Thiên Vương

Chương 53: Tiêu Tình bại trận.

Khiêu Vũ

23/04/2013



" Ta luyện chính là Hồng Quyền!"

Đối thủ vừa đi tới thanh âm rất to, dáng người tráng kiện, bất quá đôi mắt hắn, Ánh mắt lại làm cho người ta có chút không thoải mái. Ánh mắt kia tựa hồ ẩn giấu một tia quang mang âm lãnh.

Tiêu Tình bất động thanh sắc, chỉ lui ra phía sau nửa bước, phát ra một cái thủ thế: "Xin mời."

Vèo!

Tên đô con này đạp mạnh xuống đất, cả người lập tức mãnh liệt xông tới. Song quyền trực tiếp làm một động tác "song thủ hỗ bác" (tuyệt chiêu của Chu Bá Thông), phân biệt trái phải đánh về phía Tiêu Tình. Tiêu Tình tay trái nhẹ nhàng đỡ ở phía trước, nhìn qua thấy rất ung dung, đẩy tay đối phương ra.

Tên kia tựa hồ cũng đã chuẩn bị tâm lý, lại vặn người trở lại, định chơi xáp lá cà với Tiêu Tình. Hắn vừa xem Tiêu Tình tỉ thí vài cuộc đã nhìn ra thân pháp của cô bé này rất nhanh nhẹn. Đánh nhau cùng đối thủ như thế này, nếu không áp sát được đối phương, chỉ sợ không có cơ hội chiến thắng.

Mà Tiêu Tình giờ phút này bộ pháp nhìn qua rất phiêu dật, thế nhưng không hề nhượng bộ! Cùng đối phương quyền qua cước lại, thế nhưng không hề né tránh, mà lại đưa tay chống đỡ.

Tốc độ của nàng cực nhanh, vô luận đối thủ tấn công mạnh như thế nào, động tác của nàng vẫn lưu loát, không hề lúng túng, từng động tác đều rõ ràng dứt khoát, thế nhưng vẫn bình tĩnh đem từng quyền của đối phương nhẹ nhàng ngăn cản!

Nhìn cánh tay của tên đô con này có thể thấy rõ gần như tương đương với bắp chân yểu điệu của Tiêu Tình. Mà nắm đấm cùng cánh tay của nàng so với nắm tay tráng kiện của đối phương thì như que tăm đồng dạng. Đám người chung quanh theo dõi hai người đối quyền trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng ---- Một cô bé mỏng manh như thế, cánh tay của nàng chẳng lẽ không đau sao?

Thế nhưng chỉ trong khoảng khắc, hai người cũng đã qua lại hơn mười hiệp. Tên kia càng đánh càng hung mãnh, nắm đấm ma sát vù vù. Tiêu Tình từ đầu đến cuối chỉ dùng tay trái chống đỡ, tay phải lại vẫn để sau người.

Dần dần, thanh âm ủng hộ xung quanh vang lên như thủy triều! Ai cũng đều nhìn ra Tiêu Tình vượt trội, chỉ dùng một tay đã đủ đem toàn bộ thế công hóa giải. Mà tên kia sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vẫn mạng mẽ tấn công, cũng không biết trong nội tâm đang tính toán cái gì!

Tên này vốn là tay chân thân tín của phụ thân Mã đại thiếu trong hắc bang của xã đoàn, bình thường chuyên môn đánh hắc quyền dưới lòng đất, ra tay cực kỳ tàn nhẫn! Mấy năm qua, khi đánh hắc quyền cũng không biết đã đánh chết bao nhiêu đối thủ rồi!

Mắt thấy Tiêu Tình dễ dàng chống đỡ thế công của mình, tên này dường như cũng không lấy làm khẩn trương. Đột nhiên ánh mắt lóe lên, vặn tay, hướng bộ ngực của Tiêu Tình đánh tới.

Động tác "Ăn đậu hũ" này làm cho không ít nam sinh bên cạnh chửi rủa, thế nhưng Tiêu Tình lông mi lại khẽ nhíu!

Hành động của tên đô con này dường như đem phần trước ngực mở rộng ra, không hề phòng bị chút nào, tựa hồ liều mạng cũng phải tiến tới.

