đã xông vào nhà mình kia đang không ngừng phát sinh dị biến. Trong lòng đang khiếp sợ, hắn đột nhiên lại cảm giác được trên bàn tay của mình, truyền đến cảm giác nóng cháy mãnh liệt.

Cúi đầu nhìn xuống, hắn nhìn thấy trên chỗ bàn tay mình bị mảnh vỡ của ống thí nghiệm thủy tinh cắt phải, có một chút chất lỏng màu xanh lam đã thấm vào trong vết thương. Từ chỗ miệng vết thương, tựa hồ có một chút quang mang màu lam bắt đầu chậm rãi khuếch tán rộng ra. Hắn theo bản năng chà mạnh tay mình, nhưng mà, thứ chất lỏng màu lam kia phảng phất đã thấm thật sâu vào trong da thịt của mình rồi, chà mạnh đến thế nào cũng không hết được.

Rất nhanh, Trần Tiêu đã cảm giác được toàn bộ cánh tay mình đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Cái này cũng không phải đơn giản là tê liệt, mà là hắn căn bản không cảm giác được tay mình tồn tại vậy. Rất nhanh, cảm giác này cũng từ bàn tay bắt đầu lan tràn lên cổ tay, rồi nguyên cánh tay của hắn. Trần Tiêu cũng có chút kinh hoảng, nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản lại được.

Hắn rốt cuộc cũng vô lực ngã xuống. Màu lam kia đã lan tràn ra khắp cả người hắn. Loại cảm giác không thể cảm nhận được sự tồn tại của thân thể này, quả thật giống như hoàn toàn biến thành người thực vật vậy. Hắn chỉ có thể vô lực nằm đó. Cuối cùng, ngay cả cơ mặt cũng mất đi sự khống chế, miệng hắn có chút mở ra, nước miếng cũng không thể khống chế, chảy ra một ít.

Lúc này trong phòng, thứ khí vụ màu lam kia phảng phất vẫn còn bay lãng đãng khắp nơi.

Trần Tiêu vô lực nằm nhìn về phía người phụ nữ mặc đồ đen nằm cách mình khoảng vài thước kia. May mà bộ dáng đáng sợ của nàng cũng không có duy trì lâu lắm. Rất nhanh, cảnh mạch máu nổ tung trên mặt, trên cổ, trên bàn tay của nàng cũng đã biến mất. Nhưng mà, trên thân thể mềm oặt của nàng, luồng khí vụ màu xanh lam kia lại một lần nữa bốc lên. Nhìn qua giống như máu huyết bên trong thân thể nàng đã bị chưng cất thành khí xanh vậy.

Cảm giác bốc hơi kia nhìn qua hết sức quỷ dị. Trần Tiêu lại vô pháp khống chế thân thể mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm vào tầng sương mù màu lam kia. Tầng sương mù đó tựa hồ như đã tìm thấy mục tiêu kế tiếp của nó vậy, nhanh chóng phóng thẳng về phía Trần Tiêu. Tựa hồ như đã phát hiện trên người hắn thứ gì hấp dẫn vậy, điên cuồng nhào đến trên người hắn.

Trong mơ hồ, mặc dù Trần Tiêu không thể nhúc nhích, nhưng hắn lại mơ hồ phát hiện thân thể của mình xuất hiện biến hóa. Loại cảm giác này, thật giống như là lúc người ta bị bệnh, cả người nóng sốt lên vậy, vô tri vô giác, tựa hồ như cả năm cảm giác cũng đã lâm vào chậm chạp. Nhưng lại liên tục có một loại cảm giác hết sức vi diệu, tựa hồ như trong người mình đã phát sinh ra những biến đổi thật lớn vậy.

Sự biến đổi này quả thật là có tồn tại, cũng không phải là ảo giác của Trần Tiêu.

Giờ phút này, nếu có một cái kính hiển vi, có thể xem được thế giới trong cơ thể của hắn, một cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra. Các tế bao đang không ngừng vỡ tan rồi tái hợp, hình thành một loại cấu trúc kỳ dị. Mỗi lần tế bào vỡ ra rồi tái tạo, lại sinh ra một loại sức mạnh thần kỳ mới. Mỗi lần tim hắn đập một cái, lại đem máu tuần hoàn một vòng trong cơ thể, đem luồng sức mạnh này khuếch tán tới mỗi một chỗ trên toàn thân, mỗi một phân máu thịt, mỗi một sợi lông tơ toàn cơ thể.

Mơ hồ, phảng phất như sinh mệnh từ hằng cổ đến nay vẫn bị thứ gì đó trói buộc, lúc này đang giãy ra, thoát khỏi xiềng xích vậy...

Hắn dần dần cảm giác được ngực mình lại lần nữa phát ra sinh cơ, từ yên tĩnh lại một lần nữa bừng bừng sinh khí. Phảng phất như đã trải qua một thời gian rất dài, hai tròng mắt Trần Tiêu đã có thể khó khăn mở ra. Hắn cảm giác được mọi thứ chung quanh hết thảy đều rất chậm chạp. Trong lỗ tai không ngừng truyền đến các âm thanh hư ảo, tựa hồ như từ bốn phương tám hướng đều truyền đến các loại thanh âm cỗ quái....

Hắn tựa hồ phát hiện ra thân thể mình đã có lại cảm giác. Đầu tiên là các đầu ngón tay, sau đó là các phần trên cơ thể, từng tia cảm giác một đã trở lại. Nhưng mà, không hiểu vì sao, phảng phất như trên thân thể mình đang đeo một quả tạ thật nặng vậy, khiến cho mỗi một phân cảm giác của hắn cũng vô cùng trì trệ.

Lúc này, hắn đột nhiên nghe được một thanh âm khá quen thuộc, thanh âm cánh cửa nhà mình đang mở ra.

Cánh cửa phòng khách bị mở ra. Ngay sau đó, có người chậm rãi, tiêu sái bước vào. Người mới vào tựa hồ cũng mặc một bộ đồ da màu đen. Bộ dáng người này, nhìn qua cơ hồ hoàn toàn giống người phụ nữ tên gọi Hắc Thất kia. Ngay cả trên lỗ tai, cũng đeo một cái tai nghe giống nhau, ngay cả cặp mắt kiếng trên mắt nữa...

Trần Tiêu cảm giác được thế giới trước mắt hắn lại chớp lên. Miễn cưỡng chớp mắt một cái, nhưng lại không thể nào nhìn rõ người kia là ai, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được hình dáng của người mới xuất hiện này, tựa hồ cũng là một phụ nữ.

Trong đầu hắn xuất hiện duy nhất một ý niệm:

- Lại thêm một người nữa tới!

Cố gắng lắm, Trần Tiêu mới miễn cưỡng vịn vách tường cố gắng đứng thẳng dậy. Mà người mới tới này, đầu tiên là nhìn thấy Hắc Thất đang nằm dài trên mặt đất, khẽ kinh hô lên một tiếng, sau đó hắn mới liếc mắt nhìn thấy Trần Tiêu bên này, nhanh chóng bước lại phía hắn, vươn tay ra...

Trần Tiêu đầu tiên là muốn chống cự lại, hắn cố gắng nâng tay lên định hất tay đối phương ra. Nhưng mà, động tác của hắn chậm vô cùng, căn bản là không thể nào phảng kháng hữu hiệu được. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Đột nhiên ngay lúc này, một loại cảm giác sức mạnh đến từ ngay trong thân thể của hắn chợt dâng lên, trong lòng hắn chợt có một tia linh cảm...

Tựa hồ đây là một loại bản năng ẩn chứa trong thân thể của hắn. Loại... sức mạnh này, phảng phất như là tâm niệm hắn vừa động, đã theo từng mạch máu không ngừng bừng bừng phóng thích ra...

Bịch!!!

Hắn giơ thẳng hai bàn tay lên, từ trên bàn tay, đột nhiên bộc phát ra một đoàn khí lưu. Đoàn khí lưu kia mạnh mẽ đánh thẳng lên người mới tới. Người kia kinh hô lên một tiếng, cả người nhất thời bị ném văng ra ngoài, sau đó mạnh mẽ đập thẳng lên cái tủ lạnh đặt trong nhà bếp. Cánh cửa tủ lạnh bằng kim loại trực tiếp bị đánh lõm sâu vào một chút.

Trần Tiêu sợ đến ngây người.

Trong tiềm thức hắn muốn nhìn xuống tay mình, nhưng mà trong óc hắn không ngừng dâng lên cảm giác hư ảo, mơ hồ...

- Ta... ta bị sao thế này? Ta sao lại làm được...?

Người vừa bị hắn đánh bay kia khẽ giãy dụa đứng lên. Đây là một phụ nữ mặc trang phục giống hệt như Hắc Thất, điểm duy nhất khác biệt là tóc nàng dài hơn một chút. Gương mặt bên ngoài nhìn qua tựa hồ lớn tuổi hơn một chút. Trúng phải một kích của Trần Tiêu, khóe miệng nàng đã chảy ra một ít máu tươi. Tựa hồ cố chịu đựng thống khổ, miễn cưỡng đứng dậy, tiến về phía Trần Tiêu.

- Đừng... đừng lại đây....

Thanh âm Trần Tiêu đã có chút yếu ớt vô lực. Nhưng mà, cảm giác suy yếu nhanh chóng ập đến, hắn thậm chí giơ tay lên còn không thể.

Người phụ nữ này tiến đến gần, hắn rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng hình dáng của bà ta. Trong ánh mắt người này cũng không có ác ý.

- Trần Tiêu,... Là tôi đây, tôi là người đã gọi điện thoại cho cậu...

Trong lỗ tai Trần Tiêu phảng phất như nghe được thanh âm như vậy, thanh âm này vừa vang vọng, lại vừa như mơ hồ.

Nhưng rất nhanh, hắn đã nghe được câu nói tiếp theo của đối phương. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay vô lực buông thõng xuống...

- Tôi là Hắc Tam, cũng chính là người đưa Child Child đến cho cậu, Three! Tôi chính là bạn thân của mẹ cậu!

Trần Tiêu lâm vào hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất xỉu, hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy, trước cửa nhà mình, lại có thêm vài người nữa đi vào, trên tay những người đó cầm một vài thứ gì đó rất kỳ quái...

o0o

Đối với tuyệt đại đa số mọi người trên thế giới này, đây là một đêm hết sức bình thường. Chỉ có điều, đối với một thanh niên mười tám tuổi mà nói, đêm nay tuyệt đối là một cơn ác mộng.

Trong suốt thời gian hôn mê, hắn đã trải qua vô số giấc mộng. Mỗi một giấc mộng đều có liên quan đến cha mẹ hắn. Từ một cái ôm thân thiết của cha, một ánh mắt trìu mến của mẹ, còn có trong mỗi một lần gặp mặt, sự âu lo buồn bã trong ánh mắt của mẹ nữa, từ cặp mắt ẩn chứa sau cặp mắt kính, là ánh mắt trầm tư của cha...

Những chi tiết trước giờ hắn chưa từng để ý đến, giờ phút này lại hiện ra hết sức rõ ràng trong giấc mơ của hắn.

Hắn mơ thấy cảnh năm mình mười sáu tuổi, đứng ở phi trường, chờ nhân viên hàng không đưa hủ tro cốt của cha mẹ mình tới. Hắn mơ thấy cảnh chính mình lặng yên không nói tiếng nào, ôm chặt hủ tro cốt trong lòng, ngồi xe từ phi trường về nhà. Dọc theo đường đi, hắn cũng không nói một lời, cũng không chảy một giọt nước mắt.

Tựa hồ, chỉ có một ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ...

Có lẽ, sự trưởng thành, chính là từ một khắc đó mà bắt đầu...

- Kỳ thật, cũng đâu có gì thay đổi đâu. Lúc trước ta chỉ có một mình, bây giờ, ta cũng vẫn chỉ có một mình...

Ngày đó, trong lòng Trần Tiêu đã tự nhủ như vậy.

Trong trí nhớ của hắn, ngày đó, tựa hồ là một ngày mưa phùn...

o0o

Sau đó, hắn tỉnh dậy.

Mí mắt vừa mở ra, ánh sáng chung quanh là cho Trần Tiêu nhất thời không thể thích ứng được. Trong tiềm thức, hắn muốn giơ tay lên che trên mặt, nhưng sau đó, hắn lại kinh ngạc phát hiện, toàn thân mình, vô số vết thương nặng có, nhẹ có lúc trước, lúc này đã hoàn toàn thần kỳ biến mất!

- Hiện tại cậu rất an toàn, sẽ không có ai đến đả thương cậu nữa đâu!

Trần Tiêu nghe được một câu nói, trong thanh âm mang đến một tia quan tâm rất chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK