Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


May mắn là trong biệt thự trên đảo có một ít dụng cụ y tế, ít nhất khẳng định là có dự trữ chút thuốc men và túi cấp cứu. Từ nhị thiếu gia tuy rằng không biết cấp cứu, nhưng sau khi Tiêu Tình được cứu tỉnh, người đã luyện võ trong một thời gian dài đối với trị liệu ngoại thương hẳn là có chút tâm đắc …

Ân, cái được gọi là tâm đắc chính là : Trần Tiêu trực tiếp bị băng cầm máu bao thành một chiếc bánh chưng …

Ngoài ra còn một điều kinh hỷ (kinh ngạc và vui mừng) là : Ở trong một phòng bên trong căn biệt thự ngoài cùng, Từ nhị thiếu gia phát hiện trong bồn tắm lớn trong toilet có ba người …

Chính xác mà nói là ba người rưỡi!

Lục Tiểu Tiểu, Tiểu Kim, còn có hai bảo an trên đảo bị mất tích. May mắn chính là Lục Tiểu Tiểu cùng với Tiểu Kim và bảo an họ Vương còn sống, chỉ bị ngất xỉu.

Mà người còn lại không được may mắn như vậy … hắn đã chết, thi thể chỉ còn lại một nửa, đại khái là bị Monica đem đi nuôi Kiêu !!

Có thể tưởng tượng được, nếu đám người Trần Tiêu không đánh bại được Monica mà nói, đám Lục Tiểu Tiểu và Tiểu Kim sớm hay muộn cũng trở thành thức ăn trong bụng lũ Kiêu kia.

Đương nhiên, đám Kiêu đó rồi cũng biến thành thức ăn của Kiêu hùng.

Trần Tiêu lần này bị thương cực kỳ nghiêm trọng, may mắn là Từ nhị thiếu gia thông minh, ngày hôm sau ngay khi có người lên đảo đã lập tức liên hệ với bên ngoài. Mà nơi Từ nhị thiếu gia liên lạc đầu tiên cũng không phải là cảnh sát, mà là … Lạn vĩ phố!

Chưa đến một tiếng sau, lão Điền đã tới!

Làm cho Trần Tiêu giật mình chính là … nơi này cách thành phố K khoảng một trăm km!

Mà lão Điền tự nhiên là không phải lái xe tới! Lão hình như là … đi bộ tới?

Lão Điền sau khi liếc nhìn Trần Tiêu một cái, biểu tình đang khẩn trương lập tức được thả lỏng : “Ân, không có việc gì, chỉ cần còn một hơi thở là được … còn có tứ chi không được tổn thương quá nghiêm trọng, bằng không mà nói …”

Nói tới đây, lão Điền bỗng nhiên kêu lên một tiếng, biểu tình vốn đang thoải mái lại trở thành cực kỳ đau đớn !

“Gặp quỷ! Bị thương nặng như vậy, lại muốn dùng hết bao nhiêu dung dịch chữa trị tế bào a!! Thứ này còn quý hơn vàng! Tiền mua quan tài của mấy lão gia hỏa chúng ta đều đổ hết vào đây! Thằng nhóc này, công việc còn chưa làm được bao nhiêu! Chỉ là dùng dung dịch chữa trị tế bào cũng chẳng mấy mà làm mấy lão gia hỏa chúng ta phá sản!”

Sau đó, Từ nhị thiếu gia trợn mắt há mồm nhìn lão Điền vác Trần Tiêu trên lưng, nhanh chóng rời đi …

Ách … lão không phải định cứ như vậy chạy về thành phố K chứ! Hơn một trăm km a! Còn vác thêm một người ?!

Càng dọa người hơn là, lão Điền một mạch chạy mất, mấy phút đồng hồ sau, tự nhiên lại chạy trở lại!

“Cậu nhóc Từ gia, đem sự tình trên đảo xử lý một chút, nếu không hiểu có thể bảo cha cậu qua xử lý, hắn biết nên làm thế nào … còn có, con Kiêu hùng kia chưa chết phải không? Bí mật chuyển đến chỗ chúng ta! Nhớ kỹ đó!”

Sau đó khẽ phất tay rồi mang theo một người một đường chạy như bay. Từ nhị thiếu gia nhìn theo một lát, tốc độ chạy của lão Điền so với con xe thể thao Italia mới đặt hàng của mình cũng không chậm hơn chút nào a …

Trần Tiêu cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình ngâm trong bồn tắm chứa đầy chất lỏng sền sệt màu xanh biếc này.

Chẳng qua lần này thân thể hắn tổn hại nghiêm trọng, cho dù dựa vào dung dịch chữa trị tế bào cũng phải mất khoảng năm ngày mới tỉnh lại.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn sau khi tỉnh lại là lão Điền.

Lão Điền ngồi bên cạnh chiếc bồn tắm lớn, trong tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, vẻ mặt cổ quái nhìn Trần Tiêu đang nằm trong bồn tắm.

Trần Tiêu sau khi tỉnh lại, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, câu đầu tiên hắn nói lại là : “Lão Điền, cháu nhớ người nói cai thuốc đã nhiều lần rồi a.”

Lão Điền lầm bầm cười lạnh hai tiếng, vô lương tâm tiện tay đem tàn thuốc nhúng vào bồn tắm.

“Nhóc con, tin tức tốt đầu tiên là cậu còn sống.” Lão Điền bất đắc dĩ thở dài.

“Lão thở dài, như vậy xem ra còn tin tức xấu?” Trần Tiêu ngâm mình trong chất lỏng sền sệt màu xanh biếc, tự điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái, tự nhiên giống như đang tắm mình trong bọt xà phòng, ngửa đầu nhìn lão Điền.

“Có ba tin tức.” Lão Điền vươn ra ba ngón tay : “Có xấu có tốt, cậu muốn nghe cái nào trước?”

“Bắt đầu từ tin xấu trước đi.” Trần Tiêu vẻ mặt bình thản, một chút lo lắng cũng không có : “Cháu luôn luôn thích chuẩn bị tâm lý thật tốt, trước thừa nhận tin xấu, sau đó nghe tiếp, như vậy có thể giữ được tâm tình tốt.”

“Tin xấu?” Con mắt lão Điền xoay vòng, trưng ra nụ cười vô hại : “Tin tức xấu đầu tiên là, thân thể cậu đã biến hóa lần nữa. Căn cứ quan sát của ta … đại khái là thân thể cậu tự động phát sinh biến dị, hơn nữa còn sinh ra kháng thể. Cho nên, dung dịch chữa trị tế bào hình như đối với thân thể cậu ngày càng giảm hiệu quả! Ví dụ như lần này, trình độ thương tổn chưa chắc đã nặng hơn những lần trước, nhưng lại hao phí lượng dung dịch chữa trị tế bào gần như gấp đôi! Hơn nữa, thời gian tỉnh lại cũng dài hơn khoảng một ngày! Nói cách khác, thân thể cậu đã bắt đầu bài xích dung dịch chữa trị! Về sau nếu cậu lại bị thương như thế này mà nói … sẽ không dễ dàng khôi phục như vậy nữa!”

Trần Tiêu vẫn như cũ nằm trong bồn tắm, tuy rằng thân thể trần trụi nhưng bộ dáng xấu hổ nửa điểm cũng không có, trái lại còn sờ sờ mũi, cười khổ nói : “Cái này quả thực là một tin xấu … hình như từ khi biết mọi người đến giờ, cháu liên tục bị thương thì phải. Ân, người nói là tin xấu đầu tiên, như vậy là tin xấu không chỉ có một?”

“Tin tức xấu thứ hai là … bởi vì cậu bị thương nhiều lần, tiêu tốn một lượng lớn dung dịch chữa trị tế bào , cho nên … chỉ là trị liệu cho cậu, tiêu phí cũng đã là con số thiên văn (siêu lớn) !! Cậu cũng phải hiểu, chúng ta là mở cửa buôn bán, tuy nói rằng cậu cũng là một thành viên trong bọn ta, cậu bị thương có thể hưởng thụ đãi ngộ chữa bệnh bằng quỹ chung. Nhưng mà thực tế cho dù là công ty rộng rãi nhất, quỹ chữa bệnh cho công nhân cũng không phải là vô hạn a? Huống hồ lần này cậu bị thương cũng không phải trong lúc chấp hành nhiệm vụ a.”

Lão Điền cười bộ dáng rất “hiền lành” : “Cho nên chúng ta tính toán một chút, lần này dung dịch chữa trị tế bào dùng cho cậu chúng ta chỉ có thể khấu trừ vào tiền lương của cậu. Ta đã tính qua, dựa theo số nghiệp vụ chúng ta có thể tiếp nhận trong tháng, sau đó tính ra số cậu được hưởng khi làm người đại diện …”

Lão lại thở dài : “Kết quả cuối cùng là, nếu trừ vào số tiền cậu kiếm được khi làm người đại diện mà nói, cậu ít nhất phải làm không công cho chúng ta 42 năm mới có thể trả hết nợ.”

Trần Tiêu ngây ngẩn cả người : “42 năm … thế chẳng phải là chờ đến lúc cháu trả hết nợ thì đã 60 tuổi?”

Lão Điền phụng phịu : “Chính là như vậy.”

Trần Tiêu bùm một tiếng, thân mình chìm vào trong nước. Một lát sau mới chui đầu ra : “Như vậy tin tức thứ ba của người, hẳn là tin tức tốt chứ?”

“Không sai, là tin tốt.” Lão Điền tủm tỉm cười, nhìn Trần Tiêu nói như đúng rồi : “ Tin tức tốt là : 42 năm sau này, thời gian dài như vậy, cậu có thể cùng với ba cao nhân ẩn dật chúng ta ở cùng một chỗ … chuyện tình tốt như vậy, đối với cậu mà nói có tính là chuyện tốt không?”

Trần Tiêu mắt to mắt nhỏ nhìn trừng trừng lão Điền : “Cháu không nghĩ đến … người tự nhiên cũng có thể nói đùa như vậy.”

Lão Điền lắc đầu, mỉm cười nói : “Được rồi, không nói đùa nữa, tin tức thứ ba chân chính là …”Lão nói tới đây, sắc mặt nghiêm lại : “Ta cũng không biết đối với cậu tin tức này là tốt hay xấu nữa. Bởi vì … phục vụ xã cử người tới, bọn họ yêu cầu ta mang cậu đi kiểm tra toàn diện một lần! Sau đó …”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, căn cứ vào ý tứ của tổ chức, biểu hiện gần đây của cậu là quá sức rõ rệt. Cho nên căn cứ vào kết quả kiểm tra của cậu, bọn họ hy vọng cậu có thể gia nhập phục vụ xã!”

Trần Tiêu trầm mặc một lát : “Nếu cháu cự tuyệt thì sao? Sẽ xảy ra chuyện gi?”

Lần này lão Điền không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Trần Tiêu.

Yên lặng!

Nhưng mà Trần Tiêu từ ánh mắt lão thấy được một tia bất thường …

Rào.

Trần Tiêu từ bồn tắm đứng lên, đi đến vòi sen rửa sạch thân thể, sau đó lấy áo choàng trên tường chậm rãi mặc vào.

Toàn bộ quá trình, lão Điền không nói chuyện, Trần Tiêu cũng không hé răng.

Thẳng đến lúc nhìn Trần Tiêu lau khô tóc, cầm lược chải sơ qua đầu, lão Điền mới rầu rĩ nói một câu : “Trần Tiêu, ta đề nghị cháu … tốt nhất chấp thuận!”

Thấy được trong mắt Trần Tiêu lóe sáng, lão Điền mới thở dài : “Haizz, ta chỉ nói về việc làm xét nghiệm kiểm tra! Về phần việc cậu gia nhập phục vụ xã, ta tin tưởng vào tính nhất quán của xã quy, hẳn là sẽ không ép buộc cậu. Nhưng về lần xét nghiệm này, ta cho rằng đối với hoàn cảnh hiện nay của cậu là rất bức thiết!”

“Nga?” (DG: Cái này giống như một từ thốt ra lúc ngạc nhiên, mình hem bít nên dịch thế nào nên cứ để nguyên nó như vậy.)

“Đúng vậy.” Lão Điền nghiêm túc nói : “Trong lúc cậu hôn mê, ta đã kiểm tra … Trên người cậu xuất hiện một ít biến hóa thần kỳ, những dụng cụ ở chỗ chúng ta chỉ sợ không có cách nào hoàn toàn kiểm tra được, nếu muốn biết rõ ràng cũng chỉ có thể đi đến tổng bộ Phục vụ xã!”

“Vì sao? Hiện giờ chẳng lẽ cháu có vấn đề gì sao? Chẳng qua chỉ là hấp thu thêm hai dị năng thôi mà …”

Trần Tiêu còn muốn nói điều gì nữa, nhưng lão Điền bỗng nhiên đứng lên, sau đó trước mặt Trần Tiêu cởi áo trên người!!!

Trên bộ ngực cường tráng, dưới xương sườn bên phải nhìn thấy rõ ràng một vết thương ghê người!!

Vết thương kia giống như là thuần túy lấy tay cào ra!! Tuy rằng miệng vết thương đã khép lại, nhưng mà vẫn để lại một mảnh máu thịt màu đỏ!!

Hơn nữa, vết thương kia hình như mới bị gần đây!!

“Người bị thương? Từ khi nào? Sao lại thế này?” Trần Tiêu có chút ngạc nhiên! Lấy thực lực của lão Điền, còn có người có thể gây tổn thương cho lão được sao?!

Lão Điền im lặng mặc áo vào, lúc sau mới ngẩng lên nhìn vào mắt Trần Tiêu.

Vẻ mặt lão có chút cổ quái, sau đó nhẹ nhàng cười khổ, rồi nói một câu : “Cậu không nhớ chút nào sao. Vết thương này là do cậu gây ra! Hôm trước, trong khi ta kiểm tra thân thể cho cậu, cậu đang hôn mê bỗng nhiên phát cuồng, ra tay với ta! Nếu không phải ta phản ứng nhanh, cậu thiếu chút nữa đã đem cả nội tạng của ta móc ra! Nhóc con, cậu không biết? Lúc ấy phản ứng của thân thể cậu, lực lượng lại là … cấp A!”

Cấp A?! Lực lượng cấp A … ta tự nhiên ra tay với lão Điền?

Trần Tiêu ngây dại!!

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là : “Làm sao có thể?!”

“A ha! Nhóc con! Đả thương ta rồi muốn không thừa nhận sao?” Lão Điền ha ha cười, vỗ vỗ bả vai Trần Tiêu : “Yên tâm, thực lực của nhóc con cậu còn kém lắm, nếu không phải tâm trí của ta lúc ấy đều đặt trên vấn đề kiểm tra thương thế của cậu … hừ, có mấy người như cậu nữa cũng đừng hòng làm ta bị thương!”

Nhưng sau đó, ngữ khí của lão nghiêm túc hẳn lên : “Lúc ấy phản ứng của cậu rất kỳ quái, giống như là hoàn toàn vô thức, không, phải nói là cậu cái gì cũng không nhớ! Giống như biến thành một người khác! Nếu không phải ta đánh xỉu cậu, chỉ sợ lúc ấy cậu muốn chạy mất.”

Nói xong lão Điền chỉ vào gáy Trần Tiêu.

Trần Tiêu vô thức đưa tay sờ, quả nhiên trên gáy mơ hồ có một vết thương đã khép miệng --- nhưng mà hắn nhớ rõ, lúc chính mình ở trên đảo cũng không có tổn thương phần gáy!

“Kỳ thật cho tới giờ cậu không thấy kỳ quái sao?” Lão Điền từ trong ngực rút ra một điếu thuốc, sau khi châm hút sâu một hơi.

“Cái gì kỳ quái?”

“Cậu!” Lão Điền chỉ vào mũi Trần Tiêu : “Cậu vốn chỉ là một người bình thường, sau lại bởi vì thuốc Tinh lọc mà đạt được dị năng! Nhưng mà dị năng của cậu là thông qua thôn phệ năng lực Hắc Thất mới có được! Nhưng điều kỳ quái chính là … năng lực của Hắc Thất là khống chế luồng khí lưu, mà không phải là lực lượng! Hắc Thất không phải là dị năng giả lực lượng hệ! Theo lý thuyết, nếu cậu thôn phệ năng lực của nàng, như vậy dị năng đầu tiên của cậu phải là khống chế luồng khí lưu! Sao lại biến thành lực lượng?”

Vấn đề này Trần Tiêu không thể trả lời! Hắn cũng không nói ra lời!

“Lúc mới đầu, ta cũng thắc mắc … có lẽ bởi vì thuốc Tinh lọc làm gien của cậu biến hóa, loại biến hóa này không thể tính toán được, cho nên rõ ràng là dị năng khống chế luồng khí lưu, chuyển tới trên người cậu liền biến thành lực lượng. Nhưng mà sau này cậu lại hấp thu năng lực của Thu Vẫn và Alice … lại là dị năng bọn họ truyền qua cho cậu không có phát sinh biến hóa. Cho nên ta mới lo lắng. Mà hiện tại …”

Lão Điền sờ sờ miệng vết thương trên người mình : “Ta có lý do hoài nghi, trên người của cậu còn tồn tại cái gì đó mà chúng ta còn chưa biết!”

“Cái gì?”

Lão Điền thở dài : “Nói một cách đơn giản … Ta hoài nghi cậu … rất có thể là nguyên bản cậu chính là một dị năng giả! Từ trước vẫn vậy, chẳng qua trong người cậu có thứ gì đó đem loại đặc tính này cưỡng chế áp bách xuống! Khiến cho mười mấy năm qua biểu hiện của cậu cùng người bình thường không quá khác biệt. Nhưng mà lần đó sau khi hít vào thuốc Tinh lọc, thuốc Tinh lọc cùng với máu của cậu phát sinh phản ứng hóa học nào đó mà chúng ta không biết, sau đó trói buộc đối với năng lực của cậu tan rã! Do đó dị năng vốn có của cậu mới thể hiện ra …”

Lão Điền nói tới đây, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Tiêu : “Rất có thể sự thật là : Trần Tiêu, cậu nguyên bản là một dị năng giả! Vốn chính là chúng ta là đồng loại! Cũng không phải bởi vì Tinh lọc hấp thu năng lực Hắc Thất mới biến thành như vậy! Từ lúc cậu sinh ra, cậu chính là một dị năng giả !! Tuy đây chỉ là suy đoán của riêng ta, nhưng mà ta cảm thấy khả năng là rất lớn!”

Trần Tiêu ngây dại!

Nguyên bản chính là dị năng giả ?

Hắn rất muốn cười, rất muốn phản bác lại : Điều này sao có thể?!

Nhưng mà Trần Tiêu nhìn ánh mắt nghiêm túc của lão Điền, lại cười không nổi.

“Thật xin lỗi … Trần Tiêu, ta đối với cậu điều tra một chút, đã không nói cho cậu biết … ta cũng không phải muốn điều tra sự tình riêng tư của cậu, chỉ là làm một ít điều tra đơn giản.” Lão Điền nhìn vào ánh mắt Trần Tiêu : “Hoài nghi của ta là có căn cứ, nói rõ một chút : Trần Tiêu, ta tra xét ghi chép của cậu ở bệnh viện, trong hồ sơ của cậu, tựa như …”

“Cái gì…” Trần Tiêu sắc mặt hơi đổi.

“Từ khi cậu sinh ra đến giờ, cậu rất ít khi sinh bệnh … không, hoặc là nói, ta cơ hồ không tìm thấy hồ sơ bệnh án của cậu! Hồ so chữa bệnh của cậu quả thực là --- hoàn mỹ! Cậu năm nay mười tám tuổi! Chưa từng đi nha sĩ, chưa từng mắc bệnh nặng. Thậm chí ta tra qua tất cả hồ sơ chữa bệnh của cậu, mười tám năm qua, cậu chỉ bị qua ba lần cảm mạo! Mười tám năm! Ba lượt cảm mạo!!”

Mười tám năm, ba lượt cảm mạo …

Nguyên Trần Tiêu đối với mình trên phương diện này chưa hề có cảm giác khác thường nào, hắn chỉ là đơn thuần thấy mình thể chất so với người khác tốt hơn một chút. Nhưng mà hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ chính mình từ nhỏ thật sự rất ít đi bệnh viện!

Đương nhiên, gặp phải một ít ngoại thương, ví dụ như ngã bị thương hay luyện võ, đánh nhau bị thương, cũng sẽ đến bệnh viện.

Nhưng là sinh bệnh … tựa như thật sự rất ít!!

“Đây là một đặc thù rõ ràng, thân là dị năng giả, gien cùng với người thường không giống nhau, cho nên rất nhiều bệnh và vi khuẩn đối với dị năng giả không có hiệu quả. Đây là một đặc trưng rõ rệt của dị năng giả …”

Những câu nói tiếp theo của lão Điền, Trần Tiêu đã không còn nghe rõ ràng.

Trong đầu hắn giờ chỉ còn một ý niệm :

Ta? Thiên sinh dị năng giả?!(Dị năng giả trời sinh)

Là ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn 318196

Quyển 3 - Chương 145

Quyền Tài
Quyền Tài 2282591

Chương 2031

Giới Thần
Giới Thần 1881217

Chương 1020

Ác Linh Quốc Gia
Ác Linh Quốc Gia 479742

Chương 645

Toàn Năng Khí Thiếu
Toàn Năng Khí Thiếu 831624

Chương 488

Tôi Tên Là Ark
Tôi Tên Là Ark 77302

Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Vương

Avatar
lâm hoàng17:02 24/02/2017
sao admin ít ra truyện này vậy chờ truyện này đã ba năm ròi

BÌNH LUẬN FACEBOOK