Tiêu Tình hơi khẽ cau mày. Dù sao nàng cũng là nữ hài tử, làm sao muốn cùng đối phương đánh xáp lá cà? Bày tay trái nhẹ nhàng đẩy, đột nhiên biến chưởng thành quyền. Ngón trỏ khẽ nhô cao lên, đánh vào ngực tên kia!

Phanh!

Một tiếng trầm đục vang lên, dường như xung quanh mỗi người đều có thể nghe thấy!



Tên đô con trước ngực trúng quyền, lông mày khẽ nhíu nhưng lại không hề kêu một tiếng, chỉ là bị đánh bật ra một chút, nhưng lực ở eo hắn dường như rất khỏe, thế mà chỉ hơi nghiêng người, tiếp tục hướng về Tiêu Tình đánh tới!

Hắn đột nhiên biến chưởng thành khuỷu tay, tay phải thu về, thân hình nghiêng nghiêng, giơ cao khuỷu tay, hung hăng hướng về bả vai Tiêu Tình đập xuống!

Giờ phút này khoảng cách của hai người đã quá gần!

Tiêu Tình tựa hồ cũng có một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lực chống trả của đối thủ lại xuất sắc như vậy. Bất quá nàng gặp nguy cũng không loạn, cước bộ dưới chân bỗng biến đổi, muốn thi triển ra thân pháp phiêu dật như lá liễu của mình.

Nhưng mà, vào thời khắc này...

Tất cả mọi người dường như cũng không có để ý, nhưng Trần Tiêu đứng ở ngoài vòng tròn lại lờ mờ tóm được một chi tiết:

Tại lúc Tiêu Tình vặn người chuẩn bị lui về phía sau tránh né, đột nhiên dưới chân có chút lảo đảo. Ánh mắt vẫn mang theo thái độ không hề bận tâm của nàng, trong nháy mắt dường như hiện lên một tia hoảng hốt! Khí thế cũng là đột nhiên giảm xuống.

Tiêu Tình động tác đang thực hiện được một nửa, nửa động tác này vẫn lưu loát như mây bay nước chảy, không chút nào gắng sức. Nhưng mà đến nửa sau, thân hình đột nhiên khựng lại, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì...

Khoảng cách gần trong gang tấc, làm sao không nhận thấy Tiêu Tình có nửa điểm phân tâm? Tên kia nhãn tình sáng lên lập tức nắm được cơ hội, khuỷu tay càng hung hăng đập xuống. Cùng với thân thể, dường như muốn nhào tới.

Tiêu Tình cũng không biết đột nhiên bị làm sao, bộ pháp dưới chân trở nên tán loạn. Dường như trong lúc đó, linh khí trong nháy mắt biến mất. Nhưng dù sao nàng cũng là một cao thủ, thân thể vội vàng ngã về phía sau.

Phịch một tiếng. Thân thể ngã xuống đất, sau đó cấp tốc lăn một vòng sang bên cạnh.

Lập tức, khuỷu tay của tên kia cũng hạ xuống!

Nền của sân vận động hội quán vì phục vụ đấu võ, cho nên được trải những tấm đệm lớn rất êm --- hầu như các môn thể thao đồng dạng cũng sử dụng loại đệm này.

Nhưng khi tên đô con người mang khuỷu tay đập xuống, nặng nề va vào mặt đất thì Tiêu Tình cũng lăn được một vòng, né được cái cú trọng kích này. Ngay sát sau lưng nàng, khuỷu tay cũng đã hạ xuống trên đệm.

Rầm!!!

Cái thanh âm này, tất cả mọi người đều nghe rõ!!

Ngay sau đó cái đệm giống như gối bông rách mà vỡ bung ra! Kể cả sàn gỗ dưới đệm cũng là bị vỡ tan ra vài mảnh!!!

Lực đạo thật mạnh mẽ!



Mà Tiêu Tình xem ra lại càng thảm hại hơn. Hoàn toàn không còn phong thái ung dung như lúc trước. Ngay khi lăn một vòng trên mặt đất là đứng lên ngay, mặc dù mọi người thấy vẫn nhanh chóng như thế, nhưng trong mắt Trần Tiêu lại tựa hồ như có chút chật vật!

Tiêu Tình vừa đứng lên, sắc mặt cũng là có chút ít cổ quái. Liên tiếp lui về phía sau bảy tám bước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đối phương. Lông mi khẽ nhíu, sau đó làm một động tác vô thức: Nhẹ nhàng lắc đầu, gắng sức trừng trừng mắt, dường như trạng thái tinh thần có chút thất thần.

Giờ phút này trong lòng Tiêu Tình lại là tràn đầy kinh nghi!

Vừa rồi trong nháy mắt, nàng đột nhiên ở chỗ sâu trong trong óc truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức! Loại đau đớn này cảm giác như phảng phất là có một cây kim vô hình đâm vào trong đầu của mình! Sau đó tinh thần nàng đột nhiên hoảng hốt một chút, giờ phút này đầu óc hỗn loạn, nhãn thần dường như tối sầm đi. Tựa hồ toàn bộ tinh thần bỗng chốc bị rút ra vậy!

Thân thể mềm nhũn, chỉ hận không được ngả xuống ngủ một giấc!

Nàng lại lui về phía sau hai bước. Dưới chân lảo đảo, suýt nữa đứng không vững --- Bây giờ, rất nhiều người xung quanh đều nhìn ra Tiêu Tình có chút không thích hợp.

...

Trên không trung, sắc mặt Phượng Hoàng cũng là đột nhiên trở nên tái nhợt, nàng thở nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên rơi trên mặt đất, không thể duy trì trạng thái trôi nổi. Sau đó thân thể mềm nhũn, suýt nữa phải ngồi xuống, cuối cùng hai tay phải nắm ở rào chắn, mới có thể đứng thẳng lên.

Trên trán, Phượng Hoàng đột nhiên rịn ra rất nhiều mồ hôi, thân thể lung lay hai cái, dường như bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống.

"Ta... Ta làm sao vậy..." Phượng Hoàng trong lòng kinh nghi. Nhưng chợt nhớ tới một việc!

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ta thật sự không thể cùng nàng gặp mặt? Một khi khoảng cách với nàng quá gần. Sẽ...

...

Tiêu Tình cước bộ càng ngày càng tán loạn, như là người say rượu. Nàng cũng không biết mình không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng những thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Dụi dụi mắt, chứng kiến thân hình đối thủ trong mắt mình dần dần biến thành hai cái...

Tên kia trong ánh mắt có chút tò mò, trong khoảnh khắc cũng không hiểu cô nàng hổ báo này rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng sau đó hắn đoán được đối phương tựa hồ không phải ngụy trang, mà là quả thực xảy ra chuyện gì đó, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Hét lớn một tiếng, lần nữa vọt lên!

Chân bước lên, xoay hông, phóng ra một quyền hướng về Tiêu Tình đang lảo đảo đánh tới.

Tiêu Tình cố gắng cắn môi, mắt nhìn nắm đấm nhìn đối phương đến trước mặt --- nếu như là ngày thường, loại quyền này, bản thân tùy tiện cũng có thể tránh được. Nhưng mà giờ phút này, hai chân trầm trọng dường như không thuộc về chính mình, rơi vào đường cùng, đành hít mạnh một hơi, giơ hai tay lên trước mặt...

Phanh!!

Tất cả mọi người đều chứng kiến, Tiêu Tình bị tên đô con kia một quyền đánh bay ra ngoài! Thân hình mảnh mai hạ xuống mặt đất, tuy rằng có thể miễn cưỡng đứng thẳng, hai tay giao nhau ở trước ngực, thế nhưng thân hình lại lảo đảo sắp đổ, nhất là trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một tia đau đớn làm cho không ít nam sinh xung quanh trong lòng trầm xuống! Sau đó lập tức không ít người kêu lên.

"Dường như không bình thường!" Trần Tiêu sắc mặt hơi đổi. Hắn nhìn ra Tiêu Tình dường như trong khoảnh khắc, khí lực không được đầy đủ. Lập tức nhanh chóng đem máy dò xét cất vào trong túi, chen vào đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